Mấy hôm nay mạng chậm quá. Đăng truyện k đc gì hết ý
|
- Quả là cô gái này rất đẹp hoàn mĩ!! Vậy sao lại cải trang cho mình xấu xí nhỉ??? Hay bị ép hôn hay do tiểu thư này nghịch ngợm chăng??? May mà cô tiểu thư này qua cơn nguy kịch, không mất đi một người đẹp rồi!!!- người tài xế cũng đặt câu hỏi cho mình. - Ừk! Mà tôi có cuộc hẹn khách hàng!!! Mau đi thôi!!!- ctv nhắc người tài xế. - Cảm ơn chủ tịch đã giúp Tôi!! Xuýt tôi quên mất cuộc hẹn!!!- người tài xế giọng biết ơn.
- Cô bé!!! Mau sớm tỉnh lại nhé!! Chú giờ có việc phải đi đây!! Hôm khác vào thăm cháu sau!!!- ctv nói lời chào tạm biệt. Ctv ra ngoài dặn dò bác sĩ chăm sóc nó rồi đi luôn.
........4 Ngày Sau.....
Sau khi ctv giải quyết xong việc công ty ổn thỏa lại vào thăm nó, nó đã có dấu hiệu tỉnh lại, tay bắt đầu cựa quậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền!!! Ctv ngắm nó khi ngủ quả là đẹp như thiên thần!!! Thư kí đứng bên cạnh giật mình khi ctv dùng ánh mắt say đắm đó nhìn nó. - Chẳng lẽ chủ tịch lại thích một nhỏ ít tuổi?? Đáng lẽ ra ctv đáng tuổi cha nhỏ!!! Mà cũng đúng thôi từ khi phu nhân mất chủ tịch chưa dùng ánh mắt đó để nhìn người con gái nào cả??? Nhưng cũng không chắc có lẽ cô bé bị tai nạn chủ tịch thấy cần giúp đỡ cô bé nên mới vậy??? Nhưng quả là cô bé rất xinh, đến thư kí như mình còn có chút rung động!! Chỉ là tuổi tác không được phép!!!!- thư kĩ chủ tịch vương miên man theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Người tài xế cũng vào thăm cô bé và cũng giật mình khó hiểu về ánh mắt của ctv là ý gì??? Vì không thể đọc được dòng suy nghĩ của ctv.
Chợt chủ tịch nắm lấy tay cô bé, nhìn cô bé trông rất tiều tụy mà ctv thấy xót xa, lần đầu tiên nhìn cô bé chủ tịch đã thấy có cảm tình:
Cô bé khẽ mỉn cười như mơ thấy điều gì rất vui:
Trong giấc mơ nó đã mơ thấy nó đang đi dạo trên một cánh đồng hoa lan, loài hoa mà nó yêu thích và có một chàng hoàng tử bạch mã đến tặng nó một bó hoa hồng, nhưng đó không phải hoa hồng thật mà là hoa hồng kẹo, nó khẽ bóc lấy một chiếc kẹo về mút. Đồng thời ở thực tại, ctv đang nắm tay nó chợt hụt hẫng trong không trung vì đôi tay nó rụt lại và cho tất cả các ngón tay vào miệng mút một cách ngon lành: Người tài xế và thư kí khó hiểu về hành động của nó, và cảm thấy sự hụt hẫng trong mắt ctv, nhưng rồi cùng đưa ra một suy nghĩ " chắc đang mơ một giấc mơ đẹp được ăn món gì đó".
Đôi lông mày ctv chợt chau lại vì hành động trẻ con của nó, rồi chợt một kí ức ùa về trong tâm trí người ctv.
|
Truyen hay wa Nhung ma suplo ne xem gio ban dang truyen ma mk lo cho ban qua Ban dung nen thuc khuya ma anh huong den suc khoe ko tot dau _Jen_
|
....KÍ ỨC......
