Biệt Đội Tokyo
|
|
Chương 7: Con Người Phản Bội
Khi đám pet trở về, con người rời khỏi thì một bóng đen xuất hiện trên đỉnh tòa nhà đã đổ vỡ ít nhiều. Người lạ mặt đó nhìn lũ gấu bông và con búp bê đã chết kia liền thả xuống dưới đó một khối hình cầu lấp lánh bảy màu. Ngay lập tức toàn bộ xác của những con pet đó được thu vào quả cầu lấp lánh kia, quả cầu đó bay lên không trung và nổ tanh bành. Mọi thứ lại đẹp đẽ như chưa từng có gì xảy ra. - Tenten, con búp bê đó là pet vương, kẻ mạnh nhất từng tuyên chiến với nhiều quý tộc, ngay cả nữ hoàng. Con búp bê đó nhìn thì yếu xìu nhưng nó có nhiều sức mạnh kì bí mà chưa từng tung hết ra, nó là thú cưng của lão già đó. - Ra vậy. Cô gái mặc áo choàng đen mỉm cười, con mèo đen bên cạnh không nói gì nữa chui vào vòng tay của cô gái đó. - Chúng tự nhận mình là thần thánh thì chúng ta, tôi và cậu là những điều kì diệu từ kẻ thù của Chúa. Cô gái đó nói rồi biến mất ngay lập tức.
Tại thủ đô, tháp đồ sộ đó đã thay thế tháp tokyo. Và nữ hoàng đang sống ở đây. - Coco-chan vừa đi đâu về vậy? Sky nhìn búp bê Coco của mình hỏi thì Coco mỉm cười. - Tada, Sky-sama bọn tôi vừa đi xem tình hình khu vực phía nam. Tenten đã ra tay giết chết 6 gấu bông và 1 búp bê trinh sát. - Ôi trời, Tenten có vẻ thích thú ghê gớm nhỉ? Sky mỉm cười, Tenten đứng đó ngậm kẹo không nói gì, Sky và Sun vẫn đứng ở phía ban công của tòa tháp tại tầng 5, đám pet đó thì ở dưới mặt đất đứng làm việc và nói chuyện với nhau. Vị nữ hoàng mang hình dạng một con nhóc xinh đẹp vô cùng kia nhìn đám pet mỉm cười. - Ta có thỏa thuận với các cậu đây. Nghe được câu đề nghị đó làm đám pet mới trở về này dừng lại nhìn về phía nữ hoàng đang ngồi ở ban công tầng 6 kia. - Tenten, có chuyện gì sao Asuna? Tenten ngậm kẹo nhìn vị nữ hoàng tóc bạc xinh đẹp đó. Nữ hoàng mỉm cười. - Từ nay các cậu đừng có thêm mấy từ kì quái đó vào câu nói nữa, nó làm ta lẫn lộn giữa sự giao tiếp của mấy cậu. - Tada, tức là không được nói như vậy nữa sao? Coco nhìn Nữ hoàng Asuna, đây đúng là khó, đang là thói quen thêm từ của mấy con búp bê này mà. Cậu bạn đeo balo kia mỉm cười. - Ok, nữ hoàng thích là được. Cậu bạn này đã sửa được nhanh chóng song xoay người đi về phía canh gác. Con gấu chột mắt Ted đó nhìn Tenten. - Tenten, sửa thì sửa, có điều ta là đã thả con người hôm nay đi. - Không sao đâu, chúng ta không thiếu con người. Bọn phản loạn đó ta không quan tâm. Nữ hoàng mỉm cười, Tenten không nói gì nữa cùng với Coco và Ted tránh xa cái tháp 7 màu lung linh này. - Người đang cố kiểm soát Tenten sao nữ hoàng? Sun mỉm cười hỏi nhưng trả lời hắn ta không phải nữ hoàng mà là người khác. - Không, nữ hoàng là muốn sửa tật xấu cho các bé cưng thôi. Một cô gái với ánh mắt có vẻ tối, nét mặt lúc nào cũng buồn buồn như đưa đám nhìn hai anh chàng quý tộc này. - Cô...... Sun bực mình, con nhỏ này lúc nào cũng xuất hiện như ma quỷ vậy, luôn làm người ta sợ chết