Moon nhận lấy que kẹo mút từ tay nó, khuôn mặt cười rạng rỡ vì được nó quan tâm. Và cũng thấy ngạc nhiên con trai như nó lại thích ăn kẹo mút. - Anh Hàn!!! Anh thích ăn kẹo mút ak??- Moon chăm chú ngước mắt nhìn nó tò mò hỏi. Nó thấy Moon hỏi vậy nó gật đầu thay cho câu trả lời. Vậy là Moon cười vì biết được một sở thích về nó, lại được ngồi ở giừơng nó. Vậy tiếp cận nó sẽ dễ dàng hơn. - Em cũng thích ăn kẹo mút!!!- Moon nói về sở thích của mình. Chung sở thích với nó. Hắn nhìn nó với cô gái xấu xí thân mật nãy giờ thấy chướng mắt. - Đồ khùng!!! Con trai mà ăn kẹo mút như đàn bà, đúng là BĐ!!!- Hắn bon chen nói và suy luận nó là đàn bà. - Đồ dở!!! Có thèm cũng không có mà ăn còn nói điêu!!!- Moon cãi lại làm động tác lè lưỡi. - Tôi đâu phải BĐ đâu mà ăn!!!- Hắn cãi lại ám chỉ nó. Nó biết hắn đang kiếm chuyện, nhưng nó không quan tâm. - Muốn ăn cũng không có!!! Thèm mà giả vờ chê!!!!- Moon cãi lại. Hắn cảm thấy gét với cô gái này lắm chuyện. - Đồ điên!!!- Hắn nói lạnh lùng. - Đồ khùng!!- Moon cãi lại. - Điên!!!- Hắn cãi lại - Khùng!!!- Moon không thua kém cái lại. - Điên... - Khùng Nó thấy hai người cãi ầm ĩ, cảm thấy khó chịu. Hôm nay tên cùng phòng sao lắm chuyện vậy chứ. - Câm!!!!- nó lạnh lùng nói. Hắn với Moon đang cãi nhau nghe thấy lời nói lạnh lùng, Moon thì giật mình quay lại mặt nó trở nên biến sằc trầm trọng thì miệng im bặt hẳn vì biết mình làm ầm ĩ, còn hắn thì thấy lạ là nó nói nhiều hơn, và nhận ra mình hôm nay tự nhiên đi cãi nhau với một đứa con nít, bỏ đi vẻ lạnh lùng vốn có, lại còn nói nhiều. Hắn chỉ đưa mắt lườm hai người và không nói gì thêm, nhưng chỉ thấy lạ là nó lại chọn một đứa con gái xấu xí ở trong phòng mình. Moon thấy hắn lườm thì cũng đưa tia nhìn chết chóc cho hắn rồi cũng bóc kẹo ăn không quan tâm hắn nữa. Moon lại tập trung quan sát nó, rồi suy nghĩ trong đầu khi biết nó thích ăn kẹo mút, vậy sẽ mua nhiều kẹo mút cho nó ăn. Nó sẽ chú ý tới mình nhiều hơn. Rồi lại mỉm cười tìm thêm nhiều sở thích về nó hơn.
