- ngon thật!!! - nó nhắm mắt thưởng thức vị kem không chủ ý đến cảnh vật xung quanh. . Và tiếp đó là một tốc độ nhanh như cắt đang tiến đến khúc quơ: - RẦMMM.... !!!!!-một sự va chạm mạnh đến chói tai, khiến cả hai cùng ngã. - Đi đứng thế hả????- chàng chai đứng dậy quát nó. Một dáng cao lớn khiến mọi người chú ý ( Ai vậy nhỉ??? Tò mò quá). - Mắt với chả mũi???? Hỏng hết kem!!! Đền kem đi!!!- nó nhìn cây kem tiếc rẻ vì chưa được ăn.
|
- Áo tôi đây!! Cô có đi làm thuê mấy năm cũng không đủ để trả tiền áo!!! Mơ àk!!! Đền tiền áo đi???- Kun chỉ thẳng mặt nó quát giọng khinh bỉ. Nó hậm hực vì kem không được ăn, lại lem nhem hết khuôn mặt vì kem. Nó lấy tay lau kem trên mặt đi. - Đồ khùng!! Trả tiền kem đi,Đã sai không chịu sửa? Đã ngu không chịu học!!!- nó từ từ đứng dậy, phủi mông. Nói giọng khinh khỉnh. Rồi nó nhìn thẳng vào mắt Kun. - Trả.... Ơ???- Kun bị cứng họng khi nhìn thấy khuôn mặt nó, một nét đẹp quyến rũ đến mê hồn. Miệng Kun chỉ biết há hốc ( thôi cứ há như vậy khỏi ngậm luôn, để bắt muỗi công viên cho bớt). Nó lại còn vương chút kem nơi khóe miệng. - Trả gì??? Tiền kem chứ gì??? Mau trả đây!!!!- Nó đưa tay ra, mắt liếc nhìn Kun một cái. Nó thầm đánh giá " nhìn bình thường, dáng chuẩn, nhưng chuyên bắt bẻ phụ nữ". Nó thấy Kun không có biểu hiện gì gọi là một động vật sống: - Nhìn gì mà nhìn!! Không thấy người bao giờ àk?? Đã xấu cò keo kiệt!!!- nó bĩu môi ( đẹp trai thế kia mà chê xấu, đúng là miễn dịch trai đẹp). Không thấy Kun có phản xạ vậy là nó giẫm luôn chân Kun: - Aaaaá....!!!- Tiếng hét thất thanh của Kun, Kun vội cúi mặt xuống ôm chân. - Aaaaaá...!!!- Lại thêm tiếng hét thất thanh nữa khiến Kun chao đảo, ( hiện trường trước khi có tiếng thất thanh thứ hai là nó: Thấy Kun cúi xuống giơ nắm đấm đấm ngược lên khuôn mặt đập chai của Kun). Nó đấm cảnh cáo vì nếu đấm mạnh tí lại không đòi được thiệt hại. . Đáng tiếc: Đúng là mê gái đẹp bị đấm là phải: - Cô!!!- Kun Trừng mắt về phía nó, không biết con gái gì mà hung ác vậy. - Cô gì mà cô!!! Tôi không họ hàng với anh??? Mau bồi thường thiệt hại gấp trăm lần!!!!- nó vênh mặt tự đắc, tay vuốt tóc. Kun đang từ khuôn mặt tức giận bỗng ngươi giãn ra vì khuôn mặt cô lấm lem, mà vẫn còn ham ăn của cô mà phì cười: - Tôi trả!!! Với một điều kiện!!!!- Kun mắt đa tình, giọng điệu sảo quệt. Cho tay vào túi lấy chiếc khăn lau ra. Nó thấy ánh mắt gian sảo của Kun thì lùi lại. - Nè!! Định làm gì???- Nó giả vờ sợ, chứ nó mà ra đòn không biết ai là người bị thương. Kun cười nhếch miệng. - RENGGGG!!!!RENG!!!!!- Tiếng chuông điện thoại nó vang lên. Nó như chợt nhớ ra điều gì đó vội bắt máy, chảy đi luôn, không để Kun kịp nói câu nào. Kun hậm hực, vì hỏng mất chiếc áo, lại chưa kịp hỏi nó tên gì. Bởi Kun là một tay sát gái, vậy mà lại để một cô gái bơ, không chút giọng nũng nịu. Khiến Kun không phục. - Xoạt!!!!