Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Uống đến chai thứ 65 chợt điện thoại nó vang lên, nó lấy điện thoại ra chỗ khác nghe. Khi quay lại đã thấy hắn gục trên bàn: - Này!!! Đừng nói là a say rồi nhá? - nó hỏi rồi lắc đầu. - Tôi không say???- Hắn lầm bầm mà mắt nhắm tịt lại. - Giờ đã chịu thua chưa????- Nó hỏi nhỏ thì thào vào tai hắn lấy điện thoại ra ghi âm để làm bằng chứng. Rồi nó nói nhỏ như thôi miên hắn " Chịu thua rồi" - Chịu thua rồi???- Hắn nói theo lời thôi miên từ nó. Nó mìm cười hài lòng với đáp án nó mong đợi. - Cả ba người Duy Anh, VŨ Phong, Minh Tuấn từ nay đồng ý làm ô sin không lương cho tôi Bảo Ngọc!!! thua ở chai thứ 65!! Đồng ý????- Nó lại thều thào nói nhỏ bên tai hắn. - Đồng ý????- Hăn cứ nói mà không cần suy nghĩ. Nó mãn nguyện với đáp án này, mỉm cười tắt ghi âm. Rồi cầm lên nửa chai rượu uông tiếp. Nhưng nhìn lại ba con sâu rượu trên bàn nó cảm thấy chán nản, lấy điện thoại ra mở mật mã. Nó tính rời đi, thì bọn đàn em hắn bên ngoài chặn đường: - Chưa có lệnh của chủ nhân tiểu thư xin quay lại???- Hai tên vệ sĩ ngăn cản. - Gì nữa đây?- Nó ngạc nhiên. - Mời tiểu thư vào trong????- Hai tên vệ sĩ cung kính. - Ngươi không tin vào hỏi bọn kia xem??? ta đã được đi rồi!!!- Nó chỉ thẳng vào trong lấy lại công bằng. Bọn đàn em nghe vậy quay vào quan sát thì không khỏi hoảng hốt, Khi trên bàn là 3 người nằm la liệt với một đống chai rượu : - Chuyện gì đang xảy ra???? Tiểu thư đã làm gì với chủ nhân của chúng tôi???- Hai tên vệ sĩ ngạc nhiên hết mức. - Ngươi ngĩ một cô gái yếu ớt như tôi thì làm gì được 3 người đó??? Uống chút rượu thui mà????- Nó giả giộng thỏ non rồi nhún vai. - Hả????????- Hai tên vệ sĩ há hốc miệng không tin vào mắt mình trông thấy. - Thường thôi!!!! Làm như cháy nhà tới nơi. - Mà thôi!!! Ngươi chăm sóc chủ nhân ngươi cho tốt ddii!!! Ta đi đây???- Nó rời bước đi. - Khoan đã????- Hắn khẽ ngẩng lên lấy một chút tỉnh táo. Nghe thấy hắn gọi nó chợt dừng chân quay lại. - Sao ta??? Đồng ý làm ô sin hả???- Nó châm chọc. - Hả??????- Bọn đàn em lại được há hốc miệng ngạc nhiên và sốc hơn lần trước. - Tôi không thua???? Tiểu mĩ nhân tính vậy mà rời đi sao??? - Hắn đánh trống lảng. - Muốn uống nữa sao????- Nó nhếch miệng quay lại. - Tất nhiên!!! Nhưng cô nên dọn dẹp giúp tôi bãi chiến trường này chứ????- Hắn nói chỉ vào hai thằng bạn. - Dọn dẹp???- Nó hỏi lại. Hắn đánh mắt ý bả bọn đàn em rút lui. - Ừ????- hắn đáp gọn. - Bảo bọn đàn em ngươi làm????- nó nói hiên ngang. - Bận việc rồi????- Hắn nói gọn. Nó quay lại đằng sau nhưng không thấy một bóng người, gọi không ai thưa: - Dọn không thì bảo???- hắn kéo Kun lên vai, rồi đưa mắt nhìn nó rồi đi thẳng ra hướng cửa. Nó đứng lững thững giữa phòng, quay đầu lại đã thấy hắn biến mất qua đâu? -Này!!! quay lại đây????