Kí Ức Của Mưa
|
|
Mk định thôi r, mà p cứ lm mk có động lực ấy. :-)
|
Chiếc xe đột ngột dừng lại, nó chưa kịp định hình được gì thì đã bị Nhất Bảo Lôi ra khỏi xe. Trước mặt là một ngôi nhà, nói chính xác hơn thì đó là một toà biệt thự cực kì lớn. Những người áo vest đen, đeo kính đen trước cổng đều cúi người kính cẩn. Nhất Bảo cầm chặt cổ tay nó rồi lôi vào trong. Qua phòng khách, leo hết mấy cái cầu thang dài và dừng lại trước một căn phòng. Sau một hồi mới mở cửa lôi nó vào. - Bỏ ra đi! Dằng tay mk ra khỏi tay Nhất Bảo. Đây cũng là câu đầu tiên mà nó nói kể từ lúc bị đưa tới đây bằng bạo lực. - Tại sao đi cùng hai tên đó?_ Nhất Bảo ngồi xuống giường, vẫn là cái giọng lạnh tanh không cảm xúc ấy. - Đó. . .là anh kết nghĩa của tôi. _ nó không dám nhìn thẳng vào người đối diện. - Còn thằng đó? Nó biết người cậu muốn hỏi là Hoàng Nam. Tự dưng trong lòng dâng lên nỗi tự ái. Cậu ta là ai mà có quyền dò xét nó? - Cậu. . . - Tôi nói cho bạn biết, bạn phải tránh xa thằng đó ra. Rõ chưa? Nhất Bảo bất ngờ quát lên làm nó giật mình. Bao nhiêu uất ức theo đó mà trôi đi hết, mặt tái mét đi. Nhìn người trước mặt lúc này thật sự nó thấy sợ. Nếu không phải đã biết cậu từ trước thì nó cũng sẽ không tin được rằng con người lạnh lùng và đầy uy lực ấy mới chỉ bằng tuổi nó.
Nó đứng thừ ra, quẩn quanh với mớ suy nghĩ của mk. . . . . và vội vàng kéo lấy cánh tay Nhất Bảo khi cậu quay người đi. - Tôi. . .tôi muốn về nhà.
- Ngày mai tôi sẽ đưa bạn về. _ cậu ta hạ giọng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mình nó, với rất nhiều suy nghĩ.
Con người đó, biến mất đầy bí ẩn và rồi lại xuất hiện thật bất ngờ.
|
Chap 22 : QUÁ KHỨ.
Ngồi bó gối trong góc giường, nó hồi tưởng lại. . . . . .cách đây 2năm, khi mới chuẩn bị bước chân vào lớp 10. Nó đã gặp Nhất Bảo, một đại thiếu gia, một người có thế lực lớn trong các băng đảng ngầm. Nhưng lúc ấy nó lại chẳng hay biết. Trong mắt nó cậu chỉ là một người rất bình thường, bình thường như bao thằng con trai khác. Nhất Bảo của ngày ấy, một cậu nhóc có mái tóc xù màu hung, phong cách đúng chất một teen boy và đặc biệt là khôn mặt với đôi mắt ấm áp. Một vẻ đẹp thiên thần nhưng lại mang sắc thái của ác quỷ. Đó là lời nhận xét của nó khi ấy. Cậu ít nói và chẳng bao giờ thấy cười. Đó là điểm mà nó cho là "kì cục" nhất. Hay chăng tất cả những người mang vẽ đẹp hotboy đều vậy? Ngày đó, cả nó và An Kiều đều rất mến cậu. Nhất Bảo hiền lành, tốt bụng lại dễ gần chứ không như những người mang cái mác hotboy mà nó biết. Cậu không nói nhiều mà thích thể hiện bằng hành động. Trong mắt nó và An Kiều, cậu luôn là người tuyệt vời nhất.
