Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Đến cuối ngày nó cũng chịu tỉnh lại, đôi mi mắt nó khẽ động đậy. - Mấy người là ai???- nó lại hỏi một câu hỏi cũ vì thấy ba người lạ hoắc. Ctv đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ chợt giật mình khi nghe câu hỏi của nó liền đáp lại. - Cha nè con gái yêu!!!- ctv khẽ nắm đôi tay nó. Thư kí và người tài xế giật mình khi chủ tịch Vương lại nói vậy. - Chủ tịch bình tĩnh lại đi ạ!!!- hai người đồng thanh trấn an chủ tịch, sợ chủ tịch lại mất bình tĩnh. - Yên tâm!! Ta rất bình tĩnh!!!- ctv đáp lại để hai người họ biết rằng mình vẫn tỉnh táo. Hai người họ nhìn nhau vì biết giọng nói của chủ tịch không có gì là mất bình tĩnh cả, nên họ chọn cách im lặng là trên hết, có lẽ ctv đã tìm ra cách giải quyết cho cô gái. Nó nghe chủ tịch Vương gọi nó là con gái nó lại khó hiểu, nó cũng không thấy quen thuộc gì cả. - Con gái??- nó hỏi lại để khẳng định nó không nghe nhầm. - Con gái!! Con bị mất trí nhớ sao?? Cả cha mà con không nhận ra àk!!!- ctv vờ hỏi để tránh cho nó suy nghĩ nhiều.
Nó nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Vương với ý muốn ctv nhận nhầm người, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy rất chân thành không có gì là lừa dối khiến nó không thể mở miệng nói được câu" xin lỗi ngài nhận nhầm người rồi" mà nó lại hỏi lại một câu trái ngược suy ngh của nó. - Con bị mất trí nhớ ư???- nó thắc mắc hỏi giọng nhỏ nhẹ. - chắc con mất trí nhớ thật nên không nhớ cha rồi!!- ctv nói giọng buồn buồn - con mất trí nhớ?? Cha là cha con??- nó hỏi muốn chắc chắn. - Con là con gái ta!! Tuy giờ con không nhớ ra cha. Nhưng dần cha sẽ giúp con nhớ lại kỉ niệm đẹp!!- ctv gật đầu khẳng định và trấn an nó. Nó nghe vậy bật khóc vì vui mừng, thì ra nó không cô đơn, rồi nó ôm chầm lầy ctv mà làm nũng. - Cha!! Con yêu cha nhiều lắm, con xin lỗi vì không nhớ ra cha!!huhu- nó dúi đầu vào bờ vai ấm áp của ctv mà khóc ngon lành. Ctv nghe nó khóc mà cũng khóc theo, tiếng khóc ấm áp suốt 16năm nay mà bây giờ ctv mới tìm lại được, ctv giờ đã có một đứa con gái rất ngoan và đáng yêu, ctv cảm ơn chiếc xe định mênh. Giờ ctv chỉ muốn nó là con gái ctv mãi mãi chứ không như suy nghĩ bạn đầu nhận vì trách nhiệm nữa.
Nhìn hai cha con ôm nhau tâm sự tình cảm người lái xe và thư kí cũng xúc động khóc theo, vì đã nhìn thấy nụ cười sau bao nhiêu năm ctv đã mất đi không cười, giờ ctv đã tìm lại được nụ cười đó, hai người họ cũng thấy hạnh phúc theo, nhưng cũng thấy tội cho cô bé bị mất trí nhớ nhận nhầm cha. Nhưng hai người cũng thầm biết ơn cô gái đã tìm lại " nụ cười" cho ctv của họ. Họ không muốn làm mất không gian riêng tư hai người nên chủ động rút lui ra khỏi phòng để hai người được tâm sự.
