Đế Vương
|
|
Phần 10: suy nghĩ *Lãnh Hàn Băng -Mẹ.- ta ngước lên nhìn. người phụ nữ đầy quyên quý này là mẹ ta, bà ta cuối xuống nhìn ta, như nhì 1 thứ gì đo thật ghê tởm rồi-Bốp-đôi guốc đó đá ta 1 cái, không hơn 1 con chó. Không thèm nhìn ta, bà ta ra ngoài, ngồi lên 1 chiếc xe xứng đáng với 1 mệnh phu nhân. Chùi vết giày trên má. Được, ta là nỗi ô nhục của nhà này, bọn họ lấy việc hành hạ ta là thú vui, đã vậy, hà tất ta phải đa tình. Ngày ta leo lên vị trí này, ta nhận ra, không gì dễ thay đổi hơn con người, không gì dễ thao túng hơn suy nghĩ của bon họ. Cho dù là ai đi nữa, đều trở thành quân cờ của ta. Nhưng ta vẫn không hài lòng. Có 1 cái gì đó khiến ta khó chịu. Có 1 số hành động ta không dùng lý trí được, ví dụ như việc cứu con mèo ngày hôm đó. Dù biết là cái bẫy ta vẫn lao vào, tại sao? vì con mèo đó có gì đó giống ta chăng? Tiếng kêu tên ta trước khi rơi xuống là chị em "tốt" của ta trên danh nghĩa, đồng thời là kể đặt bẫy. Tiếng kêu thật thảm thiết, thật u sầu. rất kịch. Diễn xuất còn rất kém. Thật nhàm chán, đùa cợt với cả 1 vương triều mà không ai phát hiên ra. Cái gì mà cường tôn vi giả, ta không phải kẻ mạnh, thậm chí là kẻ yếu đuối, nhưng chính vì thế ta biết cách đánh bại các ngươi, những vị quan đáng kính à. Các ngươi nghĩ tin đồn là do ai dựng lên, các ngươi nghĩ ta thật sự ra tay giết tất cả sao? sai. ta chỉ đơn thuần là trao đổi thôi, kẻ ta giết chỉ có 1. Hoàng thái hậu, thật thất lễ quá, nhưng nếu ngươi không lật lọng trước thì đâu có kết cục này. Trò chơi này, ngay từ đầu đã có kẻ thắng rồi. Thứ sức mạnh ta sở hữu không phải là thế lực, không phải là thể thuật tốt. đó chỉ đơn thuần suy nghĩ theo cách của 1 đứa trẻ thôi.Các ngươi không biết đâu nhỉ, bởi ngay cả thế kỉ 21 đầu óc cáo già như vậy ta còn có thể xử lí thì các ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ ra đâu. Thật đáng thương. Ta đã động tâm vì hắn. Hắn yêu họ Mộ Dung kia ta biết. Ta cũng biết rồi 1 ngày, sớm thôi, ta sẽ không còn hứng thú với trò chơi vô vị này. Nhưng lúc này, để thỏa mãn tâm ta, ta đồng ý giúp hắn, đó sẽ là 1 lời hứa ngọt ngào, 1 sợi dây xích mang tên 'trách nhiệm' trói buộc ta, là sự trừng phạt ta dành cho bản thân cho mong muốn nhất thời này " ở bên hắn, bảo vệ hắn". Có thể ta sẽ chết nhưng ai quan tâm chứ. cuộc sống bất quá giống 1 trò chơi thôi. Nào, Nam Cung Tử Dạ, hãy nhận lấy lời thề của ta đi.