- Nó hét lớn. Nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Nó kiên trì đợi hắn trong phòng 30 phút, nhưng không thấy hắn quay lại, nó tính rời đi. Ra khỏi cửa được một đoạn. Nó nghĩ bỏ mình Kun cũng thấy tội nếu hắn không quay lại thì sao? dù sao Kun cũng là anh mình. Rồi nó lại quay lại phòng, vẫn thấy Kun nằm đó. Kéo Kun về phía mình, rồi cũng kéo ra đến bãi đỗ xe. Nó phải công nhận kéo 1 người say rượu còn tệ hơn là cõng một người tỉnh???? Ra đến bãi đỗ xe, nó được một màn đau mắt khi thấy hai tên BĐ nằm lên nhau, nhưng khi nó nhìn kĩ thì lại thốt lên: - Hai tên vô dụng này?? Mất công tôi đợi ngươi 30p!!! Mà hai ngươi lại đống phim tình cảm??? - Nó nói trong giọng bực tức. Ném kun vào trong xe, nó tính rời đi!!! Nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng thấy nổi 1 tên tỉnh. Đành vào ngồi ghế xe suy nghĩ do dự không biết có nên lái hay không và nó chưa bao giờ lái xe, đôi tay hơi run run nhưng rồi nõ cũng quyết định lái xe dù chưa bao giờ học lái. Nó tính lái xe về kí túc xá, Nhưng nhìn lại 3 tên nát rượu đằng sau thì không hi vọng còn ai trèo nổi tường. Giờ khuya thế này, đã là 3h, nó cũng không biết nên đưa mấy tên này về đâu . Nó chợt nghĩ về nhà ngoài nhà họ Vương là nhà ra nó đâu còn ngôi nhà nào khác. Trên đường đi nó cũng không khỏi ngạc nhiên về điều kì lạ của bản thân, đến chính mình không hiểu nổi mình: - Tại sao hôm nay mình uống rượu không say???? cả việc lái xe cũng chưa bao giờ mà sao lại lái một cách thành thạo như vậy???? Đều là lần đầu tiên??? Trời ơi!!! Cái này là sao đây????- nó lầm bầm nghĩ đến nát óc mà không có câu trả lời. - Thôi khỏi??? chắc là do mình quá thông minh???- Nó tự hỏi tự trả lời an ủi bản thân.
|
Chương4 : NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT. Sau khi về đến biệt thự họ Vương, nó nhấn chuông thì quản gia ra mở cửa: -Tiểu thư là….????? Mà giờ khuya.... - Quản gia nghi ngờ khi giờ này đêm hôm khuya vắng lại có người làm phiền, nhìn vẻ mặt cô gái trông rất xinh xắn. Nó như đoán được quản gia đang hiểu lầm điều gì, nó nhanh chóng giải thích: - Ak!!!! Ba vị công tử đằng sau????- Nó ái ngại nhìn vào trong xe. Quản gia hướng theo ánh mắt nó nhìn vào trong xe, đã hiểu ra vấn đề: - Thật ngại làm phiền tiểu thư quá!!!! Mời tiểu thư đi theo tôi!!!- Quản gia cung kính và vào trong xe cùng nó lái vào biệt thự. Vừa đi vào xe quản gia ngạc nhiên hết sức 3 cậu chủ này ít khi say rượu, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ có bộ dạng say mềm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên,khiến quản gia không khỏi thắc mắc và ngạc nhiên: - Có chuyện gì mà cả ba cậu chủ lại uống đến say mềm vậy tiểu thư????- Quản gia hỏi nó nguyên nhân. - Thi uống rượu???- Nó đáp gọn. - Hả, làm sao??? Ai lại có thể làm 3 cậu chủ gục được vậy????- Quản gia ngạc nhiên hết sức, tin đồn 3 cậu chủ uống rượu chưa ai bì được, vậy mà hôm nay có người dám ượt mặt sao. - Không tin sáng mai hỏi sẽ rõ????- Nó nói rồi lái xe vào gara. Quản gia cũng biết ý tứ trong lời nói, nên không lắm lời nữa: - Cảm ơn tiểu thư đã đưa cậu chủ nhà chúng tôi về!!!!!- Quản gia nói giọng lễ phép và mở cửa ô tô. Nó nhìn quản gia giọng khách khí, khuôn mặt có vẻ ôn hòa hơn: - Không phải khách sáo??? Mà phòng cậu ta ở đâu!! Giúp cháu đỡ một tay lên phòng nào????