Đế Vương
|
|
Phần 19: Chữa trị. -Vù, vù..-Gió, thốc từng cơn, nhiệt độ xuống thấp, mây, kéo đến. Và -Ào ào ào-Mưa trút xối xả. Hiên Viên Triệt chau mày, mưa rồi... -Tí tách, tí tách- tiếng lửa cháy, trong căn miếu hoang gần bờ hồ, cô sau khi băng bó xong cho bản thân, thay bộ y phục mang theo, bước lại ngồi gần đám lửa, chợt thấy sắc mặt hắn là lạ. -Ngươi có bệnh. -Phải.-hắn nhún vai nhưng chưa kịp phản ứng, đã có người nào đó vạch tay áo hắn lên, bắt mạch. -Cô... -Hàn độc sao?-cô cười chiến thắng Hắn nhíu mày, phát hiện ra hắn trúng độc có cần phải vui mừng như vậy không. -Ta sẽ chữa cho ngươi. -Cô sao? nhưng tại sao? và liệu cô có thể?-Hắn nghi hoặc -Nói nhiều quá, khi ngươi sắp chết, ngươi se bấu lấy hi vọng mong manh nhất còn gì. -... -Nằm xuống.-Không đợi hắn phản ứng, cô ra lệnh. Hắn ngoan ngoãn làm theo, dù sao cô nói đúng. Trải bộ kim châm ra, cô từ từ đâm vào từng huyệt một. Có điều này, hắn không biết, trước kia có người từng nói với cô( hiển nhiên kẻ đó đã không còn trên cõi đời này) nếu hàn độc tồn tại, cô không có đủ khả năng để giải. Thật là 1 điều sỉ nhục. Rất tiếc thế kỉ 21 không ai bào chế được thứ độc này. Vậy nên bây giờ cô vui vẻ là chuyện đương nhiên. Sẵn tiện có kẻ làm chuột bạch. Quá tiện. Sau khi rút hết kim ra, hắn không cử động được, cô xoay người. Hắn nghĩ cô thất bại, có chút thở dài nhưng cô muốn cứu hắn, làm hắn cảm động. -Cô nương, việc gì tới cũng sẽ tới,có lẽ là ý trời, xin đừng đau lòng. Nhưng thật ra cô buồn ngủ, đang tìm chỗ ngã lưng. Quay qua quay lại, cô quyết định nằm bên đống lửa. Tiện thể -Ta chưa cho phép ngươi chết, sao ngươi phải thương tâm? -Cái.. -Im lặng, ta cần ngủ. Sáng, ánh ban mai nhảy nhót trên sân, khi hắn mở mắt, ngạc nhiên, không những không còn cảm giác lạnh lẽo mà sinh lực còn tràn trề. Định kiếm cô nhưng cô đã đi mất rồi.
|
Phần 20: Đại chiến hoàng cung. Hồi 1: Rời bỏ? Lạnh lẽo. Tâm cô, lạnh. Lãnh Hàn Băng, cái tên đúng với con người, Lãnh của lãnh đạm, băng trong băng tuyết, hàn nghĩa là lạnh. Phải, cực kì lạnh, nhưng cũng tinh khiết như băng.
