Đế Vương
|
|
Phần 24: cầu hôn. Hiên Viên Triệt là kẻ phiền phức, không, không phải phiền phức mà vô cùng phiền phức. Cô nheo mắt nhìn đống đồ sính lễ hỏi cưới bày la liệt trước nhà, mặc kệ ánh nhìn hoảng hốt của 2 ông bà lão, cô thẳng tay đem đi bán. Tưởng như vậy là xong, nào ngờ hôm sau hắn lại đem đến tiếp, lần này bán không ai chịu mua, đơn giản, hắn đã ra lệnh cấm mua lại đồ cưới, dù là của bất kì ai, buồn bực, cô đem đi phân phát, lần thứ ba hắn lại tiếp tục. 2 vạch đen chảy trên trán, cô ném hết xuống sông, lần thứ tư, hắn không bỏ cuộc. Hoặc là nàng nhận, không thì đừng mong ta từ bỏ, tuy nhiên, hắn đánh giá thấp trình độ của cô rồi, cô nhìn đống đồ, chợt nhếch mép, quán ăn của cô từ ngày ấy không phải chẻ củi để nấu nướng nữa... Hắn từ bỏ. Song, ta không tin, không lấy được nàng. Hắn gửi hoa tặng cô, cô thản nhiên nhìn đóa hoa đào, tỉ mẩn gửi lại cành bỉ ngạn. (*chú thích: hoa bỉ ngạn mang ý nghĩa tạm biệt*) Hắn gửi thư tình cho cô, cô điềm nhiên đem đi làm chất đốt. Hắn mang đồ ăn đến cho cô, cô đem đi phân phát, hoặc là cho 2 ông bà lão. Hắn đem châu báu tặng cô, cô lại đem rao bán. Hắn đem dược liệu trân quý tặng cô, cô chế thành độc dược gửi lại hắn. Hiên Viên Triệt, ngươi bị bức đến sắp phát điên chưa? Hắn giương cờ trắng, nữ nhân, rốt cuộc trái tim nàng làm từ gì? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu, đáp, không biết. Hắn đập đầu vào bàn.
|
|
Phần 25: Tấm lòng của hắn.(1) Hắn tạm gác việc cầu hôn cô sang một bên, vì hắn biết như vậy có hơi đường đột hơn nữa, dù cho hắn có làm gì, cô vốn không hề để tâm. Từ việc cầu hôn hắn đã có quyết định trọng đại hơn đó là... chuyển sang ngắm cô. Hắn cho xây hẳn một cái đình, bên trong đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. ngày đầu tiên hắn ngồi trong đó, cô liếc qua, nhưng rồi lại coi hắn là không khí.Hắn ngắm cô còn cô đọc sách, sông cứ chậm rãi trôi, ngày cũng thế dần qua đi. Hắn có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ chạm được vào cô chứ đừng nói trái tim cô. Cho đến khi. -Rầm. Hiên Viên Triệt hôm nay có việc phải về cung gấp, tiếng động vừa rồi đánh thức cô dậy, chính thức phá ngang giấc ngủ trưa của cô, cô cau mày, xác định hướng tiếng động phát ra, vì kèm sau đó còn có tiếng quát mắng. Là từ nhà của 2 ông bà lão. Cô từ từ đi đến. là hắn, tên mập hôm đầu tiên cô tới Tề quốc, Hiên Chi Bảo. Cô muốn biết vì sao hắn có thể hiên ngang đến vậy, vậy ra thân thế của hắn vốn không bình thường, chẳng trách. Hắn nhìn thấy cô, mỉm cười đầy gian ác: - Ngươi đây rồi, hôm nay ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi. Cô uể oải dựa nửa người vào cánh cửa, bình thản quan sát, 2 ông bà lão ngồi im run rẩy ở một góc nhà, vậy là được rồi, đám người tên đó dẫn tới chưa tới 30 người, nhìn qua cũng chỉ là hạng gia nhân, cô có thể xử lí tốt, tuy nhiên bọn chúng cầm vũ khí, hơn nữa, đồ đạc cũng bị bọn chúng đập nát hết rồi. -Lên đi. Cô đứng thẳng người lên, rút ra 1 cây phiến thiết, mở hờ ra, chìa