mất. Sky mỉm cười. - Ồ, là Kazemichi đúng không? Cô biệt tăm lâu lâu giờ lại thấy mặt. - Tôi là có nhiệm vụ thưa Sky-sama. Tất cả là vì nữ hoàng của chúng ta. Kazemichi vẫn như vậy không hề có điểm gì thay đổi tông độ nói và nét mặt. Sun tay chống cằm mỉm cười. - Thật là hài hước, ngươi phản bội loài người để đi theo nữ hoàng. - Tôi là con người đặc biệt. Tôi sống chết để phục vụ nữ hoàng. Kazemichi vẫn tiếp tục nói, nữ hoàng không bận tâm quay người đi vào trong và trở về phòng mình. Dạo gần đây có nhiều tin tức những kẻ sống sót kia đang chuẩn bị tổng tấn công vào các tòa tháp của họ. Chúng dám chống lại các vị thần sao? Con người nghĩ mình đủ sức đánh trả vì có vài con người đặc biệt sao? Thật là nực cười. - Vậy cô có thú cưng nào chưa Kazemichi? Sky thân thiện hỏi, Kazemichi nhìn hai vị quý tộc trước mặt mình. - Bản thân tôi là thú cưng rồi vì vậy còn cần thú cưng khác nữa sao? - Cô nói cũng phải, vậy trưa nay ta mong sẽ có một bữa ngon tuyệt. Cô hãy tự tay lựa thực phẩm để đầu bếp chuẩn bị đi. - Vâng thưa Sky-sama. Kazemichi nói rồi xoay người xuống tầng 1 đến khu vườn thực phẩm để lựa chọn sau đó mang đến chỗ Kofu để chuẩn bị bữa trưa. - Kazemichi, đã lâu không gặp -chichi. Ichigo đang tưới cây nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé liền đoán ngay là Kazemichi. Đang lựa chọn thực phẩm, Kazemichi nhìn Ichigo. - Ichigo-san chưa nghe sao? Nữ hoàng yêu cầu các cục cưng của các vị thần không giao tiếp với mấy từ lạ hoắc như 'Chichi' nữa. - Vậy sao? Ta mới biết. Ichigo mỉm cười rồi tiếp tục chăm sóc đám cà chua và dưa leo của mình. - Kazemichi, có dâu tây vàng đó, mau mang đến cho Kofu chuẩn bị cho nữ hoàng đi. - Ừm. Kazemichi nhanh chóng lượm rồi đi ra ngoài thì lại bắt gặp Tenten ngồi trên bờ tường ngậm kẹo mút, hai chân khoanh lại, hai tay nắm lấy chân mình mà đong đưa không sợ ngã. - Tenten-sama, hãy cẩn thận không người sẽ ngã. - Ô, là Kazemichi, thật vui khi có con người đặc biệt ở trong cái tháp nguy nga này. - Tôi chỉ là phục vụ nữ hoàng. Kazemichi cúi đầu. Tenten mỉm cười vừa vì bỏ được thói quen cũ vừa nghe được câu của Kazemichi. - Cô là gió, một con đường gió thật tươi mát nhưng cơn gió đó không thể nói dối với tôi đâu. Vậy nhé, tôi muốn một cây kẹo hương vị dâu thật ngon, cô hãy nói với đám quý tộc đó chuẩn bị cho tôi. - Vâng thưa Tenten-sama. Kazemichi cúi đầu rồi đi khỏi, Tenten mắt vẫn liếc nhìn cô gái này. Thật đúng là nhiều chuyện thú vị thật. Một con người đi phản bội giống loài mình để phục vụ cho nữ hoàng. Trên thế giới này liệu có mấy con người phản bội như Kazemichi đây? Tenten biết Kazemichi có lí do mới sống chết hết mình phục vụ Asuna. Mà cũng chẳng đến phiên con búp bê như Tenten lo, mặc kệ họ không ảnh hưởng đến bản thân Tenten là được. Tenten giờ chỉ hứng thú với người con gái tóc bạc, con người đặc biệt đó làm Tenten kích thích vô cùng, rất muốn phục vụ người đó.
