- Vâng!!! Nhưng thưa cậu chủ tại hết phòng đôi rồi!!! Tôi không còn cách nào khác nên đành xếp ở phòng cậu chủ???- Ông hiệu trưởng nói giọng khép nép có phần run sợ. Có trách phải trách ba cậu thôi, xây dựng ngôi trường mà kí túc xá không xây rộng rãi: - Hừ!!! Đuổi???- hắn ra lệnh mặt không chút khá lên chút nào. - Vâng tôi biết rồi!!!!- ông hiệu trưởng lễ phép cúi chào. - Tốt!!!- khuôn mặt hắn lộ rõ nụ cười nham hiểm, hai thằng bạn thân nghe lén cũng hiểu phần nào câu chuyện. Tại phòng hiệu trưởng, ông vừa nói dứt lời:- - Phập!!!!!!- một mũi tên sượt qua mang tai, cắm thẳng trên bàn ông hiệu trưởng có thể nhìn rõ độ sát người khủng khiếp. Đồng thời ngay trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh nó, khuôn mặt lạnh băng nhìn xuyên thấu tâm can ông. - Chết!!!!!!- nó giơ khẩu súng chiếu thẳng vào ông trên màn hình máy tính ra lệnh. Mặt ông giờ cắt không còn một hột máu.( vì sao mũi tên có trên bàn ông hiệu trưởng là do sáng nay nó gặp ông phòng mà, uy hiếp mọi người lợi dụng lúc không ai để ý đã cài một số dụng cụ cần thiết đó mà, nó là một hacker chuyên nghiệp, nên việc hack máy tính ông hiệu trưởng là chuyện nhỏ" một bí mật nữa về nó được hé lộ"). - Không????- ông hiệu trưởng hốt hoảng thật sự, lần này đắc tội với hai người ông có 10 cái mạng đền cũng không hết. Nỡ đâu ông lại có cái mạng quèn này mà hai người cứ muốn lấy. Ông không biết nên nghe theo ai đây. - Mà khoan đã??? Cậu chủ đừng vội tắt máy!!! Cậu thông cảm cho cái mạng già này được không???? Tôi không thể tìm được còn thừa phòng nào???? Hay cậu chủ cứ cho Vương cậu chủ tạm thời sống ở đó được không, tôi sẽ thu xếp chỗ ngủ lại sau!!!- ông hiệu trưởng giọng đàm phán vì ông đều sợ cả hai. - Không!!!!- hắn giọng cương quyết. - Mày thôi đi!!! Ông ta đã xuống nước như vậy rồi đừng gây khó khăn cho ông nữa!!!!- Soon giọng an ủi. Ông hiệu trưởng nghe thấy có giọng khuyên ngan, như có người đồng tình với cảnh ngộ ông: - Đúng đấy cậu chủ!! Xin cậu chủ giơ cao đánh khẽ!!! Tôi thật là rất khó xử???- ông hiệu trưởng cầu xin, nói mà mặt như mếu cầu xin rối rít. - Mày!!!!- hắn cứng họng vì muốn nói gì thì bị Kun giật điện thoại. - Quyết như vậy đi, tạm thời nhóc đó sẽ ở với Jun!!! Hiệu trưởng khỏi lo!!!!- Kun vội trấn an ông hiệu trưởng và tắt luôn điện thoại để tránh hắn giật điện thoại. - Bốppp!!!- hắn đấm vào bụng Kun trách móc, may Kun kịp phản ứng nên thương nhẹ. - Mà làm gì hung hăng giữ vậy???- Kun nhăn mặt nhìn nó. - Sao mày cướp của tao?????- Hắn hỏi rồi lườm nguýt. Soon nhìn hai thằng lắc đầu chán nản. - Mày sao hẹp hòi vậy!!! Ông ta đã bảo hết phòng rồi!! Dù mày đăng kí Cũng rộng lượng chút đi????- Kun vỗ vai an ui. - Đúng đấy!! Giận quá mất khôn??? Đừng vì một thằng mà hỏng hình tượng??? Coi hắn là không khí đi!!!- Soon cũng tiếp lời động viên và vỗ vai. Hắn nhìn hai thằng cứ trừng mắt nhìn hắn suốt, hắn cũng hạ hỏa đi phần nào. - Tạm nghe chúng mày!!!- nhưng mặt hắn vẫn có chút không can tâm. - Mà mày vứt đồ thằng đó ra đây nó vẫn nằm ung dung vậy hả???- Kun thắc mắc khi vừa đến cửa phòng của nó, thấy nó nằm ung dung. - Đồ tao bay ra kia hốt rồi!!!- Hắn chỉ ra phía cửa sổ, nơi đồ đạc xấu số đang ở ngoài kia. - Ha ha ha !!!!!- lại thêm một tràng cười chí mạng từ hai thằng bạn thân hắn. Hắn bị cười giễu cượt khuôn mặt trở nên u ám: - Thôi ngay!!! Cười trên đau khổ người khác!! vui sao????-hắn vẻ mặt bất mãn. - Thằng nhóc này cao tay thật!!! Ăn miếng trả miếng???- Soon ra tay khâm phục nó. - Trong phòng mày giờ gặp đối thủ rồi??? Nên cẩn thận!!!! Này nhóc,, tên gì???- Kun an ủi hắn rồi quay sang hỏi nó. Đáp lại Kun chỉ là tiếng im lặng, náy giờ quan sát khuôn mặt nó, có nét gì đó có liên quan tới nhau, nhưng hắn không thể nào nhớ được. Nhưng có đôi chút quen quen: - Mày thấy tên nhóc này có gì quen quen không???