Kí Ức Của Mưa
|
|
Chap 16 : ĐI. . .
- Sao ạ? Ba mẹ muốn con và Nhật Long vào đó sống cùng bamẹ? Nhưng còn việc học của con và thằng nhỏ ở đây? Sao tự nhiên bamẹ lại quyết định như thế?
Nghe xong cuộc điện thoại, mặt nó ngẩn ra. Nó thật sự không sao hiểu nổi ba mẹ, nó và Nhật Long sống ở đây vẫn rất tốt, tại sao lại đột ngột muốn hai chị em nó chuyển tới đó? Nó rất nhớ ba mẹ, muốn ở gần họ nhưng không hề muốn phải xa nơi này. Nơi mà nó lớn lên, nơi có bạn bè, có anh, nơi gia đình nó đã từng rất hạnh phúc và còn biết bao nhiêu kỉ niệm. Nó nhìn Nhật Long, thằng nhỏ vẫn ngồi xem hoạt hình với bịch poca trên tay. - Long, em nhớ ba mẹ không? Nhận được câu hỏi bất ngờ từ chị, thằng nhóc ngừng việc xem hoạt hình lại, mặt xụ xuống. - Em nhớ ba mẹ lắm, bao giờ ba mẹ mới về với chị em mk hả chị? Nó thấy mắt mk hơi cay, em nó vẫn còn nhỏ mà, vẫn rất cần có sự quan tâm và yêu thương từ ba mẹ. Phải sống xa ba mẹ như vậy chắc thằng nhỏ buồn và tủi thân lắm. Nó tự trách mk, tại sao lại vô tâm như vậy, tại sao đến giờ mới nhận ra điều đó? Vậy là từ trước tới giờ nó rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mk. - Nếu giờ. . .bamẹ muốn Long đến ở cùng, Long có chịu không? - Thật hả chị? Thích quá! Chị nói với ba mẹ nhanh nha, e nhớ ba mẹ lắm lắm. Nó cười rồi quay lưng bước nhanh lên phòng, mắt đã ướt đẫm, không thể để thằng nhỏ nhìn thấy nó khóc. Nó không nỡ để suy nghĩ ngây thơ ấy phải vướng bận điều gì. Dựa người vào cửa sổ, nó đưa mắt nhìn ra thật xa, có lẽ nào quyết định xa nơi này là đúng đắn? Nó không thể để Nhật Long cứ phải sống mà thiếu thốn tình cảm của ba mẹ mãi được. Nhưng sao nó thấy có quá nhiều thứ níu nó ở lại. Ngoài bạn bè, anh và kỉ niệm thì vẫn còn một thứ khác, lớn hơn rất nhiều so với những điều kia. Nó không biết đó là gì, cảm giác ấy vừa thật mà vừa như không thật. Cả đêm với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, trồng chéo. Nên hay không nên? . . . . . . .
Bước từng bước thật chậm trên con đường, con đường phải rất lâu, rất dài nữa mới tới được trường. Nó muốn đi bộ, nó muốn nhìn ngắm mọi thứ thật kĩ. Phải. Nó đã quyết định. Dù không muốn nhưng trong hoàn cảnh này nó không thể làm khác. Hôm nay là thứ ba, chỉ vài ngày nữa thôi nó sẽ không còn được đi trên con đường này nữa. Con đường rợp bóng cây, ít ồn ào, tách biệt với đường lớn nhộn nhịp lắm xe nhiều người ngoài kia. Nó lúc nào cũng vậy, luôn chọn cho mk những nơi yên tĩnh. Như thế nó có thể tự do suy nghĩ, tự do cười, đôi khi là do khóc và gặm nhấm nỗi buồn. Như lúc này, nó cứ để đôi chân tự bước, bước theo những thói quen đã trong nó từ rất lâu. Chẳng ai hiểu được tâm trạng nó lúc này.
Tới trường rồi sao? Là do nỗi buồn của nó quá dài, hay đường đi hôm nay ngắn lại? Nó cứ đứng lặng trước cổng trường, rất lâu. Bạn bè, trường lớp, tất cả sẽ không còn nữa? Đúng ra nó còn gần một năm ở lại nơi này, nhưng sao bây giờ lại thế? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập, nối nhau xuất hiện trong đầu. Phải làm sao đây? - Sao còn ở đây vậy? Mk tới nhà cậu thì Nhật Long nói cậu đi từ rất sớm mà. Giờ. . . - Hứa với mk, không được quên mk, được không? Nó ôm lấy An Kiều, đến lúc này thì nó không thể giữ cho nước mắt khỏi rơi được nữa. Cảm xúc đang vỡ oà ra, nó sẽ phải xa con bạn thân từ ngày bé xíu, phải xa Châu An Kiều ngày ngày càm ràm vì những thói xấu không bỏ được của mk. - Có chuyện gì thế? An Kiều hốt hoảng khi thấy nó như vậy, Thuỷ Linh mà cô biết đâu phải đứa dễ dàng khóc trước mặt người khác. Dù là bạn thân, rất thân nhưng việc chứng kiến nó khóc là vô cùng hiếm hoi. Vậy mà bây giờ, giữa cổng trường, trước bao con mắt nó lại có thể khóc như thế. Điều này thật sự làm An Kiều lo lắng. - Được rồi mà, mk hứa. Có chuyện gì? Nói mk nghe.