Người con trai và đứa con gái chạy tới ôm cổ papa rồi hôn lên má, người cha rời máy tính ôm lại hai đứa nói: - Nhớ papa hả???- ctv hỏi hai đứa trẻ. - Vâng àk!!! Papa ơi sắp tới sinh nhật mẹ rồi??? Chúng con muốn được đi biển chơi, papa tổ chức sinh nhật cho mẹ nha!!- hai đứa trẻ nói giọng leo lẻo tinh ranh. - Thôi chết!! Hai con không nhắc suýt là papa quên mất!!- ctv vỗ tay vào đầu vì sự vô tâm của mình vì mải công việc. - Papa đúng là!! Thế phải cảm ơn hai con đi!!!- hai đứa trẻ trề môi đáng yêu. - Ừk!! Papa cảm ơn hai con!!!- ctv cảm ơn rồi xoa đầu hai đứa trẻ, vì nhìn chúng rất đáng yêu không thể cưỡng lại. - Vì con là con của pame mà!!!- hai đứa nháy mắt tinh nghịch. Ông thầm nghĩ và cảm ơn người vợ của mình đã sinh cho ông hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu như vậy. - Thế hai con định tổ chức ở bãi biển nào???- ông hỏi vào vấn đề chính. - Hay là đi Đảo Cát Bà đi papa!!- hai đứa đồng thanh. - Sao không đi Nha Trang???- ông khó hiểu hỏi hai đứa trẻ. - Vì chúng con thích đi những nơi đơn giản!!! Không cần quá sang trọng đâu!!! -rồi hai đứa cười hihi và giải thích cho papa. - Ừk!!! Quyết vậy đi!!!- ctv nói chắc nịch để khẳng định. - Mà papa phải giữ bí mật nha?????- hai đửa hỏi như sợ người cha sẽ để lộ bí mật.
|
------ngày cuối tuần----------
Cuối cùng chuyến xe đã được khởi hành từ ngôi biệt thự nhà Vương gia. Khi đến biển hai đứa trẻ vội chạy đùa nghịch cười nói vui vẻ trên bờ cát, người phụ nữ và người đàn ông cùng nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc.
Phu nhân Vương gia cũng biết người con gái ông yêu chỉ có mình " tiểu Nga" chứ không phải bà, nhưng bà cũng biết ơn người con gái đó lại không thích ông mà lại thích người con gái khác, nhưng bà cũng hạnh phúc vì ông đã lấy bà và người con gái đó tự nhiên mất tích khiến người chồng bà kiệt quệ đi sức lực bà vừa hận nhưng cũng không ngừng cảm ơn. Vì chỉ khi người con gái đó rời xa ông mới có thể quên được hình bóng. Vì tính tò mò mà bà đã đọc trộm thư người con gái đó để lại cho ông, trong thư người con gái đó đã viết ông quên người con gái đó và hãy yêu bà thật tốt, bà thấy hạnh phúc vì người con gái đó nghĩ vậy và để giờ đây bà biết ông đã cố gắng yêu bà, nhìn nụ cười hôm nay của chồng bà bà biết nó không có gì là giả tạo.
Tối hôm ấy, người chồng rủ ra bờ biển!! Khi ra biển bà thấy một hình trái tim nến thật to quanh biển, ở giữa là một lâu đài cát thật nguy nga lấp lánh hiện lên dòng chữ không thể lạc đi đâu " HAPPY BIRTHDAY VK IU" xen kẽ chữ tiếng Việt và Anh khiến bà cảm thấy hạnh phúc, thì ra tất cả không phải chỉ là đi du lịch không mà là sinh nhật của bà. Thì ra ck bà đã bí mật như vậy làm bà cứ tưởng chồng mình sẽ quên. Bà thật hạnh phúc quay sang chồng mình:
- Cảm ơn chồng yêu rất nhiều!!!- câu nói của bà vừa dứt kèm theo hành động hôn lên má chồng mình. - Vợ chồng sao phải khác sáo vậy??? Mà chưa hết đâu!!! Vợ quay lại xem tiếp đi!!!- người đàn ông chỉ tay về phía lâu đài cát.
Một màn pháo bông được bắn lên trời đêm như những bông hoa nở rực giữa bầu trời đầy sao. Bà hai tay chắp vào nhau vì nó rất đẹp. Phía sau lâu đài cát là hình ảnh hai đứa trẻ bước ra đứa trẻ trai chừng 5tuổi mang ra một chiếc bánh gato có thắp nến, đứa bé gái còn lại chừng bốn tuổi mang ra một hộp quà xinh xinh. Và cả ba người cùng hát lên bài hát " Happy birthday " quen thuộc. Xong mọi việc bà nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến. , Sáng hôm sau, cả nhà rủ nhau trên chiếc thuyền ra biển đi đánh cá cho vui vui cùng đóng vai làm người nông dân làng chài một gia đình hạnh phúc, buổi sáng bình minh thật đẹp đó là ý tưởng của hai đứa trẻ muốn sống cuộc sống bình thường. - Nhiều cá quá papa nhỉ???