Love Game
|
|
Chương 5 Từ phía cửa lớn một thiếu niên anh tuấn mặc kimono đen . Hào quang sáng chói nhưng cũng được tiết chế lại bằng khí chất lạnh lùng . Quản gia bước lại gần cậu ta , bước đi có nhịp điệu tiết tấu không nhanh không chậm , xem ra đã từng được đào tạo . Ánh mắt không lơ là cũng không nhìn thẳng chăm chú , mà bao quát , thoải mái . -Vệ thiếu , mời cậu . Một tiếng rút khí khắp căn phòng . Thì ra là Vệ Mặc Phong , hay còn gọi là đứa con của Quỷ vương .Năm đó , Diệp lão gia có người tình bên ngoài , cô ta vác bụng bầu đến tìm Diệp Lan phu nhân tức mẹ Diệp Hoa. Sau đó , Diệp Lan dẫn theo con gái bỏ nhà sang nhật chỉ để lại tờ giấy ly hôn rồi sa vào lưới tình với một mafia người Ý . Năm Diệp Hoa 15 tuổi , Mặc Phong chào đời nhưng chỉ ba năm sau đó Diệp Lan qua đời.Một con người mới 12 tuổi đã lấy kiếm nhật đâm người dám xúc phạm chị mình, sau đó sang Ytaly theo lối cha dượng dấn thân vào xã hội đen , vài năm sau với bộ óc thiên tài đã thao túng giới quý tộc Ý rồi cầm quyền buôn vũ khí lớn nhất nhì Châu Âu .Ai cũng kinh sợ và khâm phục cậu ta. Mặc Phong bước đến gần quan tài chị gái , tay run run vuốt nhẹ tấm hình cùng nụ cười như nắng sớm của người phụ nữ, nét bi thương tràn đầy đôi mắt Ô liu. Cậu cúi xuống , tóc rũ sang hai bên cúi gần sát tấm ảnh , đặt một nụ hôn nhẹ rồi hàng nước mắt lăn dài trên gò má . Người khác không hề biết cậu đang khóc bởi , chỉ riêng có một người .Một thiên thần nhỏ mếu máo , lem nhem lại gần , giật giật tà áo của Mặc Phong . Cậu bế Hiên Hiên lên ngang với đầu mình . Đưa bàn tay nhỏ xíu quệt lên gò má Mặc Phong , tiếng an ủi nghẹn ngào nhỏ xíu : - Phong Phong ....đừng khóc , mami ...sẽ không vui . Khẽ cười nhẹ , tì trán cậu lên trán Hiên Hiên : - Ừ ,Phong Phong sẽ không khóc . -Nhưng mà Hiên Hiên buồn lắm cơ, ông bảo mami lên trên đó đó - Tiếng nấc mếu máo ,bàn tay nhỏ chỉ chỉ lên trời . Mặc Phong kéo cánh tay nhỏ vào lòng bàn tay rồi áp vào môi mình. Khẽ nói nhỏ vào tai Hiên Hiên : - Vậy thì em cứ khóc đi , nhưng hứa với ta là chỉ một lần thôi . Cứ thế mà Nhược Hiên khóc òa , bao nhiêu kìm nén để mạnh mẽ bấy lâu đã tuôn trào như thác . Tiếng khóc như tiếng chuông trong tháp cao rung lên vang vọng vào lòng người .
|
Chương 6 : Trong thư phòng của Lưu Chính , hơi thở u buồn bay bổng trong không khí , chỉ còn tiếng gió lật những trang sách . Lưu Chính ngồi đó , nước mắt tràn mi , lăn dài trên gò má , Gương mặt ông hốc hác , tiều tụy đến đáng sợ , cứ như già thêm chục tuổi . Trên tay ông là phong thư cuối cùng mà Diệp Hoa viết . Những nét chữ đều đều , uốn lượn trên trang giấy, thanh mảnh đẹp đẽ .
