Thank b. Hihi. Về tết đi chơi nhiều quá mà chưa viết tr đc ý
|
Ko sao dau suplo cu tu tu ma suy nghi
|
Nó nghe người chủ tịch hỏi tên mình, nó khó hiểu nhìn thẳng vào mắt ctv rồi lại nhìn tiếp hai người còn lại, nó lục lọi tìm trong trí nhớ một hình ảnh quen thuộc nào đó, nhưng nó la
|
|
Bị lỗi đó, h mình viết tiếp đây.
Nhưng nó lại không kiếm được một hình ảnh nào từ quá khứ, còn những người trước mặt nó là ai. Sao lại lạ như vậy? Nó thật sự muốn biết nó là ai, nhưng nó lại không có một hình ảnh nào xuất hiện cả: - Tên Ư??? Nhà Ư???... Tên là gì nhỉ????- nó lấy hai tay đập vào đầu và lắc đầu liên tục như muốn cố nhớ điều gì?. Người chủ tịch thấy tình hình không ổn?? Có vẻ như nó đã mất trí nhớ, nhưng chủ tịch cảm thấy mình là người có trách nhiệm trong chuyện này. - Cháu hãy bình tĩnh cố nhớ lại xem? Cháu tên gì?? Ở đâu?? Bao nhiêu tuổi???- ctv trấn an nó, nắm chặt hai bả vai nó để tạo cho nó niềm tin. Nó im lặng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh, nó nhìn vào một khoảng không vô định, cố tìm lại kí ức thêm lần nữa, nhưng nó lại thất bại, đáp lại cho nó chỉ là một cái đầu trống rỗng. - Huhu!! Cháu là ai?? Sao cháu không nhớ gì hết??? Ai giúp cháu với!!- lần này nó hoảng loạn thật sự, nó sợ cảm giác không một người thân xung quanh nó, nó lắc đầu liên tục, tay đập mạnh hơn. Người tài xế thấy tình hình vội chạy đi tìm bác sĩ. Ctv thấy nó mất trí nhớ như muốn cầu cứu ai đó khiến ctv đau lòng vô cùng, ctv rất muốn nó có thể làm con gái ngài, nhưng trông nó cũng rất tội nghiệp, giá mà nó không xảy ra tai nạn, nó có thể đoàn tụ bên người thân, chắc ba mẹ nó giờ sẽ lo cho nó rất nhiều khi nó mất tích đấy chứ. - Xin lỗi cô bé rất nhiều!! Làm cô bé phải khổ rồi???- ctv nói lời xin lỗi trong thâm tâm ngài, ngài sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Rồi ctv nhẹ nhàng khéo nó ôm vào lòng. Lúc đó cửa phòng bật mở, người bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe rồi tiêm cho nó một liều thuốc an thần, vì nó đã bị kích động mạnh. Chủ tịch Vương cùng người bác sĩ đi sang một phòng khác nói chuyện về tình hình sức khỏe của nó,. - Bác sĩ Khang cô gái đó sao rồi???- chủ tịch hỏi trong lo lắng. - Thưa chủ tịch, tôi vừa tiêm cho cô bé một liều thuốc an thần, tạm thời cô bé rất ổn, chỉ có điều do vụ tại nạn có ảnh hưởng đến não, làm cho cô bé hiện giờ mất trí nhớ tạm thời!!- người bác sĩ báo cáo tình hình. - Ra vậy!!- nghe người bác sĩ nói, ctv cũng biết không ngoài khả năng của mình là cô bé bị mất trí. - Thưa chủ tịch! Cô bé tỉnh tránh gây xúc động mạnh lần nữa, sẽ không tốt cho việc phục hồi trí nhớ sau này!! Tạo cho cô bé tâm trí thoải mái là được!!!- người bác sĩ nhắc nhở. - Cảm ơn bác sĩ Khang!!- nói xong chủ tịch đứng dậy đi ra khỏi phòng. - Ctv khách sáo quá!! Cứu người là bổn phận chúng tối nên làm!!- người bác sĩ đứng dậy cúi chào.
Chủ tịch Vương vừa bước ra khỏi phòng thì thư kí cùng người tài xế chạy tới hỏi: - Chủ tịch Vương? Tình hình sức khỏe cô bé bác sỉ bảo sao rồi???- hai người cùg hỏi dồn dập. - Bác sĩ nói ổn, tránh gây xúc động mạnh, cô bé bị mất trí nhớ!!!- ctv vừa đi vừa nói. - Cô bé không sao là tốt rồi?? Nhưng cô beu mất trí nhớ chủ tịch tính sao???- Hai người đồng thanh nói, và thắc mắc hỏi( đúng là người bên cạnh chủ tịch có khác, tâm đồngg ý hợp). - Ta cũng chưa biết??? Chờ cô bé tỉnh rồi tính!!!- chủ tịch Vương nói lãnh đạm và đi dần đến phòng nó. Trên đường đi đến phòng nó, ctv suy nghĩ về câu hỏi của người tài xế và thư kí, nên làm cách nào thì hay. Do xe ngài đâm nên mới gây ra nó mất trí nhớ, giờ còn không biết nó là con cái nhà ai?? Nếu nó đi lang thang bỏ mặc nó thì thật là có lỗi, chợt ctv nhớ đến hình ảnh con gái và hình ảnh nó rất đáng yêu giống nhau, cảm xúc khiến ctv nhớ đứa con gái tội nghiệp vô cùng, bỏ nó thì thương nó lắm, nhìn yêu như vậy không nỡ, hay nhận nó làm con gái, khi nào nó phục hồi trí nhớ ba mẹ nó đến tìm mình sẽ giao lại cho ba mẹ nó. Mà nhìn nó mình cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng, và ctv đã quyết định khi nó tỉnh sẽ nhận nó làm con gái.
|