Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
- Sáng ba và mẹ cũng có nhìn thấy một người bước ra từ phòng em !!! Nhưng không nhìn rõ mặt bởi người đó quay lưng, không biết có phải Zin không nhỉ..????- ba nó nói và thắc mắc điều nghi vấn. - Có phải người đó mặc vest đen không ??? ..bla...bla... !!!! - anh nó miêu tả. - Ừk !!! Đúng rồi...!!!- Ba nó gật đầu vì anh nó miêu tả đúng. - Nhìn con đoán rất đẹp trai, nhưng không biết cậu ta là ai nhỉ..???- Anh nó chống cằm suy nghĩ. - Aaaa! Hoa lan ở đâu ra vậy..??? Đẹp quá..!!!!- anh nó phát hiện điều khác lạ và hỏi ba mẹ để biết rõ tung tích loài hoa lan thuộc nhóm quý này. - Ba mẹ cũng không biết !!! Nhưng lúc mẹ với ba đi hỏi thăm sức khỏe em về người bí ẩn bước ra thì thấy có !!!! - Mẹ nó giải thích và sũy nghĩ chắc do người con trai đó. - Àk !! Còn một điều khác lạ trên cổ em gái con có chiếc vòng cổ quý !!! - Ba nó chỉ vào cổ em gái nó. - Ơ!! Ba mẹ đây chẳng phải chiếc vòng cổ có một đôi duy nhất trên thế giới sao ??? - Anh nó há hốc miệng ngạc nhiên hết mức. - khó hiểu thật ????- Ba mẹ nó cũng khó hiểu. - Ba mẹ!! Hay để em nó tỉnh sẽ biết sự tình..!!!- anh nó như có sáng kiến.
Ngày thứ ba mà nó chưa tỉnh lại, ba mẹ nó đã mệt mỏi vì mấy ngày túc trực bên nó. Vậy mà nó chẳng thương ba mẹ nó mà cứ ngủ suốt mấy ngày rồi.
|
Trong cơn mơ nó đã mơ thấy một ác mộng: Zin dìm nó xuống nước : nói đi ! Tôi cấm em yêu hắn !!!!! Nó cố vùng vẫy lắc đầu : ý nói giữa nó và hắn không có gì ????. Miệng cứ cấm nó nếu nó cứ yêu hắn thì Zin sẽ dìm nó đến chết, nó uống rất nhiều nước nhưng Zin vẫn chưa tha cho nó, dù nó đã gật đầu rất nhiều, lời Zin nói có gì đó tàn độc. Không có chút gì đó là yêu thương. Nó giật mình tỉnh giấc, người toát rất nhiều mồ hôi, sức khỏe quá yếu tim nó loạn nhịp nên nó lại bất tỉnh nhân sự. Nó lại chìm vào giấc ngủ, nhưng một cơn ác mộng nữa lại ập đến với nó, trong giấc mơ nó thấy hắn: - Anh yêu em !!! - rồi hắn trao cho nó nụ hôn , ôm nó rất nhẹ và ấm áp. - Em bịt mắt vào !! Anh sẽ cho em xem một bất ngờ !!!!!- hắn đưa khăn cho nó. - Vâng !!! Bất ngờ gì vậy ???- nó đáp và tò mò. - Xuỵt !!! Bí mật !!!- hắn kí hiệu rồi đưa nó đi. Nó mở khăn thì nhìn thấy có một hẻm vực sâu thẳm:
- Sao anh lại đưa em đến đây...????- nó tò mò. - Cô là đồ giả tạo !!! Một dạ hai lòng !!!!- hắn cười nửa miệng. - Không !!! Em không như vậy !!!- nó chối lắc đầu.
Ánh mắt độc ác giận dữ lên tia lửa nhìn nó làm nó sợ sệt. - Không ư!!! Cô với Zin yêu nhau !! Vậy mà nói yêu tôi !!!! cô không trong sạch.....bla...bla..!!!!- hắn nói những lời cay độc không còn ngọt ngào với nó. Nó nước mắt đầm đìa, tay giữ tay hắn lắc đầu liên tục. - Cô không xứng !!! Chết đi !!!- Rồi hắn đẩy nó xuống vực, nó bám vào được một gốc cây để giữ sự sống. Nhưng không may hắn phát hiện, hắn dùng đế giày giẫm ngón tay nó đau đớn, không muốn chết nhưng nó đành buông xuôi vì quá đau, nó hét:
- Aaaaaaaaaa...aaa!!!! Nhưng trong ánh mắt hắn cười ghê rợn, và không có một ai cứu nó cả.