- hai đứa trẻ cười nói rồi hỏi papa. Người đàn ông gật gù theo câu hỏi hai đứa trẻ. Chợt đứa bé gái ngáp dài một cái rồi gối đầu lên đùi papa nó, đôi mắt nặng trĩu dần rồi ngủ một cách ngon lành. Ông đến bó tay với đứa con gái mình, sao có thể bạ đâu cũng ngủ được vậy, nhìn cách ngủ của đứa con gái vừa ngủ vừa mút cả bàn tay làm ông chợt phì cười. - Chắc lại mơ thấy được ăn kẹo mút đây mà!!!- ông nói ra tiếng. - Haha!!! Con nhợn háu ăn ba nhỉ??? - cậu bé trai cười trâm chọc. - Ừk!! Đã háu ăn còn ngủ kĩ!!!- Ba nó châm chọc theo. Đang ngủ ngon lành đứa bé gái nghe như có ai nói xấu mình, chợt nheo mắt rồi phồng miệng cãi lại: - Nói xấu người khác khi ngủ là không tốt nha!! Con mách mẹ!!!- rồi cô bé xì một hơi thật dài. Chợt trời nổi gió mạnh làm thuyền chao đảo, ông giật mình như nhớ ra điều gì. Thì ra ông quên mất sáng nay xem sao dự bão thời tiết, chắc trời bắt đầu đổi gió. Mây đen kéo đến ầm ầm, gió mạnh hơn, nhưng ông giật mình hơn chiếc thuyền của ông đã xa bờ!! Ông vội chạy vào bên trong dò tìm thiết bị kết nối với đất liền. Nhưng không may chiếc thuyền thiết bị lại gặp trục trặc!! - Không phải chứ!!! Sao lại trùng hợp vậy???- ông thốt lên. - Ba ơi con sợ lắm!!!- hai đứa trẻ mặt cắt không còn hột máu. - Mình ơi!! Phải làm sao đây??- người vợ hỏi. - Anh đang tính lái xe vào bờ!! - ông cố trấn tĩnh. Ông càng lái nhưng chiếc thuyền lại khó vào được bờ, gió và sóng mỗi ngày lại nặng hơn. Ông đang gắng sức nghiên cứu cộng thêm sự rối loạn của hai đứa con và người vợ khiến ông chẳng nghĩ được gì. Sóng thì mỗi ngày một mạnh, bão như ập đến giữ dội hơn kèm theo mưa giông. Chợt một cơn bão mạnh xô ập chiếc thuyền, chiếc thuyền bị lật chỉ khiến ông chợt ôm lấy được người con trai: Ông nhìn sang thấy vợ và đứa con gái đang kêu cứu thảm thiết. Ông cố bơi đến gần sóng lại cứ xô xa thêm. Lần đầu tiên ông đã biết thật ra người vợ này rất quan trọng với ông. - Cha ơi!! Cứu con!! Anh hai ơi cứu em?? Em sợ lắm!!!!- đứa con gái cứ ngoi lên cêu cứu. - Mình ơi!! Cứu em với?? em sợ lắm!!!- người vợ đưa tay bơi cầu cứu. - Em yên tâm anh sẽ bơi tới đó!! - ông trấn tĩnh nhưng nước mắt ông không ngừng rơi. Ông sợ có lẽ đây là hôm sinh nhật định mệnh. Rồi một cơn sóng nữa lại ập đến làm ông ngất lịm đi. Khi tỉnh lại ông chỉ thấy có người con trai bên cạnh, ông biết ông đã hứa nhưng không cứu được vợ và đứa con gái đáng yêu.
Một giọt...hai giọt...rồi nhiều giọt cứ lăn dài trên má ông, khi ông lại nhìn thấy hình ảnh cô gái này mút tay ngủ ngon lành!! Ông đang khóc, nước mắt không ngừng rơi ông cảm thấy mình thật yếu đuối. - Chủ tịch!! Ngài lại khóc rồi, có phải ngài nhớ tiểu thư không???- thư kí nhận ra chủ tịch đang khóc. Thư kí hiểu lúc cứu được cậu chủ và chủ tịch vì khi đó thư kí biết chủ tịch mạo hiểm đi ra biển mà không biết đang có bão, nên đã ra lệnh cho thuyền kiên cố chất lượng tốt ra biển tìm kiếm. Nhưng khi cứu được chủ tịch và cậu chủ, ctv tỉnh đã yêu cầu tìm kiếm phu nhân và tiểu thư, nhưng quá muộn để cứu được, chủ tịch đã khóc rất nhiều nhịn ăn nhịn uống mấy ngày.
Ông chợt mất kiểm soát, cả người ông như sợ mất đi thứ quan trọng, ông chạy đến ôm nó đang nằm trên giừơng, rồi lay nó, gọi nó: - COn gái! Con mau tỉnh đi!!! Con không được chết!!! - ông gào thét. - Cha hứa sẽ mua kẹo cho con thật nhiều, sẽ đưa con và mẹ đi nhiều nơi, cha xin con đó may tỉnh lại đi!!!- ông nằm gục hẳn xuốg cánh tay nó. - Chụ tịch bình tĩnh lại đi!! Đó là cô gái bị tai nạn!!!- thư kí đến đặt tay vào vai ctv và trẫn tĩnh người. Tay nó khẽ động đậy khi có sự ồn ào.
|