khi học sinh trở thành vợ
|
|
Chương 9Sáng hôm sau nó phải "vật vã ' lắm mới dậy được sớmđể gọi hắn dậy. Nóđứng ngoài cửa gọi mãi mà vẫn không thấy hắn trả lời liền bước vào phòng định gọi hắn dậy thì " tinh" bóng đèn trong đầu nó liền phát sáng. Nó liền chạy về phòng lấy một gói vòng cao su, một thỏi son của mẹ nó chuẩn bị cho nó từ lâu mà nó không dùngtới rồi chạy sang phòng hắn (không biết thỏi son đã hết hạn sử dụng chưa) . Sau 1 phút 30 giây hắn đã được nó "trang điểm" thành một "mỹ nhân". Tóc máicủa hắn được nó buộc lên thành một chỏm, hai bêncũng mọc lên hai chỏm tóc giống như vậy. Nó còn lấy thỏi son vẽ hai chấm tròn hai bênmá cửa hắn. Sau đó nó lôi điện thoại ra:"tách""tách" "up" vậy là xong. Nó liền chạylại gần hắn, ghé sát vào tai hắn và hét : DẬY MAU. Tiếng hét của nó làm đồ đạc trong nhà có một sự rung chuyển mạnh. Không biết là cái giường của hắn đang nằm có rung chuyển hay không mà hắn đang nằm trên giường bỗng lăn ngay xuống đất. Nó thấy hắn đã dậy liền chạy ngayvề phòng mình mang cặp chạy. Vừa bước ra tới cổng nó đã nghe thấy tiếng hét của hắn: HOÀNG HẢI BĂNG, NHÓC COI CHỪNG TÔI ĐÓ . Nó thấy vậy liền híhửng chạy ra trạmxe buýt. Tới lớp, nó vừa đặt cặp xuống bàn Nhi đã vội hỏi:- Này Băng bà làmchuyện đó sao?- Chuyện đó là chuyện gì?- nó ngungơ hỏi lại- Chuyện bà up ảnh thầy quân lêntrang web của trường đó- Tất nhiên là tui rồi, ngoài tui ra còn có ai có khả năng này nữa chứ- nó tự hào- Thế bà không sợ ông Quân sẽ trả thù bà sao- Nhi lo lắng- Ờ nhỉ, thế tui phải làm sao bây giờ- đến bây giờ nó mới bắt đầu lo lắng- Bây giờ bà xóa mấy cái ảnh đó đi,về nhà thành tâm xin lỗi may ra còn có thể sống sót- Nhi gợi ý cho nóTối hôm đó tại nhàcủa nó và hắn. Nó vừa đi học về đã thấy hắn ngồi ngay trên bộ sôfa.- Vợ yêu đã đi học về rồi à- Hắn cố nhấn mạnh hai chữ vợ yêuChỉ cần nghe hai tiếng " vợ yêu " phát ra từ miệng hắn nó đã nổi hết da gà-Dạ...dạ . thầy ơi, chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi nha,tôi đã xóa hết ảnh rồi mà- nó ấp úng- Chỉ xin lỗi suông như thế thôi sao- hắn hỏi-À, tôi...tôi sẽ nấu bữa tối. Nói rồi nó chạy ngay lên phòng thay đồ rồi lại chạy xuống bếp. Sau nhiều tiếng đồng hồ vật vã trong bếp, cuối cùng thành quả của nó đã ra lò: thịt lợn áp nồi,súprau, cá nướng than và gạo rang.Hắn nhìn qua một lượt mà thấy lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi ướt đầm áo. Thật ra thật ra thịt lợn áp nồi là do nó luộc nhưng quên không bỏ nước, súp rau là nó đổ nước rồi cho rau vào sau đó nầm đến lúc rau nát bét ra, cá nướng than nguyên văn là cá nướng cháy đen như than cong món cuối cùng là gạo rang o nó nấu cơm quên không đổ nước ( bái phục)Cuối cùng thì tối hôm đó nó và hắn vẫn phải cặm cụi ngồi ăn mì. Lúc ănxong, nó giành phần rửa bát để chuộc lỗi, nhưng nó chỉ mới bắt đầu rửa 2 phút thì:-Choang...choang...-tiếng bát đĩa vỡ liên tiếp vang lên.Hắn đành phải thu dọn bãi chiến trường do nó gây ra.- Thôi nhóc lên học bài đi ngày mai kiểm tra toán đấy- hắn ngán ngẩm nói với nó-ừ, thế thầy dọn đinha- nói rồi nó bước lên phòngMặc dù là nói lên học nhưng hôm nay Thủy Hử đangđến đoạn cao trào nên nó không thể bỏ lỡ được. Vậy là nó xem phim xongliền lên giường đi ngủ mà vẫn khônghề nhớ tới bài kiểm tra
