khi học sinh trở thành vợ
|
|
Chương 4Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Cả đêm hôm đó nó không ngủ vì mải mê nghĩ kế trảthù hắn. Vì thế sáng hôm sau nó đến lớp với tình trạng hai mắt thâm quầng. Nhi thấy vậy liền hỏi nó :- Này Băng bà làmsao vậy- Tui bị mất ngủ . Mà hôm nay ông Quân dạy tiết mấyvậy- nó hỏi- Hình như là tiết 2 . mà bà hỏi làm gì vậy- Nhi thắc mắc- À không có gì hỏi cho vui ấy mà.Tiết 1 trôi đi một cách nhanh chóng.Giờ ra chơi cũng đã đến. Nó liền chạy liền chạy lên bục giảng lấy phấn mài lên các cạnh bàn . Mọi người ai cũng nhìnnó bằng ánh mắt khó hiểu nhưng không ai nói gì cả. Nó vừa thực hiện xong kế hoạch thì cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên nó liền chạy về chỗ của mình ngồi yên vị. Hắn bước vào lớp thấy nó cười tươi như hoa ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình, hắn biết ngay là nó đã giở trò liền cẩn trọng tiến lại bàn giáo viên, vừamới lại gần hắn đãthấy ngay những đường phấn màu trắng. hắn liền mỉm cười hỏi:- Ai là chủ nhân của việc làm này?Không hẹn mà gặptất cả ánh mắt củamọi người trong lớp đều hướng về nó. Lúc này mặt nó từ trắng chuyển sang đỏ từđỏ chuyển sang xanh. Nó bị đơ toàn tập. hắn bước xuống chỗ nó nhẹ nhàng nói:- Em Hải Băng làmphiền e ra sân chạy 10 vòng quanh sân nhé !Vì hắn là thầy giáonên nó đành phải nghe theo. tối hôm đó trong lúc ăn cơm:- Băng à ngày kia con đi xem mặt rồisẽ lấy chồng nhé- ba nó nói- Vâng ạ- nó đang chúi mũi ăn liền đápBa mẹ nó đang hết sức ngạc nhiên thì- AAAAAA, ba mẹ nói cái gì? không, con không chịu đâu- Con gái à con cònnhớ lời hứa với ta chứ- Nhớ, nhưng mà... nó ấp úng- Thế nào- ba nó hỏi dồn- Không nhất định không được- nó nói rồi bỏ lên phòng
|
Chương 5Đêm hôm đó vì mải miết suy nghĩ về việc sắp phải lấy chồng nên đếngần sáng sáng nó mới chợp mắt được một lát thì trời đã sáng . Lúc nó tỉnh dậy thì đã 6 giờ 50 phút. Sau khi chuẩn bị xong nó chạy xuống nhà gọi bác Tâm thì mới sực nhớ là bác đã về phép từ hôm qua. Nó đànhphải lủi thủi lôi con " camry 2 bánh " của mình ra. Quãng đường từ nhà nó đến trường chỉ khoảng 2km nhưng đối vớinó đoạn đường ai bằng cả nửa vòng Trái Đất. Vẫn như thường ngày nó lạitiếp tục đến muộn. Vừa đi vào lớp nó vừa lẩm bẩm "may quá hôm nay không có tiết của lão Quân".từ sau lưng nó một giọng nói quen thuộc vang lên:- Nhóc lại đi học muộn . Ra về ở lại làm trực nhật, đóng cửa nhé!- Ơ, nhưng- Nhóc oan ức lắm sao- hắn hỏi- Không có- nó xị mặt đáp- Thế thì ra về nhóc chịu khó ở lại làm đi nhé!- nói rồi hắn bước đi và trên môi hiện lên một đường cong hoàn mĩBuổi học nhanh chóng qua đi giờ ra về đã đến. mặc dù Nhi đã nói ở lạilàm cùng nó nhưng nó không đồng ý nên phải ở lại làm một mình.