Đế Vương
|
|
Phần 27: Lãnh Hàn Băng đã từng yêu? -Ào,ào… Cô xối thùng nước lên người, hơi cúi người xuống, từng giọt nước nhỏ trên tóc, xuống gương mặt trắng muốt, tái nhợt. 1 góc kí ức … Hàn Gia Phong, cái tên cô bị ám ảnh suốt cả cuộc đời mình, từ khi gặp cho đến lúc chết đi ở kiếp trước, ngày đầu tiên cô gặp người này, chỉ là một cậu bé. Khi mẹ rời khỏi được 3 năm. Hôm đó nắng lên rất đẹp, cô mặc đồng phục cấp 1, đang đi bộ về nhà. Cậu bé ấy, mái tóc đen, lọt thỏm giữa đám con trai cao to hơn mình, sau lưng hình như đang chư chắn cho ai đó. Cô đứng lại, nhìn, dĩ nhiên, cậu bé Hàn Gia Phong ấy bị đánh cho tơi tả, nhưng vẫn cố gắng che cho kẻ phía sau. Giờ cô nhìn rõ hơn, a, cái váy màu hồng, con gái. Nhếch mép khinh bỉ, con trai, dù là thời đại nào trai mê gái đẹp (tất nhiên) là chuyện hiển nhiên. Sau đó cô gặp cậu bé ấy rất nhiều lần, có thể là vài lần trong tháng, trong tuần thậm chí là ngày. Trường cậu ta học cùng đường với trường cô. Nói ra có vẻ kì lạ, nhưng 2 trường đối diện nhau theo đúng nghia đen. Nghe nói 2 vị hiệu trưởng khi xưa là bạn thân của nhau. Hàn Gia Phong, thiếu gia của Hàn gia, con trai cưng của vị hiệu trưởng trường cô đang học. Nếu nói về vẻ ngoài thì Gia Phong thuộc loại đẹp trai, còn về học lực thì không đứng nhất cũng nhì, hạnh kiểm cớ thể coi là con ngoan trò giỏi. Đánh giá chung, ngôi sao. Nhưng như vậy không đủ thu hút cô, cái thu hút cô chính là tính cách. Cậu ta, dù thế nào cũng có chút…giả tạo. Hành xử chừng mực, lễ phép, không bao giờ nổi nóng. Chỉ trừ lần duy nhất cô nhìn thấy, cậu ta bị kích động. Cô muốn.. lột cái mặt nạ đó ra. Như con thú đã tìm thấy con mồi, cuộc sông tẻ nhạt của cô cần chút kích thích, cô bắt đầu tiếp cận cậu ta, và… chọc tức cậu ta. Kiên trì, cơ bản cô chưa bao giờ quan tâm tới thể diện, hơn nữa, chiêu trò cô sử dụng thực khiến người ta kinh hãi. Quả nhiên, khoảng vài tháng Hàn Gia Phong đã nổi nóng mà quát mắng cô, cô chỉ cười, vui vẻ vì mình đã thắng trò chơi này, và nhạt vì quá dễ, cô mong đợi cái gì đó khó khăn hơn. Sau đó cô không hứng thú theo đuổi cậu ta nữa, và không gặp lại cho đến khi tốt nghiệp đại học. Khi đó cô đang làm nhiệm vụ, ám sát 1 bộ trưởng, và cậu ta gặp lại cô ngay khi vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nói thế nào nhỉ, giống như gặp lại thiên thần. Khi bàn tay dính đầy máu, trái tim chỉ còn màu đen, đầu óc luôn nghĩ tới nhưng phương thức ám sát nhanh nhất. Gặp lại người bạn cũ, sinh viên mới ra trường, nhìn xã hội bằng ánh mắt ngưỡng vọng và hi vọng mình sẽ thành đạt, với niềm tin bất diệt mình sẽ thành công. Người như vậy trên đời này giống manna, thật trong sáng, thật tinh khiết. Manna, cô ví Gia Phong như manna, khi con chiên của chúa bắt đầu thấm mệt, và đói, chúa đã làm phép hóa ra manna, trong sạch như tuyết, ngọt như mật ong. Những sợi manna thần thánh là món quà của chúa tiếp sức cho con chiên của người tại nơi hoang vu. Hàn Gia Phong chính là như vậy. Và cô thích Gia Phong. Sau dần không biết khi nào thành yêu. Nhưng cô thừa biết tình cảm này chẳng đi tới đâu cả. Vì cô đã yêu 1 thiên thần.