|
Sau một tuần chữa trị vết thương nó đã khỏi hẳn, tình cảm cha con giữa nó và ctv ngày càng khăng khít, ctv coi nó như con ruột và đã giả làm thủ tục cho nó là con gái hợp pháp. Và tên hiện tại của nó sẽ là VƯƠNG THIÊN BĂNG và tên nó sẽ là tính cách sau này thay đổi nó hoàn toàn khi nó không ở bên chủ tịch, lạnh lùng, tàn nhẫn. Duy chỉ nó mất trí nhớ nên cứ nghĩ và coi là cha đẻ mình thật sự và hồn nhiên. - Hôm nay con đã khỏi bệnh rồi!! Cha con mình về nhà ăn mừng thôi!!!- cha nó khoác vai nó điệu rất trẻ con. Khiến thư kí và người tài xế mỉm cười khi thấy đã lâu lắm rồi chủ tịch không có tính trẻ con như vậy. - Về nhà?? Nhà ở đâu vậy cha??- nó nheo mắt tò mò vì nó có nhà thật ư??. - Ừk!! Nhà của cha con mình ấy!!! Con lại quên rồi?? Chẳng lẽ con lại muốn ở bệnh viện mãi sao???- ctv gõ yêu đầu con gái mình. - Hihi!! Con có nhà!! Cha con mình về nhà thui!!! Dù sao con cũng không thích ở bệnh viện???- nó hôn vào má cha mình và nhảy cẫng lên rất đáng yêu. Vì sự đáng yêu của nó trong suốt những ngày qua khiến ctv đã đưa ra một ý định ích kỉ cho riêng mình, đó là làm sao sự thật tất cả, để giữ được nó bên mình. Chỉ là con gái mình, đường đường là một chủ tịch lớn thứ hai thế giới mà giờ lại muốn nó là con mình mà làm chuyện xấu.
Ctv nghĩ lại chuyện hai hôm trước:
- Bác sĩ bí mật giúp tôi!! Không được khai ra sự thật!! Tôi đã giả hồ sơ là con gái tôi!! Nếu bí mật lộ ra ngoài tôi e là..???- ctv nói giọng nửa cầu xin giúp đỡ nửa mang tính chất đe dọa. - Chủ tịch yên tâm!! Nhất định sẽ giữ bí mật!!- bác sĩ lễ phép có vài phần run sợ nửa đùa nửa thật đó của ctv. - Còn nữa!! Nếu người nhà con gái tôi đến bệnh viện tìm hãy nói là cô bé đã chết!! Và chỉ nơi chôn cất!! Tôi đã sắp xếp ổn thỏa??? Bí mật danh tính người chôn cất?? Chỉ hé lộ ra ngoài tất cả đều phải chết!!- phần uy hiếp của ctv này khiến đám bác sĩ không lạnh mà run. Nói xong ctv đi ra ngoài để lại đám bác sĩ đang run cầm cập, tuy ctv không phải là người khí chất lạnh lùng, nhưng cách xử lý của ông luôn có phần kì quái khiến người khác run sợ. Ctv vì quá yêu quý nó khiến ngài trở thành người xấu một lần. Ông thì thầm một điều rất muốn nói nó biết " cha xin lỗi" nhưng ông lại không thể làm vậy, nếu nó biết sự thật có thể nó sẽ hận ông, nhưng ông không muốn nó rời xa ông mãi mãi, đã lâu rồi ông không được nghe tiếng gọi của con gái gọi mình là cha.
Quay lại viện tại, sau khi ra khỏi bệnh viện, thư kí có việc xử lý công ty nên về trước, chỉ còn người tài xế và ctv và nó: - Mời chủ tịch và tiểu thư lên xe!!!- người tài xế kính cẩn lễ phép, ông cũng thấy vui vui khi giờ nó lại là người thân của chủ tịch. Ctv và nó khẽ gật đầu rồi vào chiếc limo sang trọng, trên đường đi nó không lí lo như mọi ngày mà im lặng suốt chặng đường. Ctv thì đang bận xử lý công việc qua máy tính nên không có time nói chuyện cùng nó.
