Biệt Đội Tokyo
|
|
Tên truyện: Biệt Đội Tokyo Tác giả: To-chan Thể loại: fantasy, ... Tốc độ: rùa bò :v Nguồn: santruyen
★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Ngày ấy, trên bầu trời trong xanh, một đám phi thuyền như những quả bí ngô của công chúa Cinderella xuất hiện, chúng khổng lồ và lơ lửng. Và rồi sự xuất hiện của đám người ngoài hành tinh đã tàn phá và chiếm lĩnh thế giới này. Chúng có hình dạng giống như con người có điều đôi mắt tinh như một con thú săn mồi, đôi tai dài giống tinh linh. Đặc biệt giữa trán của chúng còn có những hình săm nhỏ kì quặc. Chúng đã tấn công trái đất, tàn phá những ngôi nhà. Không những vậy chúng còn bắt con người làm tù nhân để xây lên những 'căn nhà mới' cho chúng. Lũ người ngoài hành tinh như một đám thực dân xâm lược hết hành tinh này đến hành tinh khác. Con người đã nhiều lần đứng lên chống trả quyết liệt nhưng kết cục đều thua cuộc. Và rồi một thảm cảnh xảy ra, bọn người ngoài hành tinh đó thả con người đi nhưng đồng thời chúng cũng thả lũ pet của mình ra. Bọn chúng đang nuôi những con thú to lớn, những con búp bê hình nhân và cả những con gấu bông để chiến đấu. Và rồi cuộc đi săn lại bắt đầu. Lũ người ngoài hành tinh thực sự quá mạnh, con người chẳng lẽ không thể làm gì chúng? Thế giới này kết thúc rồi sao?
|
Chương 1: Ngày Tàn Của Thế Giới
Trung tâm thương mại Shibuya, dòng người tấp nập đi làm vào buổi sáng sớm. - Nhanh lên nhanh lên, lỡ chuyến tàu mất okaa-san. Một cô bé 8 tuổi, tóc bạc kì quái buộc hai bên, đôi mắt màu đỏ thẫm càng đáng sợ đang mỉm cười vui vẻ vẫy vẫy tay gọi người mẹ đang đi phía sau của mình. - Asura-chan chậm thôi. Mẹ cô bé Asura mỉm cười gọi con gái mình, hai mẹ con đứng cách nhau một quãng khá xa và dòng người chen lấn, Asura bỗng dưng không thấy mẹ đâu cả. - Okaa-san......okaa-san............. - Asura-chan, Asura-chan............ Hai mẹ con cùng nhìn xung quanh tìm hình bóng của nhau. Và dòng người bỗng dưng ngừng lại, họ nhận ra một cái bóng quá lớn ở khu trung tâm này. Ngước nhìn lên trời thì.....bùm.........một vụ nổ xảy ra ngay đúng trung tâm ngã tư đường. - Cái....cái gì thế này? Mọi người kinh hãi lùi lại. Asura khóc, cô bé nhìn cái thứ vừa rơi xuống gây nên vụ trấn động này đây. - Cái gì vậy? Quả......là quả bí ngô? Asura sợ hãi thì một cánh cửa bật mở, những con người kì quái mặc trang phục khác với người trái đất xuất hiện, trên tay họ là những khẩu súng máy đặc biệt. Họ đang tóm những con người lại. Asura hét lên. - Okaa-san....... Asura đưa tay ra muốn nắm lấy tay mẹ mình phía trước nhưng một tên kì quái đó đã tách hai mẹ con ra đẩy Asura ngã xuống đất. Từ phía trên họ nhìn thấy hàng loạt những quả bí ngô khổng lồ khác, và một giọng nói vang lên. - Cư dân thành phố này nghe đây. Chúng ta là những vị thần từ hành tinh xa xôi đến đây. Nếu các ngươi chống trả thì chỉ có con đường chết, ngoan ngoãn nghe lệnh bọn ta sẽ tha cho. - KHÔNG ĐỜI NÀO. Một tiếng hét vang lên, từ trên đỉnh của tòa nhà một tên cầm súng cối bắn thẳng vào quả bí ngô đó nhưng một màn chắn xuất hiện. Và rồi từ những quả bí ngô đó là quân đội của chúng nhảy từ trên xuống, chúng bắn phá khắp nơi, ngay cả những quả bí ngô kì dị đó cũng có súng bắn liên tục vào các tòa nhà. Con người sợ hãi toán loạn hét lên mà chạy. Asura khóc lóc tìm kiếm mẹ nhưng..... - O...okaa-san....... Asura sợ hãi đứng ở phía cạnh của tòa nhà lớn. Mẹ của Asura đã bị một tên người ngoài hành tinh đó bắn một phát chết ngay lập tức, dường như khi bắn xong thì từ vết thương đó như lan rộng ăn mòn các phần thịt khác trên cơ thể người. Asura kinh hãi khóc lóc, cô bé bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động rồi trốn vào một con hẻm ngồi bên cnahj những cái thùng rác lớn. - Okaa-san.....okaa-san....