|
Chương 10Sáng hôm sau nó mới sực nhớ tới bài kiểm tra toán, nếu bây giờ mới học thì sẽ không kịp mất. "Tinh" bóng đèn trong đầu nó bật sáng.-Phao, đúng rồi đến nước này thì chỉ còn cách là sử dụng phao thôi- nói rồi nó ngồi hì hục hí hoáy chuẩnbị phaoMột lát sau:-AAAAA, 6 giờ 45 phút vẫn còn kịp- nó mừng rỡNó vội chạy sang phòng hắn gõ cửa,thấy hắn bước ra nó liền năn nỉ:- Thầy ơi hôm nay thầy cho tôi đi nhờxe với nha hôm nay không có xe buýt- Thôi được rồi ,về phòng chuẩn bị đi,nhanh lên nha- hắn chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.Nó liền tươi cười chạy về phòng. Vậy là kế hoạch dùng phao của nó đã thành công mộtnửa. Lúc hắn và nó đến trường thì cũng là lúc tiếng trống vào học vanglên. Nó liền mở cửa xe rồi lúc đi ngang qua người hắn dán ngay tờ phao vào lưng hắnrồi chạy ngay vào lớp mà hắn không hề hay biết. Vậy làgiờ kiểm tra hôm đó, nếu có ai đi ngang qua lớp nó sẽ thấy ngay cảnh tượng " thầy đi đến đâu trò nhìn đến đó'. Và hiển nhiên nó đã trở thành anh hùng của lớp. Đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì Nhi ngoảnh sang hỏi nó:- Này Băng, lúc nãy bà lấy tờ phaotrên người thầy Quân xuống chưa-Ơ tui quên chưa lấy mất rồi- cảm giác lúc này của nó như đang ở chín tầng mây bị rơi bịch ngay xuống đất. Đúng như dự đoán của nó, một lát sau hắn bước vào- Ai là người đã dán tờ phao vào lưng của tôiVẫn không có tiếngtrả lời, lúc này lưng áo của nó đã ướt đẫm mồ hôi.-Tôi hỏi lại lần cuối ai là người đãlàm chuyện này- lần này hắn khôngthể giữ được dángvẻ điềm tĩnh của thường ngày nữa.Từng người từng người một hướng ánh mắt về nó. Hắn tiến lại gần nó cất tiếng nói:- Lại là em sao? Em giỏi lắm, rồi tôisẽ từ từ trị tội em. Tôi đã nói với thầydạy bộ môn tiếp theo rồi , lát tiết sau lớp sẽ kiểm tra lại- nói rồi hắn quay lưng bước điTiếng trống vào học vang lên , hắnbước vào lớp trên tay cầm một tập bài kiểm tra. Đã 15 phút trôi qua mà nó vẫn chưa khoanh được đáp án nào. Nó liền quay sang cầu cứuNhi:- Này Nhi bà làm được chưa- Từ từ đợi chút, đang chép nè, mà sao bà có bằng đạihọc rồi mà mấy bài này không biếtsao?- Ờ học rồi nhưng không nhớ nữa, lâu quá rôì mà. Làm được chưa vậy- Rồi nè. " Bác Chi Bị Bệnh, Bà Đến Đi, Con An Đi Đấy"- Là sao vậy bà?- Đáp án là B-C-B-B-B-D-D-C-A-D-D- Ừm cảm ơn nha, nói thế có phải tốt hơn không, còn bày đặt, nhưng...- nó đang nói thì sực nhớ giọng nói này không phải của NhiNó liền ngoảnh ra phía sau thì thấy hắn đã đứng đó từlúc nào. Thấy nó ngoảnh lại hắn liền "Khoe răng". Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn " khoe răng kiểu này là nó biết ngay tai họa sắp ập xuống đầu nó.