khi học sinh trở thành vợ
|
|
Chương 14:Sau một hồi tút, đầu dây bên kia nghe máy:- Ai vậy- giọng của hắn vang lên-Chào thầy Quân, thầy không cần phải biết tôi là ai đâu, thầy chỉ cần biết là vợ của thầyđang ở trong tay tôi là được- Hưng nói với giọng chế giễu.- Làm sao tao có thể tin được mày chứ- Nếu thầy không tin thì cứ từ từ xem đoạn video mà tôi gửi cho thầy điVài phút sau:- Thầy đã xem rồi chứ, bây gờ đã tin được chưa vậy.- Mày nói nhanh, Băng cô ấy bây giờđang ở đâu.- hắn lo lắng hỏi.- Thầy cứ từ từ đã nào, tôi cho thầy 15 phút, thầy hãy đến nhà kho ở đường X đi, nên nhớ là chỉ được đi một mìnhHưng tắt điện thoại rồi quay sang nói với nó:- Chờ xem kịch hay nhé Băng15 phút sau, hắn đã có mặt ở nhà kho. Lúc hắn vừa bước đến cửa thì có khoảng 50 tên bao vây lấy hắn. Vìtừ nhỏ đã học võ nên hắn lần lượt hạ từng tên một cách dễ dàng rồi lao thẳng vào nhà kho.-haha, thầy quả làrất cừ đó, tôi không ngờ thầy lạicó thể xử lí bọn chúng nhanh như vậy- Hưng nói- Mày muốn gì- hắn lạnh lùng đáp- Cái tao muốn sao? Cái tao muốnlà mày phải chết- Hưng vừa nói vừa rút súng ra chĩa vềphía hắn-Này, cậu bị điên sao- nó hét lên-Đúng vậy tôi điên rồi, tại vì ai mà bây giờ tôi như thế này, và vì cậu đó Băng à- Hưng gào lên giận giữ.- Một khi tôi đã không có được cậuthì hắn ta cũng đừng mơ tưởng- Hưng vừa nói vừa kéo cò."Đoàng" "á". Đúng là có tiếng súng, có tiếng kêu lên vàcó người ngã xuống. Nhưng người đó không phải là hắn mà là nó.Hưng thấy vậy liền bỏ chạy ra ngoài. Thật ra trong lúc hắn nói chuyện với Hưng đã ném sang cho nó một cây dao đểcởi trói. Lúc Hưng bắn hắn cũng là lúc nó vừa cởi trói xong nó liền lao sang đỡ đạn cho hắn.-Đồ ngốc, sao nhócngốc vậy chứ- hắn nói trong đau khổ.- Không, tôi không ngốc, chẳng lẽ đỡ đạn cho người mà mình yêu là ngốc sao. Thầy ơi, không biết từ lúc nào tôi đã yêu thầy mất rồi.- nói rồi nó ngất lịm đi.Hắn liền bế nó ra xe rồi phóng ngay tới bệnh viện. Trên đường đi hắnvừa lái xe vừa độc thoại:- Băng ơi em nhất định phải sống, em không được bỏrơi anh đâu nhé, nhất định phải như vậy.- Băng em không được rời xa anh
|
Chương 15Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại hắn từ từ khụy xuống,mặc dù hắnđã tự nhủ là nó sẽkhông sao rồi nó sẽ tỉnh lại thôi nhưng hai hàng nước mắt của hắn vẫn cứ rơi. Bây giờtim hắn đau lắm, con tim hắn như đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, ứa máu. Hắn dường như không thể thở được nữa. hắn đã tự hứa là sẽ bảo vệ nó nhưng rồi sao, chính nó lại là người đỡ đạn thaycho hắn. Hắn thật vô dụng. Ngay cả người mình yêu mà cũng không thể bảo vệ được lại để chính người ấy bảo vệ mình. Đáng lẽ người nằm trong đó phảilà hắn chứ không phải là nó, Một cô gái ngây thơ trong sáng như thế tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy.Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già trên khuôn mặt in hằn những vết mệt mỏi tiến lại gần hắn:- Cậu là người nhàcủa cô ấy sao- Bác sĩ cô ấy sẽ không sao chứ, cô ấy sẽ tỉnh lại phải không- hắn hoảng loạn- Nếu trong vòng 4tiếng nữa cô ấy tỉnh lại thì sẽ không sao, còn nếu không thì... - bác sĩ ấp úng.- Thì sao- hắn hỏi dồn-Thì cô ấy sẽ chết. Nhưng % tỉnh lại của cô ấy là rất thấp.- Thấp là bao nhiêu?