Đế Vương
|
|
Hồi 5:món quà. Cô muốn đi, rời bỏ hắn, ròi bỏ kẻ vô tình này, nhưng, cô khẽ cười, giờ là lúc lời hứa trói buộc cô. Cái khao khát muốn đi xa đang giằng xé cô. Nam Cung Tử Dạ đang ráo riết chuẩn bị cho lễ mừng thọ của thái hoang thái hậu, à không, phải nói là ngày chết của Nam Cung Diệp mới đúng.
Đại lễ diễn ra cực kì xa hoa, lời chúc tụng nhiều như cỏ. Quan lại đua nhau dâng lễ mừng thọ. Hoàng thái hậu rất vui, vui nhưng không hề biết rằng sắp có ... -Đùng đùng-sấm chớp nổi lên, giông kéo đến. Nam Cung Tử Dạ đứng bật dây, rút kiếm, chĩa vào Nam Cung Diệp: -Nam Cung Diệp, ngươi là tên vua vô dụng
|
-Ngươi có ý gì?-Nam Cung Diệp đặt chén rượu xuống, cả điện im phăng phắc, hoàng thái hậu đập mạnh tay xuống bàn, cất giọng giận dữ: -Nghịch tử, ngươi không coi bà già này ra gì sao? Ngang nhiên trong lễ đại thọ của ta trở thành nơi cho ngươi... -Hoàng thái hậu_Nam Cung Diệp cắt lời bằng giọng âm trầm,-Hắn làm vua, mà không lo cho dân, dân chúng phía Tây Thiên Thần quốc đói khổ lầm than, hắn không ra tay cứu giúp, lại còn tiếp tay cho quan lại, Nam Cung Diệp, bằng chứng trong tay ta, ngươi còn chối cãi gì không?-Nói rồi hắn giơ ra 1 xấp giấy, trong đó lầ những món tiền mà Nam Cung Diệp đã đút lót cho bọn tham quan.-Hôm nay ta thay trời hành đạo, người đâu, xông lên bắt tên này lại cho ta-dứt lời, 1 đám lính nhào lên, bao vây lấy Nam Cung Diệp, Nam Cung Tử Dạ cười thầm, Nam Cung Diệp, huyết vệ quân này của ta ngươi xử lý như thế nào đây?. Hoang thái hậu đã ngất xỉu, cũng phải, con cháu chém giết nhau ngay trong lễ đại thọ của mình, còn gì xấu hổ hơn nữa. Nhưng Nam cung Diệp là ai? hắn là vua nha, từ từ đứng dậy:-Nam Cung Tử Dạ, từ lâu ngươi đã có âm mưu tạo phản rồi, ngươi chuẩn bị chắc nhọc công lắm nhỉ, lại còn dám vu khống ta, ngươi nói xem nên xử tội gì? -Chết đến nơi rồi còn ngông cuồng. -Đùa-Nam Cung Diệp cười đầy cợt nhả-Huyết vệ nghe lệnh-Thật bất ngờ, đám người khi nãy giờ đã quay sang đối đầu với Nam Cung Tử Dạ. Tình thế xoay chuyển,-Ngươi...-Nam Cung Tử Dạ trợn trắng mắt, hắn không biết huyết vệ luôn phục vụ cho hoàng tộ, dù có chuyện gì xảy ra, dù vị vua kia có vô lý như thế nào, bon hắn luôn trung thành với kẻ đó. Bỗng _xoẹt-1 tiếng cắt ngọt vang lên-tóc tách, tóc tách-Máu, nhỏ từng giọt,nắm trên tay đầu của Nam Cung Diệp, gương mặt cô ...chán nản, mặc cho bọn người kia đang há hốc mồn nhìn cô. Ném cái đầu cho Nam Cung Tử Dạ, cô cao giọng-Các ngươi thấy rồi đấy, Nam Cung Diệp đã chết, theo lý, chủ các ngươi giờ là Nam Cung Tử Dạ. Còn đứng đó. -Soạt, tất cả đều quỳ xuống, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam Cung Tử Dạ ngươi giời đã làm vua, đạt được ước muốn 1 đời, đây chính là món quà cuối cùng của ta. Ngươi không còn cần ta nữa, từ giờ ta sẽ không ở bên cạnh ngươi nữa, đường ai nấy đi. Nếu gặp nhau, chúng ta chỉ là người dưng. Nhớ đấy. -Ào ào ào-Mặc cho trời mưa cô vẫn bước đi, Thiên Thần Quốc sau 1 đêm đã có tân vương, thiên biến vạn hóa trên đời nào có ai biết trước được.
