Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
hay lắm nhanh ra chap ms nha, ta ko ép nhưng mà đăng đầy đủ là đc
|
* 22h00*
Phía bên phải của bệnh viện là một con hẻm nhỏ, nơi này là chỗ tập kết rác trong khu vực. Lúc này, nơi đây bỗng dưng xuất hiện bóng dáng cao cao thảnh mảnh của một người con gái. Mái tóc nâu xoã ra tung bay trong Gió, Bộ váy voan xanh tăng thêm vẻ xinh đẹp. Đôi mắt như Cô đặc từ nước biển, sáng quắc.
Bỗng dưng, chân phải của nó điểm nhẹ một cái, nó lập tức bay lên trên như một mũi tên. Đến tầng 18 thì nó Vươn tay, giữ lấy một tấm mành cửa rồi lộn người đi vào bên trong.
Bên trong căn phòng này là một chàng trai đang ngủ. Nó không đi cửa chính vào vì sợ gây chú ý. Nếu Sky biết được thì nó khó có thể yên ổn sống tiếp.
Nó tiến đến bên giường, quỳ xuống dưới đất. Hai tay, một tay thì cầm một viên thuốc con nhộng, một tay thì tách môi Anh ra rồi đưa viên thuốc đó vào.
- Hai vì em mà ra nông nỗi này!!! Tại sao lại ngốc như Thế chứ?? Rõ ràng đã biết được rằng mình sẽ không tìm được em mà còn cố chạy nguyên một ngày trời như thế!!
Nó vuốt vết thương ở trên trán của Min. Miệng luôn trách mình. Nhưng có vẻ nó đã Quên Anh là Thiên sứ, vết thương ở trán cũng đã tiêu tán từ khi nào rồi.
Lúc này, trên tay của nó đột nhiên xuất hiện một cái hộp vuông màu đỏ. Nó đặt cái hộp đó bên cạnh của Min.
- 50% của món quà này là quà em tặng cho Anh!! Còn lại 50% thì Anh giao cho Moon!!!
Nói rồi, nó chồm người lên hôn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Anh. Đột nhiên đó bật người dậy, lùi về phía sau 2,3 bước chân. Trên khuôn mặt thoáng một tầng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được Bình tĩnh.
- Windy biết hai tỉnh rồi!!! Nhưng em không có ý định xin lỗi vì lỡ đánh thứ Anh đâu!!! Giờ em đi đây, tạm biệt!!
Nó nói xong thì lao người thật nhanh Về phía cửa sổ. Nó muốn rời khỏi đây thật nhanh, thật Nhanh.
" Vù"
" Xoạc"
" Rầm"
Mặc dù tốc độ của nó nhanh nhưng gió của Min còn nhanh hơn gấp trăm lần. Khi nó vừa lao tới chỗ của sổ thì một cơn gió thổi ngang qua và đem hai cánh của sổ đóng chặt lại làm nó bây giờ có cánh cũng không thoát được.
Trời ạ!! Biết Thế thì nó đã không đến đây!! Nếu mà Anh thật sự muốn ra tay thì có 100 đứa như nó cũng "quất" không lại.
Nó quay mặt lại, chỉ thấy người con trai lúc nãy đã tỉnh lại và đang ngồi dậy. Đôi mắt tím chăm chăm vào nó làm nó khó thở.
- Lâu ngày anh em gặp lại!!! Chưa 'tâm sự'mà đã muốn rời đi là sao???
Anh nói làm nó rùng mình.
- Làm gì mà đề phòng ghê Thế?? Đến ghế ngồi đi!!
Anh nhìn nó rồi bật cười. Nó cứ nhìn, theo dõi từng động tĩnh của Anh, đôi môi khẽ mím lại. Bàn tay phải của nó đặt sau lưng đang tụ gió. Chỉ Cần Anh nhúc nhích một chút thì chắc chắn sẽ lãnh trọn quả này.
5' trôi qua trong im lặng. Mọi vật trong căn phòng không hề bị xê dịch. Nó vẫn lườm Anh như cũ, Anh vẫn cười Hiền lành với nó.
10' tiếp tục trôi qua. Trong phòng bắt đầu có sự thay đổi. Nó thì bắt đầu tụ gió trên bàn tay ngày một lớn, khoé miệng của Anh bắt đầu Hạ xuống, sự mất Kiên nhẫn hiện ra trên khuôn mặt của Anh.