|
Chương 8: Kobayashi Yui
Tại căn cứ của loài người còn sót lại trên thế giới ở Nhật Bản. - Mọi chuyện thế nào hả Takashi? Chỉ huy Matsuda lo lắng hỏi nhóm người vừa trở về kia, Yuuichi rất yên lặng ngồi ở một góc ôm lấy thanh kiếm của mình, những người khác thì đưa nhau đi trị thương. Takashi ngồi xuống nhìn vị chỉ huy đang nóng lòng mong tin tức kia mà mình thì vô tư lự. - Đám pet đó rất mạnh, hôm nay chúng tôi đã gặp được 4 con loại búp bê biết nói. Trong đó có một con được coi là pet vương, nhìn nó vẻ ngoài yếu xìu nhưng thực sự rất mạnh. Nó đã tự giết đồng loại của mình khi chúng muốn tấn công nó và có đứa thất bại trong nhiệm vụ cũng bị giết. Ngay đến lũ pet đã mạnh như vậy rồi thì bọn chủ nhân kia còn mạnh đến đâu đây? Nhưng chúng ta có được thành tựu mới, nhóc Yuu đã có thể làm chúng bị thương. - Yuuichi? Chỉ huy Matsuda quay lại nhìn thằng nhóc đang ngồi kia không nói gì. Takashi bóc cái kẹo mút ra ngậm. - Con búp bê đó đã tha cho bọn tôi, nó ngay từ đầu đã chẳng buồn để tâm tới chúng tôi nếu như Yuu không phải con người đặc biệt. Nó dường như đang tìm kiếm một con người đặc biệt nào đó sở hữu một con mèo biết nói. - Vậy sao? - Chúng biết quân trinh sát của ta đang nhắm tới vườn thực phẩm nên đã cảnh cáo. - Không phải vậy đâu.......... Yuuichi đột nhiên cắt ngang câu nói của Takashi, cậu ta tiến tới gần chỗ hai người này. - Nhìn vào ánh mắt của nó tôi liền nhận ra rằng nó muốn cảnh cáo chúng ta nếu còn đến đó nữa bọn quý tộc sẽ giết tất cả. Nó là đang bảo vệ cho loài người. Có lẽ vì nó quá hứng thú tới người bí ẩn kia nên muốn giữ lại đồng loại cho người đó. - Cậu có thể chắc chắn sao nhóc? Takashi mỉm cười, Yuuichi gật đầu chắc chắn, vừa lúc đó có một người bước vào phòng. - Chỉ huy, quân trinh sát vừa trở về, đó là quân thuộc nhóm ở phía bắc. - Ồ, vậy sao? Họ quay ra thì một cô gái với mái tóc màu cam bước vào. Yuuichi ngạc nhiên nhìn người con gái này. Gương mặt này, mái tóc này, rất giống, giống với cô bé ngày đó đã bị con búp bê làm bếp và con gấu chột mắt đó xé đôi người. - Sao lại........... Yuuichi ngạc nhiên không thốt lên lời, mọi người đã chú ý tới cậu ta. Cô gái tóc cam kia nhìn Yuuichi, ánh mắt có đôi chút chăm chú dò xét. - Yuuichi.....Tomoeda Yuuichi đúng chứ? - Sao cô biết tên tôi? Yuuichi kinh ngạc, cô gái đó tiến lại gần cậu ta đưa tay ra ý muốn bắt tay. Yuuichi nắm lấy bàn tay ấy. - Tôi là Kobayashi Yui, mong cậu đừng nhầm lẫn vì tôi không phải Yuri, người đã chết vì cậu là chị gái song sinh của tôi. - Cậu ấy tên là Kobayashi Yuri sao? Yuuichi ngạc nhiên, Yui gật đầu ý nói đúng vậy rồi rút tay lại. - Cái chết của chị ấy không thể xem là tại cậu vì là chị ấy có đôi chút ngu ngốc tự chuốc lấy thôi. - Sao cô có thể nói về chị gái mình như vậy cơ chứ? Yuuichi tức giận, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được nụ cười của Yuri trước khi chết. Yui nhìn Yuuichi, ánh mắt sắc lạnh vô cùng. - Vậy tôi phải nói gì đây? Nếu như chị ấy cứ chạy đi thì đâu có chết? Cái đó không ngu ngốc thì là gì hả? - Bình tĩnh đi Kobayashi. Một giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên, một người con trai mặc quân phục tầm tuổi Takashi tiến tới nhìn họ. - Chỉ huy Matsuda, rất vui được gặp ông. - Đội trưởng Subasa sao? Không biết rằng cậu cũng sẽ đến đây cùng Kobayashi. Chỉ huy Matsuda cười lớn, Takashi nhìn vị đội trưởng Subasa Shiro kia mỉm cười. - Đã lâu không gặp Shiro-chan. - Shiro-chan? Yui đang bừng bừng lửa khí với Yuuichi liền ngừng lại nhìn về phía Shiro. Takashi ngay lập tức bị một phát thụi vào bụng đau liếng. - Đừng có ăn nói lung tung Takashi-senpai. - Hahaa, là thói quen cũ thôi mà. Takashi mỉm cười rồi tiến tới đứng bên cạnh Yuuichi thì thầm đôi điều. - Họ là lực lượng tinh nhuệ phía bắc xuống đây hội quân. Có gì cá nhân để sau đi nhóc. - Vâng. Yuuichi gật đầu, và một cuộc họp bàn đã diễn ra.
