Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Chập 3.
- NĂM HỌC MỚI -
Tại biệt thự họ Vương, nó đang chuẩn bị tất cả đồ dùng để vào trọ kí túc xá. Bên phòng Kun cũng đang chuẩn bị giống nó. Bước xuống lầu, vào bàn ăn sáng xong xuôi nó cứ nhìn ba cười anh em nó những nụ cười gian khiến nó lạnh sống lưng, nhưng không biết ba đang nghĩ gì ( tuy nó có khả nang đọc suy nghĩ người khác, nhưng nó không muốn đọc suy ngĩ của những người thân). - Con ăn no rồi!!! Con chào ba, con đi trường đây?????- Nó ôm baba nó, thơm má thể hiện tình cảm thắm thiết. Do Kun đi trước nên không nhìn thấy cảnh này, không lại gây họa gì cho nó không ai biết trước đâu. Tài sản để nó ở trong kí túc xá là một chiếc vali mà đen, và một chiếc balô Kũng là màu đen đang được khoác trên vai. Nó chạy đến chiếc ôtô màu đen- trắng đối lập, đang chờ nó ở cổng biệt thự: - Anh đợi em àk!!!- Nó biết trước khi đi ba đã dặn hai đứa đi chung xe, nhưng nó hỏi một câu chào lấy lệ. Nó thì không hề biết baba ngoài sắp xếp cho đi xe chung, mà còn sắp xếp cho hai anh em học cùng lớp tạo sự ngẫu nhiên nữa cơ. - Lên xe!!!- Kun không liếc nó, giọng pha chút lạnh lùng, nó kũng im lặng lên xe. Nó cảm nhận được Kun đối xử với nó có chút khác lạ, nó thấy lòng hơi buồn man mác, nhưng rồi cũng tan mau với suy nghĩ lạnh lùng thế cũng tốt, kẻo nó lại bị phiền phức với mấy cô bạn gái lẳng lơ của Kun. Từ lúc đóng làm bạn gái Kun nó thường xuyên bị phiền phức, với đánh ghen. Mà nó cứ xử lý hoài khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Nó quay đầu ra phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố mà chẳng mảy may quan tâm đến Kun. - Anh Kun!!!!- Nó khẽ gọi khi gần đến trường. ( Nó không muốn bị phiền phức, nó gợi ý muốn xuống xe để thực hiện một bí mật " bí mật gì đây ta?? Tớ tò mò quá???"). Nó chưa dứt lời bị tiếng quát làm cho giật mình: - Xuống xe!!! Đừng mơ được đi chung xe với tôi đến trường???- Kun quát nhìn thẳng mắt nó, chỉ tay bảo nó xuống, giọng có chút khinh bỉ. Nhưng mà cũng trùng ý nó muốn bảo xuống ghê. Nó lòng trùng xuống khi Kun nói vậy, nhưng mà gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khỏi đầu vì nó cũng đang muốn bảo xuống mà. . Nó đến gần nhà vệ sinh quanh đó, hì hục một lúc sau với một con người hoàn toàn khác, khiến cho những nữ sinh đi đường xịt máu mũi, người thì vấp phải đá mà ngã vì nhìn nó không chớp mắt.( Con người mới của nó là sao?? Sao mọi người lại bị như vậy, t/g cũng tò mò, ra đối diện xem nó có hình hài như nào nha). . À! Thì ra nó hoàn toàn lột xác từ một cô vịt xấu xí, thành một chàng trai lãng tử chính hiệu ( Ấy, chết! Tom boy chứ, nó đâu phải con trai giới tính xx nha- Hiện giờ đang cải trang làm nam đây mà). - Oa!! Đẹp trai quá!!!- Những nữ sinh hét lên. Nó không lấy làm lạ với những đứa hám zai này mà sải bước đi về phía cổng trường. . Hình dáng nam nhi của nó hiện tại không thể chê vào đâu, chỉ có thể gọi là chuẩn handsome( tóc ngắn, mái chéo có nhuộm một chút màu tím, bộ đống phục nam áo trắng thắt caravat màu đen, một chiếc quần màu đen. Khoe dáng chuẩn mang chút khỏe khoắn, khuôn mặt lạnh lùng - đây mới là tính cách thật sự của nó. Giờ đã hiện nguyên hình sơ khai).
|
Nó cải trang như vậy không một ai có thể biết nó là ai nha, chỉ mình nó biết cả baba lẫn Kun đều không biết nha. Nó cải trang nam nhi trong khuôn mặt thật của nó nên độ đẹp trai của nó là không chê được rồi.