Trở lại giá đình nó một chút: Mấy ngày qua nó mất tích, cả gia đình nó luôn mất ăn mất ngủ, luôn đi tìm nó suốt, anh nó cũng đã huy động đàn em của nó tìm giúp nhưng vẫn bất lực. Mẹ nó đã khóc suốt khiến đôi mắt đã sưng húp, nhưng không thôi tìm kiếm. Cả nhà vẫn luôn tìm tin tức về nó. - Cha mẹ chúng ta đã lục tung cả thành phố lên rồi!! Nếu là bắt cóc chúng đã gọi điện!! Có khi nào em bị tai nạn không!!- atrai nó suy luận nói ra điều này a nó không muốn chút nào, nhưng đó là điều anh lo sợ. Cha nó nghe anh nó nói vậy khẽ giật mình, cha nó không muốn nghe điều này chút nào, cô con gái bé bỏng của ông không thể bị sao được. - Con trai!!!- cha nó khẽ quát sợ con nói điều này làm mẹ nó đau lòng. Mẹ nó nghe vậy cảm giác bất an tràn đến, nhưng dù một tia hi vọng mẹ nó vẫn mong muốn tìm được nó và mong nó khỏe mạnh. - Chúng ta đến các bệnh viện tìm thử đì!! Hai cha con yên tâm mẹ không sao đâu!!- mẹ nó trấn an. Hai cha con nhìn mẹ nó để xem mẹ nó vẫn ổn, quan sát nét mặt xong họ cũng đành gật đầu, sợ mẹ mất bình tĩnh ngất như mấy hôm trước sẽ làm họ lo lắng. Nhưng khuôn mặt mẹ vẫn ổn họ thấy yên tâm rồi, tuy trong lòng mỗi người ai cũng như lửa đốt.
Nó ngồi trong ôtô tim chợt nhói đau một nhịp khi có chiếc ôtô đi ngang qua, nó khẽ liếc qua chiếc ôtô bên cạnh có ba người, một người phụ nữ và hai người đàn ông, nó không hiểu sao nhìn vào họ lại có cảm giác quen thuộc gì đó nhưng nó không thể nhớ ra, nó muốn nói gì đó nhưng miệng không thể nói ra nổi. Nó đập cửa khiến tài xế và chủ tịch đang giải quyết công việc cũng phải ngừng mọi hành động nhìn nó. Nó muốn gọi điều gì đó cho ba người họ biết, nhưng trong đầu nó lại không có từ ngữ nào đành đập cửa như vậy không biết để làm gì?. Chủ tịch khẽ nhìn ra ngoài thấy có chiếc ôtô có ba người ngồi trong, khẽ chầm chậm lướt qua khiến ông không nhìn rõ mặt, nhưng ctv lại thấy chút quen thuộc từ người con gái trong ôtô nhưng ông lại không thể nhớ ra nổi. Nhìn hành động của con gái mình, ông khẽ giật mình chẳng lẽ nó đã nhớ ra tất cả khiến ông quên hẳn chuyện người con gái trên xe ôtô vừa nãy, điều này làm ông thấy bất an. Nó nhìn chiếc xe ôtô bên cạnh lướt qua nó, nó khẽ đau ở tim , nó không biết đó là cảm giác gì một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, rồi từng giọt cứ thế lăn theo, nó muốn gọi gì đó nhưng không thể mở miệng ra được.
Chiếc xe gia đình nó lướt qua, mẹ nó thấy có cảm giác gì đó quen thuộc liền quay lại, cha con nhìn mẹ nó có phản ứng lạ cũng quay lại nhìn theo. Nhưng chiếc limo đã đi một đoạn khá xa khiến họ không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, mẹ nó thấy nhói ở tim cảm giác bất an chợt lùa về nhưng giọt nước mắt cứ như vậy mà trực trào ra. Hai cha con cũng nhận thấy điều gì đó quen thuộc, nhưng rồi họ lại gạt sang một bên vì thấy mẹ nó khóc.