|
Phần 28: Người quen. Cô cau mày, dứt ra khỏi kí ức bằng 1 thùng nước lạnh. Sao hôm nay cô lại...? Là do hắn? Sau khi gột sạch máu trên người, cô thay bằng bạch y, trắng, hầu như lần nào cũng là bạch y, vì sao vậy nhỉ? có vẻ như thói quen của kiếp trước cô vẫn chưa bỏ được. Kiếp trước vì cô yêu 1 thiên thần nên cô luôn muốn giống thiên thần, ít nhất là vẻ ngoài, ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ cô toàn mặc đồ trắng. Nhưng dù có cố cỡ nào, ác quỷ mãi mãi chỉ là ác quỷ thôi.Thở dài, cô đi ra bờ sông. Hắn ngồi trong đính, chăm chú làm việc, thi thoảng khóe miễng nhếch lên, như đang có điều gì đó vui vẻ lắm. -Ồ. Hắn phát hiện ra cô, cô giật mình, rồi, thản nhiên bước đi hướng khác. -Đợi đã, nàng đi đâu vậy? -…. – Cô vẫn cứ đi tiếp. -Này. Đến khi hắn bắt được tay cô, cô đang đứng ở chợ. -Nàng muốn đi chợ à? -… Chỉ là có cái gì đó rất lạ, cô muốn đi tới đó. Cô cứ đi theo bản năng, không có mục đích hay phương hướng rõ ràng. Cô dừng lại trước góc phố nhỏ, đó là con đường dành cho ăn xin, có 1 kẻ nổi bật giữa đám quần áo rách rưới, phải nói là kẻ đó ăn mặc quá kì dị so với cái thế giới này. -Hê- cô cười, vậy ra cô ta… -Ư.- cô gái khẽ mở mắt, mọi thứ mờ ảo, cạnh cửa sổ có cái bóng trắng đang cúi đầu đọc sách, nhận ra cô đã tỉnh, cô gái bước tới…-Hàn… Nguyệt? -Lâu rồi nhỉ- cô cười.- Linh Lan. -Cô cũng…? Khoan đã cô đã chết rồi mà? -Phải, chính tôi cũng ngạc nhiên mà. Còn cô? -Tôi… - Tôi có thể đoán ra, Lâm tiểu thư có theo cô về đây không? Linh Lan im lặng, cô nhếch môi. Không ngoài dự đoán. -Cô nghỉ đi. -Đợi đã. -…? -Ngày hôm đó, hôm mà tôi… Tiểu thư đã… - Đã đẩy cô xuống chứ gì? -Sao cô biết? -Tôi hiểu rõ Lâm Gia Tuệ hơn cô đấy. -Nhưng tiểu thư là người đã cứu tôi. -Không phải cô ta là cha cô ta. Nhưng vì Bùi Bảo Anh thích cô chứ không phải cô ta, nên cô không được phép tồn tại trên đời, thế thôi. -Tại sao chứ ? Tôi đã phục vụ tiểu thư suốt thời gian dài. -Tình yêu là thế. Hay nói chính xác não của Lâm Gia Tuệ chỉ tới đó thôi. Cô quý Linh Lan, đó là đồng nghiệp của cô, chị em của cô, nói yêu quý thì hơi quá, nhưng cô không có ác cảm với cô ta như những sát thủ khác, cảm giác cô với cô ta đầu tiên chỉ có thương hại. -Hừ.-cô cười nhạt, Linh Lan giống cô được cho cơ hội tái sinh lần thứ 2. Điều đó rốt cuộc có nghĩa gì không ? Nếu có ? nó là gì ? Nếu chỉ xét nhưng việc cô làm thì chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu là cuộc sống mới, cô mong chờ cái gì đó... kích thích 1 chút. Linh Lan cô có nghĩ vậy không ? Hắn nhìn cô nở nụ cười ngạo mạn dưới ánh mặt trời, quả nhiên, cô chính là người phụ nữ của hắn.
