Đế Vương
|
|
Phần 32: Đổi thay. Canh 3… Hắn có chút việc, hôm nay phải rời khỏi thành 1 thời gian, tính đi qua ngó cô 1 chút rồi đi. Nào ngờ cô không có trong phòng. Hắn đi khắp căn nhà nhỏ, chỉ có 2 ông bà lão và nữ tử ngày trước cô đưa về. Hắn liền đi ra bờ sông, và… Trăng còn chưa lặn, ánh sáng mờ ảo, nhàn nhạt, bóng áo trắng lay động. Đường kiếm nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng… -Nàng làm gì thế? -… -Chẳng có chút lực gì cả.-Hắn vừa cau mày vừa cười. Đi tới nắm lấy tay cầm kiếm của nàng-Phải như thế này chứ. Nói rồi hắn vung tay cầm kiếm của nàng lên. Trăng dần lặng, bình minh dần ló dạng, bạch y, hắc y, cùng nhau chuyển động dưới ánh nắng đầu tiên của ngày. Khi cả 2 đang ngồi nghỉ. -Nàng dùng kiếm không chút lực như vậy, làm sao có thể tự vệ được? -… ừ -Thật là… haizz. -Ngươi thở dài cái gì chứ? -Nàng yếu như vậy… -Ta? Yếu sao?-Cô nhướng mày, nhếch mép. Hắn đột nhiên thấy lạnh ở cổ, 1 thanh chùy thủ kê sát cổ hắn, cô nheo mắt-Ngươi nói đúng, ta còn rất yếu. Theo bản năng hắn ngã hẳn người ra sau, cô đè lên người hắn, tư thế vô cùng ám muội. -…Nương tử xin tha mạng. -Hừ.-Cô ngồi dậy-Ai là nương tử của ngươi chứ? Hắn ngồi dậy, đột nhiên ôm lấy cô. -Chờ ta nhé, ta sẽ sớm quay lại. -Ngươi tốt nhất mau cút đi.-Miệng tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cô cũng đã có đôi phần dịu dàng. Thay đổi từng chút một.
|
Phần 33: những ngày bình yên. Ngày trôi, thoắt cái đã 2 tháng, hắn đi cũng lâu rồi. Tiệm thuốc của cô trở nên vô cùng tấp nập, dường như ai có bất cứ bệnh gì cũng tới tiệm này. Đầu tiên là vì nơi đây chữa được bách bệnh, giá thuốc cũng rất phải chăng, hơn nữa, đây là tiệm thuốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thất Vương Gia, chưa kể thầy thuốc ở đây lại là nữ tử vô cùng xinh đẹp. Vậy nên từ vương công quý tộc cho đến dân thường, ai cũng muốn đến tiệm thuốc này, họ chỉ hận 1 việc là đây không phải là 1 tiệm ăn nếu là tiệm ăn họ có thể ngày ngày đi tới đây rồi. Cô ngồi trên lầu 2, thưởng trà, Linh Lan ngồi cạnh, bỗng vu vơ hỏi: -Này. -Gì? -Cái tên Thất Vương Gia ấy. -Ừ, sao? -Hắn đi cũng lâu rồi nhỉ? -Ừ. -Cô không nhớ à? -Nhớ gì? -Haizzz, ta thấy hắn thích cô lắm đấy, mà cũng có vẻ rất tốt nữa. -Thì sao? -Cô không có chút cảm giác gì sao? -... Có -Thật ư?-Mắt Linh Lan sáng lên. -Ừ, ta công nhận sự tồn tại của hắn. -Chỉ vậy thôi sao? -Ừ. -Haizz, thật chán. Nhưng mà nè, cô thấy cuộc sống ở đây thế nào? -Rất thoải mái. -Ừ, ta cũng thích, 1 cuộc sống không chém giết, không ám sát, cũng chẳng cần đặt tình mạng ai lên đầu mình nữa. -Ừm-Cô nhấp 1 ngụm trà, khẽ nở 1 nụ cười, 1 cuộc sống thanh bình, thật tốt.
