Nàng Thiên Sứ Tinh Nghịch
|
|
* 14h00*
Sau một hồi thay khăn, Bây giờ hơi thở của nó ổn định hơn rồi, cơ thể cũng mát hơn. Nhìn nó ngủ ngon như một con mèo, hắn liền mỉm cười nhưng hắn nhanh chóng ý thức được hành động của mình. Ngồi suy nghĩ lại thì thấy cả ngày hôm nay hắn đã làm những việc gì??
" Mình bị sao vậy?? Mình Tốt bụng như Thế từ bao giờ?? Sao lại chăm sóc Cô ta vô điều kiện như thế??"
* 18h00*
- 37,5°!! Hạ sốt rồi!!
- Nhờ cậu đó!! Cảm ơn nhiều!!
Nó cười nhìn hắn, nó biết cả ngày hôm nay đều là nhờ hắn nó mới khỏe lại được.
- Cháo với thuốc tớ để ở dưới bếp!! Cậu nhớ dùng!! Giờ tớ về đây, trễ rồi!!
- Tạm biệt!!
- Tạm biệt!! Nhớ nghỉ ngơi đó!!
|
|
Chap 39: Quá Khứ Của Sunny.
* Nhà Sunny*
Vừa về đến nhà, hắn ném cái áo khoát qua một bên, nhào lên ghế Sopha nghỉ ngơi. Gác tay lên trán, hồi tưởng về ngày hôm nay.
" Mới bị sốt thôi mà chăm sóc mệt Thế này, vậy mà Tên Kun đó cả ngày ở bệnh viện chăm sóc người khác mà chẳng sao!!"
Đang nằm nghỉ thì hắn chợt nghĩ đến cái gì đó. Không đúng!! Nhà này hắn sống một mình, cả ngày hôm nay hắn chưa về nhà thì lấy đâu điện bật sáng trưng cả nhà Thế này.
"Trong nhà có người khác!!"
Hắn liền bật dậy, chạy đi kiểm tra. Đi đến cửa nhà bếp thì thấy vali chất cả Đống ở đó. Nhìn Đống vali, đột nhiên hắn lạnh cả sống lưng, nhưng lạnh chưa bao lâu thì sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác nóng như lửa. Có vật gì đó đang di chuyển rất nhanh trong không khí và mục tiêu của vật đó đang nhắm đến không ai khác ngoài hắn. Hắn liền quay mặt lại nhìn vật đó và hoảng hồn khi phát hiện ra thứ đó. Ngay lập tức, hắn bay ngược về sau để tránh nó.
Thứ đó chính là những quả cầu lửa. Từ phía cầu thang bắn ra những quả cầu lửa. Mỗi quả to như một quả bóng, đỏ chói và mang theo nhiệt độ cực bức người. Nơi hắn đứng lúc nãy vì bị quả cầu này rơi trúng mà bị chảy, lõm xuống một mảng to như cái mâm. Hãy tưởng tượng, nếu hắn bị quả cầu này đánh trúng thì thê thảm đến cỡ nào. Nghĩ đến đây, mặt của Sunny tối Sầm lại.
Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, ngọn lửa này trông nhỏ nhưng lại mang trong người nhiệt độ bằng nhiệt độ của mặt trời. Hắn vung tay đem ném ngọn lửa ấy lại về phía cầu thang.
Không có tiếng động!! Sao lại không có âm Thanh nào vang lên!! Nếu như ngọn lửa đó không trúng người thì cũng sẽ trúng tường, mà trúng tường thì sẽ nổ lớn chứ!! Đằng này...
Đột nhiên từ phía trên của cầu thang xuất hiện một người con gái. Mái tóc dài đỏ rực, buộc hai bên và xoã ra ở trước vai. đôi mắt đồng sắc với tóc. Bộ Short yếm khiến Cô ấy trở nên rất năng động. Và đặc biệt hơn nữa... Trên tay của Cô ấy chính là ngọn lửa mà hắn vừa ném tới. Nhiệt độ của ngọn lửa này cực kỳ cao Thế mà người này lại cầm như không chứng tỏ phép thuật của người này không Bình thường.
- Moon, biết ngay là Chị mà!!!
Moon ném ngọn lửa trên tay lại về phía hắn:
- Biết là Chị mà còn ném tới cái này, có phải cưng muốn giết Chị không??
Hắn xoay người né ngọn lửa và trưng đôi mắt cún con cùng cái biểu cảm khuôn mặt Nai tơ ra:
- Em muốn lắm mà em chưa làm được đó Chị!!!
- Cưng... Được!! Đã Thế xem thử xem hôm nay Chị chết hay cưng chết!!