|
Phần 29: Mở tiệm thuốc. Ánh nắng ban mai nhảy nhót ngoài sân, gió nhẹ, ngày tốt để ra ngoài. -Cô đi đâu vậy?-Linh Lan hỏi -Đi hái thuốc. -Cô tính... -Ừ, mở hiệu thuốc- cô cười, Linh Lan ngây người, hình như ở thế giới này, Hàn Nguyệt không còn là Hàn Nguyệt nữa. Hàn Nguyệt mà cô quen là kẻ lạnh lùng bật nhất thiên hạ, ít thể hiện cảm xúc nhất, và không bao giờ có chuyện giúp đỡ người khác chứ đừng nói đến cứu người hay mở hiệu thuốc.
Chiều tà, bóng cô từ xa đi tới, cô ngước lên thì thấy hắn đang đứng đợi. Hắn mỉm cười, -Nàng đi đâu từ sáng tới giờ vậy? -…Hái thuốc. -Ồ, nàng muốn mở hiệu thuốc sao? -Ừ. -Được được, ta sẽ giúp nàng. Cô cười. -Cảm ơn ngươi. Hắn … cảm giác như bị sét đánh vậy. -Nàng đang…ơ Khi hắn còn đang ngây ngất cô đã vào trong nhà mất rồi. -Này, đợi đã. Hoàn toàn bị phớt lờ. Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt đã thấy hắn háo hức đứng cạnh giường, chờ cô ngủ dậy, như một đứa trẻ. -Ngươi … -Nhanh lên nào, nàng mau thay đồ đi. A để ta ra ngoài cho nàng thay. Ơ mà ta thấy trước sau gì ta cũng thấy nàng thay đồ, thấy trước hay sau khác nhau gì? -… -Bốp.-Hắn bị đạp ra khỏi cửa.
-Nhanh lên, nhanh lên nào.-Hắn gấp gáp khi thấy cô cứ từ từ bước đi, như trêu tức hắn,cô càng cố đi chậm lại. Hắn sốt ruột, dường như muốn bế cô rồi dùng khinh công đi cho lẹ, nhưng cho hắn vàng cũng không dám động vào cô. Cuối cùng hắn cũng đưa cô đến được tới nơi. 1 hiệu thuốc, mới toanh. -… -Sao? -Chỉ 1 đêm? -Phải.-Hắn ngẩng cao đầu đầy tự hào. Hắn thức trắng đêm, cả đêm huyên náo cả phủ. Chỉ để xây cho cô 1 hiệu thuốc. Chỉ vì 1 câu nói. -Ngươi giỏi thật. –Cô tán dương. -Chỉ vậy thôi à?-Hắn sụ mặt. -Chứ ngươi muốn gì? -Nàng phải đền ơn chứ… -Được. -Thật không?-Hắn hí hửng. -Ừ. Sau đó cô dắt hắn đi ăn. Đầu hắn nổi lên mấy vạch đen, cô nhìn hắn rồi bật cười, thật giống 1 đứa trẻ, hắn tuy có hậm hực nhưng nhìn cô vui vẻ như thế, cũng được rồi. Tiệm thuốc Hoàng Kim ra đời từ đó.
