Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Lúc này, Min mới để ý xung quanh, thấy trên bàn trà không chỉ có mình và mẹ mà còn có nhiều người khác. Anh nhìn qua một lượt rồi chào hỏi mọi người một cách thân thiết. Lúc này, ánh mắt của Anh đang dừng ngay trên người của nó và nó cũng cảm nhận được ánh mắt quen thuộc nhưng có phần hơi sắc lạnh của Anh hai.
" Nhìn gì mà nhìn Hoài zậy!! Làm ơn đi chỗ khác giùm con đi mà!!"
- Cô bé này là...?
- Em là Sam!!!– Nó tự giới thiệu rồi cố nặn ra một nụ cười vì nó sợ sẽ bị nghi ngờ.
- Sam??– Anh hỏi lại
- Là Boss The Queen!!– Nó trả lời
- Boss The Queen??? À!! Nhớ rồi!!– Min đột nhiên reo lên rồi chìa tay ra trước mặt nó – Rất vui được gặp em!! Anh là Min!!
- À... Ukm!!!
Anh đưa tay ra rồi tự giới thiệu. Nó miễn cưỡng đưa tay ra, nhưng chỉ nắm phớt qua thôi, không dám nắm chặt đâu.
" Sau vụ này rồi mà ra ngoài đường, gặp đứa nào mà dám oan oan cái mồm nói cái câu ' Ở cùng gia đình là tuyệt nhất!!' thì nói thật, tui mà hông xẻo cái lưỡi nó đi thì tui hông phải Windy!!"
Nhưng thật ra thì đó chưa là gì đâu, chỉ mới khúc dạo đầu của bản nhạc u ám này thôi mà. Khúc tuỳ hứng của bản nhạc thì chính là Ác mộng, Hinty bảo tụi nó ở lại dùng cơm chung với bà và Min. Nhưng nó thừa biết cái tính của bà, Hinty đã mời ai dùng cơm thì chứng tỏ bà rất kết người đó, mà bà đã kết rồi thì còn khuya bà mới không giữ người đó qua đêm.
Khúc giao hưởng lại Càng ghê hơn nữa là nó phát hiện ra bà cực kỳ thích nó. Cứ thấy nó mà ngồi yên không nói chuyện thì bà lại bắt chuyện với nó để cho nó không có cảm giác Cô đơn. Bà lại thường hay ân Cần hỏi thăm nó về mọi việc Liên quan đến nó, cứ khoảng chốc chốc là Tên Min cô... À không!! "Thằng" hồn lại chõ mỏ zô Làm nó hết hồn. Sau đó thì đúng như nó suy tính, Hinty thật sự đã mời tụi nó ở lại chơi với bà. Với cái Đà này thì hông chừng tối này Hinty sẽ gọi nó vào ngủ chung cho coi.
|
Khúc cao trào thì đúng như nó nghĩ, sau khi nó tắm xong thì đã được người hầu của lâu Đài gọi đến chỗ của Hinty. Ban đầu nó không nghĩ đến việc bà sẽ gọi nó vào ngủ chung mà nó lại nghĩ rằng mình đã bị phát hiện. Mới tắm xong rồi Cộng thêm việc thời tiết của Pháp vào ban đêm khá lạnh mà mồ hôi của nó vẫn túa ra như tắm.
"Cạch"
- Phu nhân!! Tiểu thư đến rồi!!
Cô hầu gái dẫn đường, đến nơi Cô mở cửa ra cho nó, sau đó Cô báo cáo rồi cúi chào hết sức quy cách.
Lúc này Hinty cũng vừa mới tắm xong, bà đang ngồi trước bàn Trang điểm để tẩy Trang. Khuôn mặt của bà mặc dù đã tẩy Trang nhưng vẫn còn rất xinh đẹp và đặc biệt là sự Hiền hậu trong đó của bà được tăng cao. Khi Trang điểm, sự Hiền hậu đó đã lép vế trước vẻ đẹp sắc xảo và có phần hơi nghiêm nghị mà son phấn đem lại cho khuôn mặt bà, mục đích của việc đó là do bà muốn tăng thêm sự uy nghiêm của mình trước mặt người khác.
Sau đó bà mời nó đến ngồi ở Bộ bàn ghế đỏ thẫm ở bên trái phòng. Từ Bộ bàn ghế này nhìn thẳng sẽ thấy một cái tivi đặt ở trên tường và xung quanh chiếc tivi dán đầy những hình ảnh của... Nó. Và không chỉ ở đây mà còn ở nhiều nơi khác trong phòng, hình của Min cũng có nhưng tỷ lệ chỉ bằng 3/10 hình của nó.