|
Phần 21: phế vật? Tề quốc, một đất nước náo nhiệt, thương mại phát triển nhất trong tứ đại cường quốc, vô cùng sầm uất, hàng hóa tứ phương luôn đổ về đây, ngoại quốc được phép đi lại tự do trong nước, nhưng, chỉ có kẻ ngu mới nghĩ đến chuyện xâm lược, Tề quốc là gì? không chỉ là một cường quốc thương nghiệp, mà còn có hậu phương vững chắc- Mộ Dung quốc, tuy chỉ là trao đổi công bằng, đôi bên có lợi nhưng vô cùng lợi hại, các nước khác phải kiên dè. Tề quốc có thương nghiệp, Mộ Dung quốc sản xuất vũ khí, như hổ thêm cánh, nếu đánh cầm chắc cái thua. Địa hình tốt, biết cách lợi dụng mối quan hệ, hoàng đế nơi này không tầm thường. Trong 5 năm đã đưa Tề quốc chuyển từ khai thác thủy sản, chuyển sang thương nghiệp. Phát triển từng ngày. Tuy hoàng đế giỏi là vậy, song, người dân ai cũng biết tam hoàng tử là 1 phế vật, không như các huynh đệ khác, hắn không cống hiến bất cứ thứ gì cho Tề quốc, lại còn mang trọng bệnh, sẽ chết nay mai, ai mà biết. Phế vật là từ người dân gọi hắn nhưng có thật như vậy? Cô đã đi rất lâu, cứ đi mãi, chỉ dừng khi nghỉ ngơi, đi như thể cô sợ, một khi đã dừng, cô sẽ quay lại bên Nam Cung Tử Dạ, không xác định phương hướng, đôi chân cứ bước đi. Chẳng biết từ lúc nào lạc bước đến Tề quốc. Đứng lại trước một gian hàng thực phẩm, cô mua chút lương khô của 1 bà lão khá già. -Tránh ra- 1 kẻ mặc tử bào, hung hăng xô cô ra, nhún vai, cô bước sang bên cạnh, không nên chấp tiểu nhân. Tuy nhiên, hắn hất tung gian hàng của bà lão: -Mụ già, sao còn dám bén mảng tới đây? Chẳng phải ta đã cấm mụ rồi sao? Người dân có đứng lại nhìn rồi chậc lưỡi bước đi, chẳng ai muốn dây vào hắn, đại công tử của Nhị vương gia. Cô nhướng mày, thật chướng mắt. -Bốp- cô đá hắn sang 1 bên, hắn té lộn nhào, cô đỡ lấy bà cụ. Thật nhẹ nhàng, mọi người hít 1 hơi thật sâu. Mất mặt, quá mất mặt. 1 nam nhân cao to như hắn mà bị 1 nữ nhân đá cho té, mà hắn là ai, Hiên Chi Bảo hắn là đại công tử của Nhị vương gia, khắp nơi trong thành ai mà không sợ hắn. -Ngươi...-Hắn tức giận trừng mắt. Cô không thèm nhìn hắn. -Tiện nhân. -Phế vật-cô nói, vừa thu dọn gian hàng giùm bà cụ. -Ngươi nói ai?-Hắn nghiến răng hỏi. -Các ngươi, đúng là không giống con người, chỉ là phế vật. -Cô phủi sạch bụi bám trên người bà lão đang run rẩy kia. -Cháu đưa bà về. Người dân cúi mặt, dù không muốn nhưng cô nói rất đúng.
|
Phần 22: Túp lều bên sông. [i]Túp lều tranh rách nát Nàng ngồi đó chăm chú đọc sách Và cuối cùng ....... [i]Hắn cũng đã tìm ra nàng
Đỡ bà lão về nhà, cô cũng biết ngôi nhà này chỉ có 2 vợ chồng già sống, ông lão đang bệnh nặng nằm liệt giường, 2 người không có con. -Bà bà, cháu phiền bà cho tá túc vài ngày. -Cô nương là ân nhân vợ chồng tôi, đừng nói là tá túc, cô muốn tôi làm gì cũng được- Ông lão run rẩy nói, kéo theo 1 cơn ho dài. -Vâng- Cô lơ đãng đưa mắt nhìn quanh nhà, ngôi nhà này cần chỉnh sửa nhiều...