- Kun vội chạy theo nó, nhưng chưa đi được một bước nghe có vật gì Kun giẫm dưới chân. Vội cúi xuống nhặt lên. - Một sợi dây chuyền sao????- Kun thốt lên ngắm nghĩa độ tinh xảo của nó. Quả là một sợi dây truyền có giá trị rất đắt. Lại có thêm hình trái tim. Kun vội mở vào trong hình trái tim, đó là một khuôn mặt xinh xắn, một nụ cười tươi không có gì là giả tạo ( Khuôn mặt nó đây mà) - Quả là xinh đẹp???- Kun ôm sợi dây chuyền mơ tưởng mộng đẹp. - Cô ta là tiểu thư nhà ai????- Kun thắc mắc khó hiểu, Kun thừa biết người thường không thể nào có được sơđ dây như vậy. Do mải ngắm dây chuyền mà quên đuổi theo nó, đang chuẩn bị chạy lại có tiếng gọi:
|
- Kun!!!! Đi đâu vậy????- Soon và hắn đồng thanh gọi, khi thấy Kun vội vã định đi đâu. Kun giật mình quay lại đằng sau thì thấy hai thằng bạn trí cốt đang đi tới. Vội giật mình đút luôn sợi dây truyền vào túi để tránh bị phát hiện tra hỏi. - Tao đi tìm hai thằng mày!!!!- Kun đánh trống lảng cười tươi. - Thật không đó???? Hay lại nhìn thấy em nào xinh chuẩn bị cưa đổ đây????- Soon nói giọng châm biếm. - Ê!! Thằng bạn đểu??? Tao có ý tốt tìm mày mà nói vậy sao????- Kun giở nga bộ mặt thất vọng. Soon thấy vậy ngừng cười, vỗ vai an ủi. - Thôi!!! Đầy đủ rồi!!! Chúng ta đi chơi với mấy ẻm người đẹp thui!!!- Kun khoát vai hai thằng bạn lôi đi, tránh bị nghi ngờ. . Nhưng trong tâm trí Kun lại hiện lên một loại cảm xúc: - Dù anh không biết em là thiên thần phương nào?? Nhưng sẽ quyết tâm tìm được em và chinh phục trái tim em!!!!??- Kun mỉm cười nhẹ suy nghĩ trong đầu không nói ra ngoài. . Những chuỗi ngày sau đó, kun vẫn luôn tìm tin tức về nó, nhưng không tìm thấy được gì ngoài sợi dây chuyền và tấm ảnh. Kun như một người khờ lâu lâu đứng công viên chỉ đợi chờ hình bóng nó xuất hiện.
. - TRỞ VỀ HIỆN TẠI -
|
Kun cầm sợi dây chuyền suy nghĩ: - Có lẽ mình không nên bắt con nhỏ xấu xí làm ny nữa!!! Nếu tiểu thiên thần xuất hiện, vậy lúc đó kế hoạch coi như đổ vỡ!!!!- Kun lẩm bẩm suy nghĩ cách tính toán nào hay nhất. ( Đúng là tính trăng hoa khó đổi mà). Nhưng rồi sau suy nghĩ trả tự do cho nó. Kun lại nhận được cảm giác gì đó mất mát. Đôi mắt hướng về phía góc cửa sổ, nơi có cắm một bình hoa hồng. Kun đưa tay lấy một bông hoa hồng, làm một hành động hết sức trẻ con: - Làm..không làm...làm...không làm...!!!!- Kun bứt từng cánh hoa tương ứng với một câu nói, để xem cánh hoa cuối cùng nên từ bỏ hay không từ bỏ làm người yêu. - A..!!!! Không làm người yêu!!!- Kun reo lên vui sướng, nhưng rồi khuôn mặt chợt trùng xuống rơi vào không gian yên lặng. Cảm giác khó chịu này khiến Kun không hiểu từ đâu mà ra. . Nhưng rồi Kun cũng thuận theo ý trời, nên thả cho nó tự do. Chứ nó mà bám theo chắc rắc rối to, Kun nghĩ lại thấy rùng mình. Kun không muốn có cảm giác khó chịu này, quyết định rời biệt thự tới Bar đập phá. Để chuẩn bị cho mấy ngày sau đi trường nhận lớp và ở luôn kí túc xá trường.
|
Bn oi nhanh len.dao ni bn viet it.kg biet bn da thi xong chua nhi?
|