15' trôi qua
- Con nhỏ kia!! Thần kinh mày có vấn đề hả?? Anh mày kêu mày ngồi xuống thì ngồi đi!! NHANH!!
Anh mất Kiên nhẫn hét lên. Nó thì co rúm người lại, quả cầu gió trên tay cũng tan mất. Nhưng nó một mực không ngồi, chuyển đôi mất của mình sang nhìn Bộ bàn ghế.
- BỘ SALONG KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ, KHÔNG CÓ BẪY!! ANH CŨNG KHÔNG CÓ TẤN CÔNG MÀY!! ĐƯỢC CHƯA HẢ???
Nghe Anh hét, nó vội te te đến ngồi, không dám hó hé tiếng nào. Mắt cũng chả dám liếc lung sà tung nữa.
- Ngồi rồi đây!! Rốt cuộc hai muốn nói cái gì??
Nó ngồi bắt chéo chân, Bộ dáng cực thảnh thơi.
- Mày ba tao hả?? Trời ơi!! Mày phải ba tao hông?? Nghĩ sao là em mà nói chuyện với Anh cả như ông ba ổng chửi zô mặt thằng con ấy!!!
Mặt nó xám nghoét lại. Giỏi lắm!! Hay lắm!! Dám bắt bẻ nó!! Rõ ràng thằng Anh của nó là người đa nhân cách!! Thấy rõ luôn!! Mỗi lần có mặt người khác là gọi em xưng Anh, nói chuyện nhẹ nhàng, xoa đầu vuốt tóc nó cực dịu dàng. Mà mỗi khi có mỗi hai Anh em là như thay đổi 360°. Kêu nó là mày, nó nói ra cái gì cũng bẻ được. Tức chết đi mà!!!
- Được rồi!!! Nghe Anh mày hỏi...
- Thôi khỏi Cần Anh hỏi em cũng biết Anh định hỏi em cái Gì luôn!!
- Nói thử xem!! Không đúng thì có hậu quả đấy!!
- Anh tính hỏi em tại sao em lại bỏ trốn chứ gì!! Khỏi mượn hai hỏi, mắc công!!! Trả lời luôn là em thích đấy!!
- Giỏi đấy!! Tranh thủ lúc Anh sang Phong Tinh làm nhiệm vụ thì liền bỏ trốn!!
( Phong Tinh: Là một trong 9 Tinh cầu bảo vệ Magic World. 9 Tinh cầu đó gồm có: Phong Tinh, Nhật Tinh, MỘc Tinh, Thuỷ Tinh, Quang Tinh, Ám Tinh, Âm Tinh, Lôi Tinh và Băng Tinh, tuỳ mỗi Tinh mà có một nước ở Magic World canh giữ. Vào ngày 9 Tinh cầu này xếp thành một hình tròn bao bọc lấy Magic World thì ánh trăng sẽ có màu tím và đó cũng là ngày Moon sinh ra!)
Hai Anh em ngồi Tám chuyện không đâu đến 0h00, nhưng có vẻ vẫn chưa Hạ nhiệt là mấy. Tuy cả hai có vẻ khắc khẩu đấy, nhưng tình Anh em giữa hai người thì tuyệt đối không hề có một chút sự hận thù với nhau.
- Anh này!!
- Sao Thế??
- Có phải... Mọi người đang giấu em cái gì đó phải không???
Min nghe thì trong lòng cực kỳ chấn động, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Rút cuộc, con bé đã biết điều gì rồi!!
- Ý của Windy là sao??– Min
- Hai trả lời Windy trước đi đã?? Có thật là như Thế không???– Nó cực kỳ nôn nóng
- Windy!! Em phải biết rằng, có một số chuyện em không nên biết thì sẽ tốt hơn!!!
- Như vậy là có... Đúng không???– Giọng của nó có vẻ hơi nghẹn ngào.– Và chuyện đó... Có Liên quan đến em!!!
-... – Anh chỉ cúi đầu, không trả lời.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp Sky, nó đã thấy nghi ngờ bởi câu nói của Ice rồi, bây giờ được chính miệng Min thú nhận thì chuyện đó càng thêm chắc chắn.
- Windy à!! Dù sao chuyện đó cũng không hay ho gì!! Em tốt nhất vẫn nên khô...