|
Phần 30: Đêm Màn đêm rũ xuống, trăng sáng khẽ khàng chiếu rọi bình ngọc, thứ rượu trong suốt, được rót ra chén. lung linh, đẹp đẽ hơn cả giọt sương. Cô nâng li rượu, ngắm trăng, bất giác ngâm 1 câu: Sinh mệnh nhạt nhòa, người thân rời xa, vị đế vương xa lạ trẻ tuổi này một mình ngồi trên ngai vàng uy nghiêm cao cao có lẽ sẽ cảm thấy rất cô đơn. [Ca Tẫn Đào Hoa]
|
Phần 31: Khai trương. -đùng …đùng…đùng… Tiếng pháo nổ rộn ràng, làm náo nhiệt 1 góc phố. Người dân tò mò đi tới. Khi mọi người tập trung đã đông, Linh Lan mặc bộ áo đỏ rực nhảy ra. -Xin chào các vị, hôm nay là ngày thực sự rất đặc biệt với bổn tiệm chúng tôi. Vì hôm nay là ngày khai trương tiệm. -Xoạch.-Tấm khăn được kéo ra. Tấm gỗ được sơn son, trên đó là 2 chữ HOÀNG KIM được thết vàng. Nhìn vô cùng chói mắt. Mọi người còn đang trầm trồ. Đột nhiên quan binh từ đâu kéo đến. -Các ngươi là người ở phương nào, biết đất này là của Thánh Thượng không? dám tới đây làm càng mà không báo cho đại gia ta 1 tiếng. -Ồ-Linh Lan nhìn hắn, nhìn cả đám lính hung bạo và người dân đang sợ hãi. Nếu giờ im lặng cho bọn chúng là trò e tiệm thuốc này không có khách mất. -Hừm-Linh Lan nhếch mép.-ây da, vị đại gia đây hình như có nhầm lẫn gì đó đúng không? -Ý ngươi là gì? -Ý ta là, tiệm thuốc này không phải ta xây, chỉ là có người tặng bọn ta, nên bọn ta tới dùng thôi. -Vậy theo ngươi ta nên đến tìm kẻ đó sao? -Đúng a. ngươi rất thông minh. -Hỗn xược, sao ta lại phải tìm kẻ đó, ngươi tốt nhất nên lôi kẻ đó về đây cho ta. Còn nữa, mang trà ra đây trong lúc ta chờ đợi. -…-Linh Lan im lặng, khóe mắt nheo lại, như có nụ cười giễu cợt trong đó.- e là… -…? -Ngươi tìm ta sao? Đã bắt ngươi đã đợi rồi.-Giọng nam trầm cất lên, mang theo đó ý cười. Tên lính quay lại, đợt nhiên mặt hắn trắng bệch, tái nhợt. -T…Thât…Thất ….V…Vư….Vương gia? -Sao thế?-Hiên Viên triệt cười cười, xòe cái quạt ra che nữa mặt. -Vương ….Vương gia tha tội, chúng tôi biết lỗi rồi. -Vậy à?-Hiên Viên Triệt đột nhiên gấp quạt lại, ánh mắt sắc lạnh, như lưỡi dao găm. -Có chuyện gì vậy?-1 giọng nữ trong trẻo, nhưng trầm trầm cất lên, bóng bạch y đi từ trong tiệm thuốc bước ra. -Hàn Nguyệt. -Nguyệt Nhi. -…-Mọi người ngây người, tiệm thuốc gì thế này? Đầu tiên là do thất vương gia xây, đem tặng, rồi còn có 1 nữ nhân xinh đẹp như vậy. -Khai trương thôi, làm gì mà rắc rối vậy, mau dọn đi để mở tiệm nữa kìa-Cô nói, rồi quay người bước vào trong. Hiên Viên Triệt nhìn mãi cái bóng lưng ấy, đến khi vừa khuất, hắn như sực tỉnh. Hắn quay lại nhìn đám lính đnag quỳ rạp dưới đất. -Các ngươi còn không mau cút đi cho khuất mắt ta? -Dạ, chúng thần cút, lập tức cút.-Đám lính vội càng tháo chạy. -Nào các vị, ai có bệnh mời đến tiệm chúng tôi, đảm bảo sẽ khỏi, giá cả hợp lí xin mời, xin mời.-Linh Lan nhanh chóng cất cao giọng mời gọi. Hắn cũng nhếch mép, xoay người rảo bước.
|