Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
|
- Trời cậu ta thích ăn kẹo mút sao??- hắn lẩm bẩm nhìn nó chăm chú và thấy khó hiểu tại sao con trai lại thích ăn kẹo mút. Thường thì con gái mới hay ăn. Nó cảm giác được có gì đó cứ nhìn nó, cuối cùng nó cũng thiết kế bộ sưu tập xong, liếc sang nó phát hiện hắn đang nhìn nó. Nhìn cái bản mặt hắn nó cảm thấy gét: - Bụp!!!- tiếng kêu nhẹ của que kẹo mút rơi trên trán hắn. Lúc này hắn mới giật mình, mặt mày nhăn nhó: - Shirt!!!- hắn chủi thề. Nó chẳng bận tâm lời hắn nói, bóc thêm viên kẹo mút cho vào miệng ngậm ăn ngon lành rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Hắn thấy nó không có phản ứng gì? Hắn bực tức cầm que kẹo mút ném lại: - Vèo!! Vèo!!! Nó như linh cảm được có lực sát thương nào đó đang nhằm vào mình, dù đeo tai phone nhưng giác quan thứ Sáu nó rất tốt. Nên nó cúi xuống vậy là que kẹo mút bay nhẹ ra khỏi cửa sổ: Như không trút được giận, sao lúc nào hắn cũng phải thua nó vậy chứ, nên hắn không cam chịu: Hắn tiện tay lấy chiếc gối của mình ném thẳng hướng cửa sổ: - Cút!!!!- hắn hét và nhằm đầu nó mà ném. Nó cũng chẳng thua kém gì hắn, lách nhẹ bằng một động tác vận động cơ thể, vậy là chiếc gối lại tạo tiếng động: - Vèo !!! Vèo!!!- Kết cục của chiếc gối lại giống que kẹo mút bay ra cửa sổ. - Aaaaaaaaaaa!!!- Một tiếng hét thất thanh trông rất thê thảm ( Tiếng hét của ai nhỉ, của hắn hay là nó nhỉ, quan sát hai đồng chí này đánh nhau chắc có án mạng rồi. Nạn nhân là ai nhỉ.. Tò mò quá???)
Sau khi quan sát nãy giờ, tiếng hét nãy giờ không phải của hai sát thủ là nó và hắn, mà là của người quản lý kí túc xá. - Chết tiệt!!! Em nào láo dám ném gối xuống đây??? Mau xuống gặp tôi viết bản kiểm điểm???- người quản lí kí túc xá là nạn nhân vừa nãy la hét ầm ĩ lên. Nhưng đáp lại người quản lí là sự im lặng. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt căm gét, rồi nói lạnh lùng: - Khùng!!!- nói rồi nó nhảy từ cửa sổ xuống đặt máy tính và bỏ đi vào nhà vệ sinh. Nghe nó nói hắn cũng k chịu thua kém nói lại: - Đồ điên!!!- hắn nói rồi lườm dọa đánh sau lưng nó.
|
Hắn như không biết xả giận vào đâu, đành lại ôm lattop lướt face book. Hắn lướt xem một vài tin nhắn. Hắn chợt thấy một cái nick rất ấn tượng với ảnh đại diện một cô gái đeo mặt nạ, và giơ thẳng khẩu súng với tên nick Panda. Tên nick dễ thương với một ảnh đại diện trái ngược toàn đồ đen, trông rất bí ẩn. Khiến hắn tò tò mò vào xem bảng tin rồi cũng kết bạn. Tên nick khiến hắn nhớ đến người hắn luôn mong đợi " Trúc Nhi " hắn cũng thử vận may của mình. - Nick hắn: Tổng thống gửi lời kết bạn cho nó " tên gì??". Hỏi một cách lạnh lùng. Nhưng đầu dây bên đó chưa có tín hiệu đáp lại, khiến hắn có chút thất vọng. - Cốc !! Cốc!!!- tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn lướt qua giừơng nó, nhưng không thấy nó. Trên giừơng nó vẫn hiện màn hình chưa tắt, hắn vô tình lướt trên màn hình máy tính thấy có bộ thiết kế quần áo nam rất đẹp, hắn lại nhảy xuống giừơng sang bên giừơng nó để xem. Hắn giơ tay chuẩn bị chạm màn hình máy tính chiếc máy tính tự phát ra tiếng kêu:
- Có trộm. Đột nhập!!! Chủ nhân mau xuất hiện!!!- tiếng kêu phát ra hai lần khiến hắn giật mình liếc qua nhà vệ sinh. May không thấy nó đi ra. - Trời!! Mình mà là trộm á!!!- hắn lẩm bẩm quay lại nhìn chiếc máy tính đã biến mất dạng. - Gì thế trời!!! Ma chắc??- lại đâu mất rồi. Hắn đưa mắt tìm kiếm và cảm thấy khó hiểu - Cốc!! Cốc!!- tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tìm kiếm của hắn. Hắn tâm trạng bực dọc vì lần đầu tiên bị biến thành trộm, tí nó mà ra kiểu gì không thấy lattop cũng nghĩ hắn trộm cho coi. - Mà cũng lạ ghê!!! Cái lattop quái quỷ gì thế không biết????- hắn lẩm bẩm tiến đến cánh cửa, lần đầu tiên hắn thấy cái loại máy tính lạ như vậy. Tự nhiên vừa quay đi, quay lại đã không thấy. - Ai???- Hắn mở cửa quát. - Em chào anh!!!- một cô gái nói giọng dễ thương chào hắn và nở một nụ cười
|
|
Hắn đang trong lúc bực bội, nhưng nhìn cô gái giọng nói nghe hay nhưng không ăn khớp vẻ bề ngoài hắn cũng bớt bực bội: - Tìm ai????- hắn trông vẻ quê mùa cũng không hạ thấp giọng, và đạp lại lời chào cô gái
|