- Không biết!! Anh nói thì hay lắm, cứ nghĩ tự dưng mọi người thân xung quanh mình đều đang giấu diếm mình chuyện gì đó thì Anh có thể không biết được sao?? Hơn nữa nhìn Thái độ của mọi người em biết chuyện này rất kinh khủng!! Bảo em giả vờ không biết ư?? Xin lỗi, em làm không được!!– Nó hét lên.
Anh giả vờ đánh trống lãng sang chuyện khác. Anh cầm cái vuông đỏ lúc nãy nó tặng đem mở ra. Bên trong là hai sợi lắc tay, theo như lơi nó nó thì chắc là một dây của Anh, một dây của Moon.
- Nể tình em tặng anh hai món quá này thì Anh không bắt em. Nhưng sau này nếu có gặp lại thì không có chuyện Anh tha cho em đâu!!!
Anh nói rồi búng tay, cánh của sổ vẫn khép kín bây giờ đã mở ra. Anh muốn nó rời đi thật nhanh, nếu nó còn ở đây thì không biết chốc nữa Anh sẽ lỡ mồm nói ra cái gì nữa đây.
Nó liếc sang Anh một Cái rồi tung mình lao ra ngoài cửa sổ, rời đi.
Anh trong phòng nhìn theo bóng nó. Trên mặt lộ rõ sự đau thương. Anh là một Anh trai tồi, ngay cả em của mình còn không bảo vệ được thì có thể làm Gì đây!!
|
hơ hơ dễ bị phát hiện và bắt vậy sao, ns "cùi" thế
|
Đăng sớm 1 ngày nhé ^^
Chap 36: Đụng Mặt Cilen!!
Lúc nhảy ra khỏi phòng của Min, trong lòng của nó cực kỳ không tốt, đã Thế nơi đáp xuống lại chính là bãi rác làm tâm tình của nó đã không tốt lại càng tệ hơn.
Bỗng dưng trong đầu nó vang lên giọng nói của Min. Là Thuật "Truyền âm nhập mật"
< Còn chuyện này, lúc nãy Anh Quên nói với Windy!!>
< Chuyện gì ạ??>
< Hoàng tử của Tộc quỷ Halen đã xuống đây rồi đấy!!>
< Hứ!! Hắn muốn đi đâu thì mặc xác hắn!! Chả Liên quan tới em!!>
< Đúng!! Đúng là mọi chuyện sẽ không Liên quan tới Windy nếu như mục đích hắn xuống đây không phải là để tìm em!!>
< Hai nói Thế là có ý gì??>– Nó nhíu mày
< Người thông Minh, tự hiểu!! >
Min nói kiểu này rõ ràng là đang troll nó. Nó có biết lý do tại sao Tên kia lại tìm mình đâu mà hiểu. Nhưng mà nếu nói mình không hiểu thì chẳng khác nào nhận mình là kém thông Minh.
<Nhớ cẩn thận với mọi người xung quanh, đừng nên tiếp xúc với nhiều người!!>
Xong rồi Anh cũng không nói thêm gì nữa.
Nó đứng nơi sâu trong con hẻm, nhíu mày suy nghĩ lại những gì Anh vừa nói. Được 5' sau chẳng nghĩ ra được gì khác.
Lúc này đột nhiên ở đầu con hẻm xuất hiện bóng dáng của một Cô con gái. Nó nhìn thấy thì liền đeo mặt nạ da lên. Hy vọng Cô gái kia chưa kịp nhìn thấy. Hình như Cô gái này chỉ đơn thuần là vào đây đổ rác nên nó cũng không mấy chú ý, nhưng có vẻ nó Đã không nghĩ đến việc bây giờ đã là 0h15', đi đổ rác vào thời gian này thì có chút không hợp lý. Hơn nữa trên tay của Cô ta không hề có một túi rác nào cả, Trang phục trên người lại giống như Cô đang định đi chơi: quần đùi ngắn, áo cúp ngực, bên ngoài là chiếc áo khoát.
Nó thì bước ra, Cô ta thì đi vào. Khi cả hai đi ngang qua nhau thì cánh tay của cả hai khẽ chạm
- Không ngờ lại được gặp Công chúa Windy trong tình huống này!!
Giọng nói lạnh lùng vang lên, nó nghe thấy liền quay phắt mặt lại. Tay phải đặt lên cổ Cô và ép Cô vào tường. Đôi mắt nó nổi lên sát khí, quan sát con người này. Mắt hổ phách sáng quắc, khoảng 17t. Trên người không hề phát ra Linh chất của Thiên sứ dù chỉ một chút. Cũng không phải Vampire cũng không phải Pháp sư, càng không phải Phù thuỷ, thay vào đó là mang một loại hơi thở giống như quỷ Halen.