- Vẫn còn nhớ về con người trước kia sao Ka-chan? Nữ hoàng Asuna ngồi trên ngai vàng của mình mỉm cười nhìn Kazemichi đứng trước mặt mình kia. Ngay lập tức Kazemichi liền quỳ xuống. - Thần không có thưa nữ hoàng. Với thần người là tất cả, con người trước kia đã không còn, bây giờ thần là Kazemichi, thú cưng của người. - Đúng vậy, ngươi là thú cưng của ta. Ngày đó ta đã cứu ngươi cơ mà.... Asuna mỉm cười, nhớ lại đêm đi săn kinh hoàng đó, Coco và gấu Ted đã định quẳng hai thân người bị xé của Kazemichi đi thì Hitsuji, pet thuộc chủng loại búp bê đã tới nhìn chăm chú và rồi mang hai phần thân xác đó về cho Asuna. Hitsuji có vẻ hứng thú với con người này nên Asuna đã cứu sống Kazemichi trong sự hồi sinh mới mang tế bào của các vị 'thần'. (Hitsuji là búp bê chăn cừu, cũng là con pet của Asuna hiện giống như cai ngục mà tù nhân là loài người.) - Phải làm sao đây Ka-chan vì bây giờ loài người đang muốn trống phá chúng ta. - Họ không đủ quyền năng để đánh bại các vị thần. Kazemichi cúi đầu nói, Asuna vuốt ve gương mặt đó mỉm cười hài lòng. - Đúng vậy, chúng không đủ khả năng nhưng ta đang lo ngại. Tenten đang quá nhẹ tay với loài người, phải chăng vì con người đặc biệt hôm đó? - Thần nghĩ Tenten-sama nhất định là có lí do khác. Tenten-sama không bao giờ làm gì không có mục đích. - Ngươi nói phải. Ta là rất mong đợi Tenten tiêu diệt loài người. Asuna mỉm cười rồi đứng dậy. Trong thế giới của họ, Asuna được coi là một thiên tài đột phá khi mới 5 tuổi đã sở hữu sức mạnh đặc thù, lên 10 đã có thể thông thạo rất nhiều ấn chú và khả năng thực hiện đòn đánh liên tiếp không cần hồi sức. Cho đến hiện tại Asuna đã đạt trình độ bậc nhất rồi. Hơn nữa Asuna lại sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp mê hoặc lòng người. Suốt 6 năm lên ngôi Asuna chưa một lần nghe được câu phản đối từ bất kể ai về mình. Đó là quyền lực tuyệt đối của một cô bé hoàng tộc đang tìm kiếm đứa em cùng ba khác mẹ.
- Yuri, xin lỗi cậu, cho đến bây giờ tôi mới biết tên cậu. Nếu không vì sự yếu kém vô dụng của tôi thì cậu đã không chết như vậy. Tôi xin thề sẽ giết chết hai con pet khốn khiếp đó. Chúng sẽ không thoát đâu. Yuuichi đặt một bông hoa bách hợp màu trắng xuống đúng nơi 4 năm trước mà Yuri đã bị bọn pet giết rồi xoay người rời đi. Khi vừa mới tiến về phía nhà ga Yuuichi đã gặp Yui đứng đó rồi. - Nếu vì hận thù cậu không thể mạnh hơn được nữa đâu Yuuichi. Chỉ khi con người ta chiến đấu để bảo vệ những người thân thương của mình khi đó mới là mạnh nhất. Thay vì đau khổ và rằn vặt muốn trả thù cho chị tôi cậu tốt nhất nên bảo vệ những người thân, gia đình hiện tại của cậu đi. Chị gái tôi chắc chắn cũng mong vậy, Yuri đã là quá khứ nên hãy tiếp tục trong hiện tại và tương lại. - Cậu cũng như vậy chứ Kobayashi Yui? Yuuichi hỏi khi Yui đang xoay người định rời đi. - Ừm, tôi đã sống như vậy. Có tin mới đó, chỗ mà các cậu hôm qua bị bao vây bởi đám pet bây giờ đã trống chơn như chưa từng có gì xảy ra cả. - Vậy sao? Yuuichi tự suy nghĩ trong lòng rồi cùng Yui trở về căn cứ. Có lẽ nên sống khác đi thì tốt hơn. Làm như Yui nói có lẽ là ổn nhất.
