Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Hắn hờ hững bắt máy: - Hate each other then !! Why did you call ??? Do what i did he satisfied?????- hắn nói tiếng anh thay vì tiếng việt, để xem nó định giả nai đến mức nào. - Cậu nói gì vậy??- nó ngơ ngác hỏi vì nó chẳng hiểu gì cả. - Bỏ cái giả tạo kia đi! Đừng vờ nữa!!!- hắn nói lạnh lùng. - Tớ không giả vờ !!!- nó thanh minh. - Why??? - hắn bĩu môi. - Cậu nói tiếng việt đi!!!- nó nói thẳng thắn. - No !!!!- hắn đáp gọn. - Mà nãy cậu nói gì vậy????- nó lảng sang chuyện khác. Hắn nghe nó nói vậy càng thấy gét nó hơn, sao nó có thể giả tạo như kiểu chưa học tiếng anh bao giờ vậy chứ ( thôi đi chàng ơi, nàng ta có học tiếng anh bai giờ đâu mà biết). - I hate you!!!! - hắn nói để xem nó còn giả tạo đến mức nào, một câu nói không ăn khớp chủ đề nói chuyện. - Hết-(hate) nghĩa là gì???- nó hỏi tỉnh bơ giọng ngây thơ vô số tội. - Đùa nhau sao???? - hắn thấy nó hỏi giọng không giống đùa nhưng muốn hỏi để khẳng định hắn không nghe nhầm. - Cậu thấy tớ giống đùa sao?? Hết-(hate) nghĩa là gì?- nó hỏi lại bằng giọng nghiêm túc. -
|
- hate trái nghĩa với love!! Đừng nói với tớ cậu không biềt nữa nhé!! nếu từ đó không biết cậu nghỉ học luôn đi!!!- hắn giải thích với bực bội, hắn cảm thấy trong công việc dù có nhiều đến mấy cũng không bực đến mức nói chuyện với người ngốc là nó như thế này. - àk! Ừk??? Hiểu rồi!!! - nó nói ấp úng như đã hiểu ra vấn đề. - Heo chỉ biết ăn mà!! Đúng là lưu manh giả danh tri thức!!! - hắn nói mỉa mai. - Gì ??? Cậu nói ai hả???- nó bực tức khi hắn nói mình như vậy. - Nói bóng gió trúng ai thì trúng!!!- hắn trâm chọc, có vẻ trêu tức nó là niềm vui nói với hắn và hắn gần như đã quên đi cái bực tức vừa nãy khi nó bảo cút. - Được lắm!! Dở hơi biết bơi??? Nhớ cái mặt lấy!!!- nó đe dọa. -.....- hắn im lặng. - Nè! Đâu ui??? Không nói nghĩa là tự nhận dở hơi nha!!! Hahaha!!!- nó cười khoái trí. - Bệnh nhân thần kinh trốn trại àk???- hắn nói lại khi nghe điệu cười của nó. - Không!! Mà nãy cậu nói cái tiếng anh tiếng tàu gì dài dài đó!!!- nó như nhớ lại cái nó cần hỏi, hi vọng không phải hắn nói xấu nó. - Àk! Hate each other then !! Why did you call??? Do what i did he satisfied( ghét nhau rồi, sao còn gọi?? Tớ làm gì cậu mới hài lòng) - hắn giải nghĩa cho nó hiểu, không phải vừa trêu tức được nó, có lẽ hắn sẽ cho nó nghỉ nói chuyện với hắn luôn. - Tớ xin lỗi!!! Là tớ không phải!!!- nó nhận lỗi. - Do not tell me you do not understand english!!!- hắn tiếp tục nói tiếng anh xem nó phản ứng sao.
|
- Bực!!! Đã bảo đừng nói tiếng anh nữa!!- nó cáu gắt. - Gì mà nóng thế! Ế đầy!!!- hắn trêu tứ nó. - Dù có ế cũng không ăn cơm nhà cậu!!! Mà náy nói xấu gì tớ đấy???- nó cãi lại. - àk!!! Nghĩa tớ náy nói là: Đừng nói với tớ là cậu không hiểu tiếng anh???- hắn hỏi như muốn phủ nhận đây không phải sự thật. - Hihi..!!!hihi..!!!- nó cười trừ. - Còn cười được àk! Không hiểu các thầy cô uống thuốc gì mà cho một người thiểu năng như cậu lên lớp được nữa!!!- hắn nói giọng chán nản như không tin vào mắt mình. - Hâm!! Đừng có coi thường tớ nha!! Nói cho mà biết, điểm tiếng anh năm nào tớ cũng xuất sắc nha!!!- nó khoe thành tích. - what?? You do not play dunbany more!!!- hắn nói tiếng anh như thách thức muốn nó nói tiếng anh lại. - Mình là người việt nam dùng tiếng việt nam đi, có phải bên nước ngoài đâu mà nói tiếng anh!!!- nó không hiểu tiếng anh, nên tìm một cớ để ngại cho hắn khỏi nghi ngờ nó tiếng anh. - Nói tiếng anh đi, hay là không biết đó???- hắn khiêu khích nó. - Ai bảo không biết!!! Không thích nói thui!!!- nó cãi lại, vì không muốn hắn coi thường. - Không thích hay không biết nói vậy?? Nếu bảo biết nói thì nói đi!! - hắn muốn trêu tức nó để xem bộ mặt nó giận sẽ như nào. Do mải hiếu thắng mà nó đã biết mình bị hắn cho cắn câu nên đuối lí: - Ừkkk!!! Tớ không biết tiếng anh đấy!!! Cậu đã vài lòng chưa???- nó thừa nhận trong tức giận. - Nói từ đầu có phải đỡ tốn nước bọt không??- hắn nói giọng vui vẻ. -Ừk!!! Mà cậu dạo này nói nhiều ghê nha!!!- nó nói giọng lém lỉnh.