-Vương gia, Hàn Nguyệt cô nương vẫn chưa về.-Hắc Vệ thông báo -Vậy à?-Hắn thờ ơ thưởng trà. -Có cần điều người đi... -Không cần. -Nhưng.. -Dù sao nàng ta cũng không phải người của tứ vương phủ. Hắc Vệ cau mày, đành rằng, nhưng chẳng phải vương gia vừa đại lễ với nàng sao? à không, hai người vẫn chưa bái đường xong. Tuy nhiên, Hàn Nguyệt là vì ai mà bị thương cơ chứ, dù biết vương gia vô tình nhưng... Cô ngồi khoanh chân trên mái nhà. Làm mọi thứ, cố hết sức để rồi gì thế này, đây là thứ cô nhận được sao? Dẫu rằng ta không cần ngươi đền đáp gì song. Đột nhiên cô giật mình. 2 ngày, cô 2 lần có cái cảm xúc này, vì hắn sao, thật khó chịu. Cảm giác giống hệt năm xưa, con người gọi là gì nhỉ? à phải rồi, buồn tênh. Có lẽ ta nên đi thôi
|
Hồi 2: Nam Cung Diệp. Bực tức, vô cùng bực tức, vốn định cài Mộ Dung Thanh vào tứ phủ, ai ngờ hắn ta đã có người muốn thú. Thay vào đó phải đổi kế hoạch, vừa lúc đó Mộ Dung Lưu Nguyệt đi vào, trong đầu hắn lóe lên 1 suy nghĩ. Ngày đại hôn, bản thân tự thuê sát thủ ám sát mình, cột chỉ để hắn bỏ mạng vì 1 lý do cực kì chính đáng, hộ giá hoàng thượng hi sinh. Thế mà, đâu ra 1 nữ nhân, ngang nhiên giết sạch đám sát thủ ấy, người này làm lỡ đại sự của hắn, tuyệt đối không thể tha. Song, vì thế càng cần phải cẩn thận, Nam Cung Tử Dạ có 1 kẻ tài giảo như vậy bên cạnh e là điều bất lợi. Có lẽ, việc 12 sát thủ kia bị giết tàn nhẫn như vậy e cũng 1 tay nàng ta làm. Nếu đã vậy, phải nhanh chóng nghĩ ra cách để đối phó với hắn, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng, người bên hắn là 1 trởi ngại không nhỏ, làm sao để loại trừ được người đó. Nếu đã là nữ nhân, thì tham vọng hẳn phải nhiều, vậy cái vị trí hoàng hậu này đủ khả năng mua chuộc nàng ta không? -Xích Diễm. -Có thần. -Mau đi tìm nữ nhân đó về đây. -Tuân lệnh. Thân ảnh Xích Diễm biến mất. Song, liệu hắn có dủ khả năng tìm nàng.
|
Hồi 3: Huyết đấu trường.(1) 1 ngày nọ, có 1 người bí ẩn, đã đến và nói với bang chủ cái bang: -3 ngày nữa sẽ tổ chức 1 hội thi đấu, bất kể ai cũng được phép tham gia, người chiến thắng sẽ được mọi thứ mình muốn. Địa điểm là... 1 đồn 10, 10 đồn trăm, cả thiên hạ ai cũng háo hức tham gia. Song, liệu ai biết mục đích thực sự của hội thi này. Đấu trường được chia thành 8 bảng, ai đứng đầu 8 bảng này sẽ được vào vòng tiếp theo, đấu theo từng cặp. Trong số người tham gia có đủ mọi thể loại, nam nữ thanh niên trai tráng, bậc phụ lão cũng không thiếu, cực kì nô nức, náo nhiệt.Mỗi ngày đấu 6 cặp, trong 1 bảng, cứ như vậy hết 1 bảng lai đến bảng tiếp thao, diễn ra trên 1 sân đấu. Luật lệ rất đơn giản, không được dùng độc, còn lại bất cứ thủ đoạn hay vũ khí gì chỉ cần thắng, vậy là đủ. 7 bảng đầu diễn ra những trận đấu ác liệt, người ta mặc dù mơ hô nhưng cũng nhận thấy những ai liên quan đến triều đình đều bị loại ngay vòng đầu vì gặp phải đối thủ mạnh. Đến bảng cuối cùng, bảng thứ 8... Cô, 1 nữ nhân thân hình gầy gò, nhỏ bé,hắc bào trên người càng tôn lên vẻ yếu ớt, tự ti, trên người không có gì ngoài 1 thanh chùy thủ. Lúc cô bước lên võ đài, hàng chục, à không trăm tiếng la ó, của người xem, của đối thủ. -Xuống đi, mất thời gian quá. Cô nương nên vè nhà xâu chỉ thêu khăn thì hơn. Cô ngước lên-Đúng là mất thời gian, hay các ngươi xông hết lên đi chi gọn. -Cái gì? Nữ nhân, chớ có kiêu ngạo-Đối thủ bảng 8 toàn những kẻ cao to, mặt mày bặm trợn. -Hay, các ngươi sợ?-Giọng cô đều đều nhưng khi nghe thì đầy tính mỉa mai. Cả đám người xông lên. -Não phẳng-Cô lẩm bẩm, xoay người, chùy thủ vung lên. Vũ điệu của tử thần được biểu diễn.