|
Chương 9: Bị Bắt
- Sao cô không giúp họ chứ Asura? Momo ngồi trên đầu Asura tò mò hỏi, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó đang nhìn xung quanh vô cùng cảnh giác. Asura không nói gì nhấc Momo ra khỏi rồi đội mũ áo choàng lên sau đó quay hướng ngược lại với Yuuichi và Yui tiến về thành phố lớn. Momo nằm trong vòng tay của Asura rất tò mò. - Cậu nghĩ khu vườn thực phẩm của chúng là sao? Chúng luôn tự nhận mình là các vị thần, thực phẩm của chúng cũng rất kì quái. Momo cứ liên tục nói chuyện một mình trong khi Asura không hề mở miệng và rồi trên bầu trời một con búp bê đã dừng lại, bóng râm xuất hiện xung quanh chỗ Asura đang đứng. Một tiếng hét vang lên và một toán pet đã vây xung quanh Asura mà đi đầu là con búp bê đeo balo. - Con người đặc biệt....thật giống với miêu tả của Tenten. Cậu ta chắc rất thích đây. - Mau tránh đường đi, bọn ta là không muốn đánh nhau với lũ pet các ngươi đâu. Momo hét lên nhưng con búp bê nam đó để ngoài tai, nó ngoáy ngoáy tai thổi thổi phớt lờ Momo. - Con người đặc biệt sẽ có hai lựa chọn một là bị đánh hai là bị bắt. Chọn đi. - Bị bắt. Asura lên tiếng làm Momo cũng ngạc nhiên nhưng sực nhớ, chẳng lẽ Asura muốn xâm nhập vào trong tìm lấy nơi chúng giam giữ con người để cứu họ ra sao? Đúng là điên rồ, mặc dù suốt 4 năm qua Momo nhận ra Asura mạnh lên một cách kinh khủng nhưng đâu thể đảm bảo sẽ an toàn trước mấy người kì quái này chứ? Và rồi trừ con trinh sát những con pet khác đang áp giải Asura trở về căn cứ. Từ tòa nhà cao tầng đã hỏng vài nơi, ba người là chỉ huy Matsuda, đội trưởng Takashi và Shiro đứng đó nhìn về phía này bằng ống nhòm. - Là con người đặc biệt mà con pet vương hứng thú đó sao? Shiro lên tiếng hỏi, Takashi cũng không chắc được nhưng nhìn cách bọn pet đó đối xử với người mặc áo choàng này một cách nhẹ nhàng thì rất có thể. - Người đó đặc biệt tới mức bọn pet hứng thú vậy sao? Chỉ huy Matsuda không hiểu, Takashi vẫn đứng đó ngậm kẹo mút chăm chú nhìn, con đeo balo đó đang cười cười nói cái gì đó với người con gái kì lạ này. Và chỉ thấy rằng cô gái đó đưa cho con búp bê đó cái gì kì lạ không rõ và con búp bê bỏ vào miệng ăn ngon lành. - Cô ta chắc phải rất mạnh. Nhìn cái biểu hiện bình thản trước một đám pet đó thì không sai được đâu. - Cô ta vừa cho con búp bê đó cái gì để ăn thì phải. Takashi lên tiếng làm Shiro cũng tò mò mà lấy ống nhòm xem sao.
- Nó có vị chua chua mà cũng một chút ngọt. - Cậu thích nó chứ Jun? Asura ngước lên nhìn hỏi, Jun (tên của con búp bê đeo balo đó) nhe răng cười sau đó móc trong balo ra một viên tròn tròn màu đỏ đưa cho Asura. Viên này có vẻ 'hơi' to so với Asura thì phải. Jun bẻ đôi cho Asura một nửa. - Nó là kẹo làm từ dâu của Ichigo trồng đó. Là loại kẹo ngon nhất ưa chuộng nhất của đám thú cưng chúng tôi. Asura mời tôi kẹo nên tôi mời cậu ăn kẹo. - Có vẻ ngon. Asura cắn một miếng, Momo cũng tiện đó cắn một miếng, đúng là ngon không tưởng, ăn vào mà như mát lạnh tan chảy dần khi chạm vào đầu lưỡi vậy. Một hương vị ngọt ngào ngậy ngậy rất ngon. - Ngon quá. Momo không tin được là ngon như vậy liền cắn vài miếng nữa. Jun cười lớn cùng đám pet khác nhanh chóng trở về tòa tháp kia. - Asura yên tâm đi, Tenten rất quý cậu nên sẽ bảo vệ cậu trước nữ hoàng và quý tộc thôi. - Có vẻ là vậy. Asura gật đầu, chẳng mấy chốc họ đã đến được tòa tháp. Jun nói gì đó với gấu Ted thì ngay lập tức một hồi chuông vang lên làm cả Tokyo này rung theo. Đây là dấu hiệu cho việc cần mở một phiên tòa xét xử con người đặc biệt. Các quý tộc đang ở các tầng của mình ngạc nhiên, ngay đến đám pet cũng hoảng mà nhìn về phía Ted không ngừng phóng ra các vòng rung động lớn màu đỏ. Nó cứ lan dần lan dần đánh lên các hồi chuông lớn. Những con người đặc biệt đang ở căn cứ của mình cũng ngạc nhiên, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cứ như một vụ động đất nhỏ. Phiên tòa đã diễn ra ở căn tầng hầm bên dưới tòa tháp để tiện cho việc giam giữ hay thả đi. Chỗ dưới lòng đất này rất lớn, có đủ chỗ cho vài con pet cấp cao đứng nữa. Quý tộc và nữ hoàng đã có mặt, đám cấp cao như Tenten, Coco, Ichigo, Hitsuji và cả con thú vật là con chó khổng lồ lần trước đưa Ichigo về cũng có mặt. Những con pet khác đều đi làm nhiệm vụ và canh gác hết rồi. Phiên tòa đang xôn xao vì bao nhiêu năm nay lại được mở bởi Ted yêu cầu.