Tất cả, chỉ diễn ra trong 3s.
Cô gái này biết nó. Tuyệt đối không thể giữ lại. Nghĩ rồi, lực dùng ở cánh tay của nó ngày một tăng. Cilen cảm nhận được ý nghĩ của nó
" Cô ta muốn giết mình!!!"
Nghĩ rồi Cô nhanh chóng hất tay nó ra khỏi cổ mình. Chân phải cùng lúc đá vào mặt nó. Nó né cú đá đó cực kỳ nhẹ nhàng. Trên tay của nó bỗng hiện ra một cái quyền trượng nhưng chưa xuất hiện được 0,1s thì cái quyền trượng đó liền hoá thành một cái roi dài.
Quất sợi roi đó vào người Cilen. Cilen định né nhưng tốc độ của nó quá nhanh nên Cô lãnh nguyên sợi roi đó. Không biết từ khi nào, nó đã đứng ở phía sau Cô, chân của nó đã xéo vào hông của Cô khiến nơi đó truyền đến một cỗ đau nhức. Nó định dùng sợi roi này đánh siết cổ Cô thì Cô liền chống tay xuống làm trụ, cả thân người song song với mặt đất. Hai chân thon dài định đá vào hông nó nhưng nó đã tránh được, lợi dụng sự mất tập Trung của nó lúc đó, Cilen nhanh chóng đứng dậy sau đó đánh vào mặt nó một cú rồi điểm nhẹ mũi chân, bay đi mất.
Nó đứng phía dưới tức run người. Chưa từng có người nào rơi vào tay nó mà có thể thoát được. Lợi dụng sơ hở chỉ xảy ra trong 1s của đối phương để chạy thoát. Cô gái này, tuyệt đối là cao thủ!!!
Sợi dây roi trên tay nó biến mất. Nó sải bước đi ra ngoài.
* Sân thượng bên viện*
Sân thượng yên tĩnh bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của một Cô gái. Cô gái đó ngồi dựa lưng vào lan can, miệng thở Hồng hộc.
Cilen cởi áo khoát ra, trên làn da trắng nõn hiện ra những vết thương thâm tím, có chỗ còn chuyển sang màu đen cực kỳ đáng sợ. Trên tay hiện lên một lọ thuốc, Cô bôi vào các vết thương.
- Chết tiệt!! Mình căn bản không phải đối thủ của Cô ta!!!
Nói gì thì nói, Cô tính ra cũng thuộc hàng cao thủ ở Black World ( Nơi tộc quỷ Halen sinh sống). Vậy mà phải bỏ trốn khi đụng mặt nó, đủ biết thực lực của nó khủng khiếp cỡ nào.
Vốn dĩ lúc nãy cô đi ngang qua nơi này, thấy bên trong có một Cô gái hơn nữa xung quanh cũng không có ai nên tính vào đây 'kiếm ăn'. Ai mà ngờ được lại đụng mặt Windy cơ chứ.
Bỗng từ xa trên lại tiếng bước chân, Cô nhanh chóng lấy chiếc áo khoát rồi tìm một chỗ trốn. Chiếc cửa của sân thượng bật mở, từ bên trong bước ra là một chàng trai có vẻ ngoài Thiên sứ, nếu là các Cô gái khác thì sẽ "mắt trái tim" rồi. Nhưng Cilen lại điềm tĩnh quan sát anh, là bệnh nhân mà Lại lên sân thượng trong lúc gió lớn như Thế này thì không phải là ngại mình mạng quá lớn sao. (Rin: Mặc dù Cilen là thù địch nhưng lại thích nhân cách của Cô!!)
Cô nhì kĩ lại con người này thì cực kỳ chấn động, đây chẳng phải là Đại Hoàng tử sao. Trời ạ!! Số Cô hôm nay nhọ phải biết!! Lúc nãy bị con em đập cho tơi tả, bây giờ lại gặp thằng Anh, nếu bị bắt gặp thì xác định luôn... Không chết cũng bị thương!!
- Ry à!! Windy bây giờ, trông cậy vào em!!! Lời nguyền trên người con bé mỗi lúc một lớn lên, không biết có thể chống chọi được bao lâu??