phía trước như mời gọi. Hiên Chi Bảo nghiến răng, hét lên: - Còn đứng đó, xông lên. Cô cười, nụ cười như hồ điệp thoáng qua, lướt nhẹ, cô lao ra ngoài, dù gì bên ngoài cũng rộng rãi hơn. Gần 1 canh giờ sau, Hiên Viên Triệt về tới nơi là lúc hắn thấy cô, bạch y mặc đã bị nhuộm đỏ máu, cây phiến thiết cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô chỉ mũi quạt vào Hiên Chi Bảo đang run rẩy dưới đất. -Đại thiếu gia, giờ tính sao đây? - N ...ng...ngư...ngươi...ngươi... đ...đừng c...có lại ..lại đây. - Ây da, ngươi phá rối buổi sáng của ta, giờ chẳng lẽ thả ngươi đi? dễ dàng quá. - Ngươi... muốn gi? ngươi muốn cái gì? chỉ cần ngươi nói, t... ta sẽ cho, ta sẽ cho hết. - Tốt, ngươi mau kí giấy nợ rồi cút cho ta. Hiên Chi Bảo vội vội vàng vàng kí giấy mà cô bảo bà lão chuẩn bị, sau đó cũng tư thế đó, vội vàng chạy mất. Cô nhìn sang Hiên Viên Triệt đang ngây người nhìn cô, cô nở nụ cười đầy cợt nhả. -Sao? Ngươi ghê sợ rồi à? Bàn tay ta, trước giờ không phải dùng để cứu người, nó vốn dùng để làm những việc như thế này. Hắn đi tới gần cô, cô vô thức lui ra sau, nhưng hắn nhanh hơn, chộp lấy tay cô, 1 cái kéo nhẹ, hắn ôm gọn cô. -Nàng vất vả rồi. -Hả? Nàng nhất thời không phản ứng được, hắn đang nói cái quỷ gì vậy? hắn điên rồi sao? -Ngươi… -Nàng từ trước tới giờ luôn vậy sao? Luôn ôm hết về mình sao? Tại sao nàng lại khinh bỉ bản thân mình như vậy? -Khinh …? -…-Hắn vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói, -nàng yên tâm, có ta ở đây, từ giờ chẳng ai dám ức hiếp nàng nữa đâu
|
Phần 26:Tấm lòng của hắn(2) -Bốp. Hiên Viên Triệt ngã lăn ra đất, cô cao ngạo nhìn hắn: -Ngươi nghĩ ngươi là ai? sao ngươi dám... hạng như ngươi mà dám thương hại ta sao? -Ta... -Câm đi. Tốt nhất ngày mai, à không, hôm nay, ngươi mau cút cho khuất mắt ta. ... Hắn... cưới, hắn cười rạng rỡ, như một đứa trẻ, cô cau mày nhìn hắn, khó hiểu, tên này, đầu óc có phải bị chạm rôi không? -Bộp.-Hắn chồm lên, nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh như một đứa trẻ, giọng nghẹn ngào xúc động-Cuối cùng... -Hả?-Cô cúi xuống để nghe rõ hơn -Cuối cùng nàng cũng đã để ý đến ta, ôi, hạnh phúc quá. -Cái..? -Ta rất biết ơn, từ trước đến giờ nàng cứ coi ta là không khí, nàng mắng ta, chửi ta cũng được, chỉ cần đừng lờ ta đi nữa, ta bị bức đến sắp phát điên lên rồi này. -Hừ. -Bốp...ùm. Cô thu chân về, nhìn hắn bơi từ dưới sông lên. -Ngươi tránh xa ta ra 1 chút, nếu không đừng trách ta độc ác. -Nương tử, nàng thật có phí khách. -Ai là nương tử ngươi chứ? tên naỳ... cô sắp vì 1 kẻ như hắn mà đầu óc bị hỏng rồi. -Nương tử, nàng không cần ngại, sớm muộn gì ta cũng thú nàng thôi, vậy trước sau gì cũng vậy, gọi trước cũng có sao đâu? Cô cầm cây phiến thiết ném về phía hắn, cây quạt cứa trên mặt hắn 1 vệt cắt dài. Ánh mắt cô ngạo mạn nhìn hắn. -Thú ta? Ngươi không đủ tư cách. Cô rút ra 1 kết luận: nam nhân thời cổ đại, mà không, nam nhân, đều là kẻ điên.
|
Haha. Mèo thích anh HVT quá. Cho nàg ta với ảnh thành đôi đi tg.
|