|
Chương 10: Phiên Tòa
Ted là một con pet thuộc chủng loại gấu bông, là người đứng đầu của chủng loạt đó không hề phục vụ bất cứ ai ngoài hoàng tộc. Ted là thú cưng đặc biệt không có chủ nhân. Ted giữ vị trí đưa ra quyết định phiên tòa, bình thường chẳng ai thấy Ted nói gì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, bất cứ phiên tòa nào của các vị thần cần mở ra đều thông qua sự báo trước của Ted. Tuy họ hay thấy Ted đi cùng Tenten và nghĩ Ted có quyền lực hơn pet vương Tenten nhưng họ cũng đã nhầm. Ted chỉ là ngang hàng hoặc thậm chí còn là người dưới của Tenten. - Ted định triệu tập phiên tòa là sao đây? Coco tò mò, Ichigo đứng bên cạnh con thú vật chó trắng kia cầm cái bình tưới nhìn xung quanh. - Không thấy Jun và Ted đâu cả. - Cậu ta luôn có lí do nên không cần thắc mắc. Tenten mút kẹo lên tiếng thì mọi người liền im bặt. Căn phòng này nhìn đúng là to lớn thật với những chỗ ngồi cao dần hình vòng cung và một khoảng trống cho đám pet, một chỗ trên cao cho nữ hoàng, một bục cho người chủ tòa, và chỗ trống trung tâm cho tội nhân. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, đi đầu là Jun và Ted. Cả hai bước vào và theo sau họ thấy được một con người mặc áo choàng đang ôm con mèo đen. Tenten lập tức kinh ngạc sau đó là nở nụ cười thích thú vô cùng. Những con búp bê khác cùng vài quý tộc đã để ý tới Tenten. Xem ra phiên tòa này sẽ không bao giờ có cái án tử đối với con người kia rồi. - Ted, phiên tòa này là sao đây? Nữ hoàng Asuna ngồi trên cao kia hỏi Ted đang đứng với cái đâu ngang bằng chỗ ngồi của mình. Ted gật gật đầu, Jun nhìn nữ hoàng. - Thưa nữ hoàng tối cao, quân trinh sát đã bắt được một con người đặc biệt, vì vậy cần có sự phán quyết sẽ tha hay giết của phiên tòa cấp cao. Cho nên Ted đã thông báo cho mọi người. - Con người đặc biệt? Asuna nhíu mày, lúc này Asura đã bỏ áo choàng ra, mọi người mà ngay đến Asuna cũng ngạc nhiên. Mái tóc bạc, đôi mắt đỏ, gương mặt đó, khoảng 80 đến 70% là giống Asuna. Chẳng lẽ đây là........ - Cậu ấy tên là Kiseki Asura, là một con người hoạt động độc lập. Asura tự nhận mình là điều kì diệu từ kẻ thù của Chúa. Jun mỉm cười lên tiếng sau đó lui về chỗ bạn bè đang đứng. Tenten vẫn đứng đó mút kẹo thích thú nhìn Asura đang ôm con mèo kia. Momo trèo lên ngồi trên đầu Asura. - Vậy các người muốn giết hay tha đây? Asura nhìn họ lên tiếng hỏi, cô tất nhiên là nhận ra nữ hoàng của họ là người mà 4 năm trước đã nhìn thấy trong con hẻm. - Sky, nhìn kìa giống nữ hoàng đến không tưởng. - Em gái của nữ hoàng đây sao? Sky nhìn Sun rồi lại nhìn Asura, họ đã nhận ra một quý tộc vừa trở về đang ngồi hướng đối diện gần với chỗ của Tenten kia. - Sun, nhìn kìa Shin trở về rồi. - Xem ra có vẻ phiên tòa này hay rồi đây. Sun mỉm cười, phía bên kia Shin nhìn Asura rồi quay sang Tenten vì chỗ ngồi ngay gần chỗ Tenten. - Tenten....thích con người đó sao? - Ừm. Tenten gật đầu, hai mắt vui sướng thấy rõ. Coco đứng bên cạnh nhìn Tenten rồi lại nhìn về phía Ted. - Giết con người này đi. Cô ta dám mang gương mặt giống nữ hoàng lại là con người đặc biệt, rất nguy hiểm. Một vài quý tộc đã bắt đầu đưa ra ý kiến muốn