Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
----Phần hai: HIỆN TẠI !------
________MỘT NĂM SAU_______
........KÌ Nghỉ Hè........
Nó đang lang thang đi trên vỉa hè Hà Nội sau một kì học cô gắng, ba mẹ cho đi lên đó chơi. Chợt nó nhìn phía bên kia lòng đường có cửa hàng " KEM ĐỘC ĐÁO" nó tò mò chạy sang bên kia đường:
- Kíttttttttttttt!!!!!!..........
Tiếng phanh gấp nhưng đã không kịp, nó chợt quay đầu lại chiếc xe đã lao thẳng vào nó khiến nó không kịp phản ứng.
Người tài xế hốt hoảng vì đã đâm mạnh vào nó, người tài xế chạy nhanh ra khỏi xe đến xem tình trạng nó thế nào:
- Sao không nhìn đường hả????- Người tài xế trách móc.
Nhưng lại thêm hốt hoảng khi thầy nó chảy rất nhiều máu:
- Cô Gì ơi!!! Mau tỉnh lại đi!!!-Người tài xế lay người nó.
Người tài xế càng hốt hoảng hơn khi sờ vào mũi nó không thấy nó thở, khi đó người chủ tịch ngồi ghế sau mới bước ra khỏi xe:
- Chủ tịch Vương ơi!!! Tôi đã đâm chết người rồi???? Chủ tịch cứu tôi với!!!!- người tài xế nhìn bàn tay rướm máu nó hốt hoảng, bàn tay giọng nói run run cầu cứu.
Người đàn ông thấy nó nằm đó chớt vội nhanh đến bế nó lên, giọng ra lệnh:
- Mau lái xe đến bệnh viện!!!!- rồi bế nó ngay vào xe.
Người tài xế hiện taiđâù óc trống rỗng không nghĩ được gì cả, cũng vội vàng vào xe. ( Quả là người chủ tịch điềm tĩnh trên thương trường là vậy, nên cách giải quyết rất nhanh và có trách nhiệm). Rồi ngài chủ tịch bấm điện thoại đến bệnh viện ( bật mí nha là bệnh viện của ngài chủ tịch Vương này đó).
______TẠI BỆNH VIỆN______
••••••6 tiếng sau•••••••
Tiếng cửa phòng bật mở, ngài chủ tịch và người tài xế cùng đi đến chỗ bác sĩ: - Bác sĩ ơi!!! Cô ấy sao rồi????- người tài xế hỏi gấp.
|
- Tạm thời cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng cầm phải theo dõi nhiều, khi tai nạn đầu cô bé bị và chạm mạnh nên có khi tỉnh sẽ bị mất trí nhớ tạm thời! Nhưng cũng tùy thuộc vào máy mắn!!!- người bác sĩ trả lời.
- Dạ!! Tôi cảm ơn bác sĩ!!!- người tài xế cảm ơn tối rít.
- Tiền viện phí tôi sẽ trả???-chủ tịch Vương đáp.
- Cảm ơn chủ tịch!!!- người tài xế cúi đầu cảm ơn tối rít. - Dạ!! Tiền viện phí chủ tịch không phải lo đâu ạ!!- bác sĩ cúi đầu lễ phép.
|
- Ừk!!- chủ tịch Vương (viết tắt: Ctv) đáp rồi bước vào trong phòng thăm nó. Khi bước vào ctv thật sự ngạc nhiên so với lúc chưa cấp cứu nó, khuôn mặt nó không còn xấu xí và đen như than mà thay vào đó là một khuôn mặt thiên thần tuyệt đẹp đang ngủ một giấc ngủ dài thật ngon lành, tuy bờ môi khuôn mặt có hơi tái nhợt đi vì vừa trải qua ca phẫu thuật. Ngài cũng không thể ngờ rằng thì ra là nó đang cải trang, và cải trang một cách hoàn mĩ: - Không biết là tiểu thư con nhà ai nhỉ??- ctv tự đặt ra một câu hỏi cho mình. Ctv cũng chưa từng thấy nó xuất hiện trên báo bao giờ nên càng khó hiểu, làn da trắng mịn như da em bé như nó ít người con gái khó có được, nếu không xuất hiện trên báo chẳng lẽ là một cô gái bình thường, ctv đang miên man suy nghĩ.
Người tài xế thấy ngài chủ tịch tự đặt ra câu hỏi như vậy rồi im lặng, người tài xế cũng đáp lại dù chẳng hiểu gì cho lắm: - Chủ tịch Vương àk, tôi cũng chưa thấy tiểu thư này xuất hiện trên mặt báo nào cả, chẳng lẽ tiểu thư này mới về nước chăng???- người tài xế nhìn cô gái rồi nhìn chủ tịch và đưa ra nhận xét của mình. - Cũng có thể???- Ctv đáp lại như đặt một câu hỏi nửa đúng nửa sai. - Quả là cô gái này rất đẹp hoàn mĩ!! Vây
|
hum khi nao Duy Anh moi xuat hien nhi
|
Cũng sắp xuất hiện ui. Vì mình viết bỏ qua năm nó học lớp 9 mà. Nhưng trong hoàn cảnh khác chứ không như phần một.
|