Đôi lông mày nó chợt nhĩu lại rồi dãn ra. Đôi mi khẽ động đậy và mở mắt từ từ,hiện ra trước mắt nó là hình ảnh ba người đàn ông lạ hoắc, hai người đứng và một người đàn ông đang nắm tay nó đang ngồi.
Người đàn ông thấy nó mở mắt khuôn mặt tươi tỉnh ôm nó vào lòng.
- Con gái papa ngủ lâu quá!! Con tỉnh rồi papa vui quá!!!- ctv ôm vỗ về nó.
Nó ngạc nhiên vì sao người đàn ông này lại gọi nó là con gái, trong khi nó không biết mấy người này là ai cả.
- Ba ư??? Mấy người là ai??? Sao tôi không biết!!!- nó thắc mắc.
- Con nói đi, con đùa ba đúng không??? Ba không tin!!!- ông càng ôm chặt nó hơn giọng đau khổ.
Nó chẳng hiểu sao người đàn ông này cứ gọi nó là con trong khi nó không có hình ảnh gì quen thuộc về ba người trước mặt này.
Thư kí và người tài xế giật mình khi chủ tịch bị xúc động mạnh mất bình tĩnh khi nó vừa tỉnh dậy sé làm nó sợ, thư kí đi đến gần trấn an chủ tịch:
- Chủ tịch bình tĩnh lại đi!!! Tôi biết chủ tịch đang rất đau buồn nhưng hãy tin tôi!!! Bình tĩnh lại đi???- thư kí đặt tay lên bao chủ tịch.
Người chủ tịch nghe như có giọng nói bên tai mình kèm theo giọng nói nó, cũng cố bình tĩnh lại:
- Mấy người nhận nhầm người rồi!!! Tôi không phải con gái ông???- nó đẩy người đàn ông đang ôm mình ra.
Người thư kí cũng ngạc nhiên chẳng lẽ nó không biết ctv này là ai?? Đầy người muốn làm con gái ông còn không được, vậy mà nó cũng từ chối, nhưng có thể thấy nó là một cô gái tốt không ham danh lợi.
Ctv nghe nó hỏi vậy chợt giật mình và lấy lại bình tĩnh như thủa ban đầu hỏi nó:
- Cháu tên gì??? Con cái nhà ai???- chủ tịch hỏi muốn giúp đỡ nó.