Moon nói rồi lao thẳng về phía hắn, theo sau Cô là 5 quả cầu lửa cũng lao thẳng về phía hắn. Nhìn thấy cảnh này, Sunny vội bay người né tránh đòn công kích của Chị. Hắn thừa biết, đánh với Chị thì đảm bảo hắn nửa phần thẳng cũng không có.
- Nè!! Dù sao cũng là Chị em mà!! Chẳng lẽ Chị thật sự muốn ăn đám tang của em troai mình sao???
- Ừ đấy!!Làm gì nhau??? Chị chờ cái ngày ấy cả thập kỉ rồi đấy mà chưa được!!!
- Xin lỗi, xin lỗi mà!! Em hông dám giết Chị nữa đâu!!!
Mặc dù hắn đã xin lỗi nhưng Moon vẫn không có ý định dừng lại. Chị đuổi Sunny chạy ra ngoài vườn.
- Em xin lỗi rồi mà!! Sao đánh em Hoài vậy??- Hắn hét lên khi vừa né một quả cầu lửa.
- Đó chỉ là một tội dám doạ giết Chị thôi !!! Em có nhiều tội lắm, tiện tay để Chị xử luôn chứ không lại quên!!
- Tội gì cơ chứ??
- Trốn học!!
- Chị ơi, mấy cái thứ đó em học khi 3 tuổi rồi. Bây giờ Chị bảo em phải học lại sao???
- Vậy em đến trường làm cái quái gì?? Ở nhà luôn đi!!
- Đến trường giết thời gian chứ Chị!!!
- Em đúng là muốn chết mà!! Chị tưởng em xuống Thế giới loài người trải qua nhiều chuyện, học tập thì sẽ trưởng thành hơn. Không ngờ em vẫn chứng nào tật nấy là sao???
Đôi mắt hắn lúc này bỗng đượm buồn nhưng tốc độ chạy vẫn không giảm, giọng nói trầm hơn
- Chị, Bộ em có nói xuống đây là để học tập kinh nghiệm sao???
Moon nghe hắn nói Thế thì mọi động tác dừng lại. Những quả cầu lửa theo đó cũng tan biến. Cô đứng nhìn Hắn bây giờ cũng đã dừng lại. Đôi mắt của Cô ánh lên nỗi buồn khó tả.
- Sun...
- Chị đừng nhìn em như Thế!! Em không thích mình bị thương hại!!!
- Vào nhà đi đã!!!
Chị nói rồi quay lưng bước đi trước, hắn nhìn theo bóng lưng Chị rồi cũg nối gót theo sau.
Ở trong nhà, Chị ngồi xuống ghế Sopha rồi bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo lời của Chị.
- Lần trước... Vào ngày sinh Nhật của pa, sao em không về???
Hắn nở một nụ cười nửa miệng:
- Câu trả lời chẳng phải Chị đã rõ rồi sao!!!
Moon lúc này nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Lâu như vậy... Em vẫn chưa Quên được "con bé" sao???
Hắn nở một nụ cười chua chát:
- Quên?? Chị đừng nói dễ như vậy!! Làm sao có thể Quên được chứ!!!
Nghe hắn nói, lòng của Moon đau như cắt. Tại sao ông trời lại trêu em trai Cô như vậy chứ??
Đưa tay Ấn đầu hắn vào vai của mình, hai tay đặt lên đầu của hắn, ghì thật chặt:
- Thằng bé ngốc!!!
Không khí ở đây rơi vào trầm mặc.
- Chị...
- Sao Thế???
- Cô ấy... Sống có tốt không??
Nghe hắn hỏi, người của Chị khẽ run nhưng hắn không hề phát hiện.
- T..tố...tốt tốt lắm!! Con bé... Sống rất tốt!!
- Vậy thì được rồi!!!– Hắn Nở nụ cười
Hắn nằm trên vai Chị nhắm mắt lại. Hắn không muốn quay lại Magic World, bởi vì ở đó có "Cô ấy". Một người mà hắn thầm yêu từ lần đầu gặp mặt, người duy nhất mà hắn muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời của mình, người mà hắn luôn nhớ mỗi lúc đi xa, lúc mệt mỏi, người mà hắn muốn gặp là Cô ấy, lúc vui, người hắn muốn chia sẽ nhất cũng là Cô ấy.
