Cô Nàng Siêu Quậy Và Sát Thủ Online
|
|
Chủ tịch Vương thấy nó biết lỗi cũng không truy hỏi nữa, nhưng mà lại tò mò là sao cả ba thằng này uống với ai mà say xỉn như vậy: - Biết lỗi là tốt, lần này ba không truy xét!! Cũng may là con lần này bình an vô sự trở về, Thân là con gái lỡ xảy ra chuyện gì ba biết làm sao????- Chủ tịch Vương nói, giọng buồn buồn có chút run run sợ điều đáng sợ không may đến với con gái. Nó cuống quýt thấy mình là nguyên nhân làm ba sợ sệt, thì miệng lắp bắp không ngừng: - Con xin lỗi….!!!! Xin lỗi ba..!!!! Là con gái không tốt??? Lại làm ba lo lắng????- Nó luống cuống chân tay, đứng ngồi không yên. Thấy nó cuống quýt vậy Chủ tịch Vương cũng trấn an giọng mình, để không làm nó sợ nữa: - Không sao rồi!!! Con kể lại chuyện ta nghe nào???- Chủ tịch Vương nhấp 1 ngụm trà, rồi đi vào vấn đề. Dù sao cũng muốn biết ai là đối thủ của ba con trai ông. Nó im lặng một lúc, sắp xếp câu chuyện. Tất nhiên là sẽ không để lộ người uống rượu chính là nó rồi mới kể sự tình: - “ Chuyện là như này!!! Con thấy ở kí túc xã cũng chán, nên trở về khuôn mặt thật đeo mặt nạ rồi vào Bar chơi??? Rồi vô tình con nhìn thấy anh Kun và hai người bạn vào phòng VIP, Lát sau con thấy anh Kun đi ra chân lảo đảo đi nói chuyện với một cô gái nào đó một lát rồi vào. Sợ anh ấy say hẳn thì con cũng đi đến phòng VIP, nhưng gần đến phòng anh thì có hai người đàn ông chặn đường con. Thấy ồn ào ở ngoài vậy là anh Jun đi ra, cứu con. May có anh Jun ra kịp. Con vào trong phòng Vip nhìn thấy nhiều chai rượu uống ngổn ngang. Con chẳng may vấp ngã, có anh Jun đỡ, nhưng anh nhanh tay liền tháo mặt nạ con ra, lại con giữ lại không kịp… bọn con nói chuyện 1 lát vẫn thấy mọi người tiếp tục thi uống…Cuối cùng ai cũng say. Người đàn ông đó con cũng không nhớ rõ tên!!! Do Ở cùng nhà nên con đưa ba anh về”. - Nó kể 1 tràng dài, không vấp 1 từ. Chủ tịch vương nghe nó kể vậy cũng biết nguyên nhân nên không hỏi gì thêm: - May con không bị sao?? Làm ta hết hồn!!!- Chủ tịch Vương vỗ vỗ vào ngực bên trái. - Hihihi Nó cười đáng yêu??? Con gái ba có quý nhân phù trợ mà!! Ba này hiếm khi con trong bộ dạng này. Chiều ba cho con đi chơi với ba anh nha!!! Con tuyệt đối giữa bí mật về thân phận- Nó nịnh nọt, giọng dễ thương hết mức không ai nghe xong mà nỡ từ chối được. - Được!!!! Đi về cẩn thận đấy?? May nãy ta hiểu nhanh!! Không suýt lộ thân phận rồi???- Chủ tịch Vương nói giọng vui vẻ.
|
PHÒNG VƯƠNG THIÊN BĂNG.
