Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
Chap 31: Một Ngày Tại Lâu Đài Wifdack!!!! Gặp Lại Akira!!!
* Chủ nhật, Sáng hôm sau, 7h30, Lâu Đài Wifdack*
Vì hôm nay lâu Đài khá là Đông vui nên Hinty cho toàn Bộ người hầu trong lâu Đài nghỉ làm một buổi nên dẫn đến việc lâu Đài hôm nay khá "im ắng".
- Shinnnnnnn!!! Cậu ngồi im để tớ còn làm việc!!!
- Trời ơi là trời!!! Kunnnn, cậu có dẹp Ngay lại cái việc chế thuốc của cậu đi không hả??? Khói bay mịt mù rồi Nè!!!
- Skyyyyy!!! Chừng nào mới có đồ ăn sáng đây!!! Anh đói rã ruột rồi Nè!!!
- Binnnn!!! Đến khi nào cậu mới chịu dọn dẹp lại cái phòng hả?? Như cái ổ chuột rồi kìa!!!!
- Trưa trời trưa trật rồi mà sao thằng Sun nó còn chưa chịu dậy!!! Định nướng cháy nhà luôn hả?? Lên kêu nó ngay!!!!
- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!! Tên khốn nào dám lấy hết bánh trong tủ lạnh vậy hả !!!! Mau trả lại đây!!!!
Mỗi người một câu làm cái lâu Đài này trở thành một Trung tâm phát Thanh. Hết Sky rồi đến Đám Fire ( Gọi tắt Rain, Bin, Sunny, Shin và Kun) lên tiếng, hay thậm Chí là Min cũng phải góp vui cho tiết mục này.
Hinty đang ngồi uống trà và xem tin tức ở phòng riêng của mình mà cũng còn phải lắc đầu ngán ngẩm. Bà hình như Bắt đầu cảm thấy hối hận trước quyết định của mình khi dám mời tụi nó ở lại mà còn lại dám cho Đám người hầu nghỉ việc.
" Thôi kệ!!! Lâu lâu như Thế này cũng vui!!!"
Lúc sáng, khi thức dậy, bà định xuống bếp tự tay làm đồ ăn sáng cho bọn nó thì bị bọn nó ngăn lại và Sky còn xung phong lãnh phần trách nhiệm đó về phía mình nữa. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ được ăn là một ước muốn xa vời.
|
* Dưới bếp*
- Thôi chết!! Nãy giờ lo làm không mà không để ý!!! Trứng với bánh mì hết mất tiêu rồi!!!
Rose chợt lên tiếng làm cả bọn đứng hình. Đối với phương Tây thì đó là những điều không thể thiếu đối với một bữa ăn sáng. Mà bây giờ....
- Đi!!! Đi!!! Đi mua nhanh đi chứ còn nói cái gì nữa!!!– Lin hét lên. Làm đồ ăn sáng cho 12 con người đúng là không dễ tý nào.
Rose định đi ra ngoài nhờ Fire đi mua giùm nhưng lại bị nó cản lại.
- Cậu tâm thần hả??? Nghĩ sao lại kêu mấy cậu ấy đi mua??? Không kéo lại mang về trứng hôi với bánh mì mốc không chừng!!! Để tớ đi cho!!!
- Nhưng Sam!!! Cậu không rành đường ở đây, sao đi được???– Rose
- Để Anh đưa cậu ấy đi!!!– Min lên tiếng
Chỉ một câu nói Bình thường nhưng cũng đủ làm nó đứng Tim. Trời ơi!!! Nghĩ sao vậy??? Cách ổng tới 20m cũng thấy khủng bố rồi!!! Đằng này thì thôi, khỏi nói....!!!!!
Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến. Nó đành ngậm ngùi theo Anh ra xe. Lúc nãy nó nói để nó ra ngoài mua đồ chứ thật ra mục đích của nó là trốn việc bếp, ra ngoài để hít khí trời, nó đâu có nghĩ đến trường hợp như Thế này đâu.
|
* Trên xe*
- Sam này!!!– Min gọi khi đã an tọa trên xe
- Vâng!!!
- Em có biết tại sao Anh lại nhận trách nhiệm chở em đi mua đồ không??
* Lắc đầu*
- Bởi vì Anh muốn nói với em một vài chuyện!!!
- Nói ở nhà không được sao ạ!!!
- Nếu được thì anh đã nói!!! Cần chi đợi đến lúc này!!!
- Anh nói thử xem!!!– Nó trả lời một cách tự nhiên nhưng thật ra mồ hôi cứ túa ra.
- Thật ra... Anh cũng không hiểu tại sao nữa??? Nếu Anh nhớ không lầm thì đây chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng Anh cảm thấy em thật sự rất kỳ lạ!!!
* Trố mắt*
- Có thể đó là một câu nói rất bất lịch sự nhưng... Không hiểu tại sao em lại mang đến cho Anh một cảm giác hết sức quen thuộc nhưng cũng rất kỳ Bí. Giống như em đang cố gắng giấu một chuyện gì đó vậy!!!
" Thình thịch"
Phải công nhận một điều rằng Min là một người hết sức tinh tế. Mỗi câu Anh nói ra đều đánh thẳng vào những vấn đề nó đang che giấu. Nó bây giờ Như đang ngồi trên Đống lửa ấy.