- Haizz, cuối cùng cũng xong, giờ chỉ việc đóng cửa nữalà ok- nó than vãnKhông biết là lúc đóng cửa nó dồn tất cả sự bực tức vào đó hay sao màđóng mạnh đến mức miếng kính rơi ra khỏi khung và ngã về phía nó.lúc này nó chỉ biếtngớ người ra nhìn miếng kính ngã vềmình. Chợt có mộtbàn tay kéo nó về phía mình và đỡ lấy miếng kính. Người đó không aikhác chính là hắn.Lúc này tim của cảnó lẫn hắn đều như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi bị đơ 5 giây nó liền chạy ra khỏi tay hắn và ấp úng nói:- Cảm... cảm ơn. Thầy.... thầy khôngsao chứ.Bây giờ hắn mới nhìn xuống cánh tay đang rướm máu của mình. Nónhìn thấy máu liền ngất lịm đi.Tại phòng y tế:- Ưm ưm- bây giờ nó mới tỉnh lại.- Nhóc tỉnh rồi sao. mà tại sao lúcnãy nhóc nhìn thấy máu liền ngấtđi vậy?- À, tại tôi bị say máu ấy mà.- Say máu?- hắn hỏi lại- Ừm, vì lúc nhỏ gia đình tôi gặp tainạn. Nên từ đó tôirất sợ máu, mỗi khi nhìn thấy máutôi đều bị ngất đi.- À mà chúng ta vềthôi, cũng muộn rồi.- nó nói cắt ngang những dòngsuy nghĩ của hắn.- Nhưng tay tôi bị thương rồi không thể lái xe được nữa , nhóc chở tôi về nhé- hắn nhìn nó với ánh mắt dòxét
|
Chương 6:Vì đây là lỗi của nónên nó miễn cưỡng đồng ý. Hắnđọc địa chỉ cho nó rồi nhảy lên xe ngồi. Trên đường nó vừa đạp xe vừathan vãn:- Ôi trời ơi mệt quá, thầy ăn cái gìmà nặng thế.- Ít nói đi, nói nhiều càng mệt hơn đấy. À nhóc cho tôi mượn lưngmột lát nhé.- hắn hỏi- Để làm gì- nó ngây thơ hỏi- Tựa- chỉ đúng 1 từ 3 chữ ngắn ngủi. Chưa để nó trả lời hắn đã tựa vào lưng nó nhắm nghiền đôi mắt lại.Bây giờ trông hắn và nó thật bình yên. tim nó bây giờ như đang nhảy tăng- gô trong lồng ngực vậy. Còn với hắn hắn cảm thấy nhưcó một luồng hơi ấm đang chảy trong tim mình vậy. Rất hạnh phúc.- Này thầy đến địachỉ mà lúc nãy thầy nói rồi đó. mà nhà thầy cũng to quá ha.- nó vừangước mắt lên nhìn vừa nói- Ừ. Cảm ơn nhóc mà nhóc về đi kẻo tối- hắn nói rồi mỉm cười với nó. Một nụ cười rất dịu dàng làm cho con tim nó phải xao xuyến.Sáng hôm sau lúc nó vừa đến trườngđã thấy hắn đứng đó. vừa thấy nó hắn đã tiến lại gần.- Tôi nhờ nhóc 1 việc được không?- hắn mở lời- Tôi sao?- nó ngạcnhiên hỏi lại hắn- Ừ- Tôi thì làm được gì cơ chứ?- nó hỏi- Làm người yêu tôi- hắn nói ánh mắt van xin- Hả. thầy nói cái gì- nó mắt chữ A miệng chữ O- Ý tôi là giả vờ làm người yêu trước mặt ba mẹ tôi-* nếu mình đồng ý sau này nếu có đi học muộn hắn còn nể tình mà tha cho, thôi coi như làm phúc vậy*- nó nghĩ- Thôi được rồi, tôiđồng ý mà lúc nàothì đi- Chiều nay nhóc tới trường đi tôi sẽđến đón- hắn nói nét mặt rạng rỡChiều hôm đó:-Chào anh chị- ba mẹ nó cất tiếng chào hỏi- Mời anh chị ngồi-ba mẹ hắn tươi cười- xin lỗi anh chị cháu Băng...- ba nó nói- Không sao đâu. cháu Quân nhà tôicũng chưa tới mà- mẹ hắn cắt ngang lờiĐúng lúc đó cánh cửa bật mở.- Ba mẹ đây là người yêu của con, con không thể...- hắn nói- Ơ sao ba mẹ cũng ở đây vậy?