đây là mơ thôi có phải không okaa-san???? Asura sợ hãi ngồi một mình ở nơi tối tăm. Ngày hôm nay trên khắp trái đất là sự xuất hiện của những quả bí ngô lạ, bọn người ngoài hành tinh đã tuyên bố chiếm lĩnh toàn thế giới. Những kẻ dính phải phát súng từ chúng chỉ có nước chết không thấy xác. Asura sợ hãi, những tiếng hét vang lên, những vụ nổ cứ loanh quanh xung quanh cô bé. Một đứa bé 8 tuổi không thể chịu nổi cú sốc này.
- Loài người ngu xuẩn, chúng nghĩ có thể hạ gục được chúng ta sao? Một giọng nói đầy kiêu ngạo vang lên, Asura nó mặt từ trong hèm nhìn ra phía bên ngoài. Người vừa lên tiếng kia, là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Người đó cũng có mái tóc bạc thật dài cùng đôi mắt đỏ như đá ruby vậy. Asura nhận ra rằng mình không phải kẻ duy nhất kì quái sở hữu ngoại hình này. - Nữ hoàng, xin hãy bớt giận. Vậy người đã chọn được địa điểm đặt chân chưa? Một tên con trai cao lớn rất đẹp đứng bên cạnh cô gái được gọi là nữ hoàng đó. Cả người họ như tỏa ra sự mê hoặc không tưởng, họ giống như con người nhưng đôi mắt quá sắc và thu hút, đôi tai thì hơi dài giống tinh linh trong những manga và anime mà Asura từng được đọc, từng xem. - Ta muốn nhà của chúng ta ở thành phố hoa lệ này. Chỉ những thành phố lớn phát triển mới xây dưng, còn lại cứ phá hết cho ta. - Vâng thưa nữ hoàng. Thế giới này sẽ được tái tạo theo ý người. Loài người sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Đây là ngày tàn của chúng. Tên đó mỉm cười tuyên bố, Asura kinh hãi vì họ không hề chạm đất, những người đó đang lơ lửng cách mặt đất ước chừng 50cm, cái quái gì vậy? Cô bé sợ hãi lùi lại nhưng va phải cái thùng rác gây ra tiếng động làm họ đang định đi liền chú ý quay lại nhìn. - Có người sao? Tên đó ánh mắt sắc lạnh nhìn vào bóng tối trong hèm. Họ định cho người vào xem xét thì một con mèo đen với đôi mắt xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp nhảy ra. - Là một con mèo sao? - Những sinh vật đó không có tội, tha cho nó đi. Vị nữ hoàng kia nói rồi quay người bỏ đi, tên đó nhanh chóng đi cùng để lại đám lính tự do làm việc. Asura thở hắt ra rồi nhìn chú mèo. - Xin chào neko-chan, cảm ơn đã giúp chị. - Tôi không phải neko-chan, là Momo-kun. - Hả? Asura kinh hoảng, còn mèo này nói chuyện, nó nói được tiếng người. OMG? - Đừng ngạc nhiên, có lẽ là do bọn người lạ đó xuống trái đất đã gây nên. Đột nhiên đôi mắt vàng của tôi chuyển thành màu xanh và tôi nói được. Nên mau chóng rời khỏi đây thôi, nơi này không còn an toàn nữa. - Cậu nghĩ còn nơi nào an toàn nữa sao? Okaa-san....đã bị chúng giết. Mọi người cũng như vậy. Thế giới này đã hết rồi, mọi thứ chấm rứt rồi. Asura khóc lóc, Momo nhìn Asura rồi nhảy vào lòng cô bé. - Đừng lo, chỉ cần còn niềm tin thì sẽ có hi vọng. Chúng ta sẽ đến những nơi hẻo lánh không phải thành phố lớn phát triển. Cô cũng nghe chúng nói rồi mà. - Ưm, cùng sống sót nào. Asura gật đầu, cô bé theo chỉ dẫn của Momo mà trốn thoát khỏi Tokyo này. Đúng là một sự kinh hoàng, thế giới chỉ sau vài giờ đã trở thành một đống bằng phẳng. Lũ người ngoài hành tinh này rốt cuộc là muốn gì đây?