- Nó nói kèm động tác mở cửa sau. Quản gia thấy nó nhiệt tình giúp đỡ, cũng nhanh nhảu giúp nó 1 tay đỡ 3 người này lên phòng, vào đến phòng Kun nó quẳng hắn và Kun xuống giường, tiếp theo là quản gia để Soon xuống giường. - Tiểu thư khỏe thật nha???- Quản gia thở hổn hển giọng khâm phục nó có thể kéo hai người say rượu lên cùng lúc. Nó cười trừ, quan sát một lượt nghĩ tới mình tối nay sẽ ngủ đâu? Dù sao đây cũng là nhà nó. Giờ mà bắt nó quay lại kí túc xá nó cũng chẳng buồn đi. Nó nhìn quản gia khuôn mặt có chút khó xử và ái ngại: - Trời giờ cũng khuya rồi!!!! Bác chăm sóc 3 cậu chủ nhé????- Nó chưa dám đề cập tới câu sau “ là cho ngủ nhờ”. Quản gia nghe nó quan tâm đến ba cậu chủ, lại giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng chợt ngẫm nghĩ câu nói đầu của nó thì đã hiểu ý nó, liền giúp nó mở cờ trong bụng: - Nếu tiều thư không ngại!!! Có thể ngủ đây rồi mai hãy về?????- Quản gia vui vẻ nói chuyện cùng nó, và nghĩ lại. Tuy không được mệnh lệnh cho phép ở lại, nhưng chắc ông chủ và cậu chủ sẽ không trách đâu. Dù sao đây cũng là một cô gái tốt tuy cùng về khuya với ba cậu chủ, nhưng tính cách không chảnh chọe. - Thế cháu cảm ơn bác???? Nhưng vậy thật là làm phiền gia đình!!!- Nó nói giọng ái ngại và lấy một chút thể diện, giả vờ không cần. - Không phiền gì đâu!!!! Tiểu thư cứ yên tâm????- Quản gia nói giọng khách sáo và đúng cấp bậc. - Cháu có tiểu thư gì đâu??? Bác cứ gọi cháu là Bảo Ngọc được rồi????? mà cháu có thể ngủ ở đâu????- Nó nói rồi nở một nụ cười tươi, vì không phải lo chỗ ngủ. Quản gia thấy nó không ngại nữa, liền dẫn nó hướng ra cửa chỉ dãy hành lang dài này, nói luôn: - Ở dọc dãy hành lang này, tiểu thư có thể chọn phòng nào cũng được?????- Quản gia chỉ về phía hành lang. Bởi đây toàn là phòng khách cho bạn cậu chủ. - Thật vậy à??? Cháu có thể ở phòng nào cháu muốn????- Mắt nó hiện lên hai chữ cảm ơn. Quản gia gật đầu, vì khuôn mặt nó hiện nụ cười trông thật xinh gái, trong lòng thầm ngẫm nghĩ. Sao cậu chủ có thể quen được một cô gái xinh đẹp, dễ thương như vậy??.
|
SÁNG HÔM SAU: !0 GIỜ Chủ tịch Vương bước từ trên phòng làm việc xuống, đi qua phòng Kun. Đang định gõ cửa xem Kun đã về nhà chưa? thì gọi dậy ăn trưa bỗng cửa phòng liền mở: - Ba/ Ba nuôi!!!!- Cả ba bọn hắn đồng thanh. Chủ tịch Vương cũng ngạc nhiên hết sức khi cả ba thằng con lại ngủ cùng 1 phòng, mà ai cũng có bộ dạng nhếch nhác vương vấn mùi rượu: - Sao ba con lại cùng 1 bộ dạng vậy????- Chủ tịch Vương chỉ vào cả ba. Cả ba cũng khó hiểu rồi quay lại nhìn nhau thì, sốc toàn tập vì nhìn mình " Người không ra người, ma chẳng ra ma" Rất xấu xí. Nói rồi chủ tịch Vương cũng chẳng bận tâm đến 3 bọn hắn nữa, Vội quay người định tiến về phía trước chợt khựng lại: - Con gái yêu?????- Chủ tịch Vương gọi to, Đôi mày hơi nhíu lại khó hiểu. Bọn hắn nghe chủ tịch Vương gọi vậy cũng quay lại hướng mà người gọi, Bộ mặt ngạc nhiên không kém phần nghi ngờ cô gái mà chủ tịch Vương gọi là "con gái yêu". Nó bước ra khỏi phòng, tóc tai bù xù, nhưng không xấu xí mà tôn vào đó là vẻ đáng yêu. Nghe thấy tiếng gọi vậy thì hốt hoảng giật mình.