Nhưng cho đến một ngày. Khi nó phát hiện ra sự thật, rằng Nhất Bảo không hề bình thường như nó vẫn tưởng. Nó đã phải chứng kiến cảnh chém giết tàn bạo và con người thực sự của Nhất Bảo. Cậu mới chỉ bằng tuổi nó, vẫn chỉ là trẻ con không hơn không kém, vậy mà. . .nó tự hỏi tại sao con người ta lại cứ phải tạo cho mình một lớp vỏ bọc khác hoàn toàn với con người thật?
Mọi hành động bạo lực đều dừng lại khi An Kiều hét lên, cô không còn khả năng giữ bình tĩnh trước cảnh ấy. Và đó cũng là giây phút kẻ xấu số cuối cùng ngã xuống. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cây cột lớn mà nó và An Kiều đang nấp đằng sau. Những tên mặt mày bặm trợn kéo hai đứa nó ra rồi đẩy xuống đất. Nhất Bảo tay còn cầm cây mã tấu mặt đằng đằng sát khí tiến về phía nó. Nhưng trong thứ ánh sáng mập mờ, cây mã tấu đã kịp dừng lại khi chỉ còn cách người nó chưa đầy 2cm. Ánh mắt Nhất Bảo thoáng chút ngỡ ngàng, nhìn nó hồi lâu rồi ném vật bằng kim loại sắc lạnh kia xuống đất và bỏ đi. Đó là lần cuối cùng nó nhìn thấy cậu. Kể từ đó cả nó và An Kiều đều không nhắc tới. Không ai muốn nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy.
An Kiều hiểu Nhất Bảo hơn nó. Bởi lẽ, cô bé đã từng thích con người đó nên để ý cậu ta hơn nó là điều dễ hiểu. Đó cũng là lí do cô phát hiện ra thái độ và những hành động kì lạ của cậu. Cô thấy có gì đó bất ổn...vậy mà chỉ sau đó không lâu...
Trở về với thực tại. Không phải là khác, mà bây giờ cậu ta mới đúng là Trương Nhất Bảo. Bây giờ cậu ta mới đang sống với con người thật của mk. Cứ thế suy nghĩ miên man, chẳng biết mk ngủ từ lúc nào và bao lâu.. ..chỉ biết khi nó tỉnh dậy thì đã thấy Nhất Bảo, cậu ta đang nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ. Nó ngồi hẳn dậy, né tránh cái nhìn của Nhất Bảo. Kể từ ngày đó, nó thấy sợ và không dám đối diện với cậu. - Nửa tiếng nữa tôi sẽ đưa bạn đi học.
Cậu ta chỉ nói như vậy rồi ra khỏi phòng. Nó thở dài. Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Nó có nên giữ khoảng cách với con người kì lạ và đáng sợ này không?
Đúng nửa tiếng không chệch một phút, Nhất Bảo lại xuất hiện trước mặt. Nó biết phải làm gì nên đứng dậy rời khỏi phòng.
- Đứng lại.
Nó dừng lại khi còn cách cửa một bước chân.
- Tại sao không nhìn tôi?
Nó vẫn im lặng mà không quay người lại.
- Bạn muốn im lặng đến khi nào nữa hả?
Nhất Bảo nạt lớn rồi cầm tay đẩy sát nó vào tường. Nó sợ. Thật sự rất sợ. Nó không biết rồi Nhất Bảo sẽ làm gì nó. Mồ hôi càng lúc càng nhiều trên gương mặt tái nhợt. Có chuyện gì mà người như Trương Nhất Bảo lại không thể làm. Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ cứng lại. Im lặng, không nhìn Nhất Bảo, cũng không kháng cự. Nó chỉ biết tim mk đập nhanh và như muốn nổ tung ra. . . . Ánh mắt Nhất Bảo dịu dần xuống, thả tay nó rồi bỏ ra ngoài. Nó ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra..cảm xúc trong nó lúc này thật hỗn độn. Tại sao con người lại phải sống bằng nhiều khuôn mặt như thế. Phải chi đêm đó nó và An Kiều không đi lung tung thì mọi chuyện đã khác. Người con trai ngây ngô đáng yêu ấy bây giờ lại có thể đáng sợ vậy sao?