|
Chương 2: Chạy Đi
[Ngày hôm đó, là một ngày trong xanh tuyệt vời, tôi cùng mọi người đã rất vui vẻ sau khi vừa thắng trong giải bóng của trường. Chúng tôi đang trên đường đi ăn mừng thì đột nhiên trên bầu trời những quả bí ngô khổng lồ kì dị xuất hiện, rồi một giọng nói vang lên sau đó là những vật kì lạ đang rơi xuống. Rồi trước mắt chúng tôi là hàng loạt những con người có đôi tai kì lạ, họ đang cầm súng bắn phá mọi thứ, những quả bí ngô đó thì liên tục nổ súng cỡ lớn hơn vào những tòa nhà cao tầng rồi cả bom nữa. Họ thả những quả bom kì lạ xứ xoay tròn tóe ra ánh sáng 7 màu lung linh. Một quả bom rơi xuống bán kính nổ lên tới 5m lận. Chúng tôi kinh hoàng sợ hãi hét lên rồi chạy đi toán loạn khắp nơi. Những người bạn của tôi lần lượt đều bị chúng túm lấy, nhiều đứa phản kháng bị bắn chết. Mọi người kinh hãi, một người bạn rất thân của tôi đã nhảy vào đánh bọn người kì lạ đó nhưng chúng nổi điên và bắn hết người này người khác. Tôi sợ hãi núp sau cột điện, bạn bè, mọi người đang tan chảy và biến mất trước mắt rồi. Đừng mà....dừng lại đi........đừng làm vậy mà..........Và rồi tôi cũng bị chúng lôi đi. Mọi thứ kết thúc rồi sao, thật sự là kết thúc rồi?] - Uả, đang ở đâu thế này? Thằng nhóc tỉnh dậy và thấy mình đang ở một tầng hầm lạ với rất nhiều người khác. [Vâng đó chính là Tomoeda Yuuichi, thằng nhóc 12 tuổi đồng thời cũng là chủ nhân của đoạn nhật kí trên. Thằng nhóc này có thể xem như là tên nhát gan vô dụng không có biệt tài gì. Dù ở trong đội bóng của trường nhưng cũng chỉ vào hàng dự bị. Liệu tên nhát gan vô dụng này có làm lên lịch sử gì không thì mọi người hãy cùng theo dõi nhé.] - Đây là đâu? - Bọn họ muốn làm gì chứ? Những người khác cũng bắt đầu xôn xao và rồi một ánh sáng lóe lên làm mọi người nhất thời chói mắt. Và phía trên kia một tên có vẻ đẹp hơn có quyền lực hơn những tên khác mặc một bộ đồ màu trắng quý tộc vô cùng. - Xin chào lũ người bẩn thỉu. Xin giới thiệu ta là Sun, một quý tộc từ hành tinh xa xôi khác trái đất tới đây. Thực ra bọn ta muốn biến loài người bẩn thỉu vô dụng các ngươi thành nô lệ nhưng nữ hoàng đã có một đặc ân cho lũ các ngươi. Bây giờ bọn ta sẽ thả các ngươi ra và nhiệm vụ của các ngươi là chạy đi. Sau đó các bé yêu của bọn ta sẽ đi săn các người. Kẻ bị bắt sẽ bị giết chết người còn sống và trốn thoát nếu để bọn ta tìm được cũng sẽ giết không tha. Giờ thì đi đi. Cánh cửa mở ra, loài người thi nhau chạy toán loạn miễn sao để trốn. Bọn quý tộc cùng lũ lính đứng cười vui vẻ. - Nào, các bé yêu ra đi. Tên quý tộc đó vừa rứt lời thì một con búp bê mặc bộ đồ dâu tây đang cầm cái bình tưới màu hồng to lớn vô cùng xuất hiện. Con búp bê đó nhanh chóng di chuyển đuổi theo đám người đang chạy kia, nó cầm cái bình tưới vung lên rồi quét một lượt loài người ối người chết. Con búp bê này rất mạnh, nhìn mặt nó đang nở nụ cười rõ tươi, nó dẫm đạp rồi dùng bình tưới đánh loài người. - Nhìn cảnh này mới đẹp làm sao. Sun mỉm cười, hắn đã đứng trên cao nhìn xuống