|
|
Nó thì chẳng bận tâm Moon đang nghĩ gì? Mà tiếp tục với bản thiết kế vài bộ quần áo nam giành riêng cho nó. Moon thấy nó vẫn im lặng như không muốn nói chuyện với ai, thấy không khí phòng trở nên u ám và lạnh lẽo, cố nặn ra một nụ cười kiếm chuyện để nói với nó. - Lattop anh dùng đẹp thật nha!! Anh mua ở đâu vậy???- Moon giờ mới chú ý tới lattop của nó, quan sát kĩ lưỡng đưa ra nhận xét. Moon cũng thầm đánh giá đây là chiếc lattop rất đẹp và mắc tiền không trùng với cái lattop nào trên thị trường , chắc chức năng cũng rất là cao. Nó vẫn chú ý tới màn hình, không buồn trả lời câu hỏi vô nghĩa đó. Còn hắn thấy Moon bị quê thì mỉm cười khiêu khích, Moon thấy mình bị quê lại còn bị khiêu khích đành lấy nắm đấm ra dọa hắn. Rồi lại tiếp tục quay lại vấn đề, chứ không bỏ cuộc dễ dàng khi nó không trả lời. - Aaaaaaaaaaa!!!!- Moon hét hết khi nhìn vào lattop của nó. Hắn đang cắm cúi nhìn máy tính, bị tiếng hét của Moon làm giật bắn tim. - Khùng àk????- hắn quát vì bị phá tan bầu không khí. Còn nó bị tiếng hét của Moon làm ù hết tai, đưa tia mắt sắc lạnh nhìn Moon. Sau tiếng hét, bị hai con người lạnh lùng nhìn mình như sinh vật lạ. Biết mình phạm tội tày đình. Liền cúi đầu nói giọng hối lỗi. - Em xin lỗi hai anh!!!!- Moon nói giọng lí nhí. Hắn thấy được giọng hối lỗi, cũng cảm thấy hài lòng rồi tiếp tục xem màn hình lattop. Nó cũng làm động tác giống hệt hắn, trở lại công việc mình đang làm. - Anh thiết kế mấy bộ quần áo đó ak??? Đẹp quá??? Lại hợp mốt nữa!!!- Moon tiếp tục nhìn vào lattop đánh giá mấy bộ quần áo nam. Nó chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Moon biết nó ít nói chuyện, Nhưng chỉ cần một cái gật đầu được ở bên nó là Moon vui rồi. - Anh thật tài năng nha!! Không chỉ đẹp trai!! Thiết kế quần áo cũng đẹp!! Hơn cả những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi!!!- Moon nhận xét về độ thiết kế của nó quá đỉnh, và tâng bốc nó hai mắt hiện rõ hình trái tim. Nó nghe vậy thì chỉ thấy đây là chuyện bình thường, không có gì là lạ. Hắn ngồi bên giừơng đối diện, nghe Moon tâng bốc vậy cảm thấy ngứa ngáy lỗ tai khó chịu, đồng thời không biết nó thiết kế thế nào mà được Moon tâng bốc vậy làm hắn có chút tò mò! Nhưng giả bộ: - Tưởng gì!! Thế mà cũng hét to!! Trong mắt người xấu dù xấu cũng tự khen là đẹp!! Ảo tưởng???- Hắn nói giọng chê bai. Moon nghe hắn nói hàm ý, không những tức mà còn bốp chát lại. - Còn hơn một số người!! Tự cho mình là đẹp thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to????- Moon lè lưỡi khiêu khích Hắn bị Moon khiêu khích ý chỉ hắn không có tài năng gì, hắn cố giữ bình tĩnh để tránh sập bẫy: - Không có phụ nữ xấu, chi có những người phụ nữ xấu mà không biết là mình xấu!!!!- hắn nói hàm ý ám chỉ trong mắt Moon đồ của nó vẽ xấu mà cứ khen là đẹp. Moon bị hắn nói vậy, chê mình không có con mắt thẩm mĩ. - Có mà mắt anh mù!! Có giỏi anh qua đây xem, đừng có phán xét người khác qua vẻ bề ngoài!! Em sẽ chứng minh anh thấy đây lạ sự thật!!- Moon giọng kênh kiệu thách thức. Hắn cũng có chút tò mò, nhưng vì giữ thể diện nên nói giọng không quan tâm: - Không cần xem đã biết là xấu!!! Không rảnh!!- hắn nói rồi không thèm nhìn. - Sợ thua không dám xem chứ gì??? Vậy anh là đồ mù mắt toét!!!