-Phạm luật -Không hề -Luật thi đấu k được sử dụng độc, -Nhưng ta k dùng.. -Vậy vì sao? -Ngươi muốn thử không?-Cô cười quỷ dị -Ực-Sống lưng lạnh toát, cái kiểu cười này... Thật làm người ta như gặp diêm vương.
|
Hồi 4: Huyết đấu trường(2) -Nếu không, tại sao chùy thủ của ngươi lại có màu đỏ, dù đã lau đi máu.-dù run sợ, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh, bởi nếu có kẻ phạm luật mà vẫn lọt vào, hắn sẽ không toàn mạng với người đó. -Nếu không tin, ngươi cứ kiểm tra. -Được thôi. .... -Không có độc-tiếng thông áo vang lên, chùy thủ chỉ khi vào tay cô mới giết được người, còn trong tay kẻ khác, nó là thứ vô dụng. -Ta thông báo, cô nương này thắng. Cô khẽ cười, ngu ngốc, những thứ phơi bày ngay trước mắt thì nhất quyết k chịu tin, cứ phải rắc rối, để rồi sự thật bị che đậy. Chùy thủ này, chỉ cần chút tử cốt thảo (1 loại cỏ cực độc), một vết cắt chắc chắn sẽ tử vong. Ta k giỏi như các ngươi, tuy nhiên ta luôn tạo ra những lợi thế mà chỉ ta mới sử dụng được, kiến thức y học, thân thể nhỏ bé, i chuyển nhanh nhẹn, nắm bắt chính xác huyệt đạo trên cơ thể, nói cho cùng trò chơi này ta thắng ngay trước khi bắt đầu. Nam Cung Diệp, ta thừa biết ý định của ngươi, 1 kẻ xuât thân từ giang hồ, ngươi chỉ cần chút khôn lõi, đã có thể kéo về phía mình, đại lễ mừng thọ sắp tới sẽ là nơi ngươi sử lý Nam Cung Tử Dạ. Nam Cung Diệp, ta muốn xem, ván cờ này ai sẽ thắng, là ngươi hay ta. Hay ngươi chỉ là quân cờ trên bàn cờ của ta, giúp ta giải trí? 7 kẻ kia, sau khi xem 1 màn, có chút run sợ, liền hợp lực, liên thủ tiêu diệt cô. Phải, chỉ cần cô chết, bọn hắn sẽ có cơ hội, sau đó xử lý những tên kia sẽ dễ dàng hơn. Người bí ẩn kia không ai khác chính là Xích Diễm, nhìn 7 người kia đồng loạt đưa ra ý định cho cả 8 cùng đấu chung, hắn cũng đã đoán ra, được thôi, hắn cũng muốn xem cô lợi hại tới đâu. Cùng lúc đó, người của hắn vẫn ráo riết truy tìm người con gái kia mà không hề biết rằng cô đang ở trước mắt hắn. Đúng là tít tận chân trời, gần ngay trước mắt. Võ đài, cả 7 kẻ kia cùng xông lên, mục tiêu chỉ có 1, là cô. Di chuyển, tay vung lên, vũ khúc của tử thần được cô trình diễn ngoạn mục, vô cùng đẹp mắt. Trời bỗng đổ mưa, như là nước mắt cảm thương cho con người xấu số, như là tiễn biệt linh hồn, như là muốn lau sạch máu cho cô.
Dù cho có đổ mưa, ta vẫn sẽ không dừng lại. Nếu là mưa, ta sẽ nhảy múa cùng cơn mưa này.
Huyết đấu trường, trận đấu kết thúc, MÁU, lênh láng, được nước mưa cuốn sạch. Cô đứng đó, nở nụ cười, xinh đẹp như 1 bông hoa.
|