Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Chủ tịch Vương nhìn bọn nhỏ, không nỡ lòng hỏi tiếp nữa không muốn bọn này khó xử. Liền vui vẻ nhắc nhở bọn nhở: - Trời!! Nhìn dơ quá đi???? Mau làm vệ sinh rồi xuống dùng bữa nào????- Chủ tịch Vương nói xong liền đi xuống trước. -Ba là tuyệt nhất???- Ba bọn hắn reo hò rồi cũng chui luôn vào phòng. Nó lắc đầu ngán ngẩm với thái độ này của bọn hắn khác so ở trường, rồi cũng vào phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong. Nó soi gương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đôi mày cau lại nhớ lại câu nói vừa rồi của Kun sự tức giận lại tăng lên. Dám chê nó xấu xí,Vậy mà hôm qua lại bày một bộ mặt mê gái. Để xem hôm nay nó sẽ xử lí cả ba tên này sạch sẽ như nào. Biết như nào là “ Xấu xí lên ngôi”. Sau một hồi vệ sinh, tất cả mọi người đều có mặt tại bàn ăn đông đủ.Không khí bàn ăn nhộn nhịp hẳn lên, không ảm đạm như mọi ngày mà ồn ào náo nhiệt khiến tất cả người làm trong biệt thự nhà họ Vương vô cùng ngạc nhiên truyền tai cho nhau biết tin hot nhất. Nó thì luôn tự nhiên, nói chuyện không ngại và e lệ gì cả, bởi đây là nhà nó thì còn ngại gì nữa bí mật này chỉ có 2 người biết mà thôi Nhìn ba đối xử với cô gái này trông rất thân thiết bọn không khỏi bất ngờ, gần ăn xong bữa cơm Kun chợt đặt vấn đề: - Ba xem cô ấy đủ tiêu chuẩn làm con dâu không ba????- Kun trông ba vui vẻ, cũng liền hỏi khuôn mặt không khỏi cười tươi. - Phụt……phụttttttt!!!!!!- Cả hai đồng thanh phun hết những gì vủa bỏ vào trong miệng ra. Một là của người được gọi là ba, một là của nó. -Không được?????- Cả hai đồng thanh nói, khuôn mặt cũng nghiêm túc hẳn. Bọn hắn quan sát biểu hiện của cả hai người thì khó hiểu, chuyện này là bình thường, có gì mà cả hai lại có những biểu hiện lạ, khuôn mặt thì bày ra rất nghiêm trọng như vậy chứ. Nhưng Jun và Soon sau khi nhai hết những từ Kun vừa nói, cũng ném cho Kun một ánh nhìn cảnh cáo “ Không được động vào cô ấy” Hắn thì chưa xác định rõ tình cảm, nhưng cũng muốn chiếm giữ một chút, Còn Soon đương nhiên là đang có ý định cưa cẩm nó rồi, Kun thì nhìn hai thằng bạn ánh mắt trông ngây thơ như mình không có gì sai khi theo đuổi tình yêu. -Sao lại không được????- Kun giọng phẫn uất hỏi ba. -Tóm lại là không được????- Chủ tịch Vương nghiêm túc phản đối. -Tôi không yêu anh????- Nó trả lời thẳng. Kun đem ánh mắt khó chịu nhìn ba, ba ít khi phản đối nó iu ai, hay làm cái gì. Nhất là mấy lần trước ba gặp nó dẫn mấy em người yêu qua trước mặt ba,mà ba có phản đối gì đâu( “ Trời!!! Yêu và kết hôn là hai chuyện khác nhau” Đúng là t/g cũng chào thua với anh chàng này. Với lại còn có câu chuyện bí mật sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ). - Lý do vì sao không được?????- Kun vẫn kiên nhẫn hỏi, ít nhất phải biết lý do chứ. Nhìn ba yêu quý cô gái này như vậy vì sao lại phản đối.