- hắn gào lên- Khoảng 1%, gia đình nên chuẩn bịtâm lí đi- nói rồi vịbác sĩ ấy bước điBây giờ thì hắn đã không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Hắn gào lên trong tuyệt vọng" Băng ơi anh vẫn còn chưa nói là anh yêu em mà, em phải tỉnh lại để nghe anh nói nữa chứ"Lúc nãy Nhi và Kiệt đã kịp nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại giữa hắnvà bác sĩ bây giờ lại nhìn thấy hắn như vậy thì không khỏi đau lòngĐã 3 tiếng 45 phúttrôi qua nhưng nó vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh lại.Hắn vẫn ngồi đó nhìn nó-người con gái mà hắn yêu hết lòng. Khuôn mặt trắng hồng, đôi môi anh đào lúc nào cũng nở nụ cười của nó bây giờ đã trở nêntrắng bệch . Nước mắt hắn lại rơi. Cólẽ đây là lần đầu tiên mà hắn khóc nhiều đến như vậy.. Hắn nhớ lại lần đầu tiên nó và hắn gặp nhau, những trò nghịch ngợm mà nó bày ra để chọc hắn."tít" "tít" "tít" những tiếng kêu từ máy đo nhịp tim làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của hắn . hắnvội ngước lên. Bâygiờ trên màn hình chỉ còn là những đường thẳng chạy dài . Không , không đúng chắc chắn là hắn đã nhìn nhầm rồi, nó sẽ không bỏ hắn lại một mình hư thế này đâu, chẳng phải là nó rất yêu hắn hay sao, nó sẽ không bỏ rơi hắn mà. Hắn vội lay người nó:- Băng à, em mau tỉnh dậy đi, dậy bày trò chọc phá anh đi, đừng nằm yên như vậy nữa.Nghe thấy tiếng hét của hắn Nhi và Kiệt liền chạy đigọi bác sĩ. Ngay lập tức vị bác sĩ già lúc nãy chạy đến.- Mọi người bình tĩnh đã nào để chúng tôi kiểm tra đã.Sau một hồi kiểm tra bác sĩ quay ra nói với hắn:- Xin chia buồn vớianh, tim cô ấy đã ngừng đập, chúng tôi không thể cứu được cô ấy, xin mọi người bớt đaubuồn. Rồi bác sĩ quay lại nói với mấy người y tá:- các cô hãy tháo máy móc trên người cô ấy đi.Nhi đến bên giường bệnh ôm lấy nó gào khóc. Còn hắn ,hắn vẫn đứng yên đó nhìn nó, hai hàng nước hắn vẫn chảy hắn không tin là nó sẽ bỏ hắn mà đi như vậy. Hắn vẫn còn chưa nói lời yêu với nó dù chỉ một lần, hắn vẫn chưa bảo vệ được nó như đã hứa mà. Hay là nó không còn cần hắn nữa nên mới bỏ hắn lại một mình như vậy mà đi. Những giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi trên khuôn mặt xanh xao của hắn.Đã hơn 4 tiếng trôiqua kể từ lúc nó ngất đi hắn không hề rời mắt khỏi nódù chỉ 1 giây. Hắn sợ hắn chỉ cần rời khỏi nó dù chỉ 1 giây thôi nó cũng sẽ rời khỏi hắn, nhưng bây giờ thì nó đã rời xa hắn thật rồi.
|
Chương 16Nhi bỗng hoảng hốt kêu lên:- Băng, Băng cô ấy, tim cô ấy đập trở lại rồiHắn vội ngước nhìn lên máy đo nhịp tim, quả thật tim nó đã đập trở lại. Có lẽ trong 3 người thì Kiệt là người còn lí trí nhất để chạy đi gọi bác sĩ tới. Một lát sau cũng là vị bác sĩ già lúc nãy chạy tới. sau khi kiểm tra bác sĩ tươi cười nói với mọi người:- Tim cô ấy không những đã đập trở lạị mà còn đập một cách bình thường. Mặc dù viên đạn đã chạm tới tim.Lúc đi ngang qua hắn vị bác sĩ đó mỉm cười nói:- Đúng là phép màu, cô ấy sẽ sớmtỉnh lại thôi.Quả thật là như vậy, ngày hôm nó đã tỉnh lại. Vừa thấy nó tỉnh lại hắn đã ôm chầm lấy nó:- Đồ ngốc, có biết là anh lo cho em nhiều lắm không?Nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì liền hỏi:- Tại sao anh lại ở đây? anh cũng chết rồi sao? Mẹ em đâu rồi?- Em phải hỏi lần lượt từng câu thì anh mới có thể trảlời được chứ. Em bị bệnh nên anh phải ở để chăm sóc em chứ còn ở đâu nữa. Anh vẫn chưa chết. Còn câu cuối là mẹ củaem đang đứng bên cạnh em đấy thôi.- Vậy em vẫn chưachết sao? Tất cả mọi chuyện lúc nãy chỉ là mơ thôi sao?- Này, bà mơ thấy cái gì thế?- Nhi hỏi- Tui thấy tui đang đứng trên một cánh đồng hoa cùng mẹ ruột của tui. Mẹ ôm tui vào lòng rồi nói tui không thể đi cùng mẹ được vì vẫn đang có người thậtlòng yêu thương tui mong chờ tui trở về. Rồi mẹ tui dẫn tui đến một câu cầu và đẩy tôi sang phía còn lại rồi tui tỉnh lại và thấy mọi người đây thôi.- Vậy thì bà phải cảm ơn thầy Quâncủa bà rồi- Nói rồi Nhi nháy mắt với Kiệt- Đúng thế" Băng ơi em nhất định phải sống, em không được bỏ rơianh, anh vẫn còn chưa nói là anh yêu em mà- Kiệt vừa nói lại lời của hắn vừa làm bộ dạng khóc lóc thảm thiết khiến ai cũng phải bật cười. Chỉ có nó và hắn là khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc chín.Sau một thời gian nghỉ ngơi nó đã quay lại trường học. Tiếng cô giáo dạy văn vang lên:-Các em về nhà chuẩn bị ngày maichúng ta sẽ viết bài viết. Ai mà không viết được thì đừng trách tôi nhẫn tâm- nói rồi cô xách cặp bước ra khỏi lớp.Đêm hôm đó vì mải mê xem phim nên nó quên béngluôn chuyện chuẩn bị bài môn văn. Đến sáng hôm sau khi cô giáo dạy văn bướcvào lớp nó mới sực nhớ tới bài kiểm tra nhưng đãquá muộn. Cô bắt đầu đọc đề:" Anh (chị) hãy viết về vị anh hùng mà anh (chị) kính trọng và khâm phục." Cô đọc đề xong lớp nó ai cũng im phăng phắc làm bài cả lớp rơi vào trạng thái im lặng chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy. Chỉ có mỗi mình nó là vẫn ngồi ngắm câycỏ chưa viết được chữ nào. Bỗng trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ *cô nói em hãy viết về vị anh hùng chứ không nói là bao nhiêu người cả, chỉ nói là mìnhkính trọng và khâm phục chứ không nói là vị anh hùng của nước nào cả, vậy thì mình viết về anh hùng hảo hánlương sơn tận những 108 vị luôn* Chẳng qua là tối hôm qua nó vừa mới ngồi xem Thủy Hử nên bây giờ viết luôn. Thế là nó ngồi cặm cụi viết 1 tờ, 2 tờ, 3 tờrồi 4 tờ. Cuối cùng thì nó cũng viết xong, lúc nó vừa làm xong bài cũng là lúc cô giáo thu bài. Lúc cô đọc sơ qua bài của từng thành viên trong lớp đến lượt nó thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng giận giữ:- Em Băng em đang đùa với tôi đấy à- Ơ cô, em có đùa gì au- nó ngây thơ trả lời- Vậy thì em viết cái gì trong bài thếnày- Lúc cô vừa nói hết câu thì tiếng chuông ra chơi vang lên . Cô liền xách cặp đi rakhỏi lớp. Nó thấy vậy liền chạy đuổi theo cô . Mặc dù nó đã hết lời giải thích nhưng cô vẫn giữ nguyên bộmặt đùng đùng sátkhí. Hắn ở phía xathấy vậy liền tiến lại gần :- Có chuyện gì vậy cô Hà-tên cô giáo dạy vănTừ khuôn mặt đùng đùng sát khí bây giờ đã chuyểnthành khuôn mặt đỏ ửng e thẹn với tốc độ của ánh sáng. Khiến nó cũng phải chắp tay bái phục. Nó liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn từ đầu đến cuối không thiếu một chi tiết. Hắn liền mỉm cười nói:- Cô hà này, tôi thấy em Băng nói rất có lí, đáng ra cô phải cho em ấy 10 điểm thì mới phải chứ.- Ơ ,dạ đúng vậy, thầy nói như vậy là rất hợp tình hợp lí, tôi sẽ cho em Băng 10 điểm ngay- Vậy tôi đi trước nhé- nói rồi hắn bước đi. Lúc di ngang qua nó hắn còn nháy mắt làm nó cười suýt rụng hết răngvà rồi hiển nhiên nó nhận được mộtcon mười tròn trĩnh môn văn- cáimôn mà đến nằm mơ nó cũng khôngdám mơ là nó sẽ được 10 vậy mà nhờ 1 câu nói của hắn thì nó đã có được. Bây giờ nó mới nhận ra được một chân lí là * đẹp trai rất có lợi*
|
Chương 17:Cuộc sống của mỗicon người chúng ta có lẽ cũng như mặt trăng vậy, có khi tròn cũng có khi khuyết. Cuộc sống của nó và hắn tưởng chừng như sẽ hạnh phúcấy vậy mà sóng giólại ập đếnLúc nó và hắn đang cùng nhau nấu ăn thì có tiếngchuông cửa nó liền chạy mở cửa. Đập vào mắt nó là một cô bé với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt đẹp mê hồn.- Chào chị ạ- cô béđó cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.- Em tìm ai vậy?- Dạ em tìm thầy Quân ạ, không biết thầy có ở nhà không chị?- Có đó em , em vào nhà đi- Nó rồi nó mở cửa cho cô bé vào nhàThì ra cô bé đó là cô bé có hoàn cảnh tội nghiệp mà hắn đã từng nói với nó , bố mẹ cô bé vừa mới mấttrong 1 lần tai nạnbây giờ cô bé không còn nơi nàođể ở. Vì thế nó quyết định sẽ cho cô bé ở cùng nhà. Nó dẫn cô bé lên phòng và xếp đồ đạc giùm Quỳnh- tên của cô bé đó.Thật ra Quỳnh không phải là một cô gái tầm thường như nó và hắn đã nghĩ. Lúc nó định xuống nấu ăn thì Quỳnh cũng cùng xuống với nó. Thấyhắn từ trên cầu thang đi xuống Quỳnh mỉm cười bảo nó:- Thôi từ nãy tới giờ chị làm mệt rồiphần còn lại để em làm một mình cũng được.Thấy công việc cũng đã gần xong nó liền nghe lời Quỳnh ra ghế ngồichờ.Hắn bước xuống thấy nó đang ngồi chơi cònQuỳnh thì đang bận túi bụi trong bếp liền trách nó:- Băng sao em lại để Quỳnh làm trong bếp một mình thế, Quỳnh vừa mới đến mà lại phải nấu ăn như thếNó vẫn chưa kịp thanh minh gì thì Quỳnh ở trong bếp chạy ra:- Không có gì đâu thầy ạ, em làm mấy việc này quenrồi, thầy cứ để chị ấy nghỉ điThấy Quỳnh nói như vậy hắn liền mỉm cười lên phòng làm việc. Đợi cho tới lúc hắnlên phòng nó mới quay sang nói với Quỳnh:- Sao em lại làm như vậy?- Dạ, em có làm gì đâu chị- Quỳnh tỏ vẻ ngây thơ trả lời-Thôi không có gì, chúng ta dọn bàn thôi- nó định nói về chuyện lúc nãy nhưng lại thôi vì nghĩ không phải làQuỳnh cô tình làm.Lúc nó quay đi trên môi Quỳnh xuất hiện một nụ cười* đó chỉ là bắtđầu thôi, rồi anh Quân sẽ là của tôi*Những ngày tiếp theo số lần cãi vã giữa nó và hắn ngày càng nhiều và mọi lý do đều xuất phát từ Quỳnh. Cho tới một hôm trong lúcăn cơm:-Ọe, ọe, nó liền bịtmiệng chạy vào nhà vệ sinhLúc nó bước ra Quỳnh liền giả vờ lại hỏi:- Chị không sao chứ ạ, nêu chị thấy cơm không ngôn thì cứ nói vớiem, chứ làm hại đến sức khỏe của mình như vậy thì không tốt đâu ạHắn thấy vậy liền nói:- Quỳnh em khôngphải lo cho cô ấy đâu, Băng cái gì cũng ăn được mà, thôi em lên chuẩn bị đồ di rồi chúng ta tới trường- Nhưng em vẫn còn chưa dọn đồ ởđây mà thầy- Băng ở nhà cứ để cho cô ấy dọn.Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn lạnh lùng với nó như vậy. Không lẽ hắn đã thay đổi thật rồi sao. Nó liền gạt bỏ suy nghĩ dó sang một ben dọn dẹp đồ rồi tới bệnh viên khám một tuần nay nó đã cảm thấy trong người không được khỏe nhưng sợ hắn lo lắng nên nó khôngnói.Tại bệnh viện:- Cái gì, bác sĩ nói sao? Là thật chứ ạ- Đúng vậy cô đã có thai- Bác sĩ vui vẻ chúc mừng nóNó định gọi điện để nói ngay với hắn nhưng lại thôivì định tạo bất ngờ cho hắn,Trưa hôm đó:- Anh Quân nè emcó chuyện muốn nói- Ừm, em nói đi- Thật ra em...- nó đang nói thì nghe thấy tiếng gõ cửaHắn liền chạy lại mở cửa:- Thưa thầy em có bài toán không hiểu, thầy có thể giảng hộ em được không ạ- Ừm, em xuống phòng khách trướcđiNói rồi hắn quay lại hỏi nó:- Lúc nãy em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?- Thôi anh xuống nhà trước đi hôm khác em nói sau cũng được.
|