TRƯỜN: SHOOTING STAR
Trước cổng trường là những tiếng hét chọc tiết kinh hoàng và ầm ĩ của những con lợn hám zai khi nhìn thấy ba vật thể ngoài hành tinh ( xinh đính chính lại, đó là tiếng hét của đám nữ sinh khi nhìn thấy ba hoàng tử). Cảnh này nhàm thật, trong phim nào hầu như cũng xảy ra tình huống này. Con gái nhìn bằng ánh mắt trái tim đến đâu thì bọn con trai lại nhìn bằng những ánh mắt kiểu gì cũng có ( coi thường, đố kị, ghen gét, ngưỡng mộ) nhưng họ đều không nổi bật được trong mắt nữ sinh với ba sinh vật lạ này được.
Xin giới thiệu ba sinh vật lạ đang ở trước không ai khác chính là( Àk đính chính lại nha) ba công tử handsome giàu có của ba nhà NGUYỄN - VƯƠNG -HOÀNG với ba chiếc xe limboghini siêu đắt tiền mà nhiều người ngưỡng mộ.
+ hắn: Bước ra từ chiếc limo AJ mà đen đó cũng là tên viết tắt của tên hắn ghép cùng biệt danh, mang một chút hàn khí lạnh lẽo khiến mọi người ai cũng không rét mà run.
+ Kun: Bước ra trong chiếc xe limo PK màu trắng đen, mang vẻ lãng tử nháy mắt với tất cả nữ sinh khiến cả đám đều muốn ngất xỉu, nhưng chưa kịp ngất thì chiếc xe thứ ba lại mở cánh cửa.
+ Soon: Bước ra từ trong xe limo TS màu trắng thể thao và nở nụ cười sát gái khiến tất cả nữ sinh lần này ngất xỉu tại chỗ vì ba chàng trai đẹp.
Ba bọn hắn hiên ngang bước vào cồng trường, do đám nữ sinh đã được tỉnh lại lại bu vào như ruồi bâu vây lấy ba người: - Hoàng tử của lòng em!! Làm người yêu em nha!!- Hs1. - Không!! Làm bạn trai em nha!!- Hs2 Cứ như vậy những tiếng ồn ào khiến bọn hắn không thể nào đi được, mà cứ như kiểu bọn hắn là con mực mọi người thi nhau xâu xé không bằng.
Nó đến phía cổng trường thấy cảnh tượng trước mắt đông như kiến nếu mồi thì lắc đầu ngán ngẩm. Còn hắn thì vượt quá giới hạn chịu đừng khi trở thành con mồi: - Tránh ra!!!- Hắn lạnh lùng quát và trường mắt. Đám nữ sinh như nghe được âm thanh từ địa ngục bỗng tản ra thành hàg một chút, hắn cảm thấy vui mừng vì giọng nói của mình định bước đi thì có vậy thể lạ chen ngang. Nó hiên ngang đi lướt qua hắn rồi đi trước, trừng mắt đám nữ sinh. Đám nữ sinh chưa hoàn hồn thì một đợt gió mùa đông Bắc tràn về từ nó mà tản ra hẳn. Hắn thấy lần đầu tiên có người dám qua mặt mình thấy khó chịu: - Đứng lại!!!- Hắn quát chỉ tay phía nó Nó nghe thấy hắn gọi, dừng lại chút rồi bước đi thật nhanh. Đám nữ sinh bị hai khí lạnh chết chóc 1 của nó, 1 của hắn tỏa ra, không còn mổt ai dám ho he với vẻ trai đẹp khi náy, có một số người sợ ánh mắt lạnh đó mà ngất xỉu tại chỗ. Hắn uất ức vì có người dám coi thường hắn, đám nữ sinh đã phục hồi sinh lực khi thấy hắn nở nụ cười ( đó là nụ cừi chết chóc) vậy mà không hiểu ý tránh xa lại tưởng, hắn cười với mình mà cứ lấn tới. Hắn thấy biểu hiện đó của đám nữ sinh càng thêm bốc hỏa buông một câu: - Cúttttt!!!- Rồi bước nhanh đuổi theo nó để dạy dỗ.