Ctv thấy nó khóc chợt lau nước mắt cho nó rồi hỏi: - Con gái yêu của cha sao lại khóc vậy???- ông vỗ về nó. Nó cũng không hiểu sao nó lại khóc khi nhìn thấy chiếc ôtô đó lướt qua nó nuối tiếc một điều gì đó chưa nói ra được, nhưng nghe cha mình hỏi vậy nó lại giật mình không muốn cha lo lắng liền nói dối: - Hạt bụi bay vào mắt con ý ạ!!- Rồi nó đưa đôi mắt cho cha xem điệu rất trẻ con. Ctv nhìn qua cửa kính chiếc xe rõ là đang đóng kín, nó đang nói dối chắc đó là gia đình nó có thể tạm thời nó chưa nhớ ra nên đánh lạc hướng ông bằng kiểu bụi bay vào mắt, nhưng nhìn điệu trẻ con của nó ông chợt phì cười và không nói nữa. - Đâu lại đây cha thổi bụi cho nào!!- ông thở phào nhẹ nhõm may nó chưa phục hồi trí nhớ. - Bụi ở đây!! Cha xem giúp con!!!- nó làm điệu trẻ con và quên luôn chuyện hồi nãy khi được cha mình quan trọng tâm.
Khi đến bệnh viện tìm, khi tìm hiểu rõ hồ sơ ngày nhập viên và ngày nó mất tích cả gia đình nó lặng đi khi nghe nó đã chết, mẹ nó không rơi một giọt nước mắt vì quá đau rồi, mọi người cùng chạy đến nghĩa trang gặp nó, nhìn nó tiều tụy khiến mẹ nó đau lòng. - Con của mẹ sao con lại bỏ mẹ ra đi??- mẹ nó quỳ xuống ôm nó trước di ảnh và bia mộ nó. Cha và anh nó tâm trạng không khấm hơn mẹ nó là bao, ai cũng đều rơi nước mắt vì đau khổ cho đứa con gái/ em gái đáng yêu hằng ngày luôn nghịch ngợm, vậy mà giờ đây lại nằm im ở đây.
Quay trở lại với cha con nó, cuối cùng chiếc xe đã dừng tại ngôi biệt thự sang trọng nhà họ Vương.
|
|
Cánh cổng từ từ mở ra để cho chiếc limo vào trong, người quản gia mở cổng và chào đón chủ tịch vương. Khi Ctv bước vào nhà theo sau ctv là nó lẽo đẽo theo sau, tất cả mọi người đều ra cúi chào nghênh đón ctv. Người quản gia và mọi người thắc mắc không biết người đi sau ctv là ai mà xấu vậy, chẳng lẽ là người giúp việc mới chăng? Hay là bồ của chủ tịch?? Ai ai đều đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Không chịu nổi nỗi tò mò? Người quản gia đành lên tiếng hỏi trước xem liệu có giống những suy nghĩ của mình không?. - Ông chủ!! Cô gái đi theo sau ông chủ là ai vậy???- người quản gia chỉ vào nó nhưng vẫn giữ phần tôn trọng. Người chủ tịch giật mình khi nghe quản gia hỏi vậy, là do ctv vào nhà sai sót quên giới thiệu cho nó với mọi người biết , nên khiến cho từ lúc ctv và nó vào nhà khiến cho mọi người có những ánh mắt kì lạ như vậy: - Từ bây giờ mọi người hãy gọi Thiên băng tiểu thư!. Vương Thiên Băng là con gái tạ!!- ctv trịnh trọng tuyên bố đồng thời đây cũng là một lời giới thiệu nó với mọi người, và khẳng định nó là con gái của ctv. Mọi người khi nghe ctv giới thiệu vậy đều rất ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ nó đã làm gì mà quyến rũ ctv gọi nó làm con, họ tuy là người giúp việc cho ctv nhưng cũng là người ưa thích cái đẹp, nhưng nhìn nó xấu vậy có chút hơi khinh bỉ, nhưng họ cũng biết rằng từ nay họ nên biết thân phận mình. - Tiểu thư!! Chúng tôi thật xin lỗi không biết đó là tiểu thư!!!- tất cả mọi người đều cúi chào cung kính. - Con nhỏ xấu xí kia là ai???