- Dạ!!! Anh là anh Jun???- cô gái không trả lời mà hỏi lại hắn, khuôn mặt không có chút sợ sệt. Hắn thấy không hiểu động cơ của cô gái này là gì?? Khuôn mặt cũng không biểu lộ vẻ mê trai. Tự nhiên gõ cửa rồi chỉ để hỏi vậy thôi sao. Hắn im lặng quan sát kĩ nhan sắc, chẳng có gì gọi là đẹp, ăn mặc thì nhếch nhác, da thì ngăm đen lại cộng thêm 2 cái đít chai đeo ở mắt. - Đồ xấu xí!!! Muốn tạo ấn tượng sao??? Ra chỗ khác!!!! Không cần phải gây ấn tượng vời tôi đâu??5?- sau khi hắn quan sát phán xét những lời không cần nghĩ đến cảm nhận của cô gái. Cô gái nghe hắn nói những lời khinh bỉ, mặt phồng mang trợn mắt tay giơ lên muốn đánh hắn, vì dám xỉ nhục nhan sắc. Hắn nhìn bộ mặt biến sắc của cô gái, dù sao hắn cũng đang bực tức. Cô gái dám đánh hắn hắn cũng sẽ có chỗ để xả stress. - Cạch!!! Tiếng cửa phòng nhà vệ sinh bỗng mở, khiến cô gái bị thu hút tập trung. Sau khi nhìn thấy hình dáng của nó, cô gái bỗng dưng thay đổ sắc mặt. Ủy mị tức thì, khuôn mặt ửng hồng. Hắn chuẩn bị tâm thế một trận sống còn cùng cô gái, vậy mà cô gái thay đổi tính cách 180 độ khiến hắn không kịp thích nghi. - Xấu xí mà cũng muốn anh đây chú ý sao???- hắn vênh mặt tự đắc vì nhan sắc của mình. Cũng như phát hiện cô gái ngại ngùng trước mặt mình. - Em là Quỳnh Trâm!!! Thank anh đã mở cửa???- cô gái nói giọng ngại ngùng nhẹ nhàng. Hắn đang tự đắc vì vẻ đẹp trai của mình, dù sao cũng không cần dài dòng vỡi hạng thấp hèn này! Nên dẹp sớm thì tốt hơn. - Anh đây đẹp trai! Cũng không cần em nhòm ngó!!! Cúttttt!!- hắn nói giọng giễu cợt rồi lớn đuổi cô gái. Xem thái độ của hắn, cô gái nhếc miệng cười khinh, rồi tặng hắn một câu: - Khùng!!!!!- rồi nhanh chóng gạt mạnh cánh tay hắn rồi lách vào phòng. Điệu cười khinh với lời nói khung khiến hắn đơ 5 giây, mới nhai hết những gì cô gái vừa nói. Người thứ 2 trong ngày dám nói hắn khùng. - Này!!! Ra ngoài!!!- hắn quay lại nhìn cô gái rồi quát. Nhưng đáp lại hắn là sự thờ ơ của cô gái. - Anh Hàn!!! Thì ra anh ở cùng anh Jun àk???- cô gái chạy nhanh đến giừơng nó hỏi. Nó đang ngồi xuống giừơng thì thấy giọng con gái nên cũng quay lại, nó quan sát kĩ nhớ ra là cô gái nó đã cứu. Còn hắn sau khi nghe cô gái tìm nó, mặt biến sắc, thì ra là nãy giờ hắn bị cô gái cho ăn dưa bở, không phải cô ta ngại ngùng khi nhìn hắn, mà đỏ mặt vì thằng nhóc cùng phòng hắn. Vậy mà làm hắn tốn nước bọt nãy giờ.
|
- Shirt!!!!- hắn chủi thề.