- Nhi và Băng hai em trao đổi bài trong giờ kiểm, nạp bài và đi ra khỏi lớp cho tôiNó và Nhi đành phải nạp bài rồi xuống căng-tin ngồi- Xin lỗi bà nha, tại tui mà bà mới bị đuổi ra đây cùng tôi- nó ân hận- Không sao, nếu ngồi trên đó tui cũng đâu có làm được nữa, không bằng xuống đây ngồi với bà cho vui- Nhi an ủi nó- Hihi, tiền hôm nay tui trả, xem như để chuộc lỗi nha- Ok, nhưng lát nữa về bà có bị thầy Quân phật không- Không sao đâu, thầy ấy nói thế thôi chứ không là gì đâu, thầy ấy không ác như thế đâu- Wao, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà khen thầy đấy, kết rồi phải không- Đâu có bà đừng nói lung tung- mặtnó đỏ bừng- Là vợ chồng với nhau, thích thì cứ nói là thích đi, việcgì phải ngại- Nhưng tui không thích thật mà- Ừm không thích mà là yêu chứ gì, mặt đỏ hết như thế mà còn cãi- Bà mà còn nói nữa là tui không trả tiền cho bà nữa luôn - nó dọaVì bị nó dọa đúng điểm yếu nên Nhi đành phải im lặngkhông chọc nó nữa
|
Chương 11Chiều hôm đó lúc nó và hắn đang xem ti vi thì có tiếng chuông cửa. Đùn đẩy mãi cuối cùng nó cũng đành phải ra mở cửa. Là ba mẹ hắn. Họ đến đây để làm gì?Sao lại xách theo vali nữa? Không lẽ hai người này định ở lại đây sao? bây giờ trong đầu nó hiện lên bao nhiêu câu hỏi.- Con định không cho tụi ta vào nhà sao? mẹ hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó- Ơ, dạ không, ba mẹ vào nhà đi ạ.- bây giờ nó mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đóBa mẹ hắn bước vào nhà mỉm cười ngồi xuống ghế sofa. Ba hắn cất tiếng giải thích:- Đường ống nước sông Đà bị hỏng chắc các con cũng biết rồi chứ?- Ơ nhưng đường ống nước sông Đà thì có liên quan gì đến việc ba mẹ tớiđây ạ?- nó ngạc nhiên hỏi-Nhà tụi ta dùng đường ống nước sông Đà, mà đường nước ấy bị hỏng nên tụi ta đến ở nhờ nhà haiđứa, chẳng nhẽ hai đứa đành lòngđể hai ông bà già như tụi ta ra đường ở hay sao- mẹ hắn bắt đầu sử dụng chiêu kể lể- Hình như con nhớ không nhầm là nhà ta đâu có sử dụng đường ống ấy đâu- hắn lên tiếng- BỌN TA ĐÃ NÓI CÓ LÀ CÓ MÀ- ba mẹ hắn đồng thanh hét lên- Ơ dạ, dạ có ba mẹ nói có là có- nóvà hắn sợ hãiLúc đó hắn chợt nhớ ra là nó và hắn đang ở riêng nếu ba mẹ hắn biết được chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.- Này vợ, hình nhưvợ có việc phải lênphòng phải không?- Không, vợ đâu cóviệc gì đâu- nó ngây thơ đáp.- Vợ nói là có mà- hắn vừa nói vừa đã chân nó- A, sao chồng đá chân vợ vậy- nó kêu lênBa mẹ hắn đều cảm thấy ngạc nhiên , mẹ hắn cấttiếng hỏi:- Hai đứa có việc gì sao?- Ơ không, không có gì đâu mẹ là docon vô tình thôi, mà mẹ cho con mượn vợ con một lát nha.- hắn lên tiếng chữa ngượngrồi nắm lấy tay nó lôi điRa đến sân hắn mới hỏi nó:- Này sao nhóc ngốc thế hả, nhóc thật sự không hiểuý tôi sao.- Không, thầy không nói làm sao tôi hiểu được.- Tôi làm như vậy là bảo nhóc lên phòng dọn hết đồ sang phòng tôi nhanh nếu không muốn ba mẹ biết- nói rồi hắn ôm cụctức đi vào nhà.Nó bây giờ mới hiểu chuyện liền chạy ngay lên phòng ôm hết đồ đạc sách vở sang phòng hắn, rồi tứctốc chạy xuống nhà.