|
- Tóm lại là không được????- Chủ tịch Vương không nhân nhượng giữ vững kiên định. -Anh đừng điên????- Nó cũng trừng mắt nhìn Kun. -Tao cũng không đồng ý!!!!- Hai thằng bạn của Kun cũng chen vào. Kun trừng mắt hai thằng bạn đang phá đám chuyện tốt của mình cảnh cáo rồi quay sang nó mặt nghiêm túc giọng nói kiên định: - Rồi anh sẽ làm cho em yêu anh??? Em tin anh đi??? Vì anh đã yêu em từ lần gặp đầu tiên!!!!- Kun nắm tay nó dùng ánh mắt trân thành. Nó nghe Kun nói vậy có chút lay động, bởi nó đã từng nghĩ một ngày nào đó Kun sẽ hiểu ra sự quan tâm của nó, ngày đó nó mong được Kun nói câu này. Nhưng nó cũng rất sợ một điều là Kun và nó là anh em ruột như lời ba nói, nên nó chỉ dám dừng lại tình cảm ở một khoảng cách nhất định chôn sâu mà không dám vượt qua hàng rào đó. Cũng như tại thời điểm này nó thấy câu nói này có rất nhiều sự giả tạo. Nhớ lại những kí ức buồn mà Kun để lại cho nó, khuôn mặt nó chợt đanh lại. cảm xúc vẫn còn chút lộn xộn khó tả, nhưng nó vẫn trẫn tĩnh lại: - Từ bỏ cái ý định điên rồ đó đi?? Tôi sẽ không bao giờ yêu 1 người như anh???- Nó nói thẳng thắn và rụt tay lại. - Ta phản đối con bé là con dâu, nên từ bỏ ý định đó đi??? Các con ăn đi!!! Ta no rồi????- Nói xong Chủ tịch Vương đi thẳng ra ngoài cửa. -Con sẽ không từ bỏ đâu????- Kun cũng giọng kiên định. - Hai anh ăn sau???- Nói xong nó cũng rời bàn. Đi ra hướng cửa vaae phía Chủ tịch Vương. Sau khi nó đi, hai thằng bạn không những an ủi mà lại còn bày ra một bộ mặt đáng ghét nhất: - Ngu chưa mày??? Thôi từ bỏ đi???- Nói xong hai thằng bạn chạm ly rượu chúc mừng trước mặt Kun, như đây là một sự kiện lớn. Kun nổi tiếng sát gái mà lại bị từ chối. Kun nhìn bộ dạng hai thằng bạn mà không khỏi gét tận 18 tầng địa ngục, Sao Kun lại có thể loại bạn gặm nhấm niềm hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác như vậy chứ: - Chúng mày không an ủi thì thôi??? Lại còn đối xử nhẫn tâm như vậy sao?? – Nói xong kèm vứt hai khúc xương về phía bọn hắn. - Ô!!!! Mày sát gái vậy. Tao nghĩ mày tán đổ nhỏ lại đá cho xem??? Thế khổ nhỏ lắm???- Soon an ủi, nhưng là an ủi cho số phận cô gái xui xẻo bị Kun nhắm trúng. - Mày câm!!! Không hiểu rõ về tao đừng phê phán????- Kun lần này mặt đỏ hơn cà chua vì nóng giận. - Jun. Kun của mình biết yêu khi nào vậy????- Soon lần này cũng biết giới hạn của điểm dừng nên không châm chọc nữa.
|
- Ừ!!! Soon không phải mày cũng thích nhỏ đó chứ???- hắn thừa nhận điều Soon nói, nhưng cũng quay lại hỏi thẳng vấn đề. - Tao…..?????- Soon á khẩu vì không biết phải trả lời sao, khi bị Jun hỏi điểu mà hắn không nghĩ sẽ bị hỏi. - Vậy đúng rồi??? Xem ra khổ hai thằng bạn rồi!!!- Hắn nét mặt cũng trầm ngâm suy nghĩ. Hai thằng bạn, như cảm thấy có điều gì không đúng trong lời nói, chợt mắt lóe sáng, miệng trở nên khô khốc: - Không phải mày cũng….?????- Cả hai đặt câu hỏi ánh mắt mong chờ câu trả lời. Hắn không trả lời gì, vì hắn cũng không xác định được cảm xúc bản thân mình lúc này là gì. Hắn rời khỏi bàn ăn. Bàn ăn mới vừa rồi không khí còn đang vui vẻ mà bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Ba người mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau nhưng cùng xoay quanh một vấn đề “ Chẳng lẽ cùng thích một người con gái, vậy phải đối mặt ra sao trong tình bạn?”.
Trong khi đó ở khu vườn bao quanh ngôi biệt thự họ Vương lại trở thành nơi vui tươi nhộn nhịp, khác xa trong ngôi biệt thự đang chứa đựng những cảm giác tĩnh mịch, u ám. Tiếng cười vang rộn một già, một trẻ khiến cho tất cả người làm lại được một lần nữa ngạc nhiên hết sức. Đây có thể khẳng định là sau cơn mưa trời lại sáng. Nó cố trò chuyện với ba, để ba quên đi sự buồn bực vừa rồi trong mâm cơm. - Trông bác cười nhìn trẻ ra rất nhiều đó ạ???- Nó cố giấu diếm sợ ba mình nhận ra nó. Chủ tịch Vương thấy nó nãy giờ cứ gọi mình là bác thì cảm thấy không vui chút nào, chẳng qua nó đã muốn diễn thì bản thân mình cũng cố diễn xuất một chút cho hoàn hảo “ lừa ông già này đâu có dễ”. Thấy nó vẫn cứ giấu diếm liền ghé vào tai nó thì thầm khẽ gọi: -Con gái!!!! Lại diễn trêu ba à????? Đừng tưởng ba không nhận ra con nha!!!!- Nói xong là kèm động tác xoa đầu yêu chiều. Nó nghe đến cha mình vạch trần thân phận mình một cách không còn gì để nói lại, mặt trở nên tái xanh: -Bác có lẽ nhận nhầm rồi!!! Cháu là Bảo Ngọc mà????- Nó giọng nói có chút mất kiên nhẫn, muốn thanh minh thân phận. -Chủ tịch Vương cười to với thái độ của nó, thật là nói dối không hoàn hảo chút nào: - Vậy sao???? Sao ta thấy ánh mắt cầu thang rất thành thật mà?? Chắc ta già nên hoa mắt sao????- Chủ tịch Vương cũng không vạch trần nữa mà thêm vào đó mang chút hàm ý.