- Mà thôi!!! Quên đi!!! Xem như Anh nói đùa vậy!!! Đừng căng thẳng quá!!!
- Ukm!!
|
Sau đó Anh đỗ xe, hai người tiến vào trong siêu thị mua đồ trông khá tình cảm mà cả nó và Min đều không phát hiện được những hình ảnh này đã bị chụp lại bởi một người mặc đồ đen.
Khi nó và Min cùng tiến ra khỏi siêu thị thì:
" Bốp"
- Xin lỗi!!!
Min đâm phải một người, sau đó Anh vội giúp người đó nhặt Đống giấy tờ Vương vãi khắp nơi rồi lo xin lỗi. Khi Nhặt Đống giấy đó, Anh đó để ý thấy dòng chữ " TẬP ĐOÀN THỜI TRANG A.K"
- Không sao!!!
Một chất giọng lạnh lùng vang lên làm nó phát rùng mình rồi nhìn và nơi phát ra âm Thanh. Và nó phát hiện ra đó chính là con người đầy đáng sợ- Akira.
Không khác gì với nó, Min cũng nhìn con người trước mắt đầy cảnh giác. Đôi mắt của Anh bắt đầu sắc lại, cẩn thận đánh Giá con người trước mặt. Nam, 18 tuổi, Tóc bạch kim, mắt xám tro, diện nguyên set đồ trắng rất Thanh lịch Cộng thêm Đống giấy trên tay thì có thể đoán được Cậu ta đang định đi ký hợp đồng.
- Là em sao!!! Lại gặp lại rồi!!!
Akira đảo mắt qua sau đó dừng lại trên con người của nó. Chính là người con gái Anh gặp ở trước cổng trường King High School. Người con gái có mái tóc nâu óng ả và tính cách khác người. Nhưng thật đáng tiếc Cô không phải là người Anh đang tìm kiếm.
- Kh... Không Liên quan gì đến Anh!!!!
Nó trả lời rồi quay sang Min và kéo Anh đi. Lúc này Akira mới để ý tới Min. 18 tuổi, tóc nâu, mắt tím, cao 1m89. Cẩn thận đánh Giá rồi Anh mới nở một nụ cười đầy đáng sợ.
" Tưởng là ai?? Hoá ra là Đại Hoàng tử Thần Phong Quốc!!! Đúng là cố nhân gặp lại!!!"
|
Akira là ai??? Tại sao lại biết Min là Hoàng tử Thần Phong Quốc??? Nếu vậy thì chắc hẳn Akira cũng là một Thiên sứ!!!
Nhưng....
" Hắn ta là ai?? Tại sao lại sở hữu đôi mắt đáng sợ ấy!!! Có khi nào hắn chính là Tên ác ma đó..???!! Cũng rất có khả năng!! 800 năm rồi mình chưa gặp lại được Tên ác quỷ ấy!!! Có thể hắn ta đã lớn lên và trở nên như vậy. Chết tiệt!!! Tên Ma thần đó đã đến đây rồi mà Windy vẫn chưa có tin tức!!! Không biết có chuyện gì không nữa????"
Dựa theo suy nghĩ của Min thì Akira không thể nào là một Thiên sứ. Nếu Min đã căm ghét Akira như Thế thì rất có khả năng Akira chính là một con quỷ Halen (Rin: Có ai còn nhớ quỷ Halen là gì không nhỉ?? Trong mục giới thiệu trước khi vào truyện Rin có nói trước rồi đó!! Quỷ Halen là sinh vật chuyên dùng cánh của Thiên sứ để tăng sức mạnh cho mình).
* Trên xe*
- Sam!! Em có quen với chàng trai lúc nãy sao???
- Cũng không tính là như Thế!!! Em với Anh ta từng gặp nhau một lần trước cổng trường!
- Ukm!!!
- Anh này!!!
- Hả!!
- Thật ra... Em cũng không biết phải nói sao??? Vì Anh đã gặp hắn ta nên em chỉ có thể nói cho anh!!! Em cũng không biết tại sao nữa!!! Lần trước tới lần này, lần nào cũng vậy, mỗi lần chạm mắt hắn ta thì không hiểu sao cảm xúc của em rất lạ!!! Lo sợ, hoảng hốt, và còn có một chút quen thuộc nữa!!! Em không biết là tại sao!!!
- Thú thật thì Anh cũng có cảm giác như em vậy!!! Mặc dù chưa biết rõ về lai lịch của đối phương nhưng Anh khuyên em nên đề phòng, tuyệt đối không giao du với hắn ta!!!
- Ukm!!! Dù sao em cũng không có thiện cảm mấy về hắn!!!
- Được rồi!!! Chuyện này coi như là Bí mật của Anh với em!! Tuyệt đối không được nói ra ngoài!!! Anh sẽ cho người điều tra sau!!!
- Vâng!!!
Xong xuôi, nó với Min về nhà tiếp tục nấu nướng. Khoảng 30' sau thì bữa ăn mới được hoàn thành. Mọi người nhào vào ăn ngấu nghiến như chết đói. Mà cũng đúng thôi, dậy từ 6h30 sáng mà tới 8h30 mới được ăn thì bụng nào mà chịu cho nổi.
———— • Còn Tiếp • ————
|