Love Game
|
|
-Phong Phong, mau , mau dẫn Hiên Hiên về đi . Hiên Hiên nhớ Vũ ,nhớ papa lắm..hic ! Mặc Phong thở dài , u uất pha giận giữ tràn đầy trong lòng, cố nén lại nở một nụ cười ôn nhu nhìn Nhược Hiên , giọng nhẹ cất lên : - Bây giờ em sẽ sống với Phong Phong và ở đây.. - Không ! Hiên Hiên muốn về với Vũ cơ, Òa aa.. Mặc Phong thở dài , đưa tay ra sau cổ của cô bé , đầu ngón tay ấn nhẹ huyệt đạo.Nhược Hiên ngã gục lên vai cậu , nước mắt chảy dài từ gò má bầu bĩnh xuống bờ vai rắn chắc. Mặc Phong đau đớn ôm Nhược Hiên vào lòng ." Hiên nhi, từ sau này ta sẽ lo cho em , bảo vệ em , sẽ không để em phải đau lòng. Quay người bước đi, để lại Từ Bảo Linh ngơ ngác , quì xụp ở dưới sàn. - Black Jack , xử cô ta. Lời nói vừa cất lên , một người trong bóng tối đi ra , anh ta mặc vét đen, cà vạt đen thắt hờ hững, ánh mắt ma mị , phong lưu , môi nhếch lên tạo đường cong hoàng hảo trên khuôn mặt tuấn mỹ. - Boss , anh biết là tôi không thích những thứ dơ bẩn.
-Tùy Chú .-Chỉ thấy người kia , đã tới cuối hành lang, chỗ ngã rẽ, vang lên âm thanh trước khi bóng người mất hút . Giờ đây khuôn mặt mỹ lệ của Từ Bảo Linh tràn nước mắt, lê hoa đái vũ, nếu là người khác chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về , cưng nựng . Nhưng nơi đây, chỉ có ác quỷ .
|
Từ ngày đó , Nhược Hiên tập sống trong lâu đài đồ sộ kiểu nhật- âu này. Mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm với cô.
Sáng , cô từ từ mở mắt , rồi lại nhắm ,rồi lại mở,cứ lặp lại cho đến khi thích nghi được với ánh sáng xung quanh , khi trí nhớ tràn về , cô lại nhớ ra đây là đâu .Đây không phải là nhà của cô , nơi này không có papa, mama hay Vũ Vũ , ở đây chỉ có Mặc Phong là điểm tựa , hơi ấm duy nhất của cô. Tiếng gõ cửa phát ra chậm rãi , quy cũ nhịp điệu rõ ràng : hai lần cách nhau khoảng 30 s, mỗi lần 3 nhịp đều. - Tiểu thư ! - Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên. - Vào đi . -cạch- Sau khi nghe tiếng trả lời từ bên trong, một cô gái xinh đẹp bước vào, cả người là sự chững chạc nhưng tinh khiết của một thiếu nữ. Kimono giản dị , lớp ngoài vải thêu hoa mộc lan vàng trên nền trắng , lớp trong họa tiết đơn giản hồng nhạt , thắt lưng Lụa xếp nép ra sau . Chân đi guốc gỗ truyền thống, nhẹ nhàng đẩy xe đẩy lại bên cạnh giường Nhược Hiên . Cô gái đưa một chiếc khăn bông mịn vào nước ấm , nghiêng mình nở nụ cười nhẹ nhàng với Nhược Hiên . - Tiểu thư ! Nhược Hiên gật đầu , đón lấy khăn lau mặt rồi để lại trên xe đẩy . - Hôm nay chúng ta có trà hoa hồng , bánh lime ' de brochues , berry pannacotta , chocolate lava và... - Hot chocolate ! - Nhược Hiên ngắt lời cô gái . Hot chocolate là loại bánh như lava choco nhưng phủ đường bột bên trên , trong là lớp chocolate tan chảy nhưng lớp ngoài vẫn mềm mịn. Cô gái cười mỉm cúi người đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài . Một nụ cười đầy ẩn ý. Sau khi căn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có , Nhược Hiên trượt xuống giường lonton chạy về phía ban công . Cô thò đầu ra ngoài , nhìn xuống khu vườn yên bình. Chân nhỏ trèo lên lan can, đứng thẳng trên lan can nhỏ không sợ hãi mà còn rất thoải mái. Ở đây , cô đón được gió.