Thanh âm của Anh nhẹ nhàng bay vào trong gió, lọt đến tai Cilen làm Cô phải suy nghĩ, chuyện lời nguyền trên người Windy thì Cô biết nhưng hình như Cô đã nghe đến người Tên Ry này rồi thì phải.
|
Chap 36:
Sau khi đấu một trận với Cilen, nó liền leo lên chiếc moto của mình rồi phóng ra phía cảng. Nó không đội mũ bảo hiểm, gió tấp vào mặt mát rượi, mái tóc nâu bay trong gió, đôi mắt xanh thẳm như biển cả. Tốc độ 300km/m thì chẳng mấy chốc nó đã đến cảng.
Gạc chân chống và dựng xe, nó đi Bộ về phía cảng, đứng trước hàng rào bảo vệ, nó trầm ngâm nhìn biển. Bây giờ cũng gần 1h sáng rồi nên gió có hơi lạnh, hai vai của nó hơi run, hai tay vịn trên hàng rào sắt đã Đông cứng nhưng nó vẫn không có dấu hiệu rời đi.
Làn môi nhỏ nhắn của nó đột nhiên cất tiếng nói:
- Em biết Chị ở đây, Moon!!
- Cẩn thận kẻo ốm!! Trời đêm LonDon lạnh lắm đấy!!
Một giọng nói nữ tính ấm áp vang lên, giọng nói đó như thổi đến cho nó một làn gió mùa Xuân cực ấm áp, nó không cảm thấy lạnh như trước nữa.
Quay mặt lại nhìn phía phát ra giọng nói, chỉ thấy ở xa xa, nơi chất đầy những thùng container. Có một mái tóc dài màu đỏ lửa tung bay dưới vầng trăng khuyết đầy vẻ xuất trần, bên trên của một chiếc thùng container màu xanh là bóng dáng của một Cô gái. Nương theo ánh sáng trăng mờ ảo, nó có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Đôi lông Mày lá liễu Thanh Tú, đôi mắt màu đỏ rất giống một người nhưng nếu tròng mắt của người đó mãnh liệt bao nhiêu thì đôi mắt của người này lại dịu dàng bấy nhiêu. Đôi mắt đó nhìn nó mang theo ý cười nhàn nhạt. Cánh mũi, đôi môi phải nói Hoàn Hảo không gì để nói. Làn da trắng sứ không hề tỳ vết, Bộ váy trắng như tăng thêm sự xuất Trần của Cô. Đôi chân dài thòng xuống bên dưới đung đưa. Tất cả mọi cảnh vật ở đây như làm nền cho Cô.
- Em biết Chị ở đây khi nào??– Moon
- Lúc mới đến đây!! Chị Quên em là thuộc tính Phong sao?? Ở đây nhiều gió như Thế, chỉ Cần Liên hệ và lắng nghe sự dao động của nó thì có thể biết được ai rồi!!
- Có thể phát hiện được Chị!! Đúng như lời Min nói, thực lực của Windy đã tăng lên không ít!! Nào, lên đây đi!!
Nghe Chị gọi, nó liền tung mình, chưa đầy 1s thì nó đã đứng bên cạnh của Moon.
- Bây giờ đã là 1h00 sáng rồi mà!! Chị sao còn chưa về?? Mà Chị xuống Trái Đất khi nào Thế??
- Chị mới xuống hồi sáng nay thôi!! Định xuống thăm Min mà tìm Hoài chẳng thấy ở xó nào!! Đi hết những chỗ hắn thường lui tới mà chả thấy bóng dáng đâu!! Đang nghĩ nát óc không biết còn chỗ nào hay không!
" Haha, Moon có 8 cái đầu cũng không nghĩ ra được Min Đang ở bệnh viện"
Nghĩ rồi nó cười thầm.
- Em biết Anh ấy ở đâu không Windy??
- Anh ấy chết ở xó nào thì cũng chẳng Liên quan đến em!!– Nó nói dối vì không muốn cho Moon lo lắng.
Không khí ở đây rơi vào trầm mặc, từng cơn gió lạnh buốt của buổi đêm cứ thổi.
- Chị không hỏi tại sao em lại bỏ trốn sao??– Thả hai chân xuống bên dưới đung đưa, nó cất tiếng hỏi mà không nhìn Chị.
Moon nhìn nó khẽ cười
- Chị không muốn hỏi những điều mà đối phương không muốn trả lời!!
Nó quay mặt lại nhìn Moon, trong đáy mắt hiện lên một sự kính trọng.
- Vậy... Chị có biết Bí mật Liên quan đến em không??
