Kí Ức Của Mưa
|
|
Chap 20 : BỤNG VÀ CHÂN
Khẽ cựa mk và tỉnh giấc, việc cứ phải ngủ ở một tư thế trong cả đêm khiến nó khó chịu. Trời cũng gần sáng, vậy là đêm qua nó được đặc cách trở thành kẻ không nhà.hayzz. . . Nhưng đến khi ngồi hẳn dậy, nó lại phát hiện thêm một sự thật đau lòng khác. Không những đêm qua nó không ở nhà, mà còn ngủ ngoài đường và. . . .trên vai Anh Vũ cả đêm. Làm gì có đứa con gái nào như nó cơ chứ. Nhìn sang Anh Vũ, cậu vẫn còn ngủ. Sao có thể ngồi cái dáng ấy mà ngủ được nhỉ? Mọi người thử tưởng tượng mà xem, có ai ngủ mà hai tai đút túi quần, người ngả ra dựa vào thành ghế, đầu thì chẳng nghiêng một độ nào, đó là còn chưa tính cái đầu nó đã đè trên vai cậu cả đêm. Nó đứng dậy, vươn vai. Cả người đau ê ẩm. Một thứ âm thanh vang lên, nó xoa xoa cái bụng đang đánh trống, cũng nguyên một ngày hôm qua không ăn rồi chứ ít gì. Chợt nhớ tới đống đồ mua ở siêu thị tối qua, chắc giờ cũng đã bay mà không cần cánh rồi. Nó lắc đầu thở dài ngao ngán, mong rằng hôm nay sẽ không xui như vậy. - Bạn hết múa may rồi lại đứng đần người ra ảo tưởng gì thế? Đang đứng ngóng trời đất cho quên đi cơn đói thì tiếng Anh Vũ làm nó giật mk và quay người lại. Cậu ta giờ chắc cũng ê người chẳng kém nó. Nhưng phải công nhận là trông cái vẻ mặt còn ngái ngủ của cậu đáng yêu thật (^_^). - Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Câu hỏi thứ hai của Anh Vũ làm nó "tỉnh'' hẳn, cơn đói lại dội lên. - Đi thôi! Nó kéo Anh Vũ đứng dậy và bắt đầu cuộc hành trình giải cứu bao tử. Phải đi một đoạn khá xa mới thấy một quán ăn nhỏ. Sau khi tìm được chỗ ngồi lí tưởng, nó liền kêu hai tô phở. Chưa bao giờ nó thấy việc chờ đợi lại khổ sở như lúc này, cái bụng nó sắp không chịu được nữa rồi. May sao, chỉ ít phút hai tô phở đã được đặt xuống trước mặt, khói bốc nghi ngút, mùi hương tỏa ra khiến nó không thể chậm chạp như mọi ngày được. 5 phút. Đó là khoảng thời gian chính xác mà nó dành để xử lí tô phở to đùng. Nó tự thấy phục mk, bình thường nó còn không ăn nổi tới một nửa, vậy mà. . . Anh Vũ cũng phải choáng trước tốc độ ấy, cậu khẽ lắc đầu và lúc này mới bắt đầu. . .ăn. Cả hai kết thúc bữa sáng vào lúc 5h30. Và giờ phải tính tới việc quan trọng nhất, đó là tìm đường về nhà.