Sau khi nói chuyện với ba xong, nó quay trở về phòng nó. Khuôn mặt rất là vui vẻ. Nó vừa bước vào phòng, đi đến bàn học chuẩn bị lấy kẹo mút ra ăn thì thấy tiếng gọi vào cửa: - Bảo Ngọc!!! anh có chuyện muốn nói???- Kun đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Nó nghe tiếng Kun gọi, rụt tay lại không lấy kẹo mút nữa. Khuôn mặt khẽ chau lại: - Anh ra ngoài đi!!! Tôi không có gì để nói với anh!!!- Nó làm động tác xua đuổi. Kun thấy nó xua đuổi nhanh chóng nói ngay vào vấn đề chính, mặt nghiêm lại: - Anh sang là muốn trả lại sợi dây chuyền em làm rơi??? Em có thể nghe anh nói một chút được không????- Kun nói tiến lại gần nó. Nó ngây ngẩn ra, suy nghĩ một hồi!! từ trước đến giờ nó có làm rơi sợi dây chuyền nào đâu. Thấy Kun tiến lại gần nó cũng lùi ra đằng sau: - Anh đứng lại đó!!! Không được tiến thêm!!! Tôi biết thừa anh đừng có gạt tôi???!- Nó nghiêm mặt nhắc lại khoảng cách. Nghe nó nói vậy Kun cũng dừng lại, không làm kinh động đến nó, quan sát khoảng cách cũng vừa tầm để trao trả lại sợi dây chuyền. nên đưa tay vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền kim cương: - Anh trả lại em sợi dây chuyền anh đã nhặt được, em cầm rồi sẽ biết vì sao anh yêu em!!!- Kun nói giọng chân thành. Nó có chút nghi ngờ, chần chừ không biết có nên nhận hay không, nhưng cuối cùng cũng quyết định đưa tay ra cầm. Xem Kun đang gạt mình hay nói thật. Nó ngắm nghía một lát sợi dây chuyền hình trái tim trông có vẻ trị giá sợi dây chuyền rất khủng, rồi nhẹ nhàng mở bên trong ra. Thật ngạc nhiên thấy hình một cô gái, rất giống nó. Mà đích thực là nó, khiến nó cau mày khó hiểu.
|
nhanh ik tác giả oi hóng quá oy
|
Chủ tịch Vương thấy nó biết lỗi cũng không truy hỏi nữa, nhưng mà lại tò mò là sao cả ba thằng này uống với ai mà say xỉn như vậy: - Biết lỗi là tốt, lần này ba không truy xét!! Cũng may là con lần này bình an vô sự trở về, Thân là con gái lỡ xảy ra chuyện gì ba biết làm sao????- Chủ tịch Vương nói, giọng buồn buồn có chút run run sợ điều đáng sợ không may đến với con gái. Nó cuống quýt thấy mình là nguyên nhân làm ba sợ sệt, thì miệng lắp bắp không ngừng: - Con xin lỗi….!!!! Xin lỗi ba..!!!! Là con gái không tốt??? Lại làm ba lo lắng????- Nó luống cuống chân tay, đứng ngồi không yên. Thấy nó cuống quýt vậy Chủ tịch Vương cũng trấn an giọng mình, để không làm nó sợ nữa: - Không sao rồi!!! Con kể lại chuyện ta nghe nào???- Chủ tịch Vương nhấp 1 ngụm trà, rồi đi vào vấn đề. Dù sao cũng muốn biết ai là đối thủ của ba con trai ông. Nó im lặng một lúc, sắp xếp câu chuyện. Tất nhiên là sẽ không để lộ người uống rượu chính là nó rồi mới kể sự tình: - “ Chuyện là như này!!! Con thấy ở kí túc xã cũng chán, nên trở về khuôn mặt thật đeo mặt nạ rồi vào Bar chơi??? Rồi vô tình con nhìn thấy anh Kun và hai người bạn vào phòng VIP, Lát sau con thấy anh Kun đi ra chân lảo đảo đi nói chuyện với một cô gái nào đó một lát rồi vào. Sợ anh ấy say hẳn thì con cũng đi đến phòng VIP, nhưng gần đến phòng anh thì có hai người đàn ông chặn đường con. Thấy ồn ào ở ngoài vậy là anh Jun đi ra, cứu con. May có anh Jun ra kịp. Con vào trong phòng Vip nhìn thấy nhiều chai rượu uống ngổn ngang. Con chẳng may vấp ngã, có anh Jun đỡ, nhưng anh nhanh tay liền tháo mặt nạ con ra, lại con giữ lại không kịp… bọn con nói chuyện 1 lát vẫn thấy mọi người tiếp tục thi uống…Cuối cùng ai cũng say. Người đàn ông đó con cũng không nhớ rõ tên!!! Do Ở cùng nhà nên con đưa ba anh về”. - Nó kể 1 tràng dài, không vấp 1 từ. Chủ tịch vương nghe nó kể vậy cũng biết nguyên nhân nên không hỏi gì thêm: - May con không bị sao?? Làm ta hết hồn!!!- Chủ tịch Vương vỗ vỗ vào ngực bên trái. - Hihihi Nó cười đáng yêu??? Con gái ba có quý nhân phù trợ mà!! Ba này hiếm khi con trong bộ dạng này. Chiều ba cho con đi chơi với ba anh nha!!! Con tuyệt đối giữu bí mật về thân phận- Nó nịnh nọt, giọng dễ thương hết mức không ai nghe xong mà nỡ từ chối được. - Được!!!! Đi về cẩn thận đấy?? May náy ta hiểu nhanh!! Không suýt lội tân phận rồi???- Chủ tịch Vương nói giọng vui vẻ.
