Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
hay lắm nhanh ra tiếp đi T/g, ko ta cắt cổ mi đấy nhé
|
Chap 36: Gặp Lại Min.
* 7h00, Biệt thự Queen*
Hôm nay là chủ nhật nên không Cần đến trường. Wendy lại sang Nga để gặp đối tác,hôm nay coi như không bị kèm cặp. Nếu là ngày thường, nó đã bị Wendy kéo dậy lúc 6h00, nhưng hôm nay nó nướng một lèo đến 7h00.
Một tay cầm một miếng Sandwich, tay còn lại bê một ly sữa tươi, đi ra phòng khách. Nó đặt hai thứ xuống bàn rồi mở tivi lên xem tin tức.
" Tin tiếp theo, lúc 22h00 đêm qua, trên đường cao tốc XY đã xảy ra một vụ tai nạn xe. Tài xế của chiếc xa tải vì say rượu nên mất tỉnh táo khi lái xe và đâm xe mình vào một chiếc Bugatti Veyron sau đó thì đã tử vong ngay trên hiện trường. Theo xác minh, chủ nhân của chiếc Bugatti Veyron đã bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Danh tính của nạn nhân đã được giữ kín."
Sau đó, trên tivi phát loạt ảnh của vụ tai nạn đó. Hai chiếc xe vì bị rò rỉ xăng nên đều bốc cháy dữ dội. Chiếc xe hơi chẳng những Thế mà còn bị lật ngược
- Trời ạ!! Như Thế này mà còn sống được thì quả thật chẳng phải người!!
Nó nhìn kỹ thì thấy chiếc Bugatti Veyron rất giống với chiếc xe của Min. Nhưng nó liền xua đi ý nghĩ đó vì kiểu xe như Thế đâu phải chỉ có mỗi Min mới sở hữu. Nhưng trong 1s, nó liền thấy một phần biển số của chiếc xe đó.
M18 - XA35
" Xoảng"
Ly sữa trên tay rơi xuống sàn. Vỡ toang. Biển số này... Là biển số trên xe của Min. Chẳng... Chẳng lẽ... Trời ạ!!
- Đụng mạnh đến nỗi lật ngửa xe!! Cái này... Cái này... Cho dù Anh ấy có là Thiên sứ đi chăng nữa thì cũng...!!!
Nghĩ đến đây thì nó không dám nghĩ nữa. Nó chạy nhanh lên lầu, thay đồ rồi lập tức đi ra ngoài.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Cùng lúc đó, tại tầng 18 của bệnh viện. Trong một căn phòng lớn, có một chiếc giường màu trắng đặt ở giữa, xung quanh còn có them một bộ salong trắng, một chiếc tivi và thêm một ít cây. Cách đó khoảng 20 bước chân là một cánh cửa sổ lớn đang mở ra, gió lùa vào bên trong làm bay những tấm mành treo cửa bằng lụa trắng. Bên trên chiếc giường là một chàng trai đang ngủ. Mái tóc màu nâu nhẹ bay trong gió. Trên trán là một miếng băng lớn nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp tựa Thiên sứ của Anh.
Mở đôi mắt tím đầy uy nghiêm ra, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến Anh cực kỳ khó chịu. Từ từ ngồi dậy, một mảnh ký ức của tối hôm qua bắt đầu chạy lại trong đầu. Sai khi đáp máy bay thì Anh liền lái xe của mình đi đến gặp Sky nhưng không ngờ lại...
- Tên Tài xế chết tiệt!! Nếu tối hôm qua mình không phát hiện kịp mà phóng ra khỏi xe thì không chừng bây giờ đã là xác không hồn rồi!!
Chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Là y tá!!
- Tai nạn lớn như Thế mà vẫn còn sống được!! Đúng là mạng lớn thật!!– Y tá 1
- Ừ!! Chẳng những không sao mà ngay là bị mất trí nhớ hay bị ảnh hưởng tâm lý cũng chẳng có!!– Y tá 2
Anh ngồi trong phòng nghe rõ hết. Mấy con mụ y tá này đúng là nhiều chuyện mà. Nói chuyện kiểu gì mà nghe như họ đang trù Anh chết đấy.
" Xoạc"
- Trời ạ!! Cậu đã tỉnh rồi sao??
Cả hai bước vào phòng thì cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Anh đã tỉnh. Bị thương nặng như Thế thì ít nhiều gì cũng phải hôn mê 3 ngày mà trong khi đó Anh chưa tới 10 tiếng đã tỉnh rồi.
- Chẳng lẽ muốn tôi hôn mê tiếp sao??– Anh quay mặt ra cửa sổ, không nhìn họ
- Không, không tôi không hề có ý đó!!! Đúng rồi, có người gửi hoa cho cậu!!– Đang lúc bối rối thì thấy ngay đến bó hoa trên tay mình liền lấy đó để đổi đề tài.
Anh không trả lời. Cũng không nhìn bó hoa lấy một cái. Nhưng lúc này Anh mới nghĩ ra một chuyện. Rõ ràng danh tính của Anh đã được giữ kín thì làm gì có ai biết Anh bị tai nạn chứ. Lại còn gửi hoa đến nữa.
|
- Không biết ai gửi hoa này nhỉ!! Nó có màu xanh đẹp thật đấy!! Trông lạ ghê!!– Y tá 1 đặt bó hoa lên chiếc tủ nhỏ ở cạnh anh rồi nhìn bó hoa rồi thốt lên.