|
- Con gái??? Là sao ba????- Kun hỏi, và thấy khó hiểu khi ba nói vậy, rồi cũng quay về phía ba đang nhìn. Và Kun càng khó hiểu hơn sao ba lại gọi cô gái xinh đẹp mà Kun quen là con gái. Nó nghe chủ tịch Vương gọi vậy thì hiểu ra vấn đề, nháy mắt ý bảo chủ Tịch Vương đừng làm kiểu nhận ra nó, để tránh thân phận bị lộ. Nhưng hình như chủ tịch Vương chưa để ý đến ánh mắt nó, mà cũng thấy rất ngạc nhiên, lại hỏi thêm: - Sao hôm nay con lại trong bộ dáng này vậy????- Chủ tịch Vương quan sát thấy khó hiểu và làm lạ về sự thay đổi hôm nay của nó. Chẳng lẽ nó quên hóa trang. Nó nháy mắt liên tục. khuôn mặt có chút bực bội. chủ tịch Vương mà hỏi thêm nữa nó sợ là bí mật náy sẽ bị bại lộ. Soon và Joon nửa tỉnh, nửa mơ, Ngáp ngủ cũng gãi đầu khó hiểu về ba của Kun: - Ba quen biết cô gái xinh đẹp này sao????- Hắn và Soon cùng hỏi. Đôi mắt hiện lên nét nghi ngờ. Nó lần này cũng tranh thủ thời cơ cướp luôn lời nói của Chủ tịch Vương, bởi dùng bằng hành động xem ra không có kết quả: - Bác quen cháu à???? Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không???- Nó bày nét mặt ngây thơ hết mức tưởng tượng, như kiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chủ tịch Vương hơi ngạc nhiên trước lời nói của nó, chợt khựng lại như nhớ được điều gì, liền ngẫm nghĩ trong đầu “ Chẳng lẽ con bé đã nhớ lại tất cả”. Đột nhiên nỗi thất vọng trong tim chợt trầm xuống. - Con gái!!!!! Chẳng lẽ con….?????- Chủ tịch Vương ngậm ngùi nói không thành câu trọn vẹn. Ba bọn hắn nhìn biểu hiện của ba lại càng khó hiểu. Kun nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra điều bí mật mới. Là tại sao ba lại khăng khăng khẳng định đó là đứa con gái ngoài dã thú của ba. Kun chợt cười khóe miệng. Chủ tịch Vương ngẩng mặt lên, định nói tiếp những lời còn lại chợt bắt gặp ánh mắt giận giữ từ nó, đồng thời bị Kun chen ngang cướp lời không cho nói: - Ba à!!!!! Chắc ba lầm rồi, đây là cô gái uống rượu cùng bọn con ở Bar!!!! Rồi tối qua ngủ nhà mình, chắc là ngủ trong phòng đứa con gái xấu xí của ba??? Nên ba nhận lầm thôi????- Kun giải thích một tràng, Chủ tịch Vương chăm chú nghe như cố nhai hết từng câu nói của Kun vào trong não tiêu hóa 1 cách nhanh chóng. Hắn và Soon nghe vậy cũng tiếp lời cho Kun khẳng định lời Kun nói hoàn toàn 100% là sự thật, dú chưa hiểu chuyện cho lắm, nhưng nghe Kun hàng ngày đi học than thở cũng biết nguyên nhân 1 phần nào đó: - Kun nói đúng đó ba????- Hắn và Soon gật đầu lia lịa. Nó thì như từ chỗ đuối nước vớt được khúc gỗ liền hùa theo. Nét giận giữ vừa rồi liền biến mất: - Đúng đó Bác!!!! Cháu là người đưa ba anh ấy về đó. Nên khuya quá ngủ đây luôn!!!!!- Nó ra vẻ hối lỗi, là mình đã ngủ mà không được phép của chủ nhà. Chủ tịch Vương nghe lời giải thích vậy đã hiểu ra nguyên nhân vì sao nó lại có khuôn mặt lồi lõm như vậy, Suýt nữa là không giúp nó giữ được thân phận. Nhưng nét mặt lại trở nên biến sắc: - Cái gì?????????..... Đi Bar??????- Chủ tịch Vương ngạc nhiên không thể tin vào điều mà tai mình vừa nghe từ các cậu con trai yêu quý của ông giải thích. Bọn hắn cũng không kém Chủ tịch Vương là mấy, nhưng điều bọn hắn ngạc nhiên còn sốck hơn nhiều: - Cái gì….???? Em đưa bọn anh về?????