Kí Ức Của Mưa
|
|
|
Nó trở về nhà, đã cố gạt hết suy nghĩ sang một bên mà trong đầu vẫn hiện lên một người con trai nhưng với hai hình hài khác nhau. Cuộc sống của nó đang dần thay đổi, rồi còn bất ngờ nào đến với nó nữa đây.
Cửa vẫn khoá. Cổng cũng vậy. Nó mở cặp lục tìm chìa khoá. Vẫn ở đó. Vậy cái người đó vào nhà nó bằng cách nào? Nó bắt đầu thấy không an toàn trong chính ngôi nhà của mình.
Thay quần áo xong, nó vào bếp. Sau mấy ngày ăn uống chẳng đâu vào đâu, nó phải tự bồi bổ cho bản thân. Mở tủ lạnh và bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Khổ một nỗi, cái gì nó cũng biết, nhưng mỗi thứ nó lại chỉ biết . . . . .có một nửa. Khâu sơ chế đã xong, nó vui vẻ nhìn lại. Cũng ổn đấy chứ. Nhưng giờ là phần chính. Nó lại quá vụng trong vấn đề nêm nếm gia vị. Vậy mà không hiểu sao nhóc Nhật Long lại không phàn nàn gì về những món nó nấu. Cứ nkắm mắt cko bừa vậy. Sau hai phút, tất cả các loại gia vị nó cho là cần thiết đã được bỏ vào. Đang tất bật với sự nghiệp của mình thì có tiếng chuông cửa. - Không phiền bạn chứ?_ Anh Vũ thò đầu vào. - Sao giờ cậu còn tới đây?_ Nó thắc mắc. - Ăn nhờ bạn bữa trưa nay, đồng ý chứ?_ Anh Vũ không chờ nó trả lời mà đi thẳng vào trong. Cậu ta làm gì thế? Nó đứng đơ luôn ở cổng. Cái tên đáng ghét ngày nào sao giờ lại. . . - Có mùi gì vậy? _ tiếng Anh Vũ từ trong nhà vọng ra. - Chết rồi! _nó tá hoả chạy vào và đã thấy Anh Vũ đang đứng đó với cái chảo. - Cháy hết rồi. _sau vài giây nghiêng ngó cậu ta rút ra "kết luận". - Tại cậu cả đấy. _nó phụng phịu. - Do tính hậu đậu của bạn mà, trách gì tôi. Nó bực bội bỏ ra phòng khách. Giờ chắc chỉ còn nước nấu mì tôm ăn thôi. Hayzz. . . - Nhà bạn còn đồ để nấu chứ? - Cậu hỏi làm gì? - Mang hết tất cả những thứ đó ra đây. _Anh Vũ thản nhiên ra lệnh. - Cậu coi tôi là osin hả? - Bạn nói nhiều quá. Muốn nhịn luôn à? Không còn cách nào, nó đành đứng dậy lủi thủi đi vào bếp. Mở tủ lạnh lôi ra một đống đồ,thịt bò có, thịt heo có, trứng, rau, rồi đồ hộp. . . - Đầy đủ hơn tôi tưởng. _Anh Vũ cười rồi bắt đầu mang. . .tạp dề. - Không phải. . .cậu sẽ nấu đấy chứ??_ nó trưng nguyên cái mặt nai con ra. - Uh!
Hai con mắt nó như muốn lộn tròng khi thấy cách nấu nướng nướng của cậu ta. Kiểu này chắc phải cuốn gói theo cậu ta. . . . . .học nghề mất.
- Lại đây. - Hả? - Nhanh!
Nó lon ton chạy lại gần. - Cầm lấy. _ Anh Vũ đưa cái thìa mà cậu mới dùng để đảo thức ăn cho nó. - Để làm gì? _ nó tròn mắt. - Trời ạ! _ Anh Vũ cầm tay nó đảo qua đảo lại những thứ trong chảo _ Làm đi.
. . . . . . - Trời ơi! Làm kiểu gì thế? Bắn hết ra ngoài rồi. . . . . . . - Bạn có thể cất cái mặt khó coi đó đi không? _ Anh Vũ lấy lại chiếc thìa và đẩy nó qua một bên. Bực mình lần hai. Nó bỏ ra bàn ngồi, coi tivi còn hơn phải nhìn cái mặt đáng ghét của cậu ta. Hàhà, có hoạt hình nó thích kìa.