giết Asura, Ted đứng qua một bên để xem xét tình hình. Tenten đã bắt đầu di chuyển bước đến bên cạnh Asura. Một vài quý tộc phản đối kia bắt đầu thấy ngạc nhiên. - Asuna....ta muốn giữ lại con người đặc biệt này. - Tenten, dù ngươi có là pet vương cũng không có quyền quyết định tại phiên tòa cấp cao. Một quý tộc đứng dậy lên tiếng, Tenten mỉm cười quay đầu nhìn người đó. - Ta đã nói...muốn giữ lại con người này cơ mà? - Các người không được phép giết Asura. Momo thấy vậy cũng lên tiếng làm họ khá chú ý. Asura là người đang bị tuyên án kia mà vẫn bình tĩnh đứng đó không nói gì. - Tenten theo bộ luật đúng là vậy đấy, cậu không được tham gia vào phiên tòa cấp cao. Nữ hoàng Asuna mỉm cười, Tenten cầm cây kẹo khiến nó nát bét phần que nhìn nữ hoàng mà miệng cười tươi như hoa. - Vậy sao? Ted, nhờ cả vào cậu. Tenten nói rồi xoay người đi về chỗ của mình. Phần lớn quý tộc thấy Tenten đã ngoan ngoãn rút lui lên càng được thể mà muốn giết Asura. Momo nhìn cô gái vẫn câm như hến này. - Asura mau nói gì đi nếu không họ sẽ giết chúng ta mất. - Nói gì đây? Họ muốn giết thì cứ việc thôi nhưng chỉ sợ không thể giết được. - Đúng là ngông cuồng. Một quý tộc hét lên và làm gì đó khiến một vật léo sáng lao đến chỗ Asura với vận tốc chóng mặt. Một vụ nổ xảy ra, khi khói tan họ thấy rằng Ted đã đứng lấy cánh tay của mình chắn cho Asura và hứng chịu đòn tấn công đó. - Đừng có tự do động vào đứa bé này. Ted gằn lên từng chữ một làm mọi người ngạc nhiên trừ đám pet kia. Đám pet đó đều hay Ted biết nói nhưng là không thích giao tiếp trước mặt người ta thôi. Quý tộc và nữ hoàng đều rất ngạc nhiên, Ted rất mạnh nhưng còn biết nói thì họ lại chẳng ai hay. Đúng là càng lúc càng thú vị. Asura đứng phía sau chạm vào chân của Ted khiến nhiều người chăm chú mà cẩn thận. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
|
Chương 11: Huyết Thống Hoàng Tộc
"Con gấu này mạnh thật, mình nghĩ bản thân cũng khó mà đánh bại nó." Asura rụt tay lại rồi xoay người ôm Momo đứng yên đó chịu trận, dù sao ở đây có hai con pet muốn bảo vệ cô thì không lo sẽ phải chết. - Nổi giận là không tốt đâu Ted. Tenten cười tươi hớn hở nói đùa nhưng đầy hàm ý. Hitsuji đứng bên cạnh Coco nhìn về mọi phía. - Tenten đừng gây áp lực vào phiên tòa nữa. - Quý tộc luôn kiêu ngạo, chúng nên biết mình chưa phải kẻ mạnh nhất. Tenten miệng nói oang oang như thách thức cái đám quý tộc trái chiều kia. Từ trước đến nay ngay cả đại vương điện hạ là chủ nhân của mình Tenten còn chẳng thèm coi ra gì thì cái đám quý tộc có là gì? Ted nhìn về phía Tenten. - Nghe lời Hitsuji nên đừng làm gì cả Tenten. - Rồi rồi theo như ý của cậu chủ tòa. Tenten mỉm cười mà ánh mắt đầy sắc khí nhìn Ted. Con gấu bông chột mắt này nhìn về phía nữ hoàng Asuna. - Chúng ta sẽ giữ lại Kiseki Asura nhưng dưới sự giám sát của một quý tộc. Có ai tình nguyện? Gấu bông Ted cất tiếng hỏi thì ai cũng im lặng, chỗ Sun và Sky định dơ tay nhưng ánh mắt của Ted đã cảnh cáo họ ngồi yên một chỗ đi. Lúc này ở phía cuối kia, Shin đứng dậy. - Tôi sẽ giám sát cô nhóc này. - Vậy cứ thế đi, nữ hoàng còn ý kiến gì chứ? Ted nhìn nữ hoàng Asuna đang ngồi kia nhìn chằm