- Băng à, hôm nay ta muốn được xem con trổ tài nấu nướng được không- mẹ hắn hỏi.Nó đã bao giờ nấuđược món gì mà ăn được đâu.Còn hắn khi nghe thấy mẹ mình nói đến việc nó nấu ăn thì cảnh tượng đêm hôm qua lại hiện ra trước mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mẹ hắn thấy mãi mà nó không trả lời liền cất tiếng hỏi:- Này Băng không được sao con?- Hả, à dạ được, tất nhiên là được chứ. Nhưng con cần chồng con phụgiúp được không ạ?- Được tất nhiên làđược rồiVà hiển nhiên bữatối hôm đó sẽ do hắn nấu còn nó chỉ việc đứng nhìnvà bê đồ ăn ra bàn. Sở dĩ hắn chấp nhận nấu ănlà vì không muốn tối hôm đó sẽ phảinhịn đói nên mới phải miễn cưỡng đồng ý.- Chà, con nấu ăn ngon thật đấy- ba hắn khen- Dạ có ngon gì đâu ạ, on chỉ biết nấu mấy món bình thường thôi ạ, ba mẹ ăn tạm nha- nó mỉm cười đápNghe nó nói thế hắn đang ăn cơm một nửa thì bị phun ra ngoài nửacòn lại thì bị mắc ở họng. Và hiển nhiên lát nữa côngviệc rửa bát lại là phần việc của hắnTối hôm đó tại phòng của hắn:-Này thầy, thầy phải nằm dưới chứ- Không, nhóc nằmdưới đi, tôi nằm trên, đây là giường của tôi mà- Không , không được, tôi phải nằm trên- Á, đau qua nhóc làm cái gì vậy, tôi thử làm vậy với nhóc xem có đau không-Á đau, đau quá biết rồi, tôi nằm dưới là được chứ gì.Thật ra nó và hắn không hề hay biết rằng từ lúc nó và hắn bước vào phòng cho tới tận giờ vẫn có hai người im lặng đứng bên ngoài cửa lắng nghe tụi nó và tủm tỉm cười. Thật ra nó vàhắn chỉ giành nhau xem ai nằm trên giường , ai nằm dưới đất, nhưng trong suy nghĩ của hai bậc phụ huynh thì nó lại trở thành những việc làm đen tối
|
Chương 12Một hôm hắn không ngủ được liền ra ban công hóng gió thì thấy nó đang đứng đấy.Lúc đầu hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng tiến lại gần cất tiếng hỏi- Sao khuya rồi không ngủ đi, còn ra đây làm gì?Ban đầu nó cũng ngạc nhiên nhưng lúc sau nó cũng trả lời-Tôi không ngủ được nên ra đây ngồi hóng mát. Còn thầy thì sao?- Tôi cũng giống nhóc thôi, không ngủ đượcBây giờ khoảng không gian im lặng bao trùm lấy nó và hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiênnó và hắn ngồi cùng nhau mà không xảy ra tiếngcãi vã. Bỗng nó lêntiếng phá tan sự im lặng đó.- Ngày mai thầy cùng tôi tới một nơi được không?- Đi đâu vậy?hắn thắc mắc- Rồi thầy sẽ biết thôi- nó nói giọng buồnNó không hiểu tại sao nó lại muốn cùng hắn tới nơi đó nữa. Phải chăng hắn đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nó mà nó không hề hay biết từ lúc nào.Sáng hôm sau nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay nó mặc một bộ váy đen, đi đôi giày cũng màu đen, trên tay cầm một bó hoa phăngvà một bó hoa cúc.Hắn thấy lạ liền hỏi:- Này nhóc thích hoa này sao- Không phải là một người khác- nó nói trong khi vẫn hướng đôi mắt ra xa.Hắn thấy thế nên không hỏi thêm gì nữa. Điểm đến của nó là một cánh đồng hoa oảihương ở ngoại thành. Nó dẫn hắn đi theo lối đường mòn và dừng chân trước hai nấm mồ được chôn dưới gốc cây đại thụ.- Đó là ai vậy?