- Chị đương nhiên là biết!!- Moon trả lời không chút do dự làm nó hơi bất ngờ
- Chị nói cho em biết đi!!
Moon nhìn nó, đôi môi mỉm cười nhẹ. Cô lắc đầu:
- Dù có Chị có muốn nói cho em biết đi chăng nữa thì Chị cũng không có quyền đó!!
Đôi mắt nó cụp xuống, giọng nói buồn buồn:
- Ngay cả Moon cũng nói như Thế!! Cả đời này ngoài ba mẹ ra, Chị và Min là hai người mà em kính trọng nhất!! Bây giờ ngay cả Chị cũ...
Nó chưa nói hết câu thì ngón trỏ của Moon đã đặt lên môi nó ngăn cho nó không nói nữa. Đôi tay của Moon nhẹ vuốt tóc nó sau đó thì nhẹ ấn đầu của nó vào vai mình. Hơi ấm từ người Moon tỏa ra khiến nó cảm thấy thoải mái, khẽ Hạ đôi mi xuống, cảm giác lạnh lẽo vây quanh nó lúc nãy đã biến mất.
- Windy, em không được nói như Thế nữa!! Em dù sao đi chăng nữa cũng là một Cô bé chưa từng trải!! Tất cả những chuyện mọi người làm đều là vì muốn tốt cho em thôi!! Em đã biết chưa??
Giọng nói nhẹ nhàng của Chị vang lên.
- ...
Nó không trả lời, cứ nhắm mắt như đang ngủ.
- Vậy Chị nói cho em biết một chút cũng được!! Có phải chuyện này Liên quan đến Hoàng tử của tộc quỷ Halen??
Moon nghe nó nói Thế thì thân hình hơi chấn động. Nhưng nó không hề phát hiện ra sự chấn động đó
- Đúng là như Thế!!!
- Ukm!!
Nó không hỏi thêm nữa, bởi nó biết hỏi thêm nữa cũng bằng thừa, Chị ấy sẽ không nói đâu!!
- Em muốn kể cho chị nghe một chuyện!!
- Hửm!! Là gì Thế?
- Ngày hôm đó, em trở về nhà của mình và trong đêm đó, một cơn đau khủng khiếp đã đến với em!! Em cảm thấy Tim mình như đang bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Toàn Bộ Linh lực của bản thân đều biến mất, không, không phải biến mất mà là bị hút đi, chính là bị hút đi!! Đôi cánh thì không Dũng mãnh như xưa được!! Em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng trong tâm trí đột nhiên hiện lên hình ảnh của một người con gái và nói với em những chuyện rất khó hiểu!! (Chương 17, Trang 8)
Thân hình Moon rung lên khi nghe nó nói. Chẳng lẽ, nó...
- Windy, em có còn nhớ những điều mà ba mẹ đã từng cấm mình không?? Không được ra khỏi Magic World, không được tiếp xúc với người lạ Và...
- Không được yêu!! Cấm không được ra khỏi Magic World thì em đã trốn ra rồi, cấm không được tiếp xúc với người lạ thì em xuống đây đã gặp không biết bao nhiêu người rồi!! Còn cái không được yêu thì chắc ba mẹ cấm là do em còn nhỏ!! Có gì không Chị!!
Moon hỏi nó rồi tự trả lời nhưng chưa nói xong thì đã bị nó ngắt lời
- Đúng Thế!! Không được yêu, em không cần biết nó sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả những điều trước em có thể không thực hiện những riêng chuyện này thì tuyệt đối phải chấp hành!!– Đôi mắt Moon sắt lại– Bây giờ Chị phải đi, em nhớ về sớm đi, gió lạnh lắm!!
- Chị định đi đâu?? Chị xuống đây để thăm Min mà không tìm thấy Anh ấy, chẳng lẽ Chị định về lại sao??
- Không có Min thì Chị thăm ba mẹ!!
- Bame, ba mẹ Chị là ai Thế??
- Hoàng tộc Anh Quốc!!
Cô nói rồi thì tung người đi, để lại nó một mình.
" Hoàng tộc Anh Quốc, Tên Sunny kia hình như cũng vỗ ngực tự xưng mình là Hoàng tộc Anh Quốc thì phải?? Vậy thì chẳng phải hắn và Moon có quan hệ sao?? Mà Moon là Thiên sứ thì chẳng lẽ hẳn cũng là... Thiên sứ"
|