Kí Ức Của Mưa
|
|
Chap 18 : BỊ ĐÓI VÌ. . . . . " KHÔNG NỠ "
Anh Vũ đưa nó tới một nhà hàng nhỏ, rất đẹp, cách bài trí tạo sự ấm cúng đến kì lạ. Có vẻ như đây là nơi cậu thường xuyên đến. - Sao lại đưa tôi đến đây? - Vì bạn đã quay lại. - Tôi không hiểu. - À. . . .thì. . .mời bạn ăn để có sức tranh cãi với tôi. Mặt nó đang đần ra vì cái lí do của Anh Vũ thì vừa lúc đồ ăn được dọn lên, thật sự nó không biết phải dùng lời nào để diễn tả. - Sao thế? Bạn không thích à? _ Anh Vũ thấy nó không nói gì thì hơi thất vọng. - Dễ thương quá! _ nó bất ngờ hét lên. - Thật hả? Bạn làm tôi tưởng. . .thôi mau ăn đi. Anh Vũ cười, lấy đũa định gắp cho nó nhưng lại bị nó ngăn lại. Lí do là. . .vì món nào cũng cực kì dễ thương nên nó. . .không nỡ ăn. Và kết quả là. . . - Sao bạn ác vậy? Bắt tôi vác bụng đói về sao? _ Anh Vũ nhăn nhó. - xin lỗi, nhưng tôi không nỡ. - Nhưng dù sao. . . - Tôi sẽ đền cho cậu. _ nó bất ngờ kéo tay Anh Vũ khiến cậu xén chút nữa nằm đo đất. Cứ thế nó cầm tay cậu chạy khá xa. Không biết từ lúc nào nó tự cho mk cái quyền cầm tay con trai vô tư thế, thật không hiểu nổi. Nhưng cái "quyền" này chỉ xảy ra khi ở cạnh Anh Vũ. Thế là thế nào??? - Kia rồi! _ nó dừng lại và cười rất tươi. Anh Vũ hướng mắt theo phía mà nó đang nhìn. Quá ngạc nhiên khi đó chính là quán bánh cạnh cái gốc cây phượng mà lần trước cậu và nó đã tới. Nó vui vẻ chạy lại gần, gọi hai phần rồi hí hửng bê lại chỗ Anh Vũ. - Bạn. . .liệu bạn có "không nỡ" không vậy? Anh Vũ nhăn mặt đau khổ khi thấy nó cứ ngồi ngắm nghía những miếng bánh. - Tôi. . . Không để nó nói hết câu, Anh Vũ nhanh chóng lấy một miếng bánh bỏ vào miệng. Cậu sợ cái từ "không nỡ" của nó lắm rồi. Mải mê với sự nghiệp ăn uống, mong lấp đầy cái bao tử "bị" bỏ đó từ hôm qua tới giờ mà cậu không hề biết nó đang ngồi "chiêm ngưỡng" dung nhan của mk. Anh Vũ rất đẹp trai, một vẻ đẹp phải nói là cực "cool". Nó không phủ nhận điều đó, nhưng vì cứ hễ thấy nó là cậu lại "bay" ra trêu chọc, kiếm chuyện nên dù đẹp đến mấy cũng thành "vịt". Có một thời gian nó đã liệt cậu vào "danh sách đen". Ngồi ngắm được một lúc, trong đầu nó nảy ra một câu hỏi hơi. . .vô duyên. Kéo đĩa bánh của Anh Vũ đang ăn về phía mk để kết thúc việc ăn uống của cậu. - Cậu. . .có bạn gái chưa? - Chưa. _ Anh Vũ thản nhiên trả lời. - Đúng như tôi nghĩ.haha. - Chưa. . .vì tôi chưa nói với người ấy rằng tôi thích người ấy. - Ơ, vậy là. . . Nó sao thế nhỉ, khi nghe Anh Vũ nói vậy nó lại thấy không vui. Vì lí do gì? Nó lắc đầu xua đi suy nghĩ của mk. - Người đó. . .bạn biết đấy. _ Anh Vũ lén nhìn nó, hình như cậu đang chờ đợi điều gì. - Làm. . .làm sao tôi biết chứ. _ nó quay mặt đi. - Ngốc thật. Anh Vũ cười nhẹ rồi xoa xoa tóc nó. Nó không buồn để tâm, giờ nó đang bận với cảm giác rất lạ kia. - Bạn không đói à? _ Anh Vũ kéo đĩa bánh về lại phía mk và hỏi. - Có. . .à không, tôi không đói. Nhìn thái độ của nó, Anh Vũ thoáng cười.
. . . . . . . . . .