Cùng lúc ấy, khi nó với hai mắt ướt nhoẹt cùng bao nhiêu cảm xúc và câu hỏi thì ở ngoài. . . . . .ngay sau cánh cửa ấy. . . . . .là cả một sự kìm nén.
|
Trong xe của Nhất Bảo. - Thời gian qua. . .cậu đã đi đâu? Phải cố gắng lắm nó mới nói ra được câu ấy. - Đó không phải việc bạn nên quan tâm.
"Cuộc hội thoại" của cả hai chỉ vỏn vẹn có như vậy. Sau khi xe dừng lại trước cổng trường, người thanh niên lái xe trả cho nó chiếc điện thoại mà hôm qua Nhất Bảo đã giật từ nó và thẳng tay ném vào trong xe không thương tiếc. Lén nhìn Nhất Bảo một cái rồi nó cũng nhanh chóng xuống xe.
- Thưa cô!
Một người thanh niên lạ mặt khác tiến lại rồi đưa cho nó một đống sách vở. Nó cứ đứng trợn mắt mà nhìn. - Cậu chủ kêu tôi tới nhà lấy sách vở cho cô. - Cậu chủ? - Dạ. Là cậu Nhất Bảo. _ người đó nói rồi đi mất. - Nhất Bảo? Nhưng. . .cậu vào nhà tôi kiểu gì chứ? _ nó như hiểu ra và nhảy dựng lên. Đầu óc nó đúng là không được thông minh cho lắm, dù gì người ta cũng là. . . . .dân giang hồ mà.
Vừa ôm đống sách vở, vừa nghĩ tới Nhất Bảo. Thì ra trước giờ nó chẳng hiểu gì về cậu ta. Tại sao quanh cậu ta lại là một lớp màn bí ẩn đến thế?
- Cậu nghe gì chưa? DL.ei đã trở lại sau hai năm biến mất bí ẩn. - Cái gì? Có đùa không vậy? - Không đùa đâu, có người nói đã thấy cậu ta ở trước trường mk.
Rất nhiều tạp âm sau lời tuyên bố kia, sau đó hàng trăm câu hỏi và có thể là. . .tiếng khóc cất lên. DL.ei là ai? Đâu có liên quan tới nó. Nó giờ cũng không còn tâm trí nào mà quan tâm chuyện thiên hạ nữa rồi.
|
Chap 23 : SOCOLA. . .NGỌT.
Mới vào tới lớp, nó đã chạm ngay ánh mắt của An Kiều. Nó biết giờ cả hai đều cùng tâm trạng. Thở dài rồi nó cũng đi vào chỗ ngồi.
- Chân bạn còn đau không?
Đó là câu nói đầu tiên của Anh Vũ khi thấy nó. Đau chân à? Nó giật mk. Từ khi Nhất Bảo xuất hiện thì hình như nó đã mất cảm giác luôn rồi. Thả đống sách vở xuống bàn rồi nằm dài lên đó.
- Bạn sao thế? - Không có gì, chỉ là. . . Nó ngạc nhiên khi Anh Vũ dúi vào tay nó một thanh socola. - Cái gì thế? _ mặt nó ngơ ngơ. - Kẹo. Mắt bạn bị gì không? _ Anh Vũ tỉnh bơ. - Sao lại cho tôi? - Tôi hay ăn nó khi buồn. - Lúc nào cậu cũng mang theo hả? - Bạn có dừng ngay việc đặt câu hỏi đi không? Có ăn hay không? Không ăn thì trả cho tôi. _ Anh Vũ cằn nhằn. - Ăn! - Không phải lúc này. _ Anh Vũ cầm tay nó ngăn lại. - Gì chứ? Cậu muốn đùa. . . Ngay sau đó vài giây thì nó đã hiểu ý Anh Vũ, mở cặp cất thanh socola rồi nhanh chóng đứng dậy. Thầy giáo đã vào tới lớp.
