Love Game
|
|
Tác giả : Minh Ngọc Thể loại : teen fiction Cảnh báo : Không Văn Án Princess -Nhược Hiên : nhất định phải tìm ra sự thật đen tối của thế giới này , đôi mắt ta không để cho ánh sáng chói lóa giả tạo kia thao túng Knight: Những thứ hào nhoáng nắm trong đôi tay này của ta đều nhơ nhuốc , bẩn thỉu nên đôi bàn tay xinh đẹp của chị là ta mãi không nắm được . White :Tôi yêu em , yêu em rất nhiều , cho dù phải đánh mất linh hồn cũng phải bảo vệ được em The magician : Xin lỗi em vì thực sự tôi không phải là thỏ trắng thuần khiết của em , chỉ là kẻ sống trong quyền lực đẫm máu Ana Rose : Một khi đã sa vào sự tanh bẩn này thì vẻ ngoài chỉ là bước đệm nhỏ cho tham vọng. King : Cuộc chiến này chỉ là một trò chơi trong cuộc đời dài dẳng Liệu họ , ai sẽ là con cờ sụp đổ , ai sẽ là kẻ tồn tại và ai sẽ là người hi sinh ?
|
Chương 1: -Thưa phu nhân , là sinh đôi Long Phụng - Nét mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt bà bác sĩ già . Tiếng gót giày vang lên cuối hành lang , một cô gái xinh đẹp linh động đi đến trước cửa phòng bệnh yên lặng. Cô khẽ nghiêng đầu , tay gõ hai nhịp thu hút sự chú ý của người bên trong . Cô gái kia cả người ăn mặc hơi kỳ lạ. Rất ra dáng một người theo hơi hướm âm linh . Cô bước đến bên giường bệnh của người phụ nữ , ngồi phịch xuống ghế rồi lôi một cái hộp trong giỏ xách ra : - Vu, Em định làm gì vậy ? - Công việc của em thôi !- Cô gái tên Vu bình thản trải một bộ bài lên bụng người có phụ nữ , cô lẩm bẩm cái gì đó rồi rút một lá đặt sang bên cạnh , lần lượt lấy ba lá để xuống dưới, rồi tiếp tục xáo . - Lá này có nghĩa là Sắc đẹp ! - Chị biết thừa rồi . - Lá này là trí tuệ , kẻ dẫn đầu . - Chúng là con của chị mà thì..-Diệp phu nhân chưa nói hết thì Vu la lên . - Chị à ! Hừ một cái , cô rút 2 lá tiếp theo. -Hai đứa con của chị là tinh hoa của đất trời đó , sau này khi gặp phải biến cố thì"sự hồi sinh" sẽ giúp chúng tìm lại nhau . Sẽ có King , Knight ,Joker và.... Em không thể nói hết được . Xong cô vuốt ve bụng của phu nhân rồi cười mỉm , nụ cười thích thú đầy ẩn ý .
|
Chương 2 : Tuổi thơ êm đềm
Biệt viện phía đông là nơi ông nội Lưu cho xây dựng cách đây bảy tháng trước khi hai bảo bối ra đời . Được đặt tên là Kim Ngân Khánh Đông biệt viện , có nghĩa là chuông vàng ngân lên nơi mặt trời mọc, hàm ý mong sự tài giỏi xuất chúng hơn người , là báo hiệu sự bắt đầu quan trọng cho tương lai . Vừa nêu sự thanh cao mà sang trọng như chuông vàng .
Dạo gần đây đã rộn ràng hẳn lên nhờ sự xuất hiện của cặp song sinh bảo bối.Vì khi sinh ra , thân thể còn yếu ớt nên hai bảo bối phải ở lại bệnh viện tận năm tháng. Lúc đầu Ông nội lưu muốn đưa hai bảo bối về rồi cho y tá và bác sĩ của Lưu gia chăm sóc nhưng bị vị trưởng khoa- ông bạn già của ông ngăn cản quyết liệt .
Trong căn căng phòng cuối hành lang lầu 2, Lão gia Lưu Chính mân mê bàn tay nhỏ xinh trắng nõn nà của Nhược Hiên , nhưng con bé không hề quấy khóc , khó chịu mà còn tỏ thái độ bình thản . Như thể : Ta đây là công chúa bảo bối ,ngươi được ta cho phép cầm tay là may mắn lắm đấy !
Còn em trai Hàn Vũ tỏ ra rất khó chịu với thái độ của baba , giơ bàn tay nhỏ xíu giật lại tay chị gái từ ba ba rồi ôm đôi tay của Nhược Hiên vào lòng , tỏ thái độ chiếm hữu tuyệt đối . Trên mặt như hiện lên dòng chữ : Lão cha ! Tay của Hiên Hiên chỉ có ta và mama mới được nắm nha .