Nó tỉnh dậy mở mắt hèt to:
- Aaaaaaaaaaaa...aas..c..ư..ú...cứu!!- Nó hét thất thanh. - Em gái mơ thấy ác mộng àk! Đừng sợ..! Có anh đây..!!!- anh nó ôm trầm lấy nó.
|
Con gái ba/ mẹ sao vậy ? Tỉnh dậy lại nào ?? nín đi..!!!- Bố mẹ cầm tay ôm nó trấn tĩnh. Nó mở mắt từ từ nhìn xung quanh đã rõ hơn ! Nó nhìn trong ánh đèn mờ đã thấy gia đình nó đông đủ. Nó lại ôm chầm lấy gia đình nó khóc: - Con sợ lắm !!! Anh ơi em sợ lắm !!! Huhuhu...huhu..!!!- nó lại khóc khi ác mộng đó vẫn ở trong đầu. - Thôi giấc mơ qua rồi ! Không phải thật đâu !!! Có ba mẹ/ anh đây rồi !!! Đừng sợ nữa...!!!- ba mẹ nó vỗ về như dỗ con nít. Nó đã trấn tĩnh hơn: - Con hôn mê ba ngày rồi đó..!!! - Mẹ nó nhìn nó trìu mến. Nó cười há hốc miệng: - Không phải chứ !!! Gì mà lâu dữ vậy !!! Lại chém con !!!- nó lắc đầu không tin vì hằng ngày nó rất khỏe. - Đừng bảo con không nhớ là con dầm mưa bị ốm nhé !!!- Ba mẹ ấn đầu nó. Nó đã nhớ lại mọi chuyện: - Thế ba mẹ không đi công tác àk !!!!- nó thắc mắc, vì ba mẹ nó đang bận mà giờ lại ở đây. - Ba mẹ nghe con bị ốm thì phải về chứ!!! Con gái ba mẹ vẫn nhất mà !!!.
Nó hôn lên hai má ba mẹ nó thể hiện yêu thương: - Chụt....chụttt...!!! Con yêu ba mẹ nhiều lắm !! Con hứa con lần sau không như vậy nữa...!!!- Nó ngoắc tay.
|
N - Nhím ngốc !!! Con là món quà ba mẹ quý giá nhất..!!!- Ba mẹ nó cốc đầu nó. - Ui da !!! Đau..!!!- nó phồng má, mặt hậm hực. Nó thấy có điều gì là lạ, nó nhìn ra cửa sổ: - A !!! Phong lan...!!! Ba mẹ mua cho con hả...???- Nó vui mừng vì nó thích hoa này lắm rồi, nhưng không đủ tiền mua và nó không thấy hoa này suất hiện ở những nơi bán hoa. Ba mẹ nó như cũng nhớ được người cần thắc mắc và đang cần được giải đáp nên hỏi: - Không !! Có một người con trai lạ mặt tặng con, ba mẹ không biết nên đang muốn câu trả lời ở con.!!- ba mẹ nó giải thích. - Tặng con ??? - nó ngạc nhiên hết sức. Rồi nó trùng mặt trầm tư suy nghĩ, " là ai nhỉ??? Ai có thể tặng và biết m thích hoa lan nhỉ, chẳng lẽ là Zin nhưng mình có nói với hắn ta mình thích hoa lan bao giờ đâu? Khó nghĩ quá," nó vò đầu bứt tóc. - người đó trông như nào ???- Nó hỏi ba mẹ hi vọng ba mẹ nó miêu tả xem nó sẽ hình dung ra ai. - Người đó cao 1,80m thế, mặc vest đen, nhìn toát ra vẻ lạnh lùng..bla...!!!- Ba nó miêu tả. Người ba nó miêu tả nó khng thấy quen, và cũng chẳng gặp bao giờ, mà cũng không giống dáng Zin. - Ai được nhỉ ?? Sao không quen gì hết !!!!- nó tự đặt câu hỏi. - Người đó có vẻ giàu đó !! Ba nghĩ vậy...!!!- ba nó nói giọng suy luận. - Sao ba nghĩ vậy ??? - Nó khó hiểu. Mọi chuyện với nó giờ rối tung lên hết,nó chẳng biết cái gì đang diễn ra nữa.Nó cũng đang rất muốn có một câu giải páp giống như ba nó. - Cổ con ....????- Ba nó chỉ vào cổ nó.