cảnh tượng những con búp bê, gấu bông và cả mấy con vật to lớn đều đang tấn công loài người. Trong cuộc đi săn này nữ hoàng đã đồng ý cho họ thả một nửa quân số loài người ra bên ngoài để săn. Phía bên kia một con búp bê mặc bộ đồ chăn cừu cầm lấy cây gậy có dây leo hoa trên đầu rất đẹp đập cho lũ con người một phát mà gây chấn động lớn. Phía bên kia có một con gấu lông xù màu trắng cùng với con gấu nhồi bông chột một mắt đang càn quét. Lúc này Yuuichi đang cố gắng chạy, thằng nhóc chạy vào một con hẻm ngồi thở gấp. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao? Gia đình của Yuuichi, họ đang ở đâu? Có an toàn không? - Tada, tìm được rồi. Một con búp bê mặc bộ váy với hai cái tay đeo găng làm bánh mỉm cười. Một tay nó cầm chảo, một tay nó cầm cái thìa ngó cái mặt to đùng vào trong con hẻm đó. Yuuichi sợ hãi, một con búp bê khổng lồ nói chuyện được sao? Yuuichi chân mềm nhũn, thằng nhóc sợ hãi đến chảy nước mắt. Yuuichi cố gắng lấy hết tỉnh táo để chạy ra ngoài nhưng bị cái thìa xúc của con búp bê đó xúc lên cho vào chảo, thằng nhóc nhảy xuống đang định quay về đầu hẻm bên kia thì bị một con gấu bông chặn đầu. Không còn cách nào để thoát thằng bé chỉ biết sợ hãi và khóc lóc. - Yuu.....mau chạy đi. Nhanh lên. Tiếng ai đó hét lên, Yuuichi nhận ra đó là một người bạn cùng lớp, con bé đó làm gì ở đây. Phải rồi, nó đang ở sau con búp bê làm bếp kia. Yuuichi thấy con làm bếp đó đã quay lại nhìn con bé và đuổi theo. Nhân cơ hội Yuuichi chạy ngay ra đó, con bé cùng lớp cũng chạy theo thằng nhóc. Cả hai đứa đang bị con búp bê làm bếp đuổi theo. Cả con gấu bông kia cũng nhảy qua con hẻm để cùng đường đuổi theo Yuuichi. - Này sao cậu cũng ở đây? - Tớ thuộc nhóm bị bắt ở tầng hầm bên cạnh. Đang chạy thấy một con búp bê làm bếp và rồi thấy cậu. Nhanh lên phải trốn đi thôi, còn niềm tin là còn hi vọng. - Cậu.... Yuuichi không thể hiểu được, con nhỏ này trước đây lúc nào cũng chỉ có một mình, nó mạnh mẽ đến thế sao? - Á..... Con bé đó hét lên, nó bị con búp bê làm bếp kia cầm cái thìa xúc cắm xuống đất mất chân trái. Yuuichi kinh hãi đứng đó run run. Con bé đó bị con làm bếp kia túm lên, con gấu bông đang sắp lại gần. - Yuu mau chạy đi, đừng dừng lại chạy nhanh đi...... - Nhưng...... Yuuichi sợ hãi đứng đó, thằng nhóc quá sợ hãi, nó không thể giúp con bé kia. - Đừng có sợ Yuuichi, tớ đã luôn dõi theo cậu, cậu là người tốt, Yuuichi nhất định sẽ đánh bại bọn người này phải không? Điều cuối cùng Yuuichi còn nhìn thấy đó chính là nụ cười của con bé cùng lớp mà đến thằng nhóc cũng không biết tên là gì. Con nhóc đó đã bị con búp bê làm bếp và con gấu bông đang cầm mỗi người một đầu, chúng đang tranh giành và rồi cơ thể của con bé đó bị kéo đến đứt làm đôi. Yuuichi sợ hãi hét lên rồi chạy đi mất. Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra thế này, con bé đã bị giết, nếu nó không giúp Yuuichi thì đã không như vậy và có lẽ người bị xé xác là thằng nhóc mới đúng. Chạy thôi, phải chạy thôi.