|
Nhưng nó đã mất dạng từ lâu, nên hắn đành ôm cục tức với thái độ không hợp tác của nó, nó ngôi trường này rất là rộng lớn dành cho lớp quý tộc. Do không muốn gặp trở ngại nó đã xin baba xem qua sơ đồ của trường trước. Nó phải công nhận đã lâu lắm rồi nó không có khí chất lạnh lùng như vậy. Bước qua tên đó khiến hắn mất mặt nó cảm thấy vui hơn. . Nhà trường có quy định là vào trường học thì học sinh phải ở kí túc xá để nhà trường tiện quản lý. Mục tiêu hiện giờ của nó là phòng hiệu trưởng thẳng tiến. Nó không hề biết bên trong phòng hiệu trưởng đang có cuộc họp với tất cả giáo viên toàn trường vào ngày đầu năm học mới.
- RÂẦÂMMMMMMMM...MMM!!!!!!- nó đạp cửa không thươc tiếc.
Cả căn phòng bị tiếng đạp cửa của nó làm cho kinh hãi. Ông hiệu trưởng khuôn mặt không vui ngước lên định quát. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sát khí của nó như muốn giết người của nó chân tay bỗng run lẩy bẩy nói lắp:
- Em là ai?? Sao ...sao không gõ...gõ cửa???- ông nói giọng run rẩy khi thấy nó trừng mắt.
Nó hừ lạnh, quét mắt nhìn về phía tất cả giáo viên một lượt có người bị nó nhìn thẳng mắt đối mắt đã ngất xỉu tại chỗ. Nó cảm thấy như đã đạt được mục đích. Giờ căn phòng đã lạnh lại trở nên u ám hơn, mọi người run lẩy bẩy, cả tiếng thở mạnh cũng không dám.
- Thay đổi!!!!- nó buông giọng lạnh lùng vứt mạnh ngay trước mặt hiệu trưởng nói đó là câu trả lời khi nãy của ông hiệu trưởng.
- Thay đổi gì??- Ông hiệu trưởng khó hiểu nhìn tập hồ sơ trên bàn. Nhìn lại nó thấy ánh mắt của nó hằn lên những đường gân tay nắm chătthành nắm đấm khiến ông run lẩy bẩy. Lật tờ hồ sơ lật mãi không xong. Giáo viên nhìn thái độ của hiệu trưởng mà độ rét run lên gấp bội. Ông cố trấn an mình rồi lật tập hồ sơ, Vương Vũ Hàn ( em trai Vương Vũ Phong, hai tên cuối ghép lại với nhau hệt như tên một bệnh khó chữa mất PHONG HÀN còn thiếu tên Cha mẹ là KIẾT LỊ ý chứ, chọn gì không chọn lại chọn cái tên Hàn. Nhưng mà hợp tính nó bây giờ, nói vui vậy chứ hồ sơ giả mạo của nó thì không liên quan gì đến nhà họ Vương luôn).giới tính là nam. Sau khi xem xong ông hầu như đã hiểu ý. Ông buồn cười với cách đặt tên của nó, nhưng giờ ông không có tâm trạng mà cười.