- hắn thắc mắc- Là ba mẹ tôi- nó nói giọng chậm rãi- Nhưng chẳng phải họ vẫn còn sống đấy sao?- Họ là ba mẹ nuôicòn đây mới là ba mẹ ruột của tôi. Họ mất trong một vụ tai nạn, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Sau đó tôi được đưa vào cô nhi viện và rồi được ba mẹ nuôi mang về chăm sóc. Tên thật của tôi là Trương Hạnh Nguyên chứ khôngphải là Hoàng Hải Băng như bây giờ.- nó đến đây hai hàng nước mắt nó chảy dài.Từ lúc trước tới giờ hắn vẫn cứ nghĩ nó là một cô gái hồn nhiên nghịch ngợm, luônđược sống trong sự bao bọc che chở của một gia đình quyền quý chứ không ngờ rằng nó lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Hắn liền ôm nó vào lòng rồi tự nhủ: nhất định tôi sẽ bảo vệ nhóc - người tôi yêu.- À mà nhóc cùng tôi tới nơi này đi chắc sẽ ca,r thấy thoải mái hơn đấy- nó rồi nó nắm lấy tay nó kéo nó chạy ra xe.Hắn nó đưa tới một cánh đồng hoa cát anh.- Này nhóc thấy dễchịu hơn rồi chứ- hắn nói rồi mỉm cười.- Hình như nơi này tôi đã từng tớirồi tì phải? nó cố gắng nhớ- Sao nhóc nói cái gì, nhóc đã từng tới đây sao nhưng đường vào đây rấtkhó mà?- hắn ngạcnhiên- Tôi nhớ ra rồi, lúc tôi 5 tuổi, trước lúc khi xảy ra tai nạn tôi đã từng tới đây và gặp 1 cậu bé lớn tuổi hơn- Và hai đứa trẻ đãchơi đùa cùng nhau, cứ mỗi ngàycô bé lại đưa cho cậu bé 1 chiếc bánh và rồi cậu bécũng tặng lại cho cậu bé 1 bông hoa, nhưng rồi vào 1 ngày cô bé ấy không xuất hiện nữa cậu bé đó vẫn cứ chờ chờcho đến lúc mặt trời đã tắt hẳn mà cô bé đó vẫn không tới và rồi những ngày tiếp theo cậu bé vẫn chờ nhưng cô bé đó vẫn không xuấthiện nữa, cô bé đóđến cũng lặng lẽ và rồi ra đi cũng lặng lẽ như vậy- hắn nói- Thầy, không lẽ thầy chính là cậu bé năm đó- nó ngạc nhiên- Đúng vậy- Thầy không hận tôi chứ?- Có, đã từng rất hận nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi- hắn vừa nói vừ ôm nó vào lòng.Có lẽ đây là lần đầu tiên mà cả haingười cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như vậy
|
Chương 13:Thời gian sau đó, cuộc sống của nó và hắn vẫn diễn ranhư vậy. Vẫn cãi vã, tranh giành và rồi làm hòa. Cho đến một hôm:- Này thầy, thầy biết là hôm nay không có xe buýt rồi mà sao vẫn không chờ tôi vậy hả?- nó vừa hớt hải chạy theo hắn vừa hét.Hắn vẫn chạy xe mặc kệ cho nó đuổi theo. "Két"- tiếng phanh xe vang lên một chiếcxe cùng hãng với hãng xe của hắn dừng lại trước mặtnó. Nó tò mò nhìn vào phía trong xe. Bỗng một thanh niên bước ra:- Chào cậu còn nhớ mình chứ?- nam thanh niên đó mỉm cười.-Cậu là?- mặc dù thấy người này rấtquen nhưng nó vẫn không nhận ra.- Mới đó mà cậu đã quên tớ rồi sao, tớ là Hưng đây mà- nam thanh niên nói vớivẻ mặt nũng nịu.Nhưng theo trí nhớ của nó thì Hưng- cậu bạn thân nhất của nó không phải như thế này. Hưng rất đẹp trai mặc dù cách ăn mặc của cậu ấy rất giản, lúcnào cũng luôn nở nụ cười trên môi, và có một đặc điểm khiến nó phải chú ý là mặc dù cậu ấy rất giàu nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căngvà rất dễ gần. Chứkhông phải như bây giờ hào nhoáng và xa lạ như vậy.