Túp lều bên sông này kể ra sống cũng rất tốt, rất yên tĩnh và trong lành, không giống ở trong thành sầm uất, ồn ào. Cô bỏ tiền thuê 1 cửa hàng, thuê thêm 1 người làm chủ, quán ăn ấy rất khác biệt với mọi quán ăn khác, ngoài hoạt động ăn uống còn có giảm giá, khuyến mãi kèm theo, giá cả lại rất rẻ, đầu bếp lại nấu ăn ngon, không đông khách thì chẳng còn quán nào đông khách hết. Cô chỉ đầu tư rồi ngồi chờ thu tiền hoa hồng, kinh doanh đầu óc là đây. Còn 2 ông bà lão, cô thuê đại phu về chữa trị cho lão ông, thật ra bản thân cô cũng có thể xử lí nhưng cô...lười. Việc ăn uống của ba người ngày ngày cửa hàng của cô đều đem đồ ăn đến, còn để lại 1 nha đầu làm hết mọi công việc nhà. Hiên Viên Triệt sau nhiều ngày kiếm tìm, không thấy nữ tử đã cứu mình đâu, cuối cùng vì công việc, hắn đành phải về. Hôm nay cô bắt ghế ra bờ sông ngồi sưởi nắng, không khác gì con mèo lười nhác. Vừa lúc hắn cưỡi ngựa đí qua, vừa lúc cô lim dim mắt hưởng thụ. Phong cảnh bình yên lạ.
|
Phần 23: Nữ tử lạnh lùng nhất thế gian. Hắn có gì là không tốt? Danh, tiền, sắc, tài đều đủ Sao nàng lại lạnh lùng như vậy? ... Mấy thứ đó chỉ làm kẻ thứ ba nhòm ngó Có gì là tốt?
-Cô nương-Hiên Viên Triệt mừng rỡ xuống ngựa, cô ngước lên, có chút mơ hồ. Sau 1 lát lại mở miệng hỏi: -Ta quen ngươi? -Cô nương đã quên rồi sao? Thật sự không nhớ? -Không. -Ta chính là người cô đã cứu. -À... -Cô đã nhớ? -Không, chỉ là ta đã xác định ngươi không phải kẻ thù thôi. Đầu Hiên Viên Triệt chảy mấy vạch đen. -Cô nương, liệu có thể để ta đền ơn không? -Lúc đó ta gặp ngươi, cứu ngươi chỉ để phục vụ mục đích nào đó của ta, còn về phần ngươi, đó có thể là do duyên, không cần lễ nghi rườm rà. Giờ phiền ngươi, ta cần ngủ.-Cô nói 1 mạch, rồi mặc kệ hắn, an nhiên nhắm mắt, hưởng thụ. Hiên Viên Triệt khẽ thú vị, 1 nữ nhân kì lạ, rất hợp. phải, cực kì hợp. Đột nhiên hắn quỳ xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, cô chau mày mở mắt, hắn chăm chú nhìn cô. -Ta muốn thú nàng.-Hắn nói. Cô bật cười, nâng cằm hắn lên-Đừng nói ngươi muốn lấy thân báo đáp nhé, ta không đủ cơm nuôi ngươi đâu. Gân xanh Hiên Viên Triệt giật giật 2 cái, nàng ta thật có bản lĩnh chọc tức hắn, nhưng nàng đánh giá thấp độ dày mặt hắn rồi. -Nàng nghĩ sao, cưới ta có gì không tốt? ta có tiền, tài, danh, sắc đủ mọi thứ 1 nam nhân mơ ước. Thế nhưng có vẻ hắn cũng đã đánh giá thấp nàng-Mấy thứ đó chỉ thu hút thêm kẻ thứ ba, có gì là tốt? Hiên Viên Triệt ơi Hiên Viên Triệt, thế gian có bao nhiêu nữ nhân, tại sao hắn lại gặp kẻ lạnh lùng như nàng? Cái đẹp ư? Thế kỉ 21 nàng ngắm chưa chán sao? Chỉ là phù phiếm, danh, tài, tiền, mấy thứ đó để làm gì, có cho nàng 1 cuộc sống an bình không? Chỉ thu hút ruồi muỗi, rồi ngày ngày đấu đá lẫn nhau? Hết Nam Cung Tử Dạ, giờ lại thêm 1 kẻ, thế kỉ này, nam nhân muốn gì là có đó sao? Hơn nữa những thú phù phiếm kia, nếu muốn, bản thân nàng đã có lâu rồi, cần gì đến bọn hắn dâng tặng? Vậy làm thế nào mới có được trái tim nàng? Đơn giản, chỉ cần làm nàng thấy hứng thú. Nhưng để được như vậy, e khó hơn lên trời.liệu ngươi có đủ bản lĩnh? Cô không biết, từ lúc gặp hắn, vận mệnh đã xoay chuyển từ lâu rồi, không muốn cũng phải muốn thôi
|