- Vâng tôi đã hiểu!! Thưa Vương tiểu thư!!!!- ông cúi đầu lễ phép, vì vẫn còn run khiến ông không thể đứng nổi. Ông cũng sốc hoàn toàn từ một cn vịt xấu xí mà giờ trở thành một người đẹp trai, lại toát ra vẻ lạnh của hai cực ( cực Nam-Bắc).
Nó thấy ông hiểu trưởng đã hiểu ý bèn gật đầu. -Lộ thân phận!!!- Nó nói một câu hàm ý, im lặng một lúc nó buông thêm một câu. - Tự biết!!!!- nó nói một câu cảnh cáo trước khi bỏ đi một cách chậm rãi. Mọi người thấy nó trời khỏi phòng mới kịp thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp lấy nhịp thở: - Họp vui vẻ!!!- Nó lạnh lùng nói, rồi liếc mắt hiệu trưởng cảnh cáo. Ông hiểu trưởng bị nó nhìn thấu tâm can giật mình hỏi: - Nhưng thưa tiểu thư!!! Kí túc xá nam hết phòng rồi!! Không còn phòng trống!! Chỉ còn duy nhất một phòng là chưa ghép người, nhưng công tử yêu cầu không cho thêm người!!!- Ông dài dòng giải thích mà không thấy khuôn mặt biến sắc của nó. Nó cố nén nhịn cơn giận của mình xuống: - Phòng????- lại thêm một câu tiết kiệm lời. - Phòng 310!!!!- Ông hiệu trưởng đáp nhanh. Biết đáp án nó quay người bỏ đi, giờ mọi người nén nhịn đã được giải phóng. Nó thật là biết cách hành xác giáo viên vào năm hoc mới mà. . Sáng sớm mới lấy lại hơi thờ không khí trong lành vì vừa Bị tên công tử Duy Anh đem đến không khí gió mùa đông Bắc xong, thì đến lượt nó cho đóng băng luôn. Vì hàn khí nó còn lạnh hơn. Đã vậy còn đâu tâm trạng mà họp vui vẻ sau câu chúc của nó nữa. Ông hiệu trưởng dọa đến suy tim phải nhập vào phòng y tế của trường, theo sau là vài giáo viên nữa. . Nó hôm nay đạt thành tích ghế. Nó tiến đến Kí túc xá Nam làm thủ tục. Vì nhà trường khi xây dựng đã tách biệt riêng khu kí túc xá nam và khu kí túc xã nữ. Nên trong tình trạng này nó đang là nam nên không thể vào kí túc xã nữ được. Đành chấp nhận sự thật một thiên nga giữa bầy vịt xấu xí thui. . CUối cùng đã tìm được phòng nó cần tìm!!! 310: - Cạch!!!!- nó mở cửa phòng bước vào. Hắn giật mình khi phòng mình có người tự tiện xông vào, lại không liếc nhìn hắn một cái mà cứ ngăng nhiên tiến về phía giừơng trống bên cửa sổ. Nhìn thái độ coi thường của nó khiến hắn sôi máu ( vậy mọi người đã biết phòng này của ai chưa? Tò mò muốn xem kịch hay sắp xảy ra rồi). Hắn đầu bắt đầu tóc dựng ngược, hai tai tỏa khói, mặt đen như đít nồi ( hắn đã căn dặn ông hiệu trưởng không được phép cho thêm ai vào phòng này, ông ta hầu như không hiểu tiếng người sao? Giờ hay rồi) hắn nghĩ trong đầu vậy. Hắn vốn thích độc chiếm một mình ( t/g núp sau cánh cửa cũng thấy kì ghê, sắp xếp tảng băng Nam cực sống chung với tảng băng Bắc cực không biết có ngày bình yên không ta?? Thôi t/g chuồn đây, sắp có tuyết đóng băng phòng 310 rồi). - Cútttt!!!!!!- Hắn không một chút khách khí chỉ thẳng tay ra hướng cửa. Nó chẳng bận tâm liếc Hắn mà cứ làm công việc của mình. Mặt hắn giờ thêm âm u hơn với thái độ không hợp tác của hắn, cộng thêm truyện sáng nay ở cổng trường khiên hắn không vui, giờ hắn sẽ trút giận lên người nó hết ( giờ đã biết hắn chính là Jun nha kẻ thù không đội trời chung của nó ).