-Chính ,những thời khắc cuối cùng thần chết mang em đi cũng là lúc em đau đớn nhất . Em rất đau , rất đau ở tim anh biết không . Ngày em quyết định bên anh là lúc em vứt bỏ ước mơ có cuộc sống yên bình đến cuối đời mà bắt đầu lo lắng . Nơi hai chúng ta sinh ra và lớn lên là súng đạn và mùi tanh của máu vấy lên tiền bạc và vật chất, vậy mà con người vẫn muốn những thứ kinh tởm đó , đến nỗi đánh cược mạng sống cho một ván bài mờ mịt nguy hiểm . Em chỉ mong con chúng ta lớn lên bình an như bao đứa trẻ khác, được cắp sách đến trường nhưng cuộc đời không cho phép chúng làm thế . Bắt buộc chúng ta phải dạy chúng cách đứng lên và bảo vệ chính mình .
Khi anh đọc bức thư này là lúc em về với mẹ và thượng đế . Xin lỗi vì đã bỏ anh đi , em đúng là kẻ thất hứa , tồi tệ mà .Xin anh hãy bảo vệ con chúng ta đừng để chúng dính vào trò chơi này . Đặc biệt là Hiên Hiên , Angle và Devil sẽ đến tìm con bé vì vậy hãy giao chúng cho Phong nhi , cậu ấy sẽ bảo vệ chúng .
Phía dưới là bức thư cho Phong nhi , còn có , bức mật thư kia em chia đôi và đã giấu vào trong vòng cổ lục pha lê của Hiên Hiên và Vũ Vũ . Tái bút : Đừng "tìm" em vội , sau này khi chúng ta "gặp nhau ", bức thư này phải giấu ở nơi an toàn . Yêu anh Diệp Hoa . Giọt nước mắt rơi xuống , làm nhòe vết mực trên giấy . Bàn tay Lưu Chính nắm chặt bức thư , ôm vào trong lòng . - Hoa nhi , em thật giỏi hành hạ người khác . Ngoài trời mưa rã rít , rơi lên mái nhà , len theo đường rãnh các ô cửa kính rơi xuống làm nhòe một mảng không gia bên ngoài .
|
-Chương 7 : -Ba tháng sau khi một chuyện lắng xuống ,Em sẽ đưa Huyên Huyên sang Ytaly , nơi đó an toàn hơn Bắc Kinh , đó là nguyện vọng của chị .- Mặc Phong tựa người trên ghế dài, áo sơ mi gucci trắng mở ba nút lộ vòm ngực rắn chắc . Tuy chỉ mới 16 nhưng sức hút đã không tưởng . Hai tay đan vào nhau , mắt hướng về Lưu Chính đang quay lưng về phía cậu . Ông lặng người trước hoàng hôn ,ánh chiều tà hắt lên người ông trải một cái bóng dài trên nền thảm màu rượu vang đỏ . Thấy ông không phản đối , cậu nói tiếp : -Vào ngày sinh nhật của chúng hàng năm , em sẽ cho chúng gặp nhau . Mọi tin tức về Hiên Hiên sẽ được phong tỏa , Angle và Devil sẽ không tìm được con bé . Không khí trong căn phòng chùn xuống , mọi thứ đều yên tĩnh , chỉ nghe tiếng mưa vỗ trên khung kính. Mưa , đã ba ngày rồi. Phòng của Hiên Hiên và Vũ Vũ nằm trên tầng 3 của biệt viện , ban công hướng ra khu vườn nối với sân sau bằng con đường sỏi đi qua dãy nhà của gia nhân và hai hàng cây cao ven đường. Men theo lối đó đi dần ra là hồ sen nằm giữa sân . Mép của hồ sen được lát đá hoa cương chồng lên vài tảng đã nhẳn lớn để trang trí , tuy là hồ sen nhưng rất sạch sẽ , nước trong vắt , cá vàng bơi lượn dưới tản lá. Có một cái đình nhỏ âm xuống