- Này Băng, cậu đang nghĩ gì vậy , không định đi học sao?-Ờ có chứ mình đi thôi- nó nói rồi mỉm cười bước lên xe.Thật ra lúc đầu hắn chỉ định đùa với nó cho vui, để cho nó chạy bộ một lát rồi mới cho nó ngồi . Nhưng không ngờ lại thấy nó ngồi xemột thằng con traikhác nên bực bội vô cùng. Lúc đến trường nó định bước xuống xe thì Hưng gọi với theo:- Băng nè, chiều nay tụi mình gặp nhau được không?- Tất nhiên rồi, cậuchọn địa điểm đi-4 giờ ở cafe Love nha, thế thôi mìnhcó việc rồi, cậu vàohọc đi- Hưng nói rồi phóng xe đi.4 giờ chiều hôm đó tại Love:- Ê Băng mình đây nè- Thấy nó đến Hưng liền gọi.- Chào cậu,cậu tới lâu chưa vậy?- Mình cũng vừa mới tới thôi, mà cậu uống gì vậy?- Hưng vừa hỏi nó vừa gọi phục vụ.- Cho mình một ly sinh tố dâu tây đi- Cậu vẫn như xưanhỉ. À dạo này cậusống sau vẫn ổn chứ?- Hưng hỏi.- Ừm vẫn tốt- nó mỉm cười đáp.- Băng à,...- Hưng ấp úngThấy Hưng có vẻ căng thẳng, nên nó cũng có phần lo lắng:- Có chuyện gì sao?- Thật ra mình rất yêu cậu- Hưng lấy hết dũng khí để nói.Thật ra trước đây lúc nó còn du học ở Nhật nó đã rất thích Hưng nhưng không dám thổ lộ ra. Mặc dù nó biếtchắc là Hưng cũngnhận ra tình cảm của nó dành cho Hưng nhưng Hưngvẫn cố tỏ ra khôngbiết. Nếu như trước đây nó mà nhận được lời tỏ tình của Hưng như thế này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhưng bây giờ người nó yêu không phải là Hưng mà là hắn - chồng của nó. Bây giờ nó chỉ xem Hưng như một người anh trai mà thôi.- Xin lỗi ,nhưng bây giờ mình đã có chồng rồi- Nhưng cậu đâu có yêu hắn là do gia đình cậu ép buộc mà thôi.- Lúc đầu là như vậy nhưng bây giờtớ thực sự yêu anh ấy, tớ chỉ xemcậu như một người anh trai mà thôi- nó nói rồ đứng dậy bước đi.Lúc Băng vừa bước ra tới cửa thìtrên khóe miệng Hưng hiện lên mộtnụ cười chua xót,rồi Hưng rít lên từng tiếng:" Băng à, em nhất định phải là của tôi, nhất định là như vậy"Hai hôm sau nó nhận được tin nhắn từ Hưng với nội dung:- "mình có thể gặpcậu với tư cách là một người anh traiđược chứ"-"Ừ , mình gặp nhau ở đâu vậy"- nó send lại.-" Vẫn cafe Love , 2 giờ chiều nha"Nó cứ tưởng rằng Hưng đã chấp nhận làm anh trai nó, nhưng nó đâu có biết rằng sóng gió sẽ ập đến với nó.Chiều hôm đó nó vừa bước tối quancafe thì bỗng có một chiếc xe dừnglại bên cạnh nó. Lúc nó vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bịđánh ngất đi.Đến lúc nó tỉnh lạithì đã thấy mình ởtrong một căn nhàkho, vừa lúc đó cánh cửa bật mở một nam thanh niên bước vào.Là Hưng.-Em gái tỉnh dậy rồi sao- Hưng hỏi nó- Tại sao tôi lại ở đây, chuyện này làsao vậy?- Vì em gái quá tin người nên mới bị như vậy thôi.Bây giờ thì nó mới hiểu ra mọi chuyện, thì ra Hưng đã thay đổi thật rồi, không cònhiền lành như xưa. Bây giờ Hưng là một người mưu mô , thâm độc. Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt nóchảy dài.-Em gái à kịch hay còn chưa bắt đầu, em mà khóc thế này thì phí nước mắt qua- nói rồi Hưng rút điện thoại ra bấm số
|