- Vương Vũ Phong nghe thấy tiếng ồn liền xuống dưới nhà để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng đập vào mắt Vũ Phong là một con nhỏ xấu xí đã vậy hình như cậu còn nghe đám người giúp việc gọi " tiểu thư " gì đó, chẳng lẽ cậu nghe nhầm nên đã hỏi lại. Nghe người con trai hỏi vậy ctv có hơi bực tức, nhưng cũng cố giải thích cho Vũ Phong hiểu: - Con trai đây là em gái con!!!- chủ tịch Vương giới thiệu, nhìn thẳng người con trai. Nó nghe ctv giới thiệu vậy liền lễ phép cúi chào. - Em chào anh ạ!!!- nó nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng đáp lại với nó là ánh mắt khinh bỉ, cói thường Vũ Phong nhìn nó một lượt từ chân tới đầu nhìn dáng khá đẹp, hắn nhận xét vậy, nhưng khuôn mặt xấu không thể tả nó như pà một con cóc ghẻ khoác cho mình làm thiên nga. - Tôi không họ hàng với cô!! Cha nhìn lại nó xem xấu xí mà bảo em gái con!! Vương Vũ Phong này chỉ có một em gái duy nhất là Vương Thiên Thiên thôi!!!- hắn chỉ thẳng nó rồi nói một lời thề. Cha Vũ Phong nghe con trai mình chê nó xấu cũng nhìn lại nó một lượt, ông cũng giật mình không kém lúc còn ở bệnh viện vừa nãy nó rất xinh mà, sao giờ lại thành hình dáng này( do ngài mải giải quyết công việc nên nó cảm thấy chán đã hóa trang thành xấu như vậy đó). - Sao con lại thành như vậy???- ctv hỏi nó như không tin vào mắt mình. - Đến cha còn không nhận ra cô ta mà bắt con nhận làm em gái àk?? Hoang đường!!!- Vũ Phong mỉa mai tia những tia hận thù về phía nó. - Con im đi!! Con hãy chấp nhận đi!! Đây là em gái con???- ctv cố gắng bảo vệ nó, dù nó có hình dáng như nào đi chăng nữa. - Chẳng lẽ đây là con riêng của ba với một ả đàn bà nào đó?? Vậy mà cha nói yêu mẹ, tất cả chỉ là giả dối!!!- Vũ Phong hét lên giọng mỉa mai khinh thường, cậu không ngờ vì con nhỏ xấu xí đó mà cha dám quát mình. Đám người giúp việc giật mình khi lần đầu tiên cậu chủ và ông chủ nặng lời với nhau vì một con nhỏ xấu xí, dù gì mọi người không ưa gì nó nên nói giúp cậu chủ: - Cậu chủ nói đúng đó!! Ông chủ đừng nên nhận người ngoài như vậy!!- mọi người đồng thanh. - Các người im hết đi!! Ta tuyên bố vậy nếu ai không chấp nhận hãy tự bỏ việc đi!!!- ctv hét lên, vì sao đám người làm lại có thái độ vậy chứ. - Nó là loại con gái chẳng ra gì!! Mẹ nó là loại gái lẳng lơ mới sinh ra loại như nó!!!vì nó là con của con điếm đã quyến rũ cha khiến cha mê muội mà nặng lời với con sa????- Vũ Phong nói giọng miệt thị khinh bỉ nó. - Bốp....!!!!- một cái tát giáng xuống mặt Vũ Phong. - Câm mồm!!!- ctv chỉ thẳng vào mặt con trai mình. Vũ Phong nhìn thẳng vào mặt cha mình đầy căm hận. Cậu chưa bao giờ bị cha tát, hôm nay cậu bị một cái tát nhưng lại vì cha bảo vệ một đứa con gái ở đâu không biết. - Cha dám tát con vì đứa con hoang này sao?? Hay nó là bồ nhí của ba??? Cha đóng kịch tốt lắm!!!- Vũ Phong cười nụ cười khinh bỉ, vậy là thần tượng trong mắt cậu là cha mình coi như tiêu tan. Nói xong Vũ phong chạy vụt đi ra khỏi biệt thự. Mọi người trong biệt thự cùng gọi với lại: - Cậu chủ?? Cậu chủ????- họ chạy đuổi theo.