Nhưng tại sao, tại định mệnh lại trêu người như vậy, hai người bọn họ khác vương Quốc nên không thể đến được với nhau, hắn có thể chịu được, hắn chỉ hy vọng có thể được gặp Cô ấy, được thấy Cô ấy cười mỗi ngày thôi đã đủ. Nhưng trong một lần Cô ấy ra ngoài, bị trúng lời nguyền, lời nguyền đó bắt Cô ấy không được yêu ai, không được có tình cảm với ai. Bởi thế nên hắn còn gặp được Cô ấy nữa, Cô ấy cũng bị xoá ký ức về mọi chuyện và về hắn. Hắn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi Cô ấy chuẩn bị vào phòng để tẩy kí ức thì Cô ấy đã lén ra gặp hắn, gặp hắn để nói với hắn một câu không... Không phải là một câu mà là một nguyện vọng, một câu nói đó làm hắn nhớ mãi " Tớ muốn... Chúng ta sau này vẫn là tri kỷ tốt của nhau!!". Sau vụ tẩy não đó, hắn xuống Trái Đất, không còn ở lại Magic World nữa, hắn đã không thực hiện được nguyện vọng của nó, hắn không có dũng khí để thực hiện.
Rin: Có ai trong chúng ta đoán được Cô ấy là ai không nào??
- Hôm nay vất vả rồi!! Em lên nghỉ ngơi đi!!
- Vâng!!
Hắn nghe lời Chị đi nghỉ ngơi, nhưng vừa đi qua cửa nhà bếp thì cái Đống vali đập thẳng vào mắt hắn.
- Cái này... Là sao đây??
- Em thông Minh mà, tự hiểu đi!!
Nghe Chị trả lời, hắn choáng cả đầu. Không lẽ những ngày tháng sống cùng người Chị ác quỷ hắn đang trốn tránh lại quay lại sao??
|
Chap 40:
Hôm nay không biết có phải Tuyết rơi ở sa mạc hay không mà thấy Sky lẫn Fire dậy lúc 5h30 sáng là cảm giác hơi mệt mệt rồi đấy.
Chả là Moon dọn đến sống chung với Sunny mà hắn lại khá kị bà Chị này nên không muốn ở trong nhà nên dậy sớm ra ngoài, mà dậy sớm thì dậy một mình đi. Vác cái mặt đi đến nhà từng đứa chi hông biết, bị tụi nó cầm chổi đuổi rồi kéo tụi nó dậy luôn.
Kết quả thì như mọi người thấy đấy, 10 con người mà như 10 cái xác khô...à không... Chỉ có 9 thôi vì Ice vẫn tươi tỉnh như thường. Ice đi cuối hàng thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng trong trẻo như thường ngày, hai tay khoanh lại, mắt nhìn về phía trước. 9 người còn lại đi thành một hàng dài, đầu thì gục xuống, mắt thì con nhắm con mở, hai cánh tay thì lung lay theo gió.Trông Ice như đi chăn bọn zombie này vậy.
Ngoài công viên, các cụ già tập dưỡng sinh nhìn thấy cảnh này thì có người cười đến lộn gan, có người thì liền lên cơn Tim vì sợ. Đám chó mèo xung quanh nhìn thấy thì lủi mất. Có những em bé dậy sớm theo ba mẹ trông thấy thì khóc thét lên vì sợ, đứa nào can đảm lắm thì cũng ôm chân bố, mặt mày tái mét.
Ice nhìn khung cảnh xung quanh thì khẽ lắc đầu. Cái đám này đúng là doạ người thật. Nhìn Bộ dạng như Thế này của tụi nó thì khó mà nghĩ ra được tụi nó là người của Hoàng Gia. Không biết cái vẻ đáng yêu, vẻ Cá tính ,... Của tụi nó vào lúc này biến đâu hết rồi.
Đem cả bọn đến ngồi tại thành của mọt bồn hoa sau đó Cô kéo Kun đi mua nước. Kun mắt nhắm mắt mở đi theo Cô đến một cửa hàng Tiện lợi 24h.
- Cậu đưa cho tớ vài viên thuốc chống buồn ngủ đi!!!
Kun xoè tay ra, bên trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã xuất hiện mấy viên thuốc màu trắng
- Chi...zậy??– Kun nói bằng giọng ngả ngớn xen lẫn buồn ngủ nhưng Bộ dạng của Anh lúc này trông đáng yêu chết đi được.
Ice không nói lời nào, nhận mấy viên thuốc đó rồi bỏ chúng vào mấy chai nước mới mua được, xốc đều cho chúng tan ra.Về lại chỗ cũ, Cô đưa nước cho tất cả mọi người.
Cả bọn sau khi uống xong thì chưa đầy 2s đã tỉnh táo ra hẳn, thuốc của Kun có khác. Tất cả cùng chạy Bộ, đạp xe, vận động với nhau đến 6h30.
Ngồi nghỉ ngơi, ai nấy cũng vã mồ Hôi như tắm.
- Mấy Bồ, 6h54 thì mặt trời sẽ mọc đó!!– Rain lướt lướt cái điện thoại rồi cao giọng thông báo.
- Tức là gần 30' nữa sao?? Lâu Thế!!– Nó
Hắn nhìn nó rồi cất giọng trầm tĩnh:
- Muốn xem ngay bây giờ cũng không có gì là khó!!!