|
Phần 34: Âm mưa(1). -Bệ hạ, thần nghĩ Thất Vương cũng có điểm yếu. -Ồ, vậy sao? Thật thú vị.-Nam nhân mặc hoàng bào, ngón tay thon dài đang đưa ra đùa giỡn với con chim màu xanh ngọc, giống chim thượng đẳng chỉ có ở những nơi rừng rậm thâm sâu nhất, môi nở nụ cười yêu mị. -Bệ hạ, người có cao kiến gì…? -Ngươi còn đợi ta nói sao? Dĩ nhiên là khiến hắn sống không bằng chết rồi. -Thần đã hiểu rồi ạ. -Lui đi. -Vâng. Hiên Viên Triệt, cái gai trong mắt ta, dù thế nào, ta cũng phải loại được ngươi, có như vậy, ngai vàng mới thật sự thuộc về ta.
|
Tiệm thuốc Hoàng Kim. Cô đang châm cứu cho 1 ông lão, chợt ngẩng mặt lên. -Gì thế?-Linh Lan bưng thuốc tới hỏi. -À, đột nhiên có cảm giác thôi.-Cô cười cười, phớt lờ cảm giác lạnh gáy của cái nhìn chằm chằm. Lúc ra về, cô bảo Linh Lan. -Đem về nhiều 1 chút. -Hả? Nhưng… -Đi thôi. Linh Lan không nói nhiều, chỉ mau chóng thu dọn rồi đi theo. Sáng hôm sau, cả tiệm thuốc đã cháy rụi. Linh Lan nhìn đầy kinh ngạc, nhưng thứ khiến cô sỡ hãi chính là biểu cảm của Hàn Nguyệt. Giọt mồ hồi rơi, Nguyệt ngã quỵ xuống đất, hệt như những người khi mất đi cái gì quý giá, nghẹn lời. Linh Lan sau một hồi ngây người, mau chóng đỡ Hàn Nguyệt dậy. Nguyệt cúi mặt xuống,tóc rủ che đi phần nào gương mặt, người ngoài nhìn vô chỉ thấy cô vô cùng đau khổ, duy chỉ Linh Lan lại thấy 1 nụ cười lướt qua. Khi về tới nhà, Nguyệt đừng thẳng dậy, vuốt vuốt mái tóc, dáng vẻ cực kì thoải mái, không giống như vừa rồi, cứ như 2 con người khác nhau vậy. -Cô làm sao vậy? -… Linh Lan. -Hử? -Tôi ra ngoài ít ngày. -Ừm. -Nếu hắn có về thì nói với hắn 1 tiếng. -… Tôi hiểu rồi. Tối đó, Hàn Nguyệt biến mất.
|
-ư…-Cô mở mắt, trước mắt cô là là kẻ mặc hoàng bào. Giương đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn. Hắn vui vẻ nâng gương mặt cô lên. -Cực phẩm-Buông lời nhận xét. -Ngươi… ngươi là ai? -Đừng lo,-hắn nở 1 nụ cười-Ta không làm gì ngươi đâu, ít nhất là cho đến lúc Hiên Viên Triệt trở về. … 5 ngày sau,… -Nguyệt nhi, ta đã về. Nhưng không có Nguyệt ở đó, Linh Lan bình thản uống trà, nhìn hắn rồi nói: -Cô ấy đi rồi. -Đi đâu? Nàng ấy đã đi đâu? -hình như là trong cung. -Sao lại là… -À, bị bắt cóc ấy mà. -cái… -Choang.-Hắn nắm lấy áo của Linh Lan, cốc trà rơi xuống vỡ tan. -Bình tĩnh đi-Linh Lan nhìn hắn cười cười, đột nhiên đôi mắt trở nên sắc lạnh-Bỏ tay ra. Hiên Viên Triệt bất giác bỏ tay, Linh Lan phủi phủi áo, -Nếu lo thì đi tìm đi, đứng đây tám chuyện rồi lỡ… Nói chưa hết câu đã không thấy bóng Hiên Viên Triệt đâu rồi, Linh Lan thở dài, tình yêu.
|