- Không xem nữa. _Anh Vũ tắt phụt tivi. - Cậu làm trò gì thế? _ nó không chịu nổi nữa hét toáng lên. - Bạn có cần ăn không? _Anh Vũ vẫn thản nhiên. Nó vùng dậy, mặt hằm hằm tiến lại gần Anh Vũ. Nó bực lắm rồi, nhưng. . . .phải ăn đã. Lườm cậu ta một cái rõ dài rồi chạy thẳng vào bếp. - Cậu.làm.hết.hả?? Nó không tin vào mắt mình nữa. - Chẳng lẽ lại là bạn. Rồi cậu kéo ghế, ngồi xuống và. . .ăn. - Không ăn tôi ăn hết đấy. Cậu ngẩng lên nhìn nó, cười cười. Nó "hứ" một tiếng rồi cũng ngồi xuống ăn. Đói từ sáng tới giờ rồi.hix. - Này, có cần nhanh đến vậy không? _Anh Vũ há hốc nhìn. - Không ăn tôi ăn hết đấy. Nó "mượn" tạm câu của Anh Vũ. Nhưng phải công nhận cậu ta nấu ăn ngon thật. - Tôi gắp trước mà. - Nhưng tôi muốn ăn cái đó. - Không! - Cậu. . .tôi không chịu. . . Ăn thôi mà cả hai cũng tranh giành. Tưởng xong bữa là yên, ai ngờ giờ cả hai lại tranh nhau. . .cái tivi. Thật hết chịu nổi. Nó hậm hực ôm cái gối nằm xuống ghế, không thèm tranh tranh với cật ta nữa. Rõ là con trai mà chẳng biết nhường nhịn gì hết. Sau này ai vớ phải cậu ta chắc do kiếp trước ăn ở thất đức.
Anh Vũ ngồi đối diện với cái tivi, xem chăm chú, trong lòng còn đang "hạnh phúc" vì đã gình được cái ti vi. Sau khi trương trình kết thúc, cậu mới "nhớ" ra, đây không phải nhà mình. Nhìn sang nó đã ngủ được một giấc ngon lành rồi.
|
Tỉnh dậy không thấy Anh Vũ đâu, chắc đã về rồi. Cũng phải, cậu ta nói chỉ đến đây ăn trưa thôi mà, vậy thì còn lí do gì mà ở đây nữa. Nhưng nghĩ lại, nó thấy vui vui. Những lúc ở bên Anh Vũ, không còn cảm giác khó chịu như trước, đôi khi không thấy cậu ta nó còn có cảm giác thiếu một điều gì đó.
Trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố. Có một con bé. Đang cười!
|
<!-nextpage-> Chap 24: TAI NẠN BẤT NGỜ
Trời về chiều, nắng cũng dịu đi. Những cơn gió nhè nhẹ luồn qua mái tóc. Đứng ngắm khu vườn nhỏ của mk, nó thấy hạnh phúc. Ngôi nhà của gia đình nó là một trong số rất ít những ngôi nhà có vườn. Nhìn những bông hoa rực rỡ, nó mỉm cười. Chính tay nó đã chăm sóc chúng từ khi còn bé xíu và giờ đã vươn dài, những cái râu dài ngoằng quấn lấy mọi thứ xung quanh. Những nụ hồng sắp nở, khóm hoa thuỷ tiên rung rinh trong gió. Nó thấy lòng mình nhẹ tênh và tâm hồn đang bay cùng mây và gió.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Giật mk trở về thực tại bởi cái điện thoại của nó cứ rung nhặng lên. " Qua nhà mk đi ". Là tin nhắn của An Kiều. Từ nhà nó tới đó không xa nên không cần phải đi bằng xe. Chạy vào nhà khoá cửa lại và không quên mang theo chiếc lắc tay mà nó mới "sắm" làm đồ đôi cho hai đứa. Nhưng khi mà nó chỉ mới ra tới cổng, thì một chiếc xe màu đen đã đỗ phịch trước mặt. Mấy tên áo đen lạ hoắc chạy ra kéo nó vào trong. Chỉ chờ như thế chiếc xe lao vút đi. Nhìn mặt tên nào tên nấy giữ dằn bặn trợn. Nó cố gắng mở cửa xe thì bị một tên kéo lại và BỤP! Mắt nó nhắm lại và không còn biết gì nữa.