Nó trở về nhà, hôm nay đi bộ nhiều nên cũng hơi mỏi chân. Nằm lăn lộn trên giường ôm mấy chú gấu, giờ nhà chỉ còn lại một mk, không còn được nghe tiếng nhí nhéo của Nhật Long, nó thấy thiếu và trống vắng thế nào ấy. Không biết thằng nhóc và ba mẹ đang làm gì nhỉ? Vùng dậy khỏi giường, nó mở ngăn kéo lấy ra tấm ảnh nhỏ chụp gia đình, những ngày đó thật hạnh phúc. Chợt có cái gì đó rơi ra, nó nhặt lên rồi bất giác nở một nụ cười. Là chiếc móc khoá hình Doreamon mà Anh Vũ tặng nó, dễ thương thật. Chạy ra ngoài một lát thì nó trở vào với chiếc chìa khoá trên tay. Sau vài thao tác thì chiếc móc đã được gắn với chìa khoá, vậy là hai đã thành một. Nó thích thú đưa lên trước mặt, đung đưa. . .đung đưa. . .
|
. . . . . . . . . . Ra khỏi giường sau giấc ngủ "ngoài dự định". Nó chạy xuống bếp kiếm cái gì đó để ăn, nhưng lại chẳng còn gì ngoài sữa. Nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối. Đành ra ngoài mua đồ về ăn vậy, không thể để cái bụng đói mãi được, sáng tới giờ nó đã ăn gì đâu. Khoá cử cẩn thận, nó ra khỏi nhà. Mọi người vẫn tấp nập qua lại, có lẽ ban ngày họ quá bận rộn với công việc nên giờ mới có thời gian đi dạo, hoặc biết đâu người ta cũng đang có chung mục đích với nó. Nó cười rồi bước thật nhanh đến siêu thị gần nhà. Sau một hồi chọn lựa, nó cũng vác được đống đồ lỉnh kỉnh ra chỗ thanh toán. Chị bán hàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng tính cái hoá đơn không hề nhỏ, xong xuôi đâu đấy nó vác "sự sống" trong cả một tháng của mk lên và về nhà. Đang cố gắng lấy chiếc chìa khoá cổng trong túi thì bất ngờ nó bị ai đó xô ngã. Sau khi đứng dậy và đưa tay lên cổ vì thấy hơi đau, nó kịp nhận ra sợi dây truyền của mk đã không cánh mà bay. Đó là sợi dây ông tặng nó từ ngày bé, là kỉ vật của ông, sao để mất như vậy được. Không nghĩ được nhiều, nó vội đuổi theo người vừa rồi, chắc chắn sợi dây ở trong tay người đó, hắn chạy nhanh quá, trong khi nó thì đang mặc váy như vậy. Nhưng sợi dây đó không thể để mất, nó sẽ chạy theo tới cùng. Đã chạy qua không biết bao nhiêu con ngõ mà tên đó vẫn không chịu dừng lại, nó mệt lắm rồi. - Á! Quá chú ý đến tên đó không để ý đường, lại do chạy quá lâu nên khi va vào một người đi cùng chiều thì nó không giữ được thăng bằng. . .và giờ phải ngồi trên đất là điều không thể tránh khỏi. - Bạn không sao chứ? Nó suýt phải đi lượm con ngươi khi người nó mới va phải lại là. . . . . Anh Vũ. (DUYÊN hay NỢ đây). Không nói được nhiều, nó chỉ có thể chỉ tay vào tên đang cắm đầu cắm cổ chạy mà nói đứt quãng. - Hắn. . .hắn. . . Anh Vũ hiểu ra, đứng bật dậy rồi đuổi theo. Đúng là "chân dài" luôn có lợi thế, mới chỉ một lát cậu đã tóm được hắn. Hắn ném sợi dây về phía Anh Vũ rồi dùng hết sức đẩy cậu ra và bỏ chạy. Anh Vũ không đuổi theo, cúi người nhặt sợi dây rồi chạy lại chỗ nó. - Cái này của bạn hả? Mắt nó sáng lên, đứng vụt dậy nhưng lập tức ngã xuống trở lại, mặt nhăn nhó. - Bạn sao thế? _ Anh Vũ lo lắng. - Tôi không sao, chân chỉ hơi đau chắc do hồi nãy. Mà sợi dây truyền. . . - Đây. _ Anh Vũ đặt vào tay nó. Nhìn mặt nó lúc này kìa, đang rất hạnh phúc, cảm giác lấy lại được thứ đã mất thật sự không dễ diễn tả. Nó không biết phải nói thế nào để thể hiện sự biết ơn với Anh Vũ. Nhưng cùng lúc với niềm vui ấy. . .nó cũng đau lòng nhận ra. . .rằng. . . . .chỗ này nhìn chẳng quen chút nào.
|
Chap 19 : LẠC. . .