|
Cô đứng hẳn lên lan can, nhìn xuống dưới sân . Một cặp nam nữ tuyệt sắc đang dạo bước bên nhau . Người kia là Mặc Phong còn cô gái kia chắc là vị tiểu thư nào đó . Trông cô ta dịu dàng, khả ái như thế kia , ai mà không động lòng. - Hadeshu tiểu thư , cô có việc muốn nói - Người phụ nữ này thật phiền toái , anh mà không ráng giữ cái mặt nạ thiếu gia ôn nhu thì đâu cần tốn sức như thế này . - Thưa Ngài , xin mạn phép hỏi ngài một số chuyện là ...- Bỗng nhiên một con chó săn lao về phía Moyuki Hadeshu . Ánh mắt dữ tợn của nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta . Một tiếng huýt sáo vang lên , con chó săn lạn sang bên cạnh Moyuki , tạo một lực lớn làm cho cô nàng loạng choạng . Nhưng Moyuki là ai chứ ? Hậu duệ đời thứ 45 của nhag Hadeshu , một gia tộc nỗi tiếng về võ thuật cổ truyền và y thuật .Làm sao có thể dễ dàng té ngã . Trong giây phút đó , mắt cô ta lóe lên tia sáng rồi cả thanh hình ngã thằng vào lòng Mặc Phong. Trên ban công , một thân ảnh trắng nhỏ nhỏ đang đứng thẳng trên lan can . Nếu chị ta muốn chơi , ta sẽ chơi cùng chị . Lập tức , cả cơ thể nhẹ rơi xuống . Nhược Phong theo phản xạ buông Moyuki ra, chạy về phía Nhược Hiên đang rơi xuống . Cô lọt thỏm vào lòng anh, khẽ dụi dụi như con mèo nhỏ . Mặt khác , Moyuki đang nằm sõng soài trên mặt đất , đang cảm thấy sung sướng thì bị lôi về trái đất quả là đáng tiếc cho cô ta .
|
Kể từ hôm ấy , Mặc Phong lúc nào cũng lạnh mặt với Nhược Hiên . Nhưng vẫn quan tâm , chăm sóc cô chu đáo. Gió khẽ thổi tung bay mái tóc . Midi skirt với áo hồng nhạt Roksanda , thân ảnh như con gió nhỏ chạy vụt qua hành lang dài tầng 2 . Đứng trước cửa thư phòng của Mặc Phong , Nhược Hiên hít một hơi rồi đưa tay gõ cửa . - Vào đi !- Mặc Phong cất giọng trầm trầm , hướng về phía cửa nói . Chật vật nhón chân xoay tay cầm , Nhược Hiên chậm rãi bước vào trong, đến bên Mặc Phong . Cô trèo lên người anh , nằm rúc đầu trong đó như con mèo nhỏ , thi thoảng dụi dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. - Phong ... Hiên xin lỗi .- Nhẹ giọng thủ thỉ, trò này cô vừa mới học được từ mấy chị giúp việc. Mấy chị ấy bảo chỉ cần làm thế này là miễn là đàn ông thì tác dụng 100% , mà có khi "còn hơn thế" . Cô không hiểu việc " Còn học hơn thế" là gì nhưng chỉ cần Phong không giận cô nữa là được . - Đã biết lỗi ? - Mặc Phong trong lòng đã sụp đỗ trước hành động của cô nhưng vẫn giở giọng lạnh nhạt . * Gật gật gật * - Là gì ? - Em không nên nhảy từ trên xuống như thế vì rất nguy hiểm . Còn nữa , làm cho vị tiểu thư kia một hồi ủy khuất , khóc lê hoa đái vũ đau lòng như thế, còn.. Nhược Hiên chưa nói hết câu đã bị anh ôm vào lòng thật chặt . - Hiên ...đừng bao giờ làm vậy nữa . Sẽ có lúc ta không bên em nên hãy tự bảo vệ mình . Vỗ lưng anh, cô khoái chí cười tươi - Phong , đừng lo ,Hiên sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn Phong , không khóc nhè như Phong .- Cô lại lôi chuyện mình thấy trước đây ra chọc Mặc Phong. Ôm Nhược Hiên trên tay , anh rảo bước đi. - Phong à ? - sao ? - Hôm nay có pudding dâu không ? - Chỉ cần em muốn . - Hì Bóng hai người khuất sau khúc rẽ . Để lại một hành lang đầy ánh vàng chiều tà qua lớp cửa kính. Một bóng người dựa vào lớp kính , mắt chăm chú nhìn lá bài trong tay - Joker. -King ,chính cậu đã vô tình lôi mèo nhỏ vào trò chơi này . Ha !Thú vị thật ! Angel sẽ sớm ra tay thôi. Lá Joker bỗng dưng bùng cháy trong tay hắn, rồi hóa tro tàn bay theo gió .