|
- Ừk!! Hơn ai kia tiếng anh không biết giống heo quá!!!- hắn nói bóng gió. - Thì sao?? Chắc từ tiếng anh vừa nói cũng không có gì tốt đẹp!!!- nó nói lại. - Tất nhiên! You do not play dumb anymore nghĩa là cậu đừng giả ngốc nữa!!!- hắn dịch lại cho nó. - Ừk!! - nó đáp hờ hững rồi im lặng. Nhưng chợt nó lóe lên trong đầu, nó xâu chuỗi các sự kiện trong đầu từ lúc gặp anh nó đến lúc nói chuyện tiếng anh với hắn, vậy là mình có thể đi chơi tết, nghỉ hè cũng được đi chơi rồi, đã có cách giải quyết, chẳng phải hắn muốn nói tiếng anh sao, vậy sẽ cho hắn được nói thoải mái( nó cười gian tà): - Này! Đâu rồi!!! Sao cười như con dở hơi mà không nói gì vậy???- hắn bực tức vì hắn nói nãy giờ chỉ là không khí nó nào đâu nói chuyện lại. - Hả!!! Cậu nói gì vậy???- nó hỏi lại vì nó cười náy giờ cứ nghe thấy tiếng ruồi muỗi bên tai. - Điên!!!- hắn đáp gọn vì câu hỏi vô số tội của nó. Nó nghĩ trong đầu có việc trọng đại cần hỏi và nhờ hắn, nên không cãi lại: - Hạ hỏa!!! Hahahha!!!- nó cười khi nói ra câu này không biết giờ mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt thế nào. - Cười gì vậy???- hắn ngạc nhiên khi cảm thấy lạ là nó không cãi lại, hắn linh cảm có mùi nguy hiểm quanh đây. - Không có gì!! Mà tiếng anh cậu được bao nhiêu phảy???- nó vào vấn đề chính. Đúng như hắn linh cảm, cáo 9 đuôi đã xuất hiện: - top1!!! - hắn đáp một câu không cùng chủ đề. - woa!! Giỏi vậy!!!- nó trầm trồ khen ngợi. - Mà cậu hỏi có chuyện gì?? Không phải chỉ khen không chứ???- hắn cũng khá tò mò. - Hihi!!hihi Nguyễn Duy Anh đẹp trai, dễ thương quá đi!!!- nó lại dở giọng nịnh hót. - Thôi đi!!! Bỏ cái vượn hót đó đi!! Nghe ghê chết đi được!!!- hắn cảm thấy sởn gai ốc với thái độ quay ngoắt 360 độ của nó, có bao giờ nghe được câu khen đẹp trai từ nó đâu, hôm nay lại bị dở. - Giọng thiên thần! Chứ vượn hót gì đâu?? Chẳng là tớ có việc muốn nhờ!!- nó vào vấn đề chính, và tự sướng với lời khen về mình. - xiiiií!!! thiên tai thì có !! Nhờ gì??? Nói!!!!- hắn lại nói giọng lạnh lùng.
|
- Chẳng là tớ đang kiếm gia sư dạy tiếng anh cho tớ!! Nhưng chưa có ai? Hay cậu làm gia sư cho tớ nhé!!! Dù sao cậu nói tiếng anh ở tốp 1 mà!!!- nó giải thích và dò thăm ý hắn. - Gì?? Làm gia sư cho cậu tớ được lợi gì???- hắn hỏi giọng kinh doanh. - Uầy!! Bạn bè ai nỡ làm vậy!!dù sao cứ coi đó là tớ không nhận tiền lương tháng làm giúp việc cho cậu là được mà!!!- nó thỏa thuận với hắn và không muốn tự nhận mình làm osin vì nó gét từ đó nên thay từ ( giúp việc) - Cậu còn tính thiệt hơn với tớ àk?? cậu nhờ tớ hay ngược lại!!!- hắn làm giá. - Giúp tớ đi mà Duy Anh đẹp trai! Cậu không giúp tớ là tớ sẽ không được chúc cậu mỗi sáng vì ba mẹ tớ sẽ không cho tớ sử dụng điện thoại, tết, nghỉ hè cũng không được lên Hà Nội chơi nữa đó!!! Lại còn không được lên mạng cắt hết công nghệ thông tin...bla..bla...!!!- nó cứ chém nhân hóa sự thật lên, nói một lô một lốc đến khi khô hết họng( ba mẹ mới cấm có không cho đi chơi mà chém gió như thật). Hắn nghe đến chuyện cắt đứt liên lạc với hắn, không được sử dụng điện thoại không có những tin nhắn chúc mỗi ngày hắn cảm giác nỗi buồn man mác, như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng nhưng hắn không thế biết là thiếu đi thứ gì mà hắn không thể nghĩ ra ( ngốc thế mất đi một tình yêu đó), bất giác hắn nói mà không biết sao hắn lại nói trái suy nghĩ sao phải giúp nó, giúp nó chỉ làm nó không biết tiếng anh hơn thì có: - Giúp thế nào đây???- hắn cũng thắc mắc không ở gần giúp nó sao được. Khi nghe hắn hỏi vậy nó chợt bừng tỉnh: - Ừk!!! Mà giúp thế nào nhỉ???- nó gãi đầu cũng không biết nên bảo hắn giúp thế nào đây khi mà hắn ở xa. Nó im lặng suy nghĩ nên bảo hắn giúp thế nào. - Đúng là ngốc!!! Không biết cách mà đã bảo tớ giúp tiếng anh???- hắn khẳng định nó ngốc.
|