Sau khi hỏi thăm bác chủ quán, cả hai ngớ ra. Và nó là người shock nhất, vì sao? Vì nơi mà nó cho là bị "lạc" lại chỉ cách nhà nó có gần 2km. Tin nổi không? Nếu người ta mà biết nó bị "lạc" ngay trong khu vực nhà mk chắc nó lại phải đào hố mà chui xuống mất. Là do "khung cảnh" ngày và đêm khác nhau mà. Nó đưa ra cái lí do nghe khá "chuối" đó để tự bào chữa cho mk. Cả hai nhìn nhau mà không nói được câu nào. Và sẽ cứ tiếp tục nhìn nhau như thế nếu như không có tiếng chuông đồng hồ báo 6h. Nó cuống quýt đứng dậy, phải nhanh về nhà thay đồ rồi đi học, nếu không sẽ muộn mất. Anh Vũ cũng nhận ra điều đó nên cũng vội rời quán ăn. Nhưng không ổn cho lắm, nó không đi nổi nữa rồi. Hồi nãy vì cái bụng nên phải hi sinh cái chân, gạt cái đau sang một bên. Nhưng đến lúc này, khi chân càng lúc càng đau và sưng to thì thật sự nó không chịu được nữa. Và. . . . . .lại một lần nữa, Anh Vũ bế xốc nó lên, đưa vào taxi. Không biết cậu đã kêu taxi từ hồi nào nhỉ? Nó cứ thắc mắc mãi mà không để ý Anh Vũ đang nhìn chăm chăm vào cái chân "không bình thường" của mk. - Bong gân rồi! - Hả? Đúng lúc đó thì taxi đã dừng lại, trước cổng nhà nó. Anh Vũ đỡ nó xuống xe. - Muộn rồi đấy! Bạn mau vào thay quần áo đi, tôi về đây. Nói rồi Anh Vũ leo vào xe và mất hút. Có cần phải vội vàng thế không? Nó tự hỏi rồi lắc đầu. Mở cổng xong, phải rất cố gắng nó mới có thể vào được tới trong nhà. Nó muốn phát khóc khi nghĩ tới việc phải leo hết mấy chục bậc thang mới lên được phòng. . . . .Sau một hồi chật vật rồi tự động viên mk nó mới vào được phòng và thay xong quần áo. Lên đã khó, giờ lại còn phải xuống. Chắc nó không sống nổi mất. Bám vào thành lan can. . .nhích từng chút một. . .còn xíu nữa thôi. Á!! Nó ngồi dưới nền, xoa xoa chân. Không biết từ tối qua tới giờ nó đã tiếp đất bao nhiêu lần rồi. Vậy là vận xui vẫn chưa chịu buông tha cho nó sao?
|
Lại một lần nữa, nó thấy phục mk. Với tình trạng chân cẳnh như tkế mà vẫn "lết" được ra tới cổng, quả là một kì tích. Vừa mở cổng nó đã giật mk vì thấy Anh Vũ đứng lù lù ở đó. Trong bộ đồng phục, nhìn cậu vẫn cực cool. Nhưng cậu ta tới đây làm gì nữa? Mà nhanh vậy hay sao? - Không cần thắc mắc đâu, không nhanh là muộn đấy. _ Anh Vũ càm ràm. Không hiểu sao nhìn thái độ ấy của Anh Vũ nó lại thấy vui. Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Anh Vũ quay sang. - Tay bạn không bị sao đúng không? Nó không hiểu nhưng cũng gật đầu. - Vậy bám chắc vào. Chiếc moto bắt đầu rời vị trí, không phải mới ngồi xe Anh Vũ lần đầu nhưng nó vẫn có thấy hơi sợ. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường lớn đông đúc, cảnh vật và cả những người đi đường cứ lùi dần, lùi dầu rồi khuất hẳn về phía sau. Tới trường, Anh Vũ dừng lại ở hàng ghế đá, đã vào giờ nên sân trường vắng tanh. Nó lo lắng và nhanh chóng xuống xe. - Này, cẩn thận! o o o o o Nhưng lời "cảnh báo" của Anh Vũ hơi muộn, nó đã kịp tiếp đất "nhẹ nhàng" (lần mấy rồi?). - Không biết phải nói gì với bạn, hậu đậu hết mức. Anh Vũ đỡ nó dậy rồi bảo nó ngồi chờ, cậu đi cất xe. Và rất nhanh đã quay lại, cả hai cùng lên lớp. Cũng may có Anh Vũ chứ không nó không biết phải leo lên cầu thang bằng cách nào. Nhưng vừa tới cửa lớp. . . - Lại là em hả? Lần này còn có cả đồng minh nữa. Ông thầy liếc sang Anh Vũ. Nó đang tự hỏi tại sao lần nào đi muộn cũng đụng ông thầy này. Đúng là nó và cái môn toán đó sinh ra đã "không dành cho nhau". - Hai em ở ngoài đó luôn đi. _ thầy phán rất nhẹ nhàng. - Nhưng thưa thầy. . . - Cảm ơn thầy, thầy tâm lí quá. _ Anh Vũ nói rồi cầm tay nó, mặc kệ cái mặt đang nghệch ra của ông thầy, nhưng lần này không phải kéo mà là. . . đỡ. Vừa tới cầu thang, mặt nó đã thễ hiện rõ sự đau khổ. Cứ phải lên lên xuống xuống thật là. . . - Cậu làm gì thế? _ nó ngạc nhiên khi Anh Vũ cúi người xuống trước mặt. - Lên đi, tôi sẽ cõng bạn. - Nhưng. . . - Không nhanh tôi đổi ý đấy. Nhìn những bậc thang và nghĩ tới cái chân, nó khẽ rùn mk, và thế là nó đành ngoan ngoãn leo lên lưng Anh Vũ, tim đập thình thịch và không cả dám thở mạnh. Chưa bao giờ nó ngĩ người cõng nó sẽ là Anh Vũ. Điểm đến của cả hai là phòng y tế.