Lúc đầu nó khá cảm động nhưng Tạm thời nó đành gạt qua chuyện này mà bắt đầu Lân la hỏi chuyện bà:
- Phu nhân gọi con đến có việc gì không ạ???– Mặc dù rất run nhưng nó vẫn cố gắng nói một cách Bình thường.
- Phu nhân?? Không được, ta không thích con gọi ta như Thế, nghe xa cách lắm!! Gọi như bọn Sky thử xem!!!– Bà tỏ vẻ không vui trước cách nói chuyện của nó.
- Nhưng...nhưng...
- Cho ta nghe thử xem nào!!!– Khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng ở tuổi 35
- M... Mẹ... Mẹ Hinty!!!– Nó cố gắng gọi bà là mẹ.
- Ngoan lắm!!!
6 Tháng rồi!! 6 tháng rồi!! Phải!! 6 tháng rồi nó mới được gặp lại người mẹ thân thuộc nhất của nó. 6 tháng rồi nó mới được ăn bữa cơm vui vẻ cùng bà. 6 tháng rồi nó mới được nói chuyện một cách thân mật nhất cùng với người đã sinh ra mình. Và... Nửa năm rồi, nó mới được gọi bà một tiếng "mẹ". Tưởng chừng như đó là một điều đơn giản vô cùng nhưng đối với nó - một con bé không nghe lời mẹ rồi trốn nhà thì đó là một thử thách.
|
Sau câu nói của nó, đột nhiên nước mắt của bà bắt đầu trào xuống. Đó là những giọt nước mắt mà bà đã cố kìm chế Trong suốt khoảng thời gian từ sáng cho đến bây giờ. Tại sao ư?? Rất đơn giản, là vì giọng nói của nó
- Sam này! Con có biết lý dó tại sao ta luôn tìm Cách bắt chuyện với con hay không???– Bà vừa hỏi Bà vừa cầm tay của nó lên, nước mắt thì cứ lăn dài
* Lắc đầu*
- Bởi vì ta rất muốn nghe thấy giọng nói của con!!! Giọng nói của con thật sự rất giống với đứa con gái của ta!!!
- Con gái???
- Ukm!! Ta có một đứa con gái, tính ra thì nó cũng ngang tuổi của con!! Nhưng trong một lần xung đột với nó thì nó đã trốn nhà ra đi!!! Tính đến nay đã được 6 tháng rồi mà vẫn chưa tìm được!! Ta lo lắm!! Nhỡ như nó mà có chuyện gì thì ta cũng sống không nổi đâu!!!– Hinty kể trong nước mắt
-...........
- Sam này!! Có phải mọi chuyện đều do ta có phải không?? Nếu như ta không quá ích kỷ, ta không cãi nhau với nó, không mắng nó thì mọi chuyện đâu ra Thế này!!!
- Không!! Mẹ nói sai rồi!! Tất cả chuyện này mẹ đều không có lỗi gì hết!! Mà người có lỗi phải là cậu ấy mới đúng!!
- Con bé là một đứa bé đáng yêu và rất hiếu động, đôi khi còn rất nghịch ngợm!!! Từ trước tới giờ, lần nào cũng vậy, mỗi lần đi gặp nó thì cũng đều nghe giọng nói của nó trước. Mà bây giờ không còn nghe được nữa, ta Cảm thấy rất trống trải. Lần nào mà ta buồn thì cái giọng lảnh lót như chim vàng Anh của nó cũng đều lanh lảnh bên tai để an ủi, động viên ta!!! Ta thật sự rất nhớ!!!
Nó cứ ngồi im lặng nghe bà kể. Nó cũng rất muốn khóc, mỗi câu, mỗi chữ bà nói ra cứ như bóp thẳng vào Tim của nó vậy. Nó rất muốn thú thật với bà nhưng nhớ đến việc mọi người lúc nào cũng như đang giấu diếm nó việc gì thì liền thay đổi ý định.
Ngồi tâm sự với nhau đến tận 1h sáng thì cả hai mới chìm vào giấc ngủ. Nó nằm trong lòng của bà và ôm chặt lấy bà, tìm lại những cảm giác thân quen mà đã lâu rồi nó chưa từng được cảm nhận lại.
|
Rin nằm trên võng, vừa viết truyện vừa đung đưa. Ai ngờ sao cái võng nó bị:
" Pựt"
" Rầm"
Rin lên Thiên đường luôn
|
haha đáng đời rin lắm ai biểu mấy tháng mới ra chap mới cho ta đọc
|