- Ba bọn hắn chỉ vào bản thân, mắt tròn mắt dẹp khẳng định mình không nghe lầm. Nó nhìn biều hiển của tất cả mọi người, thì phì cười. Có gì mà lạ đâu sao ai cũng bày bộ mặt nghiêm trọng như vậy chứ. Nó gật đầu cho tất cả mọi câu hỏi: - Vâng!!!!! Sao mặt mọi người….????- Nó chỉ vào mặt của ba người rồi chỉ lại mặt nó, bộ dạng ra vẻ dáng thương ngây thơ vô số tội và có chút ghê sợ, Nó đưa mắt về phía Chủ tịch Vương thì thấy nét mặt giận giữ xuống dốc trầm trọng. Nó biết kiểu này là không xong với ba nó rồi, chắc ông sẽ quát nó 1 trận, con gái con đứa mà đi Bar uống rượu được xếp vào hư hỏng. Chắc ba thất vọng về
|
nó lắm. Khuôn mặt nó cũng trầm xuống chuẩn bị lắng nghe ba mắng. Bọn hắn đưa mắt sang nhìn ba thì thấy nét mặt có gì không ổn, rồi lại ném ánh mắt đó về phía nó theo hướng nhìn của ba cũng thấy nó cũng có biểu hiện là có gì đó không phải, bọn hắn đang thắc mắc và nghi ngờ sao ba và cô gái này có những biểu hiện kì lạ vậy, định mở miệng hỏi: - Cảm ơn cháu đã giúp 3 thằng nghịch tử nhà bác!!!! Cháu ở lại nhà bác dùng bữa nha????- Chủ tịch Vương lãnh đạm trả lời, cố kìm nén cảm xúc giận giữ xuống và nét mặt ngạc nhiên khi nghe từ đi Bar vừa rồi là chuyện thường nghe, do phát hiện ra ba bọn hắn đang nghi ngờ mình. Nên cũng giúp nó che giấu bí mật. Nó nghe Chủ tịch Vương nói vậy thấy làm lạ, rồi cũng ngẩng mặt lên thấy ba mình không còn nét mặt giận giữ mà là 1 nét mặt vui vẻ. Rồi nó cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nhưng cũng hiểu ra hàm ý của câu nói vừa rồi cũng bao gồm có nó là thành phần không nhỏ. - Dạ được ạ!!!- Nó cũng mỉm cười đáp lại, cùng ba diễn vở kịch mà 2 người dựng nên. Bọn hắn nghe hai người biểu hiện như vậy thì bỏ luôn ý nghĩ nghi ngờ, tự kiếm cho bản thân lí do hoàn hảo là nhìn nhầm. nhưng lại nghĩ đến câu nói vừa rồi của nó: - Chắc trêu!!! Bọn anh làm sao có thể uồng say…???- Cả ba đồng thanh không tin vào khả năng này. Lại còn để 1 đứa con gái đưa về. Chuyện này mà lọt ra ngoài là 1 điều nhục nhã nhất. - Muốn biết đáp án thì hỏi quản gia. Mà hôm qua chúng ta nói đến vấn đề gì rồi nhỉ????- Nó gãi đầu nở một nụ cười mờ ám về phía bọn hắn. Khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị đó, cả ba chợt rùng mình một cái. Tất nhiên bọn hắn hiểu hàm ý trong câu nói đó. Lần này lại đến Chủ tịch Vương khó hiểu về bọn nhỏ này, không hiểu chúng nó đang giấu bí mật gì. -Hôm qua có chuyện gì vậy????- Chủ tịch Vương tò mò hỏi. Nghe ba hỏi vậy, bọn hắn giật mình đánh trống lảng. Tất nhiên là không đẻ ba đến thỏa thuận này được rồi: -Ba ơi!!! Bọn con đói lắm rồi, mình đi ăn đi!!!- Bọn hắn đánh trống lảng. - Nhưng con…!!!- Chủ tịch Vương định hỏi lại. - Ba không phải mời cô bé xinh đẹp này dùng bữa à???- Bọn hắn tiếp tục đánh trống lảng, không cho ba hỏi thêm. Nó nghe bọn hắn đang giấu diếm muốn giữ thể diện, nó chợt phì cười. Thôi nó đành giải vây giúp bọn hắn lần này để bọn này còn có chút sĩ diện cuối cùng: - Ba anh nói đúng đó!!!! Cháu cũng đói lắm rồi đây???- Nó lấy tay chỉ vào bụng làm bộ mặt rất chi là đang đói. - Đúng đó?? Đói lắm ý???- Bọn hắn gật đầu. Chuyện hôm qua để sau hãy hỏi cho rõ vì bọn hắn sẽ không tin vào lời bịa đặt của nó.
|