- Moon chọc tức lòng tự ái của hắn. Hắn nghe vậy, cảm thấy bực tức lần đầu tiên có người dám chê bai mình. - Được thôi!! Tôi sẽ chứng minh cô thấy!!! Tôi mà thắng cô sẽ không được bước chân vào phòng này nửa bước??- Hắn ra điều kiện. - Ok, vậy em với anh cá cược nếu a thiết kế quần áo bán chạy hơn anh ấy!! Anh đừng bao giờ bon chen vào cuộc sống của em với anh Hàn!!- Moon cũng quả quyết. Hắn cũng qua nhìn xem vài bộ quần áo nó thiết kế, hắn cười khiêu khích Moon. Nhưng khi nhìn vào màn hình nụ cười hắn chợt tắt. Những mẫu thiết kế này quả là rất đẹp, có chút mạnh mẽ, lại cuốn hút, mà có chút lại mềm mại. Làm cho hắn nhớ lại quá khứ, mà hắn tưởng như đã quên. Những mẫu thiết kế tưởng như rất quen thuộc. Hắn nhớ Trúc Nhi người con gái luôn thiết kế những bộ quần áo nam và nữ rất đẹp, chính hắn cũng có khả năng thiết kế không kém ai, nhưng vẫn thua nửa điểm. Bộ quần áo Trúc Nhi thiết kế rồi gửi cho hắn, vừa vặn với vóc dáng hắn. Đã lâu hắn không động tới và nghĩ đến vậy mà hôm nay vài mẫu thiết kế này, đã lôi kí ức hắn ra triệt để, chẳng lẽ là một sự trùng hợp lạ kì sao. - Trúc Nhi!!! - Hắn khẽ gọi tên người con gái hắn chưa kịp bày tỏ tình yêu, đã rời bỏ hắn. - Này!!!! Anh Jun, đẹp đúng không!! Anh đã thấy chưa?? Nhận thua đi!!- Moon thấy hắn cứ ngơ ngơ nên gọi hắn và khiêu chiến bắt hắn nhận thua. Nghe tiếng nói hắn bừng tỉnh khỏi mộng, - Xiiiiií!!!- hắn trề môi. - Mà anh gọi Trúc Nhi nào thế????- Moon tò mò hỏi. Hắn biết mình lại nhớ Trúc Nhi mà lỡ miệng gọi tên, đành đánh lạc hướng. - Có mà tai cô nghe nhầm!!!- Hắn phán bệnh cho Moon. - Anh chấp nhận thua đi!!!- Moon nói theo sau khi hắn quay trở lại giừơng. - Chưa chắc!!!- hắn không khẳng định mình thua. Nó nghe hai người ầm ĩ náy giờ cảm thấy thật là không muốn để người khác yên tĩnh mà. - Phiền phức!!!- Nó nói rồi bỏ thêm que kẹo mút vào miệng rồi rời khỏi giừơng. Moon thấy nó rời đi lẽo đẽo theo sau - Anh Hàn!! Anh đồng ý cá cược lần này đi!! Em khẳng định 100% anh thắng rồi!!!- Moon nói giọng năn nỉ. Nó dừng lại, quay lại đối diện ánh mắt Moon. - Không!!!- nó đáp lạnh - Đồng ý đi mà!!!- Moon nắm tay nó giọng cún con nằm nỉ. Nó cảm thấy phiền phức với cô gái này, chắc phải giệt triệt để cô gái này mới biết sợ: - Cútttt!!!- giọng lãnh băng tia mắt hiện lên những tơ đỏ, mặt trở nên u ám. Moon bị nó quát ngước lên thấy mặt nó xuống cấp,trở nên sợ sệt biết mình đã đi quá giới hạn. Chọc giận nó: - Em...- Moon ấp úng nói không thành câu. Vẫn chưa muốn rời đi. Hắn nãy giờ vui như chưa từng vui khi thấy nó nổi giận, vậy là lại được trả bầu không khí yên tĩnh. Nó không muốn nhiều lời: - Câm và Cút!!!- Lời nói giảm nhiệt độ phòng xuốg thấp hơn ban nãy. Moon lần này sợ thật sự, khuôn mặt trở nên trắng bệch. - Em xin lỗi!!!- Moon cúi đầu nói lí nhí tay che miệng cho mình không khỏi bật khóc ra thành tiếng rồi chạy nhanh ra phía cửa. - Rầmmmmmmmmmm!!!- tiếng cánh cửa đóng mạnh trả lại sự yên tĩnh nãy giờ cho căn phòng. Hắn cũng im lặng và không nên chọc tức vào tổ ong đang vỡ. Rồi thở phào nhẹ nhõm đã đuổi đi được cái đài cho phòng.
|
|
A phải rồi T/G Quỳnh Trâm này có phải bạn của nó bên Hàn k vậy.......
|