Ngồi học mà đầu óc như trên mây, nó không muốn nghĩ nhưng những điều liên quan đến Nhất Bảo cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu. Thi thoảng nó và An Kiều lại nhìn nhau bằng ánh mắt nặng nề.
Hết tiết, nó gục ra bàn. Quá mệt mỏi.
- Này, đừng có ngủ.
- Kệ tôi.
- Giờ thì ăn kẹo đi. _ Anh Vũ đưa thanh socola cho nó.
- Ơ. . .
- Gì nữa đây?
- Tôi nhớ đã bỏ vào cặp rồi mà.
- Tôi có thể thiếu mọi thứ, chứ không bao giờ thiếu socola nên bạn không cần thắc mắc.
Nó à lên một tiếng rồi vui vẻ bóc thanh socola "đánh chén" ngon lành.
Hai tiết học nữa trôi qua, bụng nó réo lên. Giờ này mà phải lết xuống can-tin thì chắc chết. Nó chợt nhớ ra, hí hửng mở cặp "tìm kiếm". Sao không thấy thanh socola đâu nhỉ? Trong trường hợp không muốn xuống can-tin thì thanh kẹo là "cứu tinh" của nó mà.
- Tìm gì thế? _ Anh Vũ thấy nó cứ bới lộn đồ trong cặp lên thì thắc mắc.
- Thanh socola lúc nãy.
- Bạn ăn rồi, làm sao mà còn. _ Anh Vũ thản nhiên "phán".
- Cái. . .cái gì? Chẳng phải cậu nói. . .
- Bạn đúng là, tôi đâu phải Doraemon của bạn.
Nó ngơ ngơ ra không hiểu. Anh Vũ cốc vào chán nó một cái rõ đau.
- Ngốc!
- Sao cậu đánh tôi? Mặt nó hình sự.
- Bạn nghĩ sao mà tin lời tôi. Tôi cũng là học sinh như bạn, tàng trữ nhiều kẹo trong người làm gì chứ? Phòng thân chắc.
Lời "thuyết giảng" của Anh Vũ khiến sắc thái nó thay đổi 360¤. Từ ngơ ngác không hiểu. . .bực mk. . .đồng tình. . .và. . .cuối cùng lại trở về trạng thái ban đầu với cái mặt. . .chẳng hiểu gì.
Vừa ra khỏi lớp nó đã thấy anh Gia Tuấn đứng trước cửa. Không nói, anh cứ thế kéo nó một mạch ra xe. Anh Vũ ngạc nhiên nhưng cũng không thể chạy theo kéo nó lại hỏi được. Sau khi cả hai đã ở trong xe, nó mới nhận ra sự có mặt của An Kiều và Hoàng Nam. Không cần hỏi nó cũng biết, anh và Hoàng Nam đều đang rất thắc mắc về chuyện hôm qua. Không gọi được cho nó, cả hai đã rất lo lắng, cho người đi tìm xuốt đêm. - Tên đó là sao? - Trương Nhất Bảo. _ An Kiều nói mà gương mặt không hề biểu hiện cảm xúc. - Là DL.ei sao? _Hoàng Nam nói lớn. - DL.ei là ai vậy anh? _ nó quay lại hỏi. - DL là viết tắt của Demon Lord...nghĩa là quỷ vương. Còn "ei" thì không ai định nghĩa được hết. Nhưng đó chỉ là tên trong giới giang hồ, còn cái tên Trương Nhất Bảo thì số người biết chỉ được tính trên đầu ngón tay. - DL.ei. . . .là Nhất Bảo? _ nó và An Kiều nhìn nhau. Không ai trong hai người nói được thêm điều gì nữa. DL.ei là Nhất Bảo? Đó là sự thật sao? Quả thật cuộc sống này có quá nhiều bất ngờ. Nó thở dài dựa người vào cửa xe. Nó không muốn nghĩ nữa, dù có nghĩ thêm thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi, Nhất Bảo vẫn là Nhất Bảo và sự thật thì sẽ vẫn mãi là sự thật.
|