Thẫn thờ dựa người vào ghế đá, An Kiều không tin vào những gì mk vừa nghe từ nó. Nó sẽ đi ư? Làm sao thế được. Nhìn nó lúc này, cô chẳng thể kìm được nước mắt. Vậy là tình bạn của hai người sẽ bị cản trở vì khoảng cách ư?
Trong mấy tiết học, nó chỉ ngồi và im lặng. Biết phải nói gì? Làm gì? Những người bạn và cả lớp học này đã gắn bó với nó quá lâu, làm thế nào để nó không cảm thấy nặng nề và bế tắc nữa?
|
Tiếng chuông ấy lại reo lên. Mọi người đã về gần hết mà nó vẫn không có ý định đứng dậy, nó không còn nhiều thời gian, phải trân trọng những phút giây này. Sau này dù muốn thì nó cũng đâu còn được ngồi ở đây nữa. - Có chuyện gì với bạn mà tôi thấy như cả bầu trời đang sụp đổ vậy? _ Anh Vũ châm chọc. Nó vẫn im lặng, có vẻ như việc chọc nó lúc này không thể làm tâm trạng nó khá hơn, lại càng không thể khiến nó nổi khùng và đấu khẩu với cậu như mọi ngày được. Sự im lặng bao trùm phòng học, lúc này chỉ còn nó và Anh Vũ. Không gian như bị kẹt lại khi đồng hồ thời gian ngừng chạy. Dù không biết có chuyện gì, nhưng Anh Vũ thấy đằng sau ánh mắt của nó là cả một nỗi buồn. Có thể không ai biết, nhưng với cậu thì khác. Đã gần một năm nay, để ý tâm trạng và thái độ của nó đã dần trở thành thói quen. Cậu biết rằng, bề ngoài nó là người cứng rắn đấy, nhưng bên trong thì không phải vậy. Và có lẽ, cậu cũng là người duy nhất ngoài An Kiều hiểu được con người thật của nó. Đã bao lần cậu muốn nó sống với con người thật ấy, thoải mái cười khi vui và khóc thật to khi buồn. Nhưng sao hôm nay nó như thế cậu lại thấy đau? Cảm giác ấy thật khó chịu. Phải chăng cậu có thể nói điều mà cậu đang đè nén, rằng "tôi thích bạn" và ôm lấy nó lúc này. - Tôi sẽ không ở đây nữa. Sau rất lâu im lặng, khó khăn lắm nó mới nói được ra câu mà nó không hề muốn nói. - Không ở đây? Bạn đi đâu? _ Anh Vũ hơi rối. - Rất xa, chắc sẽ không còn quay lại. Vậy cũng tốt, cậu sẽ không cần phải ngày ngày cãi nhau với tôi, không cần khó chịu khi thấy tôi, rất thoải mái đúng không? Tôi cũng không biết tại sao nhiều khi mk trẻ con như vậy, sao cứ chấp nhặt từng chút một với cậu.. . . . Cuộc chiến tranh của chúng ta. . .dừng lại ở đây nhé! Nó nói một mạch rồi cười. Nói ra điều nay với Anh Vũ tại sao nó lại thấy nhói ở tim? Cái nụ cười gượng gạo ấy khiến Anh Vũ khó chịu. Sao lúc nào cũng phải tự lừa mk như thế? Sao cứ phải làm ngược lại với cảm xúc thực? Rất nhiều câu hỏi đưa ra, nhưng điều mà cậu không thể chịu nổi là việc nó nói sẽ không còn ở đây nữa. Nó sẽ đi ư? Sẽ không còn ngồi cạnh cậu như lúc này nữa ư? Nó đi khi cậu còn chưa đủ dũng cảm để nói rằng cậu có tình cảm với nó, đi khi mà chỉ một ngày không gặp nó cậu đã thấy cuộc đời vô vị? Sao mọi chuyện lại thế? Tại sao lại phải kết thúc ngay khi còn chưa bắt đầu? Không còn lựa chọn nào ư? Bây giờ cậu phải làm sao? Nói cho nó biết hay cứ im lặng để nó đi? Nó đã ra khỏi lớp, cậu vẫn ngồi đó. Có lẽ nào bây giờ người khó chịu nhất là cậu, là Hoàng Anh Vũ chứ không phải nó?