Sau khi tát xong con trai mình, ông hờ hững như người bất động, ông cứ tưởng rằng dẫn nó về con trai ông sẽ vui vì có một đứa em gái, nào ngờ đâu sự việc lại thành ra như vậy, ông đau lòng lắm nhìn ánh mắt hận thù của con trai ông cảm thấy mình có lỗi vô cùng, nó là đứa con trai ông luôn cưng chiều, nó đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, giờ chắc nó đang cô đơn và đau khổ lắm. Tim ông bị giày xéo đến muốn ngất đi. Nó nghe người con trai xỉ nhục như vậy, tim nó đau lắm, nó muốn khóc nhưng nó khóc thì có ích gì, nó tự nghĩ không lẽ nó là con riêng của ông chăng, có lẽ nó không nên về ngôi nhà này để làm tan vỡ hạnh phúc của họ. Nó có lỗi vô cùng. - Con xin lỗi!!! Đáng lẽ con không nên đến!!!- nó nói lí nhí đủ ctv nghe. Chủ tịch Vương đang miên man theo nhiều tâm trạng, nghe thấy lời nó của nó chợt quên mất đi nó, chính ngài làm nó vào thế khó xử, chính ra ngài không nên đột ngột làm bất ngờ như vậy, khiến tâm trạng con trai bị sốc mà nên từ từ có lẽ không xảy ra chuyện như vậy. - Con không có lỗi!! Là ta không tốt không bảo vệ được con??- ctv ôm nó khẽ vỗ về an ủi nó, để tránh làm nó tủi thân. - Không phải lỗi của cha đâu!! Con sẽ đi, con đã làm cuộc sống của cha bị đạo lộn, con xin lỗi!!!- nó cũng an ủi cha nó và nhận lỗi về mình. - Con nói gì lạ vậy!! Con không được đi đâu hết!! Vũ Phong là atrai ruột con, do hai con cãi nhau hòa khí không ổn nên con đã bị tai nạn và mất trí nhớ thôi!!rồi mọi chuyện sẽ ổn!!! - ông giật mình khi nó nói sẽ rời bỏ ông, nên ông kiếm đại một lý do cho nó thấy hợp lý. Nghe ctv nói vậy nó bớt suy nghĩ và yên tâm, - Cha ơi!!! Chẳng lẽ chúng con cãi nhau ư??? Anh con giận con lắm phải không??? Con phải đi tìm anh ấy xin lỗi!!!- nó hỏi ctv và gỡ khỏi cái ôm ấm áp của ctv. - Không cần đâu con!! Giờ atrai đang rất giận con, khi anh trai hết giận sẽ nói chuyện với con thôi!!!- ctv an ui không muốn nó gặp con trai ông để gây bất hòa sẽ nói những lời tổn thương cho nó. Sau khi đuổi theo để giữ cậu chủ, nhưng không kịp người quản gia quay lại thấy cảnh tượng ctv cùng đứa con gái xấu xí kia ôm nhau tình cảm, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của ctv đã lâu rồi không có được ông cũng biết có lẽ người con gái đó có gì đặc biệt mới khiến ctv cười như vậy, nhưng quản gia cũng giận vì chủ tịch nổi nóg tát cậu chủ. - Chủ tịch thật là hồ đồ!!!- quản gia đến gần nói cho ctv đủ nghe thấy lắc đầu rồi đi làm công việc của mình. - Khuya rồi!! Con cũng lên phòng tắm rưa thay quần áo đi!! Chắc cả ngày con cũng mệt rồi!!-ctv lo lắng cho nó. - Người đâu!!! Đưa tiểu thư lên phòng!! Giúp đỡ tiểu thư mọi việc nghe chưa???- chủ tịch nhắc nhở người giúp việc. - Vâng! Thưa ông chủ!!!- người giúp việc gật đầu. - Cha cũng giữ gìn sức khỏe?? Con về phòng đây!!- nó quan tâm cha rồi cũng đi theo người giúp việc.