Nhưng hắn cũng muốn xem kết cục của cô gái, vì dám cho hắn ăn quả lừa. Mà hôm nay tự nhiên dám mò đến hang hùm mà các cô gái trong trường đều sợ độ máu lạnh của nó. Hắn dựa lưng vào tường chờ xem kịch hay.
Nó thấy cô gái đến gần giừơng, cũng hơi có chút ngạc nhiên: - Sao biết phòng????-nó hỏi cô gái. Cô gái mỉm cười, vì nó vẫn còn nhớ mình. - Em hỏi mấy bạn!!! Em ngồi được không??- cô gái trả lời rồi tiến đến gần giừơng. Nó không trả lời cũng không phản đối. - Mà anh đang làm gì vậy???- cô gái không thấy nó trả lời cũng tùy tiện ngồi xuống. Nó không trả lời cô gái mà tiếp tục dùng lattop. Hắn quan sát biểu hiện của nó và cô gái nãy giờ, mặt càng thêm đen kịt toàn mây đen. Vì hắn không được xem kịch như hắn mong muốn. Hắn giậm mạnh chân đến kiếm cớ gây sự. - Đây là phòng tôi!!! Cô cút!!!- Hắn khẳng định chủ quyền phòng của riêng mình, rồi chỉ tay ra hướng cửa. Moon thấy hắn tự nhiên kiếm cớ gây sự, phồng mang lên cãi: - Đẹp trai mà ki bo!!! Xí!! Mà phòng này ghi tên anh hồi nào!!!- cô gái không chút sợ sệt gân cổ lên cái lí. - Cô!!! - Hắn đuối lý vì phòng đúng không có ghi tên hắn. - Gì!!! Còn trẻ nhá!! Mắt đui àk!!- cô gái lè lưỡi rồi nhảy sang ngồi bên cạnh nó. Hắn bực bội vì thái độ đó, tiến đến khuôn mặt: - Không dài dòng!!! 1 là Cút ~ 2 là cả cô và hắn đều bị đánh???- Hắn đưa ra lựa chọn đe dọa uy hiếp cô gái. cô gái thấy hắn đưa ra lựa chọn, cô gái suy nghĩ gì đó. Tất nhiên cô là em gái anh Soon thì hắn sẽ không dám đánh. Nhưng mà người cô thích thì không biết đánh cô không muốn bị đánh liên lụy, mà hắn với anh trai cô đánh nhau lại rất giỏi, mà cũng không muốn hôm đầu cải trang lại bị bại lộ nhanh như vậy. Hắn thấy cô gái có vẻ câu thời gian: - Cút!!!!- hắn mặt không cảm xúc ra lệnh. - Anh Hàn!!! Tối em mời anh ăn cơm tối!! Em về nhé??- cô gái nói giọng lưu luyến. - Anh Jun mà tính như đàn bà!!!-Moon nói rồi chuẩn bị đứng dậy, còn hắn thì vui vì lời đe dọa có sức khủng bố tinh thần. Nó thấy Moon bị hắn dọa thì quyền uy bị giảm xuống trầm trọng, hắn biết nó không sợ hắn mà dám lừa đứa con gái để hạ thấp quyền uy nó xuống trong phòng này. Xem ra hắn dám xem nó là không khí rồi. - Ngồi xuống!!!!- nó ra lệnh. Hắn ngạc nhiên vì nó gét bị con gái làm phiền, tự nhiên hôm nay hắn đuổi giúp mà nó lại dám bày bộ mặt không vui sao. Moon nghe lời nói lạnh lùng nhưng mà mang khí chất bảo vệ mình thì lại cảm thấy vui vui. - Cút!!!!- hắn tiếp tục uy hiếp khi thấy Moon giống chuẩn bị thay đổi ý định. Moon nghe vậy cũng sợ sợ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ 2người, Moon thấy hai ánh mắt như muốn giết mình thì mặt tái nhợt. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của nó quyết định ngồi xuống bên cạnh. Phó mặc cho nó bảo vệ mình. . Nó cảm thấy hài lòng, liền gật đầu đồng tình. Moon nhìn thấy sự khuyến khích đồng tình vì lựa chọn cảm thấy trong lòng được che trở. Hắn thấy lời uy hiếp của mình không có hiệu lực mặt trở nên biến sắc, xông vào định lôi cô gái đi đánh. - Anh Hàn!!!!- Moon sợ sệt gọi tên nó. Nó thấy vậy mặt vẫn giữ trầm ổn, không thay đổi tư thế. Hắn đã lôi được cô gái dậy. - Anh Hàn!!! Cứu em!!!- Moon cầu cứu. - Đừng lắm lời!! Do cô tự chọn!!! Cả mày cút ra khỏi đây???- hắn lây cô gái ra uy hiếp, một con nhà quê mà nó lại không có con mắt thẩm mĩ gì, tự nhiên yêu một con nhà quê.xem ra đồ xấu xí như cô gái này cũng có thể là đòn bẩy để đuổi được nó ra khỏi phòng. - Cút!!!!- hắn uy hiếp không cho nó có sự lựa chọn khác. Nó ngước mắt lên nhìn hắn rồi nở nụ cười khinh bỉ: - Vứt!!!!-Nó giơ chiếc máy tính hắn lên, giọng không cảm xúc. Hắn nhìn thấy chiếc lattop mình trong tay nó mặt tái mét. Tất cả dữ liệu về công ty đều trong chiếc lattop này, sao hắn có thể sơ ý vậy chứ. - Sao????- nó hỏi về điều kiện và nhếch chân mày. Hắn không lưỡng về điều kiện của nó, tất nhiên không thể vì một đứa con gái chẳng ra gì mà vứt bỏ cả sự nghiệp mới dựng nên. Mà nó thật biết cách uy hiếp hắn khiến hắn không khâm phục. Lời nói của nó ít mà lực sát thương cho hắn lại nhiều. - Được rồi!! Cô ngồi đấy mà ôm ấp thằng người yêu rẻ rách của cô đi!!!- Hắn nói rồi đẩy mạnh Moon về phía nó. Do mất thăng bằng Moon đè hẳn lên người nó, trong khi mặt nó có chút nhăn nhó. Moon thì mặt đỏ ửng như trái cà chua khi chạm vào người nó, Moon đứng dậy khỏi người nó: - Em xin lỗi anh!! Em không cố ý???- Moon giọng hối lỗi. Nó chỉ gật đầu nhẹ, Moon hiểu ý ngồi cạnh nó nhưng không dám ngẩng đầu nhìn nó vì ngượng. Hắn nhìn hai người diễn trò thấy ngứa mắt. - Coi như tao thua lần này!!!!- Hắn thừa nhận lần này mình thua. - Nam tử hán!!!!- Nó buông lời lạnh lùng cho hắn. Rồi đưa máy tính cho hắn, hai người đưa ánh mắt chết chóc cho nhau. Moon sau khi nhìn lại cuộc chiến cảm thấy nổi da gà, vì phòng này có tới hai người lạnh lùng như nhau lại chung một phòng, kiểu này phòng chỉ toàn u ám thôi. Nhưng vui hơn từ bây giờ sẽ được tự do qua lại ở phòng này mà không gặp cản trở. Và nó là người đàn ông lý tưởng để yêu, vì bảo vệ được moon. Hắn cầm máy tính không quên tặng nó lời cảnh cáo. - Nhưng không có lần sau đâu!!!!- nói rồi hắn quay lại giừơng mình. Sau khi đã yên vị, cảm thấy Moon mặt cứ đỏ vì ngại, không dám nhìn nó, nó đành chữa ngại cho moon bằng cách: - Ăn đi!!!!- nó đưa kẹo mút cho cô gái, và cũng lấy một que kẹo mút bỏ vào miệng mình.
|
|
|
Nhanh nhe bn va viet dai chut di
|