|
Phần 11: Cách làm việc của Hàn Nguyệt. Hắc vệ, Bạch vệ là 2 thủ hạ trung thành của Nam Cung Tử Dạ. 2 người đó vừa về liền trợn ngược mắt lên. đứng trước cửa phòng vương gia phòng vương gia của bọn hắn là 1 nữ nhân mặc bạch y. Nhìn sơ qua không thấy vũ khí, chẳng khác 1 tiểu thư khuê các, thướt tha và...vô hại. Nhưng có thật sự là vậy -Là cô-Hắc vệ lên tiếng. -Nếu đã biết vậy thì không có phiền phức gì nữa r.-Cô lạnh nhạt nói, sau đó né người san 1 bên.-Vương gia các ngươi đang đợi đấy. Hắc Bạch Vệ nhíu mày nhưng cũng bước vào. -Vương gia. -Các ngươi có tìm thấy không? -Xin vương gia trách tội, chúng thần vô năng. -Đừng tìm nữa -Dạ? -Hắn không còn cần thiết nữa. -... Vương gia, thần có chuyện thắc mắc-Bạch vệ chau mày -Nữ nhân ở ngoài kia đúng không? -Vâng -Các ngươi không cần bận tâm đến nàng ta. -Vâng-nghe chủ nhân nói vậy, bọn hắn cũng không có ý kiến, đặc biệt là Hắc Vệ, hắn nợi nàng 1 mạng
Tứ vương phủ không phải là nơi yên bình. Nam Cung Diệp, hoang đế hiện tại của Thiên Thần quốc chắc cũng biết Nam Cung Tử Dạ thèm khát ngôi báu đến mức nào, ngày nào cũng có sát thủ ghé thăm phủ hắn. Trước kia Hắc Bạch vệ cảm thấy chuyện này rất phiền phức. Nhưng đó là trước kia. Cô sau khi phân tích tình hình, khẽ cười, đêm đến, khi đám sát thủ thứ n vào phủ, Hắc Bạch Vệ rút kiếm thì dừng lại. Cô đứng trên mái nhà nhìn bon họ, tay trái vung lên, không mùi, không vị,không sắc. Vừa rồi chỉ là 1 cái phất tay nhưng...Ngứa, bọn hắc y nhân đột nhiên thấy ngưá ngáy không ngừng càng lúc càng ngứa. Nếu đã biết hung thủ là ai, tại sao lại phải bị động? Cô lộn người xuống, nhìn đám người không ngừng gãi, khóe môi nở ra 1 nụ cười suy tính... Hoàng cung ngày hôm sau chấn động, 12 cái xác, người không ra người, da thịt rách bươm, máu me bê bết, nằm giữa chính điện, điều đáng nói là không ai phát hiện cái xác vào đây bằng cách nào. Nam Cung Diệp âm trầm, xem ra hắn đã bắt đầu hành động. Tuy nhiên điều hắn không ngờ là từ nay về sau thuê sát thủ đến tứ vương phủ lại khó hơn bao giờ hết. Bởi tin đồn đang ngấm ngầm lan xa giữa các sát thủ, không ai muốn chết theo cách thống khổ nhất cho dù có bản lĩnh cao đến đâu đi nữa .
|
Phần 12: Ngươi bằng lòng sao?(1) Dưới tán cây hoa trà, Mộ Dung Lưu Nguyệt từ từ ăn điểm tâm. Vốn là ăn trong phòng, nhưng Nam Cung Tử Dạ bảo nàng cần bồi bổ cả thể chất lẫn tinh thần, liền đưa nàng ra đây. Hàn Nguyệt ngồi trên mái nhà, miệng ngậm màn thầu, nhìn nàng ta ăn. Yến sào, cháo huyết sò, 1 cái bánh cuốn nhỏ. Cực phẩm, nhẹ bụng, lại đủ chất, cô lắc đầu nhìn cái màn thầu. Hắn đang họp trong thư phòng. Giơ ngón ta ra nhẩm đếm, vậy ra 2 ngày nữa Mộ Dung Lưu Nguyệt phải nhập cung chuẩn bị cho đại lễ.Vừa xong, hắn ra ngoài, cô nhún người đi theo. Ngồi trong kiệu, hắn vừa đọc sách, vừa nghe giọng nói bên tai, quả nhiên lát sau cô cũng vào kiệu gồi chung với hắn theo 1 cách nào đó. -Ngày kia nàng ta nhập cung. -Ta biết-điệu bộ vô cùng bình thản -Ồ-cô bật ra 1 tiếng rồi chuyên chú ăn cho xong bữa sáng. Thật thú vị, bề ngoài tĩnh như nước nhưng ai biết lòng hắn đang rối loạn. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền vào tiếng Bạch Vệ -Vương gia, có mai phuc. Cô liếm tay, rồi nhảy xuống, nói gì đó với Bạch vệ. Kiệu tiếp tục đi, theo hướng khác, cô ở lại. Có thể ta không phải cao thủ, nhưng ta là độc y tổ tông
Đêm, ánh mặt trời vừa tắt, cô về. -Về rồi à?-Hắc vệ hỏi -Ừ -Cô..-Hắc Vệ cả kinh, trên gương mặt cô có 1 vết cắt dài -Bất cẩn thôi, hắn về rồi phải không/ -Ừ. -Vậy được rồi. -Đợi đã -Chuyện gì? -Có việc này.. -... -Vương gia đã có người trong lòng rồi. Ta khuyên cô... -Ta biết. -Cô đồng ý sao? -Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói rồi xoay người biến mất vào màn đêm
|
Phần 13: Ngươi bằng lòng sao?(2) Chấm thuốc vao gương mặt, cô nheo mắt -Chuyện gì vậy? Bạch Vệ từ bóng tối bước ra.-Ta có chút chuyện không hiểu? Tại sao cô lại làm vây? Mục đích của cô là gì? -Sao ta phải trả lời? -Xoẹt-thanh kiếm Bạch Vệ đặt ngay cổ cô. Lấy ngón trỏ đẩy kiếm ra. -Ta làm vậy vì bản thân ta. ngươi chỉ càn biết ta không gây hại tới vương gia cua ngươi là được. -Ngươi co cảm tình với vương gia? -Sai. Ta có hứng thú với hắn. -....nếu ngươi đã nới vậy, ta không quản ngươi, chỉ là ta muốn nhắc ngươi, nếu muốn trở thành người có ích cho vương gia, bản thân ngươi không được để lộ sơ hở. Đầu tiên là y phục. Nếu là màu trắng, chẳng phải khi ngươi bị thương kẻ địch sẽ biết sao? -Cái ta muốn là vậy mà?-cô nhún vai -Ngươi... -1 nữ nhân yếu đuối, trong tay không 1 thứ vũ khí, máu chảy đầy người, vậy thì chẳng phải mọi phòng bị đều bị tháo bỏ sao? thời điểm sơ hở nhất chính là lúc nghĩ rằng mình nắm chắc chiến thắng. Ngươi không biết đâu nhỉ-cô cười, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đó, càng thêm phần mê ảo. -...-Bạch Vệ sững người. chợt thở dài, lắc đầu-1 nữ tử xinh đẹp, lại thông minh. Hà cớ gì phải làm khổ bản thân. Cô thật sự bằng lòng như vậy ư? -Ta đã nói rồi. Ta làm vậy là vì CHÍNH BẢN THÂN TA. Ngươi nghe cho kĩ đi.
|
phần 14: Ma trận. Ngày mai là ngày Mộ Dung Lưu Nguyệt nhập cung, Nam Cung Tử Dạ muốn tặng nàng ta 1 món quà... Mặc Uyên là 1 nhân tài hiếm có, hắn đến Thiên Thần quốc đã được 1 tuần, vừa kịp chuẩn bị 1 cuộc thi. Bất kì ai cũng co thể tham gia. Phần thưởng là 1 viên hắc huyền linh châu-thứ thuốc hảo hạng nhất, bất kì ai mang nó theo, độc đối vs người đó vô dụng. Có điều, chiến thắng không dễ chút nào, ...trừ 1 người(dĩ nhiên) -Ngươi muốn thứ đó sao?-cô hỏi -Có nó, ta không cần lo lắng cho Nguyệt nhi nữa. -Tùy ngươi th. Hắn bước vào tòa tháp. tòa tháp gồm 7 tầng, mỗi tầng có 1 câu đố, phải giải hết tất cả những câu đố mới thắng được. 3 câu đầu rất dễ, hầu hét ai cũng vượt qua. Nhưng
|