|
Người tài xế đứng im lặng quan sát mới lên tiếng. - Chủ tịch xử lý chuyện tình cảm như vậy là sai rồi!! Sao chủ tịch không giải thích cho câu chủ hiểu???- người tài xế thắc mắc. - Ta có lý do riêng????- ctv nét mặt khổ tâm nói mà lòng đau xót. - Dù chủ tịch xử lý thế nào tôi cũng vẫn ủng hộ quyết định của ngài!!! Nhưng xin ngài đừng đánh cậu chủ, có lẽ câu chủ đang sốc nặng và chưa thể chấp nhận, cậu chủ chắc cần thêm thời gian!!!- người tài xế thể hiện lòng quyết tâm trung thành. - Ta biết!!! Ngươi cũng đi nghỉ sớm đi!!!-người chủ tịch nói xong quay bước vào phòng. Người tài xế thấy chủ tịch đi gọi với lại,có lẽ chuyện này cũng làm chủ tịch thấy mệt mỏi: - Chủ tịch nghỉ sớm đi ạ!!! Mà tôi có thể đi tìm cậu chủ không???- người tài xế muốn chia sẻ gánh nặng với chủ tịch để người bớt phiền muộn. - Tùy ngươi!!!- chủ tịch nói rồi đóng sập cửa. Người tài xế biết chủ tịch đang rất quan tâm đến con trai.nhưng đã là đàn ông thì họ không được thể hiện sự mềm yếu ra ngoài. Người tài xế ũng khó hiểu tiểu thư đã cải trang thành bộ dạng xấu xí từ khi nào, mà mới vừa rồi vẫn còn xinh đẹp. Lúc nghe cậu chủ mắng tiểu thư xấu xí mà tiểu thư không có ý muốn chối bỏ bộ dạng của mình. Tiểu thư này hành động thật khó hiểu. Người tài xế vừa lái xe đi tìm cậu chủ vừa miên man suy nghĩ có nên nói cho cậu chủ biết khuôn mặt thật của tiểu thư hay không??. Sau cánh cửa khép lại, chủ tịch ngồi xuống ghế sofs muốn tìm công việc để giải quyết làm quên đi tâm trạng bây giờ của ngài. Nhưng hôm nay ngài không thể tập trung dù chỉ lá một phút, những hÀnh động đó của ngài như mới vừa xảy ra. Câu nói " ông chủ thật là hồ đồ" của người quản gia cứ Vang vọng đâu đây. Ctv cũng không biết mình giải quyết như vậy có đúng hay là sai nữa, nhưngmình sẽ cố gắng làm cho đứa con trai của mình nhận đó là en gái thứ hai, vì từ lúc Thiên Thiên mất con trai đã thay đổi hoàn toàn. Người cũng chỉ muốn nó có nụ cười tự nhiên thôi chứ không phải những nụ cười khinh bỉ. Ctv cũng không hiểu sao nó thành bộ dạng như vậy?? Chăng lẽ là nó cải trang sao?? Nhưng sao nó lại không phản ứng khi bị chê mình xấu nhỉ?? Chủ tịch thấy đứa con gái mình thật khó hiểu, nhưng chắc nó cũng đau lòng vì những lời nói cay nghiệt của Vũ Phong mất, sao mình không nghĩ đến. Điều đó. - Ta sai thật rồi!! Xin lỗi hai con????? Ta sẽ cố bù đắp tất cả!!!- người chủ tịch bật thốt nỗi khổ tâm ra miệng. Rồi ctv đến bên cửa sổ nhìn vào bầu trời đêm không lối thoát giống như tâm trạng của ngài bây giờ.
|