Ba ba Lưu Chính mặt đen như than , thế nào bảo bối yêu quý lại bị chiếm bởi thằng con quý tử cơ chứ, ta mới là cha nha .
Hì , hì ! - Lưu phu nhân phôn cùng thích thú khi nhìn thấy ông xã bị ăn hiếp một cách trắng trợn , mà thủ phạm không ai khác chính là con trai yêu quý của cô . Được lắm , con trai cô có chí khí như vậy sau này sẽ bảo vệ được cho chị nó.
-Bà xã à , em xem con trai bảo bối của em này !- Lưu lão gia ánh mắt thương hại hương về phía vợ , chỉ tội là Diệp Hoa phu nhân giả vờ như không để ý , ánh mắt vui vẻ trêu chọc tập trung lên 2 con búp bê cầu mưa dễ thương đang mỉm cười tít mắt . Treo đôi búp bê này ở cửa sổ , mong cho hai đứa con của cô có được sự bình an , đừng như cha mẹ của chúng.
Ngoài trời trong vắt xanh cao , như sự bình yên trước cơn giông tố sắp ùa về.
Năm đó , Nhược Hiên và Hàn Vũ tròn một tuổi.
|
Chương 3: Sóng gió.
Hai thân ảnh bé nhỏ đứng lấp ló ngoài cửa phòng, lắng tai nghe những người trong phòng nói chuyện .
-Vợ tôi như thế nào rồi ? - Thì ra là giọng của baba .
-Tình hình của phu nhân khó khăn lắm thưa ông ! Chỉ e là...- vị bác sĩ thở dài , gỡ cặp kính tròn cũ kĩ xuống rồi ánh mắt thương tiết chiếu lên người vị phu nhân tội nghiệp . Viên đạn đi sâu vào gần tim , chỉ sợ cố lấy ra thì nó càng vào sâu , còn không phu nhân sẽ bị mất máu mà chết . Xem ra lần này bọn chúng ra tay độc như vậy là muốn giết chết chứ không phải là hù dọa .Ông chủ đã rửa tay gác kiếm , không nhờ bọn chúng còn dai dẳn bám theo.
-...Ch...Chính....- giọng Lưu phu nhân khó nhọc , đau đớn vang lên . Lập tức , Lưu Chính sà đến ngay bên giường , hơi run rẩy cất tiếng :
- A..Anh đây...
- Gọi ...H..iên Hiên và Vũ v..Vũ vào đây giúp e..m.
Ông gật đầu , hướng về phía cửa vẫy tay gọi hai đứa nhỏ vào . Hiên Hiên kéo Vũ Vũ lon ton chạy vào , cố không gây ra bất cứ tiếng động nào làm phiền đến mama . Hai cái đầu nhỏ kề sát giường bệnh . Đôi mắt chúng ngấn nước , chỉ chực tràn ra như đê vỡ .
Tay cô mò mẫm lên tủ bên cạnh , mở ngăn hộc đầu tiên ra đưa cho Hiên Hiên một con dao tinh xảo , vỏ ngoài và chuôi bạch kim được khắc và chạm đá quý , trong lưỡi dao có khắc 3 chữ Lưu Nhược Hiên.
-H....hãy ..tự..bảo vệ ...m..mình .,Vũ ..sau. n..này ..cha ..sẽ trao ..c...con - Cô vuốt nhẹ khuôn mặt đã đẫm nước mắt của hai đứa nhỏ , rồi bàn tay trượt dần xuống ...Màn hình đo nhịp tim chạy dày một đường thẳng . báo hiệu sự kết thúc một sinh mạng mong manh.
Hai đứa nhỏ khóc òa lên , Lưu cha quỳ sụp xuống , hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của ông . Sự đau khổ và u uất tràn về chiếm hữu lấy căn phòng.
Có lẽ nếu cuộc đời không có sóng gió , chỉ là một đường thẳng thì sinh mạng của chúng ta đã không thể bắt đầu . Ai cũng phải kết thúc , khác nhau ở chỗ kết thúc như thế nào để không hối tiếc . Nhưng trong trường hợp này , người hối tiếc không phải Diệp Hoa mà là Lưu Chính .
|
Bên ngoài Lưu gia cực kì hỗn loạn. Tin tức Lưu phu nhân Diệp Hoa qua đời do bị ám sát đã lan truyền khắp mọi tờ báo. Các hàng siêu xe đen dẫn đuôi nhau vào trong khuôn viên Lưu gia , bảo vệ đứng hai hàng trước cổng, ra sức ngăn chặn đám phóng viên đang cố chen vào .
Bỗng dưng một chiếc xe Limo dừng lại , bước xuống là một thiếu niên còn trẻ mặc kimono đen , khoảng chừng 15,16 tuổi . Dáng dấp anh tuấn , đẹp hút hồn , khí thế bất phàm không một chút xao loãng . Mắt xanh màu ô liu , quyến rũ mê hoặc , tóc đen tuyền , cả người vừa phóng khoáng như gió , vừa mang đậm chất quý tộc .