chằm vào Asura từ đầu tới giờ không thôi. Asura cũng ngước lên nhìn người này, đúng là có ngoại hình giống nhau đấy chứ nhưng khi nhìn sang Kazemichi liền kinh ngạc một phen. Gương mặt đó không nhầm vào đâu được. Phiên tòa kết thúc trong nhiều sự bực tức của phần lớn các quý tộc. Căn phòng lớn chỉ còn đám pet, ba quý tộc, nữ hoàng, Kazemichi và kẻ vừa được tha tội chết là Asura kia. - Chà....nhóc này có khi là em gái nữ hoàng cũng nên nhỉ? Sun mỉm cười, Asura liền kinh ngạc nhận ra con người này năm đó là cùng nữ hoàng đi với nhau. - Nếu muốn hãy giam tôi vào ngục cũng được. Asura lên tiếng đề nghị kìm nén cơn giận giữ xuống. Tenten nhanh chóng tiến đến ngồi xổm xuống tay chỉ chỉ vào Asura. - Chúng ta gặp lại nhau rồi con người đặc biệt. Ta là Tenten, pet vương. - Asura.....là Kiseki Asura. - Ồ, giống tên của nữ hoàng. Nữ hoàng là Asuna đó. Tenten mỉm cười thích thú. Những búp bê khác cũng lại gần chỗ này. - Đây là người Tenten rất thích đó sao? Coco tò mò nhìn ngó trước sau. Nhưng con búp bê đó liên tục vây quanh Asura mà nhòm ngó. Con cún trắng đáng yêu to lớn đó chạy đến dụi dụi vào người Asura tỏ vẻ thích thú. - Asura có kẹo ăn ngon lắm. Jun miệng cười nhe răng ra báo cho các bạn tốt hay, họ liền nghi hoặc nhìn cô gái này. Asura móc trong túi ra một gói nhỏ có rất nhiều viên kẹo giống lúc trước cho Jun ăn sau đó đem cho mấy con pet này hết. Tenten đứng bên cạnh Ted mút kẹo mỉm cười. Cặp đôi Tenten và Ted họ đã quá quen vì cả hai con pet này chuyên ra bắt cặp đi với nhau. - Nữ hoàng.... Kazemichi có phần hơi lo lo vì nữ hoàng từ nãy giờ không nói gì. Asuna ngay lập tức nhảy xuống làm đám pet tản ra, vị nữ hoàng này từ từ đi về phía của Asura đưa tay lên định chạm vào gương mặt ấy nhưng Asura đã lùi lại. - Cô đã giết okaa-san. - Asura...... Nữ hoàng Asuna rất muốn nói gì đó nhưng không thể nói vì ánh mắt đầy hận thù của Asura dành cho mình kia. - Nếu cô và họ không xuất hiện thì okaa-san đã không chết. - Không....tất cả hãy trách phụ vương, là người đã khiến mọi chuyện như vậy Asura. Nữ hoàng Asuna có vẻ lo sợ tiến tới ôm lấy Asura vào lòng. Nói thẳng ra Asura cao hơn vị nữ hoàng này một cái đầu, (nữ hoàng của chúng ta chibi quá mà nhưng tô lại cực thích ><) - Xin hãy tin ta, bây giờ ta là người thân duy nhất của em. - Không phải đâu, tôi là con người. Asura một mực phản đối nhưng Asuna đã cầm tay cô gạt ống tay áo để lộ ra cánh tay trắng mịn đang có những thứ gì đó phát sáng chảy dọc cánh tay. - Đây là? - Huyết thống của các vị 'thần'. Tất cả chúng ta đều mang gen đặc biệt. Em cũng vậy đó em gái. - Asura là thần sao? Momo kinh ngạc, ra vậy thế nên Asura mới mạnh lên một cách nhanh chóng như thế. Tenten chen vào cuộc hội ngộ đầy 'hạnh phúc' này. - Asura.....hãy là chủ nhân của ta. - Tenten? Mọi người kinh ngạc, Tenten còn đang là thú cưng của đại vương điện hạ thì cắt bỏ giao ước triệu hồi + sở hữu kiểu gì cơ chứ? Tenten ánh mắt tràn ngập ý cười ma ngay đến gương mặt tươi như hoa kia cùng cái miệng nhe ra đủ biểu hiện rồi. - Ta có cách phá hủy với đại vương điện hạ mà. Vì vậy Asura hãy trở thành chủ nhân mới của ta. - Tôi không thích.....
|