|
- Ba này!!!! Đúng là không cái gì lọt qua mắt ba?????- Nó nghe ba cũng đành thừa nhận thôi, đồng thời kèm động tác làm nũng. Thế mà ba làm nó tốn công sức giấu diễm nãy giờ. Nghe nó làm nũng vậy, chủ tịch Vương càng thêm yêu chiều cô con gái này. Nên vỗ vỗ vào vai: - Thì con diễn rất đạt đó thôi?? Người ngoài ta e là tin hết rồi?? Mà con để khuôn mặt thật này mới là xinh!!!!– Chủ tịch Vương vui vẻ hẳn lên, quên hết những chuyện vừa rồi xảy ra. Nghe ba khen vậy nó cũng thấy làm hãnh diện: - Cảm ơn ba??? Nhưng con gái ba xinh vậy thì lỡ may đi lấy chồng sớm thì ai chăm sóc ba????- Nó cũng hỏi đùa. - HaHaHa…..!!!! Ta cho về làm rể thôi, Chứ đâu nỡ xa con????- Chủ tịch Vương cười giòn tan nhâm nhi chén trà thưởng thức không khí ngoài vườn. Nó cũng cười tươi, nhưng nó lại linh cảm như có một ánh mắt cứ nhìn mình nãy giờ từ 1 góc khuất.Vậy là nó theo trực giác hướng lên nơi nó cáo linh cảm. Và quả thật có ánh mắt từ trên cửa sổ lầu đang nhìn thẳng về hướng nó. Hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu, nó cảm giác hắn đang quan sát nó từ nãy tới giờ. Nó cảm thấy có chút lo lắng. Không biết hắn đã phát hiện ra điều gì chưa? Hắn chạm phải ánh mắt nó, tim bỗng đập một nhịp. rồi lùi về trong phòng. Mang theo 1 suy nghĩ khó hiểu: Cô ta làm gì ở kia? Trông lại có vẻ với chủ tịch Vương rất là quen nhau rất thân thiết??? Chẳng lẽ là tình nhân sao??? Nhưng nhìn có vẻ không giống lắm. Hay là con riêng bên ngoài????- Hắn tự đặt ra những giả thiết mình vừa nhìn thấy rồi tự trả lời, rồi lắc đầu liên tục. Hắn lại nghĩ “ Khi chạm ánh mắt này, không hiểu có nét gì đó quen thuộc, cũng chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh, hắn đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu. Sao phải sợ” hắn với những suy nghĩ lẫn lộn như một mớ bòng bong. Hắn cũng tò mò về mối quan hệ giữa nó và Chủ tịch Vương là gì? Vì sao lại muốn tiếp cận bọn hắn (ấy ấy.. là ai muốn tiếp cận ai đây?, lại nghi oan rồi!! Khổ thân cô bé một lần nữa rồi). Nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục quan sát nữa. vậy là bỏ đi xuống lầu. - Con gái đang nhìn gì vậy???? – Chủ tịch Vương cũng tò mò đưa mắt hướng theo mắt nó đang nhìn, nhưng lại chẳng thấy có điều gì khác ngoài cái cửa sổ. - Con gái nhìn gì mà ngây ngốc ra thế????- Chủ tịch Vương hỏi lại lần nữa. Nó nhanh nhảu trả lời. Đánh trống lảng câu nói vừa rồi: - Không có gì đâu ba. Đúng là trà ngon quá ba à..!!!!!!!- Nó làm động tác thưởng thức trà khen ngon. Chủ tịch Vương không làm khó nó nữa, liền hỏi sang vấn đề khác: - Mà chuyện đi Bar là sao??? Lại còn uống rượu nữa??? – Chủ tịch Vương lần này nghiêm mặt hỏi, thật giống 1 người cha mẫu mực. -Con xin lỗi ba!! Lần sau không như vậy nữa???- Nó nói giọng hối lỗi.
|
|