- Sao thế? - Anh Vũ thắc mắc khi thấy cái mặt đang vui của nó bỗng chốc nghệt ra. - Cậu biết đây là đâu không? _ nó nhìn xung quanh. Nghe thế, Anh Vũ ngẩng lên nhìn rồi nhún vai. - Chịu thôi! - Hả? Thế sao cậu ở đây? - Tôi đi dạo lung tung, mà cũng chẳng biết sao lại đi tới đây. Lí do Anh Vũ đưa ra khiến nó suýt. . .ngất. Giời làm sao đây? - Đi thôi. - Đi đâu? _ nó ngạc nhiên khi thấy Anh Vũ đứng dậy. - Tìm đường về, bạn muốn ở đây luôn à? Tất nhiên là không. Nó cũng vội đứng dậy, mặc dù chân khá đau nhưng vẫn cố chạy theo. Nó đâu muốn bị bỏ lại một mk. Đi một hồi, đột ngột Anh Vũ đứng lại làm nó. . .đâm sầm vào lưng cậu. Sao nó xui xẻo đến thế không biết. - Bạn đi mà không nhìn hả? _ Anh Vũ chọc. Nó không trả lời, tiến lại rìa đường, nơi có chiếc ghế đá. Quanh đây ít nhà, lại toàn cây và cây, cỏ cũng rậm rạp nữa. Hình như là khu đất chuẩn bị xây dựng cty hoặc nhà xưởng. Nó ngồi xuống ghế đá, nhìn xung quanh với vẻ mặt đau khổ, không biết khi nào mới tìm được đường ra, chỗ này lại heo hút vắng vẻ như vậy.
Cỏ ba lá? Nó rời ghế và "tập tễnh" chạy tới chỗ có "vật báu" mới phát hiện dưới cái gốc cây. Mắt nó cũng tinh đấy chứ. Vừa mới đưa tay ra định lấy thì nó vội vàng rụt lại, có con gì hay sao ấy. Máu tò mò trong nó nổi lên, từ từ đưa tay tới, nó vén đám cỏ ra. . . . . . . . .một con vật dài dài, không có chân, đang trườn nhẹ nhàng cùng cái lưỡi đỏ lòm cứ thò ra thụt vào. - ÁÁÁÁ. . . Nó hét dựng lên rồi bỏ chạy, trong đầu là cái hình ảnh con vật đó. Không may chân nó bước hụt ở cạnh vỉa hè nên ngã nhoài ra đất. - Có chuyện gì thế? _ Anh Vũ đang ngồi ngóng trời đất xung quanh thì hốt hoảng chạy tới. Không nói không rằng, nó ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc như một đứa trẻ. Nó sợ rắn, sợ mấy con vật không chân đó lắm, vừa rồi còn gần chạm phải nữa. - Được rồi, được rồi, bạn sao thế? _ Anh Vũ trấn an, tay vỗ nhẹ vào vai nó. - Rắn. . .tôi sợ lắm. . ._ nó vẫng không ngừng khóc. - Được rồi mà. Đừng khóc, không sao đâu. Anh Vũ đỡ nó đứng dậy, định quay ra chỗ ghế đá ban nãy thì nó ngăn lại, lắc đầu nguầy nguậy. Nó không dám lại gần chỗ đó nữa. - Vậy sang bên kia đi. Nó gật đầu. Nhưng mới đi được một bước thì đã ngồi gục xuống, chân nó đau không đi được nữa rồi. Bị "trấn thương" hai lần như vậy, bảo sao không đau cho được. - Chân đau tại sao không nói? Anh Vũ bất ngờ quát lên khiến nó giật mk. Cậu đã kịp thấy cái chân sưng tấy, đỏ ửng của nó qua ánh sáng của cây đèn đường ngay gần đó. - Tôi. . .tôi không sao. - Vậy mà còn nói không sao. Chừng nào bạn mới biết quan tâm tới mk hả? Nó thấy hơi sợ trước thái độ lúc này của Anh Vũ. Chưa bao giờ cậu như vậy, hai mắt nó lại dưng dưng. . .sao gần đây nó lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác như vậy chứ, thật chẳng giống nó chút nào. Anh Vũ kéo nó dậy rồi bế xốc lên khiến nó không kịp phản ứng. Cậu đi nhanh sang bên kia đường và đặt nó xuống ghế. Nó quay mặt đi, vội lau những giọt nước mắt. Nó đang bị sao thế. - Xin lỗi! Tôi không nên to tiếng với bạn. Anh Vũ ngồi xuống bên cạnh nhưng không nhìn nó. Cậu sợ phải thấy những giọt nước mắt của nó và đang tự trách mk vì đã làm nó khóc. Cậu không hề muốn vậy, nhưng khi thấy chân nó đau mà vẫn cố tỏ ra không sao thì lại không khỏi xót xa. Cả hai im lặng, không khí xung quanh cũng im lặng. Đèn đường tắt phụt, mọi thứ chìm trong thứ bóng tối dày đặc. Chỉ còn nhìn thấy đằng xa tít một vài chấm sáng ẩn hiện bởi bóng cây từ đường lớn. Tất cả đều tĩnh lặng, thi thoảng mới có tiếng dế gáy nho nhỏ vang lên trong bụi. - Chân bạn. . .không còn đau chứ? . . . . - Này. . . Anh Vũ lay khẽ người nó. . . .trả lời lời lại. . . .chỉ là cái gục đầu nhẹ nhàng vào vai cậu. - Ngủ rồi sao?
|
|
|