|
Chương 3: Những Kẻ Sống Sót
Yuuichi sợ hãi chạy đi, thằng nhóc cứ chạy và chạy cho đến khi gục ngã ở một ngã tư nơi con đường đổ nát. - Hức...mình.....hức.......mình là tên nhát gan...vô dụng.........hức hức......cậu ấy.....cậu ấy đã................ - Sao vậy nhóc con? Một giọng nói vang lên, Yuuichi lau hết nước mắt ngước lên nhìn, đó là một người thanh niên mặc áo choàng màu đen, người đó có một thanh kiếm bên hông nữa. - Bọn chúng.......bọn chúng............ Yuuichi sợ hãi bò dậy túm lấy áo choàng của người đó mà khóc lóc. - Bọn chúng đã giết cậu ấy.........cậu ấy vì cứu em mà đã chết..........cậu ấy.............. - Nào bình tĩnh, hãy kể cho bọn ta nghe chuyện gì đã diễn ra? Người thanh niên đó lên tiếng hỏi, Yuuichi bây giờ mới để ý còn có hai người con gái nữa đi cùng người thanh niên này. - Đội trưởng, có chấn động. - Bọn chúng đang đến. - Được rồi, trốn đi cái đã. Tên đội trưởng đó ôm lấy Yuuichi cùng với hai cô gái kia chạy về phía tòa nhà cao tầng đã đổ và nấp tại đó. Họ nhìn ra thấy hai con búp bê cùng với một con cún khổng lồ màu trắng đang đi cùng nhau, con búp bê kia có cầm theo một cái túi vải, thứ gì đó đang từ túi vải chảy tong tong xuống. Yuuichi ngốc đầu lên nhìn thì thấy nhận ra đó là máu. Thứ chảy nhỏ giọt từ chiếc túi đó là máu. Chắc chắn trong đó là xác người. Bọn chúng đúng là lũ quái vật. Sau khi nhìn ngó không có ai ba bọn đó đã bỏ đi, lúc này ba người mặc áo choàng đen kia mới nhìn Yuuichi. - Nào giờ thì kể đi nhóc. - Em là Tomoeda Yuuichi, 12 tuổi đang học trường Tonan. Khi bọn em đi ăn mừng trận đá thắng ở trường thì bỗng thấy trên trời có nhiều quả bí ngô kì lạ và rồi những người đó đã nhảy xuống. Họ đã bắn chết hết bạn của em, chỉ có em là kẻ duy nhất được chúng bắt đi mà không giết chết. Khi tỉnh dậy em thấy mình ở một khu tầng hầm cùng với nhiều người, một tên quý tộc nói hắn tên Sun và rồi nữ hoàng của họ đã ban phát lệnh cho bọn em được chạy đi. Nhưng chúng sẽ thả bé cưng mà em đoán là những con búp bê, gấu bông rồi mấy con vật đó. Nếu bị bắt bọn em sẽ bị giết, nếu chạy mà để tìm được cũng bị giết. Em bị một con búp bê làm bếp và một con gấu bông chặn hai đường, cậu ấy đã giúp em rồi hai đứa cùng chạy. Nhưng con búp bê đó đã dùng cái thìa đó cắt đứt chân trái cậu ấy, nó túm cậu ấy lên và rồi hai đứa nó đã giằng xé đất đôi người cậu ấy. Em đã........ Bốp....Yuuichi bị người con trai đó đấm cho một phát làm thằng bé ngạc nhiên, hai cô gái kia muốn can nhưng không được. - Là đàn ông con trai mà lại để một người con gái hi sinh vì mình sao? Cậu thuộc cái thể loại gì vậy hả nhóc? - Em xin lỗi....là em yếu đuối........là em vô dụng, em đã không thể dũng cảm cứu cậu ấy................... - Vì nhóc mà con bé phải chết, nhóc có đáng mặt đàn ông con trai không? Tên đó vẫn giận giữ hét lên, một cô gái chạy đến giữ tên đó lại, một cô đỡ thằng nhóc. - Thôi nào đội trưởng, thằng nhóc cũng đau khổ vì nhìn bạn mình chết cơ mà? Bình tĩnh lại đi. - Nhóc, từ nay anh sẽ huấn luyện cho nhóc, làm đàn ông phải mạnh mẽ đứng lên chiến đấu mà bảo vệ bạn bè người thân của mình. - Em.... Yuuichi không biết nói gì, liệu thằng nhóc có thể thay đổi hay không, một đứa vô dụng sợ chết thì làm ăn cái gì?