- Ukm!! Nhìn xem, cánh hoa như là cánh Thiên thần ấy!! Trước giờ tôi chưa thấy loài hoa nào kỳ dị đến Thế!! Mà không biết tại sao nhuỵ hoa lại trông như một viên đá quý Thế nhỉ?? Có khi nào đây là hoa nhân tạo không?? – Y tá 2
- Tôi không nghĩ thế!! Cô ngửi xem, hoa này có mùi rất thơm, rất tự nhiên mà!!
Hai bà y tá, Cô một câu tôi một câu cực kỳ ồn ào. Nhưng Anh lại không mắng đó là bởi vì Anh mắc suy nghĩ.
Hoa màu xanh.
Cánh hoa như cánh Thiên thần.
Nhuỵ hoa như viên đá quý.
Có mùi thơm.
Chẳng lẽ...
- Hoa Linh Phong!!!– nghĩ rồi Anh liền quay lại nhìn bó hoa thì cực kỳ ngạc nhiên.
Hoa Linh Phong là Quốc hoa của Thần Phong Quốc. Toàn thân có màu xanh của biển cả, các cánh hoa tựa như đôi cánh của những Thiên thần. Nhuỵ hoa có vẻ ngoài trông như một viên Kim cương màu trắng. Ngoài ra còn phát ra mùi Hương cực nhẹ dịu. Đặc biệt, chỉ Cần có loài hoa này thì ngay cả sa mạc cũng có thể có gió mát, bởi nó có thể tạo ra gió.
Loài hoa này!! Rốt cuộc là ai gửi đến, sao lại sở hữu được Quốc hoa của Thần Phong.
Đang lúc rối bời thì Anh thấy bên trong bó hoa có nhét một tấm thiệp. Vươn tay lấy bó hoa xuống, lấy tấm thiệp bên trong ra rồi đặt nó về lại chỗ cũ.
Giở ra, bên trong là một dòng chữ nhỏ được viết bằng ngôn ngữ của Thần Phong. Đọc xong, gương mặt của Anh bắt đầu xuất hiện vài tia dao động.
Không biết từ khi nào, Anh đã đứng trước mặt của một Cô y tá. Hai tay nắm lấy hai vai của người đó. Miệng gằn từng chữ:
- Hoa này là ai đem đến??? Nói!! Là ai đem bó hoa này đến đây???
- Là... Là tiệm hoa Venus, cách đây 200m!!
Nghe Thế thì Anh cực kỳ kích động. Đến bẻ lấy một cành hoa rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy thì Trang phục bệnh nhân của Anh cũng được đổi thành một Bộ quần áo Bình thường.
Bên trong phòng, gió lùa vào bên trong. Thổi chiếc thiệp Đó bay tứ tung. 2 Cô y tá lấy chiếc thiệp đó ra xem nhưng mà do viết bằng ngôn ngữ Thần Phong nên họ không đọc được. Họ gấp chiếc thiệp lại rồi để lên bàn. Đi ra ngoài
Gió thổi vào, thổi cho chiếc thiệp đó mở ra, lộ ra một dòng chữ nhỏ xinh
CHÚC HAI MAU KHOẺ LẠI NHÉ!!! WINDY NHỚ HAI NHIỀU!!! ♡♡♡
|
* Tiệm hoa Venus*
Anh chạy đến đây thì thở hổn hển. Ảnh tiến đến bắt chuyện với một người con trai đang đứng chăm hoa gần đó.
- Xin lỗi!! Cho tôi hỏi một chút!! Có phải Anh là người giao hoa đến bệnh viên XXX vào sáng nay không???– Min
- Đúng rồi!! Là tôi!! Chẳng hay quý khách Cần điều gì ạ!!
- Nếu đúng thì Anh làm ơn cho tôi hỏi, tiệm của Anh có bán loại hoa này không???– Min nói rồi chìa một nhánh hoa Linh Phong mà mình đã bẻ ở bệnh viện.
- Không có!! Thật ra hoa này là do một người con gái đưa cho tôi và nhờ tôi giao đến bệnh viện XXX và đưa cho một người Tên Min!!
- Vậy Anh có nhớ Cô gái đó trông như Thế nào không??
- Đương nhiên là nhớ!! Cô gái Đó vì đem theo một bó hoa lạ này nên tôi khá chú ý!!
- Anh làm ơn có thể tả lại cho tôi không??
- Ukm... Để nhớ xem!! Cô ấy có mái tóc nâu giống Anh, nhưng nhìn lại anh và cô bé đó cũng giống nhau thật đấy, khoảng chừng 16 tuổi!!! Ngoài ra thì Cô ấy mặc một Bộ váy voan màu xanh!!
- Còn gì nữa không??
- Đúng rồi! Cô bé ấy có một đôi mắt màu xanh Dương rất đẹp!!
- Cảm ơn!!
Nói rồi Anh liền chạy đi. Thứ Anh cần nghe chính là câu nói đó. Như Thế thì có thể xác định được rằng Windy đang ở Anh. Coi như thu hẹp được phạm vi tìm kiếm.
Cả ngày hôm đó, Anh chạy đi tìm nó trong vô vọng. Có lẽ Anh quá hăng say nên không hề phát hiện ra, sau lưng mình luôn có bóng dáng của một Cô bé đi theo.
* 18h00, công viên*
Mới bị tai nạn, mới tỉnh lại, lại chạy như điên suốt một ngày trời, trong bụng lại không có lấy một miếng cơm, một giọt nước nên cho dù có là thiên sứ đi chăng nữa thì Anh cũng gục ngay sau đó.
Lúc này, nó luôn theo Anh ở phía sau liền chạy lên. Quàng tay Anh qua cổ mình rồi dìu Anh về lại bệnh viện.
|