Đúng vậy, hắn chính là người của Thái Dương Quốc nên có thể sử dụng năng lượng của mặt trời, nhưng phép thuật của hắn lại cực kỳ cao nên muốn gọi mặt trời cũng chẳng tính là gì.
Nhưng vừa nói xong câu đó, hắn lập tức nhận được vô số ánh mắt giết người từ mọi người. Liền ý thức lại câu nói của mình, đúng là... Chỉ muốn cho nó hài lòng mà xém Quên mất nó là con người. Nếu như nó biết được tất cả bọn họ không phải là con người thì đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì (Rin: Biết rồi còn đâu!!)
Còn về bản thân nó sau khi nghe được câu nói đó cũng không tỏ ra ngạc nhiên vì nó đã sớm suy đoán ra thân phận của hắn, câu nói vừa rồi cùng lắm chỉ là làm cho nó thêm phần chắc chắn hắn là Hoàng tử Thái Dương thôi.
Im lặng....
Im lặng....
Im lặng....
Im lặng....
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Thằng khốn, mày đụng trúng tao rồi!!!
Giữa cảnh im lặng đột nhiên vang lên một tiếng hét làm cả bọn giật nảy mình. Nhìn lại nơi phát ra âm Thanh, chỉ thấy 4 tên to cao mặt mày bặm trợn đang vây quanh một người đàn ông, trông Anh ta giống như một nhân viên công sở. Nhìn tình huống Cộng với câu nói lúc nãy thì cũng có suy đoán được tính huống đang diễn ra, chắc là Anh nhân viên này sơ ý đụng trụng bọn chúng rồi bị kéo lại. 100% là những Tên này đang muốn gạ tiền của Anh rồi.
- Bọn nào Thế??– Hắn lạnh giọng hỏi
- Là người của Evil!!– Bin nhìn bọn chúng rồi trả lời
- Evil...
- Là một tổ chức đánh thuê khá lớn. Tổng cộng có hơn 500 nhân khẩu. Trong đó Có khoảng chỉ 40 cao thủ, số còn lại là những Tên gà mờ. Tuy nhiên ở Thế Giới Đêm lại có uy tín cực kỳ bởi đánh đâu thắng đó, không từ thủ đoạn!!!– Rain lướt điện thoại, báo cáo thông tin thêm cho hắn.
- Evil – không phải tổng Bộ của bọn chúng ở Đức sao??Sao lại xuất hiện người của bọn chúng ở đây???. – Sao vuốt cằm – Đúng là, chẳng lẽ bọn chúng lại có thể Quên rằng Anh Quốc chính là địa bàn chính của King sao??? Sao lại dám vác mặt tới đây làm loạn??
- Theo tớ thì... Bọn chúng chính là biết đây là địa bàn của King nên mới đến!!– Lin lạnh giọng nói.
- Ý của cậu là... CƯỚP ĐỊA BÀN!!– [all]
- Dám giở trò dưới chân King thì chỉ có bọn không biết chữ "chết" viết như Thế nào mới dám!!– Kun cười ám muội.
Shin đột nhiên bẻ tay răng, nhích người muốn đứng dậy
– Sun, cậu định xử Thế nào đây, bây giờ luôn nhé???
Đột nhiên một cánh tay đưa ra ngăn Anh lại. Hắn nhìn Anh rồi lắc đầu:
- Shin, tớ nói cậu này, LÀM NGƯỜI thì phải biết độ lượng một tý, may ra còn có đức để cho con cháu sau này!!
Nghe hắn nói, Shin mất 2s để ngốn câu nói đó,ngồi xuống rồi cười, mọi người cũng vậy, tất cả mọi người đều nghe được câu nói của hắn. Hắn nói đúng, làm người đúng là phải biết độ lượng một chút. Nhưng mà bất quá... Bọn nó đâu phải là con người. Muốn họ độ lượng sao?? Được thôi, cho Evil tồn tại đến tối nay đã là độ lượng lắm rồi đấy!!
Nó nãy giờ ngồi im lặng suy nghĩ. Tại sao họ lại ra mặt giúp King để giải quyết Evil?? Sky và Fire có quen biết với King sao?? Hoặc là... 1 người trong số họ chính là King!!
Cùng lúc này, vầng Thái Dương màu đỏ au chói mắt từ từ nhô lên thật chậm rãi, mang theo từng tia nắng ban Mai có màu cam ngọt lịm phân phát khắp nơi. Sắc trời dần trở nên ửng hồng, tiếng chim hót vang khắp cả công viên.
Một kế hoạch giết chóc đang dần hình thành trong đầu óc của mọi người.
|
Truyện éo chả còn ai đọc *buồn*
|