. . . . . . . . . . - Tại sao mày dám làm con nhỏ bất tỉnh như thế? Muốn chết hả?_ Nhất Bảo tức giận nhìn tên đàn em. - Dạ, tại cô ấy không chịu ngồi yên nên. . . - Im và cút ngay! Tên đó mặt mày tái mét rồi vội vã ra khỏi phòng. Ở lại thêm một phút thôi có lẽ sẽ không còn có thể toàn mạng. Quay lưng lại, Nhất Bảo thoáng giật mk khi thấy nó đã tỉnh và nhìn mk chằm chằm.
- Tại sao đưa tôi đến đây? Nó hướng ánh mắt vô hồn ra cửa sổ
- Mau quay lại đây và nhìn tôi.
Nó không nhìn ra cửa sổ nữa nhưng lại cúi gằm mặt xuống. Với nó, việc phải đối diện với Nhất Bảo là quá khó khăn mặc dù biết hành động đó của mk có thể khiến Nhất Bảo nổi điên.
- Cậu chủ, có một thằng nhãi nhất quyết đòi vào đây. Một tên chạy vào "báo cáo". - Xử nó luôn đi. Nhất Bảo không quan tâm đó là ai và đôi mắt ánh lên những tia sắc lạnh. - Thằng đó nói là đến tìn cô ấy. _ tên kia chỉ tay về phía nó. Mắt Nhất Bảo đột ngột sáng quắc lên. Bỏ nó ở lại rồi đi ra ngoài. Tìm nó sao? Nó giật mk bật dậy chạy theo. Trong đầu vừa thắc mắc vừa lo lắng. Thấp thoáng qua đám người mặc đồ đen, nó thấy một dáng người, rất quen. - Cậu chủ, thằng nhãi này cứng lắm. - Xử. _ Nhất Bảo lạnh lùng.
Là Anh Vũ! Tim nó nhói lên khó chịu khi người đang đứng đó, giữa đám người kia lại là Anh Vũ. Cậu ta đến đây tìm nó. Tim nó đập rất nhanh. Họ đang tiến lại gần cậu hơn. Tay người nào cũng lăm lăm cây gậy dài. - Đừng làm thế! Nó đẩy mấy tên áo đen ra rồi chạy tới cạnh Anh Vũ, may là cậu ấy chưa bị gì. Thấy nó, Anh Vũ cười, nhưng trong đôi mắt kia vẫn đầy lo lắng. Cậu kéo nó ra phía sau mk, một tay dang ra che trở cho nó.
Nhất Bảo trừng mắt lên nhìn, cậu ta đã tức giận thật sự. - ĐƯA CON NHỎ RA ĐÂY! _Nhất Bảo lớn tiếng ra lệnh. Những tên áo đen xúm lại lôi nó tới chỗ Nhất Bảo. Cậu ta cầm chặt cổ tay nó, dù có cố đến đâu nó vẫn không thể gỡ được tay Nhất Bảo ra khỏi tay mk.
- Bỏ Thủy Linh ra. _ Anh Vũ hai tay nắm chặt, mắt hằn lên những tia máu.
Những tên đó cứ thế xông vào, dùng gậy đánh tới tấp vào cậu. Chúng quá đông trong khi trong tay cậu không có gì.
Nó cố gắng đẩy Nhất Bảo ra, mắt không ngừng nhìn về phía Anh Vũ. Nó thấy đau lắm, tại sao nhìn Anh Vũ bị đánh mà người đau lại là nó? Nó thấy lòng mk quặn lại, mắt nhoè đi. Nó không muốn. . .không muốn. . - Dừng lại đi, tôi xin cậu đấy!
Lần đầu tiên kể từ cái ngày ấy nó mới dám nhìn thẳng vào mắt Nhất Bảo. Cái nhìn trách móc, van xin của nó xoáy sâu vào tận bên trong. Mặt nó ướt nhoẹt vì nước mắt.
Người trước mặt nó ngỡ ngàng, bàn tay lỏng dần rồi buông thõng xuống. Cậu ta quay mặt đi để tránh thấy những giọt nước mắt của nó. Không ai có đủ dũng cảm nhìn nó khóc, nó khóc sẽ làm đối phương đau lắm.
Gạt tay Nhất Bảo, nó chạy tới bên Anh Vũ. Những tên áo đen vẫn đang ra sức dáng đòn xuống người cậu. Nó ngồi xuống và ôm chầm lấy. Tất cả dừng lại. Nó không nói lên lời, chỉ biết ôm lấy người con trai khắp người bầm dập và khóc. Chưa bao giờ nó thấy đau như vậy, nó không còn là nó. Không còn là con bé giỏi kiềm chế cảm xúc nữa. Nó cứ khó như một đứa trẻ con khi bị ai đó bắt nạt.
|