nửa hồ. Phần âm xuống bằng kính chịu lực bên trên có một băng ghế gỗ uốn theo áp sát đình,trên lót nệm nhung đỏ cao cấp . Ở giữa treo chuông gió bằng thủy tinh các hạt mài dũa nhiều cạnh lấp lánh to nhỏ khác nhau , cuối là viên pha lê, trong mỗi viên ghép hai từ A và J là tên tiếng Anh của Nhược Hiên và Hàn Vũ - Alice và Jonathan. Màn cửa mỏng màu xanh lơ mát mẻ tung bay trong gió , hai thiên thần nhỏ ngồi trong đình. Hàn Vũ cầm một cuốn sách dày trong chồng sách kia mà cậu vừa lấy từ thư phòng của cha ,đã hai tháng từ ngày mẹ mất ,nỗi đau dần nguôi ngoa nhưng cậu biết Hiên Hiên thì không quên được . Chi dù cô bé có tỏ ra mạnh mẽ nhưng mỗi đêm cô vẫn bật dậy vì ác mộng và lặng lẽ khóc thút thít ngoài vườn . Mặc cho rét buốt , gió xì xào trong đêm yên tĩnh thì cô vẫn lặng yên ngồi trong đình. Cậu biết chị không muốn mình biết nên chỉ đi theo sau cô bé và bế về khi ngủ thiếp đi. Từ những hôm đó tình cảm của cậu dành cho Hiên Hiên đã bắt đầu quá giới hạn tình chị em từ lúc nào mà cậu không hề hay biết . Hiên Hiên ngồi dựa vào gối tựa , đầu khẽ nghiêng sang một bên , tay mân mê gấp những con hạt giấy đủ màu sắc . Vũ Vũ gối đầu lên đùi Hiên Hiên , đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi , chỉ có bên cạnh Nhược Hiên cậu mới có thể thoải mái như thế. Bỗng, mày cậu nhíu chặt lại , mồ hôi túa ra ướt đẫm. Hiên Hiên khẽ vuốt hàng chân mày của cậu , miệng ngân nga : - wo de baobei baobei Bảo bối, bảo bối của chị gei ni yidian tiantian Cho em chút ngọt ngào rang ni jinye dou hao mian Để tối nay em có thể ngủ thật ngon wo de xiaogui xiaogui Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ của chị dou dou ni de meiyan Trêu chọc từng nét trên gương mặt em rang ni xihuan zhe shijie Để cho em yêu thích thế giới này A la la la la la wo de baobei A la la la la la bảo bối của chị juan de shihou you ge ren pei Những lúc mệt mỏi luôn có em bên cạnh ai ya ya ya ya ya wo de baobei ai ya ya ya ya ya bảo bối của chị yao ni zhidao ni zui mei Muốn em biết rằng em xinh đẹp nhất trên đời này rang ni jinye dou hao mian Để đêm nay em ngủ thật ngon
|
Chương 8 -Hiên nhi sẽ đi với chú !-Lời tuyên bố của Mặc Phong làm chấn động hai đứa trẻ . Hiên Hiên không đi , Hiên Hiên muốn ở lại !- Nhược Hiên phản đối kịch liệt ,tay víu lấy áo sơ mi của Mặc Phong. Vũ Vũ thấy thế nào ?- Mặc Phong như bỏ qua lời nói của Nhược Hiên ,nhướng mắt hỏi cậu. Hàn Vũ đăm chiêu suy nghĩ nhưng nét mặt cậu rất bình thản và tự nhiên. Một lúc sau , cậu cất tiếng hỏi : - Làm vậy sẽ tốt cho Hiên Hiên nên cháu không ý kiến. Trong lòng cậu đau nhói , nhưng vì sự an toàn của Nhược Hiên thì chút đau đớn này có là gì . - Vũ, sau em ... Lời nói chưa hết , một bàn tay cầm tấm khăn nhỏ bịt miệng Nhược Hiên , cô bé ngã vào lòng Hàn Vũ . Cậu bế Nhược Hiên trên tay rồi cất bước ra khỏi đại sảnh , không quên để lại một câu. - Nhưng chỉ 16 năm , sau này khi con hoàn toàn có thể bảo vệ Hiên Hiên , con sẽ đưa Hiên Hiên về bên mình. Khi đó Nhược Hiên và Hàn Vũ chỉ mới 5 tuổi . 