Sau một hồi xem xét, nâng lên đặt xuống, cô Hương nói nó bị bong gân và còn bị khá nặng. Cô làm những thao tác cần thiết rồi dặn nó không nên đi lại nhiều. Nó cười và chăm chú "tiếp thu". Xong xuôi, cả hai nán lại tá túc cho đến khi giờ toán kết thúc, khi ấy mới có thể lên lớp lại.
Reng. .reng. .reng. . .
- Này hình như Thuỷ Linh và Anh Vũ đang hẹn hò đấy. - Oa! Thật hả? - Sao thế được. - Không tin à? Nhìn thái độ hai người họ là biết. Trước đây ghét nhau vậy kia mà. - Uh, phải đó.
Đó là tất cả những gì nó kịp nghe khi đứng trước cửa lớp. Lén nhìn Anh Vũ, thái độ của cậu vẫn rất bình thường. - Chân cậu sao thế hả? An Kiều soi một lượt rồi dừng lại ở chân nó. - Không có gì, tại mk bất cẩn thôi mà. Nó cười hì hì rồi ngồi vào chỗ, ngay khi có sự góp mặt của An Kiều thì Anh Vũ chỉ còn nước. . .ra rìa. Hai cô nàng buôn không biết bao nhiêu chuyện. Đúng là con gái không bao giờ hết chuyện. Trong lúc đó thì Anh Vũ đã nằm dài ra bàn và ngủ được mấy giấc rồi. Chợt điện thoại rung lên, tin nhắn từ anh Gia Tuấn. Anh kêu nó xuống đó làm gì nhỉ? Nhưng mà chân cẳng như vậy là sao mà đi. Suy nghĩ một lát, nó bấm số và gọi. - Anh ơi, em không xuống được rồi. - Sao thế? Em bận gì hả? - À, không có gì, tại. . . - Thuỷ Linh bị đau chân, không xuống được anh ạ. _ An Kiều chen vào. Bỏ điện thoại vào cặp, nó quay sang trách An Kiều, nó không muốn anh phải lo. - Thêm một người lo càng tốt chứ sao. _ An Kiều cười nắc nẻ. Không đầy 2phút, anh Gia Tuấn đã có mặt trước cửa lớp nó và thu hút hết ánh nhìn của mọi người. - Em bị sao thế hả? _ anh lo lắng. - Em đâu có sao, An Kiều cứ làm quá lên vậy thôi. - Chân như vậy mà nói không sao, thật hết nói nổi. _ anh nkăn mày. - Em Không sao thật mà. - Lát đợi anh, anh đưa về. - Nhưng mà em. . . Nó im bặt khi nhận được cái lườm từ anh. Anh biết nhiều lúc phải dùng biện pháp mạnh nó mới chịu nghe. Anh đã ra khỏi lớp nhưng ánh mắt của mấy cô nàng vẫn dán theo không ngừng nghỉ, nhiều nàng còn chưa kéo được hồn mk về.
|
ra nhanh nha, hay ghê!!!
|
Chap 21 : SỰ XUẤT HIỆN CỦA QUỶ.