|
PHÒNG VƯƠNG THIÊN BĂNG.
Sau khi nói chuyện với ba xong, nó quay trở về phòng nó. Khuôn mặt rất là vui vẻ. Nó vừa bước vào phòng, đi đến bàn học chuẩn bị lấy kẹo mút ra ăn thì thấy tiếng gọi vào cửa: - Bảo Ngọc!!! anh có chuyện muốn nói???- Kun đi vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Nó nghe tiếng Kun gọi, rụt tay lại không lấy kẹo mút nữa. Khuôn mặt khẽ chau lại: - Anh ra ngoài đi!!! Tôi không có gì để nói với anh!!!- Nó làm động tác xua đuổi. Kun thấy nó xua đuổi nhanh chóng nói ngay vào vấn đề chính, mặt nghiêm lại: - Anh sang là muốn trả lại sợi dây chuyền em làm rơi??? Em có thể nghe anh nói một chút được không????- Kun nói tiến lại gần nó. Nó ngây ngẩn ra, suy nghĩ một hồi!! từ trước đến giờ nó có làm rơi sợi dây chuyền nào đâu. Thấy Kun tiến lại gần nó cũng lùi ra đằng sau: - Anh đứng lại đó!!! Không được tiến thêm!!! Tôi biết thừa anh đừng có gạt tôi???!- Nó nghiêm mặt nhắc lại khoảng cách. Nghe nó nói vậy Kun cũng dừng lại, không làm kinh động đến nó, quan sát khoảng cách cũng vừa tầm để trao trả lại sợi dây chuyền. nên đưa tay vào túi lấy ra một sợi dây chuyền kim cương: - Anh trả lại em sợi dây chuyền anh đã nhặt được, em cầm rồi sẽ biết vì sao anh yêu em!!!- Kun nói giọng chân thành. Nó có chút nghi ngờ, chần chừ không biết có nên nhận hay không, nhưng cuối cùng cũng quyết định đưa tay ra cầm. Xem Kun đang gạt mình hay nói thật. Nó ngắm nghía một lát sợi dây chuyền hình trái tim trông có vẻ trị giá sợi dây chuyền rất khủng, rồi nhẹ nhàng mở bên trong ra. Thật ngạc nhiên thấy hình một cô gái, rất giống nó. Mà đích thực là nó, khiến nó cau mày khó hiểu. - Chuyện này là sao đây????- Nó cau mày khó hiểu, đưa mắt về phía Kun để tìm đáp án. Kun thấy nó có biểu hiện như vậy thì vui vẻ hẳn lên, vì Kun đã tìm đúng người con gái mình thầm mong. Thì ra tên cô ấy là Bảo Ngọc, giống với chữ cái “ A – N” Trên sợi dây sợi chuyền. Nhưng trên sợi dây chữ “A” lại khiến Kun không hiểu về ý nghĩa của chữ này, chẳng lẽ lại là tên người yêu của cô ấy, mặt Kun cũng trầm thấp xuống khi nghĩ đến điều này. Nhưng dù sao cũng phải hỏi cho rõ mới biết sự tình mà xử lí. Nó quan sát nét mặt Kun nãy giờ, đã xấu tính đọc trộm hết suy nghĩ của Kun. Xem ra là không phải Kun nói dối, mà là nói thật về sợi dây chuyền. Nhưng là Kun đã nhặt được ở đâu. Mà sao trong trí nhớ nó không có hồi ức gì chuyện tồn tại sợi dây chuyền này cũng như làm mất. Nó thật muốn biết là Kun hay là ba mới là
|