|
Nó vừa đặt đồ xuống, cảm thấy lạnh sau lưng, chợt quay đầu lại thấy hắn ở ngay sau lưng: - Cúttttt..!!!!!- Hắn nhắc lại, giọng có chút mất kiên nhẫn. Nó chẳng buồn nói liếc xéo hắn một cái rồi nằm ngay xuống giừơng, mặc cho hắn mặt u ám. Hắn giờ tức giận thật sự, khuôn mặt đen xì luôn, nắm ta nó lăng mạnh xuống giừơng, do sự bất ngờ của hắn nên nó chưa chuẩn bị tư thế mà ngã xóng xoài dưới nền gạch hoa. . Hắn tiện tay cầm luôn đồ đạc của nó, đi ra phía cửa ném luôn tại đó rồi quay lại: - Giờ!!! Cút!!!!- hắn chỉ tay về phía cửa nơi có đồ đạc nó rồi nhìn nó. Nó lại lên giừơng nằm một cách ung khiến hắn thật sự mất kiên nhẫn, lần đầu tiên gặp thể loại lì như nó. Hắn không thể ngờ nó bị ném hết đồ đạc mà vẫn nằm ung dung như không có chuyện gì xảy ra. - Mày?????- Hắn tá hỏa nói không được, hóa ra vì sao nó lại có thái độ ung dung như vậy là do tất cả đồ đạc của hắn đều được nó gửi máy bay giấy ra cửa sổ đi du lịch một chuyến không thương tiếc. ( ăn một trả mười nó quả là cao tay) Hắn không ngờ nó lại có cái gan to như vậy. Mặt hắn giờ cắt không còn một hột máu. Chuẩn bị tiến lại phía giừơng nó: - Kun???? Sao mày lại ném đồ ra đây!!!- Kun và Soon tò mò hỏi khi thấy đồ đạc ra phía cửa. ( đáng tiếc hai nhóc này không biết lại động vào tổ ong vỡ rồi). - Giờ mày chết với tao!!!!- Hắn nắm chặt tay, các móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu, giờ hắn tức thật rồi. Hàm răng nghiến ken két. Soon và Kun giờ mới phát hiện trong phòng hắn có lính mới, rồi lắc đầu thương tiếc cho thân phận lính mới sắp bị hắn giết. - RẦMMMM....!!!!- Vậy là hắn lại được đo sàn nhà ( thủ phạm không ai khác chính là nó) nó đã cho hắn thử nghiệm chất trơn do nó vừa chế tạo ra, đúng là giận quá mất khôn mà. Mải nhìn nó mà không để ý rằng nó đã đổ chất trơn. . Hắn lồm cồm bò dậy lại bị trượt lần nữa, nó nhìn cảnh của hắn trông thật tức cười, nhưng chỉ nhịn cười vì nó không muốn đổi tính cách, rồi nó liếc mắt ra phía cửa chợt thấy người quen nó chột dạ, nhưng mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. - Haha haha!!!!! Mày hômnay thật thảm hại!!!!!!- Soon và Kun ôm bụng cười ngoặt nghẽo với hình tượng lạnh lùng của hắn. . Sau khi đã thoắt khỏi nơi quái quỷ này, hắn đứng dậy đến phía nó: - Thôi ngay!! Điên????- Hắn tia ánh mắt chết chóc đến hai thằng dở hơi đang cười ngoài cửa, khiến hai thằng im bắt. Hắn quay lại định xử lý nó, hắn giật mình luôn khi gặp phải ánh mắt u ám của nó, nhìn lạnh thấu xương như múô chôn sống hắn. Căn phòng giờ trở nên u ám bởi hai bên cứ nhìn thẳng nhau như luôn giết ngưởi bởi màn đấu mắt. . Soon và Kun do trực diện nhìn thấy ánh mắt u ám của nó, lạnh hơn băng hai cực khiến người lạnh sống lưng. - Mày giờ gặp đối thủ rồi!!!!- Kun và Soon thêm vào, vì lần đầu tiên thấy ánh mắt thiêu sống người khác. Nhìn lạnh hơn cả thằng bạn thân mới khiếp sợ. . Hắn sau khi đấu mắt mà không thấy nó có gì gọi là khiếp sợ hắn, nên hắn quyết định phải ra tay thôi, chứ đấu mãi không ổn. Hắn giơ nắm đấm, dùng một lực mạnh hết sức nhằm đúng đích, đắm thẳng về phía đối phương: - Vuuuuù!!!!!- nghe như lực gió. Nó thấy tay hắn chuẩn bị ám sát nó, có cũng không vừa né sang một bên, tay lắc nhẹ con dao nhọn ngay trên tay nó, đâm thẳng về phía bụng hắn bằng một lực nhẹ, đủ để cảnh cáo không gây sát thương đối phương.