16 năm , không phải là một thời gian dài. Hàn Vũ đặt Nhược Hiên trên ghế nhung trắng trong khoang xe limo hạng nhất , tay luồn vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền lục pha lê khắc chữ Vũ rồi tháo sợi của Hiên Hiên ra , đeo cái của mình vào cổ Nhược Hiên . Nhẹ lấy cái gối kê đầu , động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức Nhược Hiên vì liều thuốc mê này rất nhẹ , không gây hại cho cô bé . "Mẹ ! Con xin lỗi vì thất hứa nhưng con không thể sống cuộc sống bình thường như mẹ muốn , con phải mạnh mẽ, để có thể bảo vệ Hiên Hiên." Đặt một nụ hôn lên trán Nhược Hiên , vuốt ve mái tóc mềm mại .Cậu không hề muốn rời xa Nhược Hiên , từ nhỏ hai đứa dính nhau không rời , chưa bao giờ rời xa nhau một ngày huống chi là 16 năm.Hy vọng cậu đủ mạnh mẽ để rời xa cô.
|
Mi mắt khẽ động, chậm rãi mở ra . Mắt nâu trong veo tràn ngập sợ hãi , tay tìm kiếm thứ gì bên cạnh. Nhược Hy nhận ra cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, cảm giác trống vắng tràn ngập trái tim .Tại sao, bên cạnh cô lại lạnh như thế , Vũ luôn bên cạnh cô mà, Vũ đâu rồi ?Hoảng hốt chạy xuống giường , cô dáo giác tìm bóng hình quen thuộc. - Vũ ! Hàn Vũ - cô hét lớn , nhưng chẳng có ai trả lời . Xoay nắm cửa , bỏ chạy ra bên ngoài hành lang dài, Một mặt tường là kính . Cô hiện giờ rất sợ hãi , Vũ đâu rồi , sau cô lại ở đây ? Nơi này là đâu? Bỗng có tiếng bước chân đi đến ,là một cô gái xinh đẹp .Hiên Hiên lập tức chạy đến nắm lấy tay cô ta , ánh mắt hoảng sợ dò hỏi : -Chị xinh đẹp , Vũ đâu rồi , em ấy ở đâu vậy ?Chị nói là em biết đi ? .- Cô gái kia khi thấy một con bé đầu tóc bù xù hoảng loạng nắm lấy tay mình , nước mắt ngắn dài vấy lên bộ váy đắt tiền liền phẫn nộ đẩy mạnh không chút thương tiếc cô bé .
-Vũ ...Vũ..Òa !!!-Nhược Hy khóc to lên , mếu máo nghẹn nấc không thành lời . "Vũ ! Vũ , em đâu rồi ?sao lại bỏ chị ở đây ? Chị sợ lắm ! Không thèm chơi với em nữa đâu , hu ! - Cái con điên này mày có câm đi không ?- Cô gái kia quát tháo , ngón tay sơn đỏ cào một đường lên gò má bầu bĩnh của Nhược Hiên . - Có chuyện gì xảy ra ở đây ?-Mặc Phong đang ở dưới sảnh bỗng nghe thấy tiếng khóc, chạy lên đây thì thấy Nhược Hiên nức nở , tay ôm má chảy máu. Còn người kia thì trợn mắt đỏ sòng sọc ,quát tháo cô bé . Cậu hốt hoảng chạy đến bên Nhược Hiên , bế cô lên ôm vào lòng . - Phong Phong...- Cô dụi đầu vào vai cậu mà thút thít. Mặc Phong đưa mắt giận dữ nhìn cô gái , giọng trầm mà đều nhưng mang hàn khí lạnh lẽo. -Từ Bảo Linh , cô to gan thật ...
|