Đế Vương
|
|
bậc đế vương. Có gì là không thể? thao túng cả thiên hạ. Nhưng... Vàng bạc, sơn hào hải vị, bao nhiêu người nguyện phục tùng. Nhưng... Ngươi có thật thỏa mãn??
|
Hàn Nguyệt. 1 cái tên đơn thuần, 2 chữ nhưng uy lực không nhỏ. Dù là Hắc đạo hay bạch đạo. Chỉ cần nghe cái tên đó, sẽ không tự chủ mà rùng mình 1 cái. Nhưng con người đó chỉ đơn thuần là 1 cô gái, vậy cái gì khiến mọi người sợ đến vậy. không ai biết. bởi người đã chết thì đâu thể kể chuyện. nhỉ? (cười)
|
phần 1: cổ đại Chương 1: xuyên qua. -Nguyệt.- tiếng thét xe toạt không khí xuyên qua màn đêm. Cô đang rơi xuống, rung động âm thanh truyền đến màn nhĩ. Hơi nheo mắt. Nhưng sau 2 giây phân tích vấn đề. Đôi môi anh đào nhếch lên 1 nụ cười giễu cợt...
Tia sáng, cô nhăn măt. Từ từ mở mắt, mọi thứ mờ mờ dần cũng rõ nét. khung cảnh này ... trông như thời cổ đại. Chuyện gì đã xảy ra? Sau 1 hồi, cái đầu phân tích nhạy bén đã hiểu ra vấn đề. Ông trời, chưa muốn cô chết, cho cô thêm 1 mạng, nếu đã vậy, cô cũng không phí phạ làm gì. Thất công chúa-Phượng Lan Dạ, năm nay đương 17 tuổi. Hoàng đế đời thứ 15 của Thanh Khâu này cũng chính là cha Phượng Lan dạ vừa qua đời để lại 1 chiếu chỉ quái gở - Bất cứ ai. trong 15 đứ con của ta chỉ cần đủ khả năng, có thể lên làm vương. Nguyên nhân là vậy, Phượng Lan Dạ khi thời tính tình hiền lành, nhân hậu. Tưởng bản thân đã quá hạnh phúc vì nương nàng ta mất sớm nhưng bù lại các huynh đẹ rất yêu thương nàng. Ai ngờ chiếu chỉ vừa đưa ra. tình huynh đệ chỉ là thứ hữu danh vô thực.
Hàn Nguyệt xuyên qua. Vừa gặp linh hồn của Phượng Lan Dạ,. - Cầu xin ngươi. Hãy bảo vệ 1 người. -Tại sao ta phải làm? -Nếu ngươi làm, ta sẽ cho ngươi 1 bí mât. -..... -Ngươi không làm, mạng ngươi sẽ không còn- giọng Phượng Lan Dạ rung lên. -...- Nàng ta thật ngu ngốc. - Ta không có hứng thú. -ĐÙNG.- 1 tiếng nổ lớn. cuộc nói chuyện kết thúc.
|
Phần 2: Đăng cơ. Sáng. cô vươn vai. nữ tì hầu hạ cô hoàn thành công việc 1 cách thuần thục. Cô đi dạo quanh hoàng cung, theo sau vai nữ hầu. -Thất muội- Tiếng kêu vang lên, pha chút nghi hoặc người thường khó nhận ra nhưng. -Đại hoang huynh, chào buổi sáng- Trưng ra 1 nụ cười nhẹ. -Thất muội vẫn khỏe chứ?-với người muội muội này đây là 1 câu hỏi xa lạ, nhưng không ai để ý chỉ đơn thuần là 1 hoàng huynh tốt lo lắng cho muội muội thôi. Nhưng cô hiểu, cái kiểu thăm dò này. -Ta vẫn tốt, nhưng chẳng hiểu sao hơi khó chịu 1 chút. Có lẽ là cảm lạnh thôi. Đa tạ hoàng huynh đã lo lắng.-Giọng nói nhẹ nhàng tràn ngập sự biết ơn. -Ha ha. Muội khỏe là tốt. Nhưng nhớ chăm sóc bản thân đấy. Ta có việc đi trước. -Hoang huynh đi cẩn thận. Sau khi cái bóng hoàng kim kia đã khuất, cô nói-Các ngươi lui đi. -Vâng. Khuôn mặt trở nên lãnh đạm. Ngươi không đụng ta, ta không là gì ngươi, nhưng. Chỉ cần làm phiền ta. các ngươi tự biết hậu quả. Tối đó. Như dự đoán. 7 lần. tổng cộng 7 lần ám sát cô. Phượng Lan Dạ không có chút ý niệm muốn chiếm ngôi, vậy nhưng cái kiểu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót này khiến cô cau mày. Nếu đã vậy... Hoàng cung, ngày thứ ba, sau khi cựu đế băng hà, nhuộm trong bể máu. Hung thủ ra tay rất...dù không muốn nhưng phải nói rằng đây là cái chết vô cùng đẹp mắt. 7 vị, công chúa, hoàng tử, cả 7 người đó đều ngủ 1 giấc dài không tỉnh dậy nữa. vậy là còn 8 người con. Văn võ trong triều nín thở. Những ai 7 vị này khi nghe tin đều trơn mắt, làm thể nào, chỉ mới 1 ngày.đây không phải người. xoay chiếc kim trong tay, cô khẽ rơi vào trầm mặc. Có lẽ tối nay sẽ ngon giấc...Có điều, đời không thiếu kẻ ngu ngốc.
3 ngày sau. Đế cơ đời thứ 16 . Phượng Lan Dạ.Chính thức đăng vương.
|
Chào mọi người. ^^. lần đầu ra mắt ngai quá. mong moi người giúp đỡ. Cho xin ý kiến để có động lực viết tiếp. Kí tên Con mèo đen biết kể chuyện
|