|
Nhược Hiên lười biến nằm ườn trên xích đu trong vườn kính rộng lớn tràn đầy ánh nắng. Xích đu thực ra là một chiếc giường nhỏ hình bầu dục . bên trong lót nệm màu xanh da trời , ngoài là lớp kim loại trắng bóng loáng. Cô mặc váy maxi lửng , khoe đôi vai trắng mềm mại . Tay nhỏ chơi đùa cùng những đóa hoa xung quanh . Một cô gái mặc kimono men theo lối đi lát sỏi đến bên cạnh cô . Ngồi xuống cạnh tấm phảng của nhật .Tay cô điêu luyện pha trà . - Hana-san , em muốn ra ngoài - Cô vươn tay chọt chọt Hana. - Tiểu thư , người cần nhẫn nại .- Đặt vào lòng bàn tay trái , tay phải xoay xoay tách trà bằng sứ rồi đưa lên hớp một ngụm. - Chỉ có 3 tuần nữa thôi mà, cho ta ra ngoài đi - Cô ai oán nài nỉ Hana nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh tanh ấy.3 Tuần nữa là sinh nhật tròn 14 tuổi của cô , là ngày đầu tiên đi học ,nhưng vì cái đầu óc thừa hưởng gen thiên tài đến biến thái của cha mẹ nên cô đã hoàn thành chương trình học đại học nhờ giáo sư James léporan đại học Havard dạy tại nhà .Cô sẽ được gặp lại Vũ . Đã ba năm từ ngày sinh nhật thứ 11 của cô, cô mới gặp lại anb . Năm đó , Thái Tử Jakuran Desjue của cộng hòa Goergia từ ngôi , đúng lúc Hàn Vũ ổn định lại đường dây kinh tế Châu Á mà Mặc Phong giao lại . Hàn Vũ thu mua hết 60% lượng dầu mỏ cộng hòa Goergia , lúc đó người thân vương trước kia lên chiếm ngôi nhưng lại bị thao túng kinh tế bởi Hàn Vũ . Hắn tìm cách ám sát anh nhưng đều thất bại . Không muốn liên lụy tới cuộc sống tươi đẹp của Nhược Hiên , nên anh cự tuyệt gặp cô nhưng không rõ lý do . Lần này cô sẽ lén đi tìm anh , Mặc Phong đang bận ở Italy nên sẽ không về mấy tháng , đủ để cô cao chạy xa bay . " Hừ , ta sẽ có cách " Cô cười hì hì , đầu nhỏ rướn lên cạnh Hana , khẽ thì thầm : - Nghe nói , Hana- san thích Phong . - Tiểu Thư người đừng nói bậy - Hana đỏ mặt vội bật dậy , bỏ luôn cả hình tượng mà chạy . Nhược Hiên ranh ma nhếch môi , chạy theo Hana. Cả ngày hôm đó Nhược Hiên như cái đuôi chạy theo Hana .Hana đi tới đâu cô đi tới đó . Hana vào bếp , cô đi theo. Bàn tay lúc nào cũng " vô tình" phá hoại .Cứ một lúc là : -Hana- san , em lỡ làm bể cái đĩa sứ...- Hana lắc đầu ngao ngán , thu dọn. - Hana- san , em lỡ làm cháy miếng thịt.- Hana thở dài, bảo người hầu đem đi . - Hana- san , có một bầy gián - Mấy cô người hầu sợ hãi hét lên . Hana mặt vạch đen gọi người đến xử lý côn trùng . Biệt thự làm sao có gián bởi hàng tuần có đội diệt côn trùng đi xử lý . Chỉ có thể là con mèo nhỏ nào đó đã vẽ đường cho gián chạy. Và cứ thế .... - Hana- sama , rèm cửa ở đại sảnh bị rách...- người hầu A -Hana-sama,mấy cuốn sách trong thư viện bị đảo lộn xộn lên hết - người hầu B - Hana-sama.... -Hana- sama... Hana mặt ngày càng đen hơn , giữ chút hình tượng cô chạy vào trong phòng nhạc cách âm , khóa cửa, và ..... -AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! lúc đó , một bóng trắng nho nhỏ chạy ra , cười hề hề . - Hana- san , em có thể.....? Nén giận , giữ chút bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện. - Được rồi , nhưng tiểu thư phải về trước 9 giờ tối và phải có ám vệ đi theo . - Được thôi ! - Nhướng mày cao ngạo đi ra , trong bụng tâm đắc " Ta thắng rồi !!!! " Hana đâu ngờ rằng tiểu thư nghịch ngợm kia sắp làm chuyện tày trời . Đó là đi" bụi " Mà còn là đi tìm" trai "
|