Hắn cảm nhận như có gì đó chạm nhẹ vào bụng, cúi xuống nhìn thì thấy con dao siêu nhỏ đang cắm dưới bùng mình. Hắn lần này sốc thật sự một sát thủ chuyên nghiệp như hắn lại bị một thằng nhãi uy hiếp.
|
Nó nhìn thẳng, ánh mắt cảnh cáo như là " đừng có động vào tôi ", khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.
- Bốpp!!!! Bốppp!!!!!- tiếng vỗ tay cổ vũ bên ngoài xoa khi được xem màn kịch hay của hai người diễn.
Kun và Soon sau khi tận mắt chứng kiến màn uy hiếp nó dành cho hắn không khỏi bàng hoàng, không tin vào mắt mình thấy. Nó quả thật ra tay rất là nhanh. - Jun!!! Mày gặp đối thủ rồi!!!!- cả hai đồng thanh nói, ý cười mỉa mai. - Hừ!!!- đồng thanh chập hai, nhưng tiếng hừ này của có và hắn. Nó và hắn ném nhìn cái mắt xoẹt điện như muốn đốt cháy người kia, rối hai người cùng ném tia nhìn đến hai người đang đứng ở cửa. Hai người bị ném cái nhìn chết chóc đó, không khỏi lạnh cả sống lưng, rồi Soon và Kun nhìn nhau có chung suy nghĩ ( hai người lạnh lùng ngang nhau vào đây chỉ có đường chết- căn phòng u ám không có nổi màu hồng). . Nó khuôn mặt nửa sát khí tiến đến phía cửa, cầm con dao trên tay ý cảnh cáo hai người tránh nói sằng bậy. Rồi xách balô về giừơng không quên lên giừơng ngủ, để mình hắn một mình tức tối. - Cúttt!!!!- Hắn quát vẫn là âm vực đấy khi nhìn thấy nó ung dung như là phòng của mình ( từ Cút quá tam ba bận thường hay vô hiệu nghiệm nha). Nó khẽ nhắm mắt vào giấc ngủ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. . Kun và Soon thấy tình hình không ổn, liền gọi hắn để hạ hỏa. Tí mà khí lạnh hai người tỏa ra lần nữa chắc không xong mất. - Jun!! Mày giải thích tao ngh chuyện là như nào???- Kun hỏi mà mặt trông đần thối hết mức. Vừa hỏi tiện tay lôi hắn ra phía cửa. - Tranh phòng!!!- Hắn đáp gọn. - Hả?? ông hiệu trưởng không biết tính mày hay sao còn sắp xếp tảng băng vào đây???- Soon hỏi mà mắt liếc về phía nó. Nói đến hiệu trưởng hắn mới nhớ ra, phải gọi ông ta đuổi nó ra khỏi phòng này đã: - Alô!!!! Thưa cậu chủ gọi có việc gì???- ông hiệu trưởng bắt máy giọng rất ngây thơ vô số tội. - Ông xếp????- Hắn hỏi thẳng vấn đề.
|