Người thiếu niên liếc mắt nhìn hộ vệ đứng bên cạnh . Lập tức người đó theo lệnh rút súng, ngắm thẳng lên trời , một tiếng Đoàng xé toạt bầu không khí náo nhiệt.
Cả đám phóng viên nín thở , mặt trắng bệch , không dám ho he gì nữa , tự động lui xuống chờ cơ hội.
Người thiếu niên ánh mắt cao ngạo quay đầu bước vào trong xe , bỏ lại một câu nói nhẹ như lông hồng ngược lại khiến mọi người run sợ :
-Ai dám làm loạn , phế tay chân .
Hộ vệ hai bên gập người 90° , dàn lại đường đi cho hàng xe tiếp tục di chuyển .
Bên trong đại sảnh tràn ngập hoa hồng trắng trắng , không khí u uất , buồn bã. Chỉ có tiếng khóc nấc thê lương của mấy vị phu nhân , mấy cô hầu đứng nép sang một bên , nước mắt ngắn nước mắt dài .
Phu nhân là người tốt . Dung mạo như hoa dịu dàng như nước , đối đãi với mọi người rất công bằng, trong lòng không phân giai cấp .Chỉ tiếc hồng nhan bạc phận, chỉ trách cuộc đời quá bất công .
Tiếng giày cao gót lộp cộp gõ lên sàn tiến vào trong , không kiêng nể mà bước mạnh khiến mọi người khó chịu . Một cô gái bước vào trong . Ai cũng giận giữ nhìn cô ta . Mặc trên người bộ váy đỏ chót , dung mạo cũng thuộc hạng mỹ nhân như quá thô tục , phấn son lòe loẹt , khí chất tầm thường như hạng gái đ***.Cô ta không biết đây là đám tang hay sao ?
Một vị thương gia người A rập , mặt đeo khăn lụa tơ tằm thêu chỉ vàng trắng thủ công được gài bằng kẹp đá trắng . Rảo bước lại gần cô ta , ông đưa đôi mắt đen hút hồn dò xét nhìn , cất giọng :
- Vị tiểu thư đây là...
-Diệp Hà Lam , nhị tiểu thư Diệp Hoa , phu nhân Chiết gia.- Cô ta ưỡng ngực , nở nụ cười kiều diễm cố ý muốn mê hoặc đàn ông . Người đàn ông này nhìn cũng biết là tỷ phú dầu mỏ , vài ngày trước tivi đưa tin ông ta là bạn thân với Lưu gia và sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng lâu dài với Lưu thị .Ông chồng già hói đầu của ả dạo này kiệt quệ sắp phá sản mất rồi , nếu không tìm người khác thì chỉ có nước chôn chung với ông ta
-Xin lỗi , tôi không biết Chiết Gia - Vị thương gia cười trừ .Nói đến đây ả ta tím mặt , Chiết gia ở trong thành phố X thì cũng đứng thứ 16,17 nhưng ra quốc tế thì cũng chỉ là hạt bụi nhỏ .Ả ta hậm hừ bước đến bên quan tài giữa rừng hoa trắng muốt . Thi hài của Diệp Hoa xinh đẹp như đang say ngủ, môi đỏ má hồng hây hây như vẫn còn sống , bởi vì đây là quan tàn đặc biệt làm đông lạnh và giữ cho cơ thể giữ nguyên như lúc ban đầu.
-Hừ ...chị cũng có phước lắm đó Diệp Hoa , cưới được người đàn ông hoàn hảo xuất chúng , sống cuộc sống mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước....
Cô ta tay mân mê bình hoa gốm sứ trung quốc.
-Choang !
Chiếc bình đẹp đẽ nay đã vỡ tan nằm dưới đất . Ánh mắt đỏ ngầu sòng sọc giận giữ nhìn bức ảnh trên bàn. Lưu nhị lão phu nhân , bà dì của Lưu Chính tức giận mắng :
- Mau đem con nhỏ láo toét này ra hậu viện cho ta - Ám vệ từ trong bóng tối bước ra bước lại gần Diệp Hà Lam , cho dù thế nào cũng không được mạnh tay , dù gì cô ta cũng là em kế của của Lưu phu nhân . Khi trước vì mang thai hoang nên bị Diệp lão gia từ con , đuổi ra khỏi nhà , lúc thiếu tiền luôn đến tìm phu nhân , nhưng phu nhân lúc nào cũng chào đón cô ta như người trong nhà . Vậy mà cô ta vì ghen tị nên căm ghét phu nhân.
Đủ rồi ! Ai dám náo loạn nơi này ? - Một tiếng quát giận dữ vang lên . Mọi người ngoái nhìn ánh hào quang sáng chói ở phía cửa.
|