- nó lên tiếng làm hắn ngạc nhiên đến mức không nói thêm được nữa- Hai đứa có quen nhau sao- mẹ nó hỏi- Quen, rất quên là đường khác- đồng thanh tập 1- Nếu 2 đứa đã quen biết nhau rồithì càng tốt chứ sao- ba nó tiếp lời- Đây là vợ/ chồng sắp cưới của con sao- đồng thanh tập 2-Ừ- bốn tiếng nói phát ra cùng 1 lúc và đồng thời 4 cái đầu cũng cùng gật- Theo lời của Quân thì hai đứa đã là người yêu của nhau rồi vậy thì quá tốt còn gì- mẹ nó nói- Không tụi con không phải là người yêu của nhau đâu mẹ - nó chối- Hai đứa không phải ngượng đâu- Ba nó nói- Nhưng Băng nói thật mà- hắn cũnglên tiếng chối- Thôi Quân à hai đứa đừng bày trò nữa, quyết định thế đi- ba nó lên tiếng kết thúc vấn đề
|
Chương 7:Sáng hôm sau ,lúc đến trường thấy hắn ở phía xa nó liền chạy lại tức giận nói:- Tại thầy nên giờ tôi mới ra nông nỗi này đây- Thế nhóc nghĩ tôithích thế lắm hả?- hắn hỏi nó- Thầy đúng là ở trong 2TK ra mà.- nó nói xong rồi bỏ đi để lại trong đầuhắn 1 dấu chấm hỏi to đùng-*2TK là gì nhỉ*- hắn vừa đi vừa suy nghĩNgay lúc đó hắn thấy Nhi từ cổng trường chạy vào liền gọi:- Nhi, em lại đây tôi hỏi tí việc- Thầy gọi em sao- Nhi ngạc nhiên-Ừm, 2TK là gì vậy-hắn hỏi- Có phải là Băng nói với thầy khôngvậy- Nhi nghi ngờ- Ừm, em hỏi vậy chắc có lẽ em biết 2TK là gì phải không?- 2TK là viết tắt của trại thần kinh đó thầy- Nhi nói rồi mỉm cười bướcđi.Lúc Nhi vừa vào lớp nó đã kéo Nhi ngồi xuống và kể hết mọi chuyện cho Nhi-AAAAA, bà sẽ lấy thấ...- Nhi hét lên nhưng cũng may là nó đã kịp thời bịt miệng nhỏ lại nếu không cả trường sẽ biết tin này mất.- Này chúc mừng bà nha, sướng thếcòn gì, mà lúc nào thì cưới vậy?- lần này volum đã được vặn nhỏ hơn-Cuối tuần này- nónói mà mặt cứ ỉu xìu như bánh mướt chiều- Hôm nay là thứ 4rồi vậy chỉ còn 4 ngày nữa thôi sao,4 ngày nữa bà sẽ trở thành hoa đã có chủ rồi sao- Nhinói ánh mắt mơ mà làm nó tức xì khóiGiờ ra về Nhi quyết định sẽ mời nó đi ăn gà rán đểchúc mừng. Nói vềchuyện ăn uống làmắt nó sáng như đèn pha ô tô nên nó gật đầu lia lịa đồng ý ngay.Tại quán KFC- Chị ơi cho em 10 chiếc đùi gà chiên nha chị- nó nói rồimỉm cười với chị phục vụ. Nhi thấy nó gọi nhiều như vậy thì hết sức ngạc nhiên:- Này, chỉ có tui với bà ăn thì gọi nhiều thế làm gì. Tui chỉ ăn được có 1 đùi thôi-Ừm, thì bà chỉ ăn 1 đùi còn phần còn lại là của tui- nó ngây thơ đáp- Nhìn bà như thế kia thì làm sao màăn được nhiều như vậy- Nhi vừa nói vừa nhìn xuống thân hình chuẩn đến từng mi-crô-mét. Vừa lúc đó chị phục vụ cũng bê đồ ăn củabọn nó gọi đến. Chỉ trong 7 phút 23 giây 9 chiếc đuìgà đã không cánh mà bay vào bụng nó. Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậỵ liền ngớ ngườira. Thấy Nhi bị như vậy nó liền lay người nhỏ:- Này, bà bị trúng gió à NhiLúc này Nhi mới sực tỉnh. Nó chờ Nhi thanh toán rồicùng về. Trên đường về Nhi hỏi nó:-Này Băng bà ăn nhiều thế làm sao mà vẫn giữ được thân hình chuẩn như vậy, bà chỉ cho tui bí quyết với- Bà cứ ăn bình thường đi ăn những gì mà mìnhmuốn, nhưng...- nói đến đây nó liền dừng lại- Nhưng sao? Nhi sốt ruột hỏi nó- Nhưng đừng nuốt- Nó nói rồi bỏ chạy để lại Nhi đang tức bốc khói