Khi con người ta sắp phải đối diện với điều gì đó mà ta không muốn, thì thời gian luôn trôi rất nhanh. Những ngày cuối cùng ở lại đã kết thúc, những ngày đấu tranh của hai dòng suy nghĩ đã dừng lại. Và hôm nay, đã là ngày nó phải đi. Anh Vũ đứng lặng hàng giờ trong con ngõ trước cổng nhà nó. Cậu thấy nó, nó đứng dựa vào cổng mặc kệ mọi người đang cất đồ lên xe, có cả An Kiều và hội trưởng Gia Tuấn. Anh Vũ đưa tay lên ngực kìm lại cảm xúc của mk. Cậu đã nghĩ, rất nhiều. Cậu sẽ im lặng và để nó đi, như thế sẽ tốt hơn. Chưa bao giờ cậu thấy tim mk đau vì một người con gái như vậy, thật sự cảm giác ấy rất khó chịu. Quay lưng lại và cất những bước nặng nhọc, cậu không muốn chứng kiến thêm nữa, không muốn tim mk cứ phải quặn lên từng đợt như vậy. . . . . . . . . . . . . Tạm biệt . . . . .
|
Chap 17 : CÁI ÔM GIỮA BÀN DÂN THIÊN HẠ.
Buổi học đầu tiên của tuần mới và cũng là buổi học đầu tiên không có nó ngồi cạnh, vậy là nó đi thật rồi? Anh Vũ đã nhìn chỗ ấy không biết bao lâu, cậu hình dung lại, chỉ mới cách đây một ngày nó vẫn ở đó, vẫn tranh cãi với cậu. Cậu luôn kiếm chuyện chọc phá nó, đơn giản vì cậu muốn nó cười, muốn nó thật vui vẻ. Thầy giáo vẫn hăng say giảng bài, cậu thấy nó. Nó đang đứng trên bảng với vẻ mặt lúng túng, nó sợ môn toán mà, nhưng cũng lại là đứa hay bị gọi lên giải bài nhất. Giờ xa nơi này rồi, chắc nó sẽ có cuộc sống mới, có lẽ sẽ vui hơn ở đây. Cậu tự an ủi mk bằng suy nghĩ ấy, nhưng sao vẫn thấy khó chịu đến thế? Về phần An Kiều cũng chẳng khá gì hơn. Từ hôm qua tới giờ cô chẳng buồn nói chuyện với ai, lên lớp cũng chỉ nằm gục mặt xuống bàn. Không biết đêm qua đã phải khóc hết bao nhiêu nước mắt vì nó. Đồ quỷ, sao lại bỏ mk thế hả? Câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại, nhưng càng lúc lại càng nhớ nó nhiều hơn. Cái không khí nặng nề, ảm đạm cứ bao trùm lấy cả lớp học vốn dĩ rất nhộn nhịp ấy. Sự ra đi của nó khiến phần lớn lớp không vui, ở đây ai cũng quý nó, nó luôn hoà đồng và thân thiện với tất cả. Trong mắt mọi người, nó luôn vô tư và sống thật. Ở cạnh nó sẽ không có sự giả dối, toan tính hay kiêu ngạo khinh thường người khác dù là đứa em đặc biệt của hội trưởng.
- Thưa thầy, cho em vào lớp.