- Mọi người đi đâu vậy? - Chúng ta sẽ đến đó nơi những kẻ còn sống sót. - Vẫn còn người sống sót sao? Yuuichi ngạc nhiên, thằng nhóc có chút vui mừng. Mọi người vẫn còn sống là được rồi. Họ đi bộ suốt đêm và cuối cùng dừng chân lại ở một lối đi đến nhà ga. - Mọi người đang ở dưới nhà ga sao? - Đúng vậy. Họ cùng nhau đi xuống dưới đó, Yuuichi sợ hãi nắm lấy áo choàng của người con trai đó. - Nè, có điều này...em....em muốn nói với anh. - Chuyện gì? Là đàn ông phải nói cho dõng dạc vào cứ như đàn bà ấy. - Con búp bê làm bếp đó....nó biết nói. - CÁI GÌ? Ba người kia ngạc nhiên đứng nhìn chằm chằm Yuuichi, chuyện quan trọng sao không nói ngay từ đầu. Thằng nhóc có vẻ buồn bã. - Con búp bê đó là kẻ chặn đầu em, nó đã thò cái mặt vào con hẻm và rồi miệng nó cười. Nó nói rằng 'Tada, tìm được rồi.' - Nếu như nó nói chuyện được có vẻ nguy đây. Nhưng sao nó lại nói vậy? Một cô gái tò mò, tên đội trưởng đó lạnh lùng từ từ bước từng bậc thang. - Đơn giản là ngay từ đầu nó đã nhắm đến nhóc rồi Yuuichi. - Nhưng sao lại là em? Có bao nhiêu người cơ mà? Yuuichi tái mét mặt mũi, tên đội trưởng đó cũng đang phân vân đoạn này. - Chắc chắn nhóc phải có gì đó đặc biệt. Tóm lại là chuyện này cứ để đó, bây giờ cần gặp mọi người đã. Vậy là họ đã đi xuống, có khá nhiều người cùng mặc loại áo choàng đó. - Chúng ta là những người sống sót. Hãy cùng nhau giành lấy thế giới của loài người. - Matsuda-san....không dễ dàng đâu. Chúng tôi vừa đi thị sát rồi, lũ người ngoài hành tinh đó có cả một đội quân đánh đấm cho chúng. Tên đội trưởng này lên tiếng làm mọi người chú ý. Matsuda nhìn họ. - Ý cậu là sao Ishikawa? - Chúng tôi đã thấy bọn quý tộc hành tinh đó thả một đống nào là búp bê khổng lồ, gấu bông rồi mấy con quái thú khổng lồ nữa. Bọn đó đã tấn công ra tay tàn ác giết loài người. Thằng nhóc này là kẻ đã trốn thoát khỏi đó. Chúng ta tốt nhất nên tập luyện để tạo cho mình một sức mạnh vững chắc để chiến thắng bọn này. - Nếu đúng như cậu nói có vẻ nên vậy. Con người đang có kế hoạch gì đây? Sau bao lần phản công thì kế hoạch nghi binh cuối cùng cho vụ tấn công mới sẽ ra sao? Yuuichi thực sự sẽ thay đổi và giúp ích cho mọi người chứ?
|
ủng hộ tô eo nhoa
|