Buổi học kết thúc, An Kiều đưa nó xuống. Phải cố gắng lắm nó mới giữ cho mk khỏi "tiếp đất" thêm. Cả hai ra tới cổng thì cũng vừa lúc anh Gia Tuấn xuống. Đang chuẩn bị leo lên xe thì một chiếc xe màu trắng dừng lại chặn ngay trước mặt, nó còn đang ngơ ngác thì đã thấy anh Gia Tuấn toe toét (Gia Tuấn: Grừừ. . .mất hết cả hình tượng). Và người bước ra từ trong xe, không ai khác chính là Hoàng Nam. Cũng khá lâu, kể từ hôm mà anh bị nó "hành hung" thì tới hôm nay nó mới lại thấy anh. Hoàng Nam tươi cười, tay vẫy vẫy, mái tóc của anh lại càng rực rỡ hơn trong cái nắng buổi trưa. Hai tay bỏ túi quần rồi tiến lại. Cái dáng vẻ này sao lại quen đến thế? Suy nghĩ ấy loé lên trong đầu nó. - Lâu không gặp mọi người, nhớ chết đi được. _ Hoàng Nam hớn hở. - Về sớm vậy? Tưởng cậu ở luôn bên đó? _ Gia Tuấn nói nửa đùa nửa thật. - Cũng định vậy rồi, nhưng. . ._ Hoàng Nam nhìn nó, cái nhìn vô cùng khó hiểu. - Thôi, vậy mk đi ăn. _ Gia Tuấn đưa ra đề nghị. Lại động chạm đến cơn đói của nó rồi, giờ nó chỉ muốn nhanh chóng được bỏ cái gì đó vào bụng thôi. - Em muốn ăn gà rán. - Không, ăn đồ Hàn đi.
- Linh!
Tiếng gọi bất ngờ ấy làm cuộc nói chuyện đang rôm rả kia dừng hẳn lại. Phía sau Hoàng Nam, là người đó. Cái con người đã biến mất hơn hai năm nay. . .và bây giờ đang ở ngay đây. . .trước mặt nó. Rất muốn phủ nhận, nhưng. . .đó lại là sự thật, một con người bằng xương bằng thịt. Mọi ánh mắt đều hướng về phía con người ấy.
- Nhất Bảo! An Kiều đờ đẫn thốt lên. Cô cũng đang không tin vào mắt mk. Hai người ngoài cuộc là Gia Tuấn và Hoàng Nam thì không hiểu gì nên chỉ biết đứng nhìn. Nhưng trước thái độ và hành động của nó, Gia Tuấn có cảm giác không tốt. Nó lùi lại rồi nép vào sau lưng anh. Hành động ấy quá không bình thường. - Cậu là ai? Gia Tuấn hỏi khi thấy người đó đang tiến lại. Không trả lời, cậu ta tiến thẳng tới chỗ nó rồi cầm tay kéo đi. An Kiều vội ngăn anh Gia Tuấn và Hoàng Nam lại khi thấy sắc mặt cả hai thay đổi. Hơn ai hết, cô đã hiểu quá rõ con người ấy. Sau khi nó bị đưa vào xe và biến mất trong làn khói, An Kiều mới dám thở mạnh, tay phải bám vào cửa xe giữ thăng bằng. - Mọi chuyện là sao? Tên đó là ai? Thuỷ Linh sao lại . . . Em nói đi. Gia Tuấn lớn tiếng, tay giữ chặt hai vai An Kiều. - Là. . .là. . . Nhất Bảo. Cậu ấy đã quay lại. An Kiều hướng ánh mắt vô hồn và có phần sợ hãi về phía con đường mà vừa rồi nó bị đưa đi. - Là ai chứ? Tại sao dám làm vậy với Thuỷ Linh? _ Hoàng Nam đập mạnh tay vào xe, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. An Kiều né tránh ánh mắt của cả hai, đờ đẫn xách cặp về.
. . . . . . . .
- Hai người đó là ai? Nhất Bảo một tay chống lên cửa, một tay đút túi quần. Nó im lặng. Thực sự trong nó lúc này là đống cảm xúc hỗn độn. Nó chưa thể bình tĩnh lại được. Ngày ấy, đột ngột con người ấy biến mất. Nó những tưởng sẽ không còn gặp lại, nó nghĩ mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu. Vậy mà. . . - Tại sao không nói? _ Nhất Bảo quát lên. Lúc này nó mới từ từ đưa mắt lên nhìn. Cậu ta đã quá khác, không còn mái tóc xù màu hung mà thay vào đó là màu đen và vuốt lên đầy nghệ thuật. Chiếc khuyên màu bạc nổi bật lên. Cả khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy cũng thay đổi. Không còn vui vẻ và ấm áp như trước nữa. Rồi cả phong cách, nó rùng mk. Tất cả đều toát lên sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nó cúi gằm mặt xuống. Tất cả kí ức ấy lại dội về, lành lặn, vẹn nguyên tới mức nó không dám tin người ở trước mặt mk bây giờ lại là người con trai đó.
|
ra nhanh nha tác giả, truyện hay tuyệt luôn, mà cho mình hỏi, Nhất Bảo là ng` yêu cũ của nữ 9 ak??
|