|
Chương 8Hôm nay, ngày chủ nhật cuối tuần- ngày quan trọng nhất của đờinó đã đến. Nó bị gọi dậy từ lúc 5 giờ sáng mà hôn lễ tới 8 giờ mới tổ chức để chuẩn bị. Vì bị gọi dậy sớm nên hai mắt nó nhắm nghiền để mặc cho người ta bôi bôi trát trát lên mặt ( trang điểm đấy ạ). Cuối cùng thì giờ cử hành hôn lễ cũng đã đến. Nó sánh đôi cùng hắn trongsự chúc phúc và khen ngợi của mọingười . Cùng lúc đó Nhi vì mải mê ngắm nó nên không may bị trượt chân. Nhỏ nghĩ chắc lần này sẽ làm trò cười cho thiên hạ rồi đây nhưng không, có một bàn tay rắnchắc đã vòng qua eo nhỏ và đỡ lấy nhỏ. Hai ánh mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt cùng đỏ và hai con tim cùng đập lỗi nhịp- Cảm, cảm ơn anh- Nhi ấp úng nói- Không có gì . Tôi tên Kiệt còn cô têngì?- Kiệt hỏi rồi mỉm cười-Tôi tên Nhi- Nhi cũng mỉm cười rồi bước điLễ cưới được diễn ra một cách suôn sẻ. Cuối lễ cưới là màn tung hoa, đâycũng là một phần được rất nhiều người mong chờ. Nó đứng từ trên cao tung bó hoa lên.Bó hoa bay vút lêncao rồi từ từ liệng xuống dưới. Khôngphải là hai cánh tay mà là bốn cánh tay cùng đỡ lấy bó hoa. Là Nhi và Kiệt. Tất cả mọi người đều nhìn họbằng ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút ghen tịCuối cùng lễ cưới đã kết thúc, nó đành phải theo hắn về nhà riêng của hai đứa. Vì nhà có hai phòng đối diện nhau nênnó và hắn quyết định hai người sẽ ở hai phòng khác nhau. Tắm rửa xong nó liền chạỵ xuống nhà xem tivi, một lát sau hắn cũng bước xuống, ngồi đối diện với nó và cất tiếng hỏi:- Này nhóc, bây giờ nhóc là vợ của tôi phải không?- Đúng vậy không lẽ là chồng sao?- nó hỏi lại- Nếu nhóc là vợ tôi thì bây giờ nhóc phải vào nấucơm cho tôi.- Nhưng mà tôi không biết nấu cơm và cũng chưa bao giờ nấu cơm cả-nó ngượng ngùng nói- Cái gì? nhóc có phải là con gái không vậy? nếu vậy thì nhóc biết làm gì?- hắn hỏi với giọng hết sức ngạc nhiên- Tôi biết quét nhà, lau nhà, rửa bát thôi- nó tự hàokhoe- Thôi được rồi từ nay công việc của nhóc là quét nhà lau nhà, rửa bát và gọi tôi dậy. Nhớchưa- Tại sao tôi lại phải gọi thầy dậy? Nhà thầy không cóđồng hồ sao?- nó ngây thơ hỏi- Có, nhưng khôngthích để đồng hồ , nhóc gọi tôi dậy cho tiêu bớt năng lượng chứ suốt ngày không làm gì thì phí cơm lắm- hắn nói rồi mỉm cười đi vào bếp15 phút sau trên bàn ăn đã được bày ra rất nhiều món ăn trông rất đẹp mắt. Nó thấy vậy liền thốt lên:- Wao, thầy giỏi thật đấy- Tất nhiên tôi mà lại. Thôi ăn điĂn xong nó liền chạy lên phòng. Vừa chạy nó vừa nói; thầy à, thầy dọn dẹp rồi rửa bát dùm tôi luôn nha, tôi mệt lắm . Sáng mai tôi sẽ cố dậy sớm để gọi thầy. Hắn thấy vậycũng đành miễn cưỡng làm
|