|
Theo hướng tay ba nó chỉ, nó nhìn xuống cổ nó: - Cái gì đây..??? Không thể tin được..!!! Đẹp quá ba mẹ mua cho con...???- Nó vui mừng vì chiếc vòng cổ nó ao ước một lần được chạm tay mà giờ đã là hiện thực, nó nở nụ cười baby. - Không !!! Ba mẹ không biết sao nó lại ở cổ con, đang muốn hỏi con đây,từ lúc người bí ẩn vào là con luôn có đồ đắt tiền không àk ???- Ba mẹ nó khó hiểu muốn nó trả lời từ nó thêm. - Đẹp thật !!! Đây là chiếc vòng truyền thuyết chỉ có một cặp đôi trên thế giới không àk !!! Khó hiểu, con cũng không biết ai thừa tiền vậy nữa ????!!- nó vẫn còn mơ màng về vẻ đẹp của chiếc vòng cổ, nên chưa quay về thực tại. - Thôi đi con bé !!! Nhớ lại xem quen ai không ????- mẹ nó gõ đầu. Nó chống cằm suy nghĩ, xâu chuỗi tất cả các sự kiện nhưng nó không nhớ là ai, nó nhớ lại người mà ba mẹ miêu tả sao giống người trong giấc mơ nó quá, nhưng nó chỉ mơ thui làm gì phải thực tại đâu. - Hay là người đó !!!! - nó nói to, rồi cũng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, lạnh lùng như hắn thì đâu rảnh mà gặp một quen trên mạng như nó. Chỉ là thế giới ảo hắn quan tâm làm chi cho mệt. - Ai cơ..??? Con quen ai àk !!! - ba mẹ nó hỏi gấp. Nó giật mình vì nó nói lỡ mất rồi, nó đánh lảng sang chuyện khác. - Con nhầm thôi, con muốn ra viện !!!- Nó làm nũng. Ba mẹ nó thấy nó đòi ra viện thì quên luôn chuyện cần hỏi: - Vậy ăn hết bát cháo !! Uống thuốc rồi mẹ đi nói chuyện với bác sĩ con mới được ra !!!- mẹ nó đưa bát cháo cho nó, xoa đầu đứa con gái yêu. - Tuân lệnh !!! Mẹ yêu...!!!- nó giơ tay nghiêm theo kiểu quân đội. Ba nó như nhớ mình có chuyện cần nói với nó: - Con cho ba giỏ hoa lan đó để ba chăm sóc nhé!!!- Ba nó hỏi ý kiến nó. Nó nhìn ba nó: - Không được! Con cũng thích hoa lan!! Mà con chưa thấy ai đi thăm người bệnh mà mang hoa lan!!! Người này sở thích kì cục ghê!!! Nhưng con bắt đầu thích sự sáng tạo này rồi...!! - nó đánh giá một tràng dài khen chê có đủ. Ba nó mặt buồn rầu, nhưng vẫn hi vọng có thể thay đôíy định nó. - Con tham ghê !! Chia ba với đi, con có vồng cổ là được rồi ????-ba nó nói theo kiểu thỏa thuận. -không là không !!! Con biết ba buồn, nhưng con cũng thích hoa lan...!!- nó an ủi ba nó.
- Ý con đã quyết!! Đành vậy, nhớ phải chăm sóc cẩn thận đó..!!!- ba nó nhướg nó, không tranh cãi nữa, tuy hơi tiếc.
Làm thủ tục ra viện hoàn tất, cả gia đình nó về nhà. Ngôi nhà nó lại đầm ấm vui vẻ như mọi ngày.
|