Cả lớp quay ra phía cửa, nơi có giọng nói quen thuộc. Nó. .đúng là nó, làm sao có thể sai được. Nó đang đứng trước cửa lớp, cười rất tươi chứ không phải cúi gằm mặt xuống như những lần đi muộn khác. Ông thầy nhìn đồng hồ, vẻ mặt không hài lòng. Muộn 30', còn học hành gì nữa. Đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì. . . - Là cậu phải không? _ An Kiều hét lên. Và đáng ra, ai cũng tưởng tượng ra cái viễn cảnh hai đứa nó ôm lấy nhau khóc sụt xùi. . .nhưng. . .sao lúc này. . .người đang ôm nó. . .lại là. . . Anh Vũ? An Kiều đứng trơ ra như đá, đúng lúc cô bé chuẩn bị ôm lấy nó thì bị Anh Vũ "đá" sang một bên và làm một hành động khiến cả lớp đứng hình, thầy giáo chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Cậu kéo nó rồi ôm thật nhanh, thật chặt. Cậu sợ nếu không nhanh sẽ không thể giữ được nó, nó sẽ lại biến mất khỏi cậu một lần nữa. Hơn ai hết, nó là người shock nhất lúc này. Hai mắt cứ mở to hết cỡ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mk, nói đúng hơn là nó không hiểu Anh Vũ đang làm gì. Bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía nó, hẳn là sau hôm nay nó sẽ. . .khó sống. Nhưng có lẽ nên để việc đó sang một bên, vì vấn đề bây giờ là. . .sau một hồi "kinh hãi" thì ông thầy đã lấy lại được tinh thần. Và nghiễm nhiên nó và Anh Vũ được đặc cách "mời" ra ngoài. Phải thông cảm cho thầy, giờ hẳn là thầy đang shock lắm. Làm sao dám tim học sinh của mk lại dám làm trò "người lớn" giữa lớp thế được chứ, chưa phải lên phòng viết bản kiểm điểm là may mắn lắm rồi.
|
- Con không muốn đi nữa. Nó đột ngột mở cửa xe bước ra ngoài khi chiếc taxi dừng lại vì đèn đỏ. Nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó không thể xa nơi này. Dù rất cố gắng nhưng nó vẫn không thể nào lừa dối chính mk được nữa. Nó không biết quyết định này đúng hay sai, nhưng nó biết nếu không dứt khoát chắc chắn sau này nó sẽ hối hận. Từ trước tới nay nó đã sống quá ỷ lại vào ba mẹ, mọi chuyện từ bé đến lớn của nó đều để họ quyết định. Nhưng từ giờ, nó sẽ tự quyết định cuộc đời nó. Nó muốn tự trưởng thành, không thể mãi sống trong sự bảo bọc đó mãi được. - Con làm gì thế hả? _ Ba nó chạy theo kéo nó lại. - Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con không muốn rời khỏi đây. Con muốn ở lại. Nó nói trong nước mắt, mong muốn đó khiến cả ba và mẹ nó đều bất ngờ. Chưa bao giờ nó phản đối những điều họ làm cho nó, lúc nào nó cũng là đứa con gái ngoan và biết nghe lời nhất. - Không thể. - Để con bé ở lại đi anh. - Em nói gì thế? Làm sao vậy được. Hành động vừa rồi của nó khiến mẹ nó hiểu rằng, nó đã quyết tâm như thế nào. Bà mẹ trẻ ấy trong phút chốc đã hiểu ra, rằng từ trước tới giờ mk đã quá bảo thủ, bà luôn cho rằng mọi điều bà làm đều tốt cho nó. Nhưng cho đến lúc này thì hoàn toàn ngược lại. Nó đã không còn là đứa trẻ bé bỏng lúc nào cũng cần bao bọc nữa. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của đứa con gái, bà đã hiểu tất cả. Đã đến lúc phải để nó tự quyến định cho cuộc đời mk, cứ mãi bắt nó sống theo cái khuôn sẵn có thật không phải cách. - Chúng ta đã sai rồi anh à. _ rồi bà quay sang nó, ôm nó vào lòng _ Mẹ xin lỗi! Mẹ đã không hiểu con. Con gái mẹ đã đủ lớn, đủ để suy nghĩ và chịu trách nhiệm trong mọi việc. Mẹ sẽ để con ở lại, nhưng phải thường xuyên liên lạc với bamẹ biết không? Mẹ sẽ nhờ Gia Tuấn để mắt tới con, đừng làm mẹ thất vọng. Bà buông nó ra và cười, một nụ cười đầy tin tưởng. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phải đứng ngoài hành lang nhưng trông nó vẫn rất vui vẻ, chẳng giống nó của mấy ngày trước chút nào. - Bạn sẽ không đi nữa chứ? _ Anh Vũ đã nhìn nó rất lâu. - Không. Rồi cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, họ đều vui. Là hai niềm vui khác nhau, nhưng sâu sa lại vôô cùnggg liên quan tới nhau.
Chuông hết giờ vừa reo lên, nó còn chưa kịp cất sách vở đã bị Anh Vũ kéo đi. - Cậu làm gì thế? - Đi ăn với tôi. - Trời ạ! Bỏ ra, tôi còn phải cất đồ nữa. - Ừ nhỉ. _ Anh Vũ cười khì khì rồi chạy quay lại thu hết sách vở bỏ vào cặp cho nó rồi nhanh chóng kéo nó đi trong khi mặt nó thì vẫn ngố đực ra.
|
|