- Hắn trầm tư suy nghĩ rồi buột miệng hỏi. - Quen á??? Sao quen???- hai thằng bạn đồng thanh rồi gãi đầu suy nghĩ. Ba người siy nghĩ, im lặng hồi lâu sâu chuỗi các sự kiện: - A nhớ rồi!!! Thằng nhóc hồi sáng coi thường mày, hiên ngang đi trước??? Đúng không???- Soon hét lên như nhớ được điều cần nhớ. - Thật không???- hắn và Jun hỏi lại như không tin nổi. Soon gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột. - Nhìn mày đầ mà hôm nay thông minh hẳn!! Đúng là thằng nhãi đó!! Tao phải xử lý!!!!- Hắn mang vẻ hầm hầm tiến đến. Hắn chưa kịp bước đi đã bị hai thằng kéo lại: - Đã chui vào hang cọp!! Phải cho nó gặm nhấm dần chứ??? Đánh một trận đuổi đi có phải dễ cho tên nhóc đó sao???- Kun khuyên ngăn ngăn giọng có chút nham hiểm. - Ừk ha!!!! Hành hạ lâu dài chứ??? Cho nhóc nếm đủ các mùi vị đi chứ??? Mày không phải rất nhiều trò sao?- soon hùa theo Kun. - Đúng là Oan gia!!!!!- hắn chỉ đánh giá cái sự xui xẻo của mình. Nhưng cũng gật đầu đồng tình với ý kiến hai thằng bạn. - Ở đây toàn mùi ẩm thấp!! Hai thằng mày đi nhặt đồ lên phòng cho tao. Rồi đi xả stress thôi!!!!- hắn lạnh lùng đi trước, không quên ra lệnh. - Nhặt đồ???- hai thằng ngây ngốc, mặt mếu sắp khóc. Nhưng cũng đều nghe lệnh thôi. Chứ hắn mà giận thật tống tên lạnh lùng đó sang phòng bọn hắn thì không còn đường sống đâu. Sau thời gian chờ đợi hắn cũng tống cổ được hai thằng cùng đi đập phá.
|
|
Tg ơi, đi đâu mất tiu òi. Tip đi chứ
|
|
Sau khi hắn đi nó cũng rời khỏi phòng. Vì hôm nay là ngày lễ khải giảng năm học mới. Mọi chuyện ( GIỜ SẼ BẮT ĐẦU). Nó lắc đầu ngán ngẩm kết luận đúng là " oan gia ngõ hẹp" vì nó đã nhận ra hắn chính là tên " rùa đít tủ" mà nó đã chụp ảnh được khi ở nhà hắn, lại cộng thêm tên Kun nữa. Mà Kun chắc không muốn nhận mình làm em gái, chắc vì sợ mình xấu mà cả ba tên đều là mĩ nam của đám nữ sinh trường này nữa chứ. - Hắn và Kun chẳng lẽ là bạn thân!!!- Nó suy luận. - Chắc hắn và Kun không nhận ra mình????- Nó tự đặt câu hỏi rồi cảm thấy vui, đây sẽ là dịp trả thù cả ( nợ cũ lẫn nợ mới mình sẽ trả hết). Hắn dù có thông minh tới đâu cũng không thể ngờ rằng và càng không thể nhận ra được nó lại ở cùng phòng. Vì tài cải trang nó rất hoàn hảo. Mà lại chính là người ở trong nhà hắn nữa chứ. Nhưng nó vẫn cảm thấy nam nữ ở chung phòng sẽ không ổn cho lắm, hắn đáng lẽ phải ra khỏi phòng mới đúng. Dù sao nó cũng là nữ nhi mà( phải cẩn thận thì vẫn hơn- nó tự an ủi chính mình). Ngôi trường rõ là của những người giàu vậy mà khi thiết kế bản xây dựng và thi công công trình còn thiếu phòng " người giàu kiệt xỉ có khác" không thể chấp nhận nổi. Sau một hồi vừa đi vừa suy nghĩ, nó cũng cảm thấy có bóng tối bao trùm nó, không khí ngạt thở dần, một lối thoát cũng không có ( Chẳng lẽ nó bị đánh lén?).
- 1 phút trước -
Bọn hắn đang bị đám nữ sinh bao vây. như tìm thấy lối thoàtla nó đang đi tớ ( nhìn cũng có tài lẻ đẹp trai không kém chắc chắn đám nữ sinh này sẽ không bỏ qua). Hắn nảy ra ý định chơi khăm nó chỉ tay cho đám nữ sinh về phía nó và hét lên. - Anh kia cũng rất đẹp trai nha!!!- hắn chỉ tay về phía nó. Thấy hắn hét đám nữ sinh cũng quay lại về phía có trai đẹp là nó. - Hiện tại -
Như các bạn đã biết. Nó được bao trùm bởi một đám nữ sinh chung quanh do chính hắn gây ra. Còn ba bọn hănkíêm một chỗ tốt để chờ xem kịch hay và nó sẽ xử lý đám nữ sinh rắc rối này như thế nào??. Mặt nó giờ cắt không còn hột máu, rồi trở nên biến sắc lạnh lùng khiến hắn đắc ý. - Ê mày!! Mày cao tay thật, chúng mình được thoát nạn, chắc nhóc đó không làm tổn thương mấy em xinh đẹp đó đâu!!! Nhóc còn giữ hình tượng mà????- Kun cười đắc ý rồi dùng giọng châm chọc mỉa mai. - Ha ha!!! Nhìn mặt nhóc giờ như khỉ ăn ớt!!!!- Soon hùa theo. - Cứ chờ xem nhóc đắc ý được bao lâu????- hắn cũng đắc ý với sáng kiến của mình. Hai thằng quay lại nhìn hắn khi hắn vừa kết thúc câu nói:
|