Anh Trai Hay Bạn Trai?
|
|
CHƯƠNG 3
Yui bước ra khỏi Bar với bộ mặt yểu xìu đáng thương. Những nỗi lo lắng bất chợt về đêm đông rét buốt lạnh lẽo cứ ảm ảnh trong tấm trí cô, chúng giống như những cơn ác mộng giữa thực tại.
-Làm sao đây?Rõ ràng Zen đã vào đó mà? Đây là đâu?Mình muốn về nhà! chân mình đau quá...
Cô lang thang trong đêm tối, trên con đường không hề quen thuộc...Cô bắt đầu thấy lạnh lẽo, cô đơn và...sợ hãi...Yui thực sự ghét cái cảm giác này. Tuy cô vốn có cá tính rất mạnh mẽ nhưng lại hiếm ai biết được thực chất cái mạnh mẽ bên ngoài chỉ là dối trá, nhằm che đậy bảo bọc sự yếu đuối từ bên trong. Từ nhỏ cô đã không có người bảo bọc, thế nên chỉ biết tự dựa vào sức mình, nhưng tới những lúc chống chếnh, lạc lõng như thế này, thì con người yếu đuối trong cô lại hiện lên rõ ràng nhất.
Yui ngồi phịch xuống lề đường, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kinh dị chẳng hạn như mình bị bọn côn đồ bắt cóc, bị tra tấn hay bị tai nạn, rồi không ai hay biết gì, chết ở xó tối nào đó, vv...Cô siết lấy bờ vai gầy, đưa đôi mắt to tròn nhìn dòng người nô nức trước mặt như một con cún nhỏ, rồi bất chợt,
-Brừm...brừm....
Từ xa, có một luồn ánh sáng rọi tới pha thẳng vào người Yui. Chiếc moto kia nhanh chóng lao tới, rồi dừng hẳn lại. Hắn ta bước xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, từ trên gương mặt ác quỷ gợi lên một nụ cười thiên thần, nói:
-Biết mấy giờ rồi không?
-Z...e...n... -Yui ấp úng vì ngạc nhiên.
Ngay khắc đó, cô không thể giấu được sự vui mừng, đôi mắt to đen ngây thơ liền sáng lên, long lanh, đáng yêu như con thú nhỏ. Yui chạy tới níu lấy tay áo của Zen. Dường như không thể ngờ được hành động của Yui, hắn cũng bất ngờ nhìn xuống cánh tay mình rồi lại ngước nhìn Yui, hắn im lặng, từ trong đôi mặt lạnh lẽo kia thoáng có chút gì gọi là dao động, cũng long lanh, ngập tràn cảm xúc.
-Đừng nói với tôi là cô bị lạc đấy. Không phải cô ngốc vậy chứ, bình thường ra vẻ ta đây lắm mà? Không ngờ lại ngốc đến thế!
Chưa bao giờ Zen nghĩ mình sẽ nói nhiều như vậy nhưng hôm nay ...Hắn nhìn sang Yui và định đùa thêm vài câu nhưng rồi anh lại không thể làm thế được khi thấy nét mặt đó. Cô cúi gằm mặt xuồng, đôi bàn tay bé nhỏ nắm vạt áo anh ...đang run...
-Anh chở tôi về nhà chứ? giọng Yui thật nhỏ và trầm hơn trước.
Zen không nói gì nữa, anh bước lên moto rồi trao cho cô chiếc mũ bảo hiểm....chiếc moto lao đi với tốc độ rất nhanh. Phố lúc này cũng đã vào khuya, những cơn gió mạnh ập ù thổi vào hai con người kèm với tiếng rồ rồ của động cơ xe. Yui nép mình phía sau tấm lưng lớn và vững chãi của Zen, cơn gió mạnh ập vào mặt cô mang theo mùi hương quyến rũ của anh, một cách dễ chịu.
Về đến trước căn biệt thự quen thuộc. Trong màn đêm, tất cả đều đang chìm sâu trong giấc ngủ chỉ còn 2 người. Yui bước xuống xe trao tay cho anh chiếc mũ rồi bước nhanh đi, còn Zen thì vẫn ở đó nhìn cô từ phía sau, anh lẳng lặng nhìn theo cái bóng dáng mảnh khảnh dần bước, bất chợt cô dừng lại.
-Cảm ơn anh!
Zen giật mình, anh nhoẻn miệng cười.
“Đôi lúc cô ấy cũng thật là dịu dàng nhỉ ?”
.....................................................
Trong căn phòng nhỏ, Yui vùi mình vào tấm chăn ấm áp nhưng không tày nào cô có thể chợp mắt được. Cô đã từng nghĩ mình thật sự rất mạnh mẽ nhưng hôm nay cô lại quá yếu đuối trước mặt anh ta, cô đã sợ hãi vì cô độc trong bóng đêm, dù gì thì cô vẫn là một cô gái. Dù có chút cảm thấy ngượng ngùng nhưng ngồi sau lưng Zen thực sự rất tuyệt, Yui nhớ tới cái mùi hương rất “đàn ông” của Zen, nhớ cả tấm lưng rộng lớn nhưng muốn chắn tất cả những cơn gió dập vùi vào cô, ở bên cạnh anh, Yui cảm thấy mình luôn được an toàn. Một cảm xúc kì lạ len lỏi vào tim cô, thật ấm áp, nó ru cô vào giấc ngủ nồng nàn và bình yên.
“ –Người anh trai kì lạ…”
Sáng hôm sau…
Làn gió mát rượi thổi tung tấm rèm cửa rồi tự do ùa vào căn phòng nhỏ của Yui. Ánh nắng chan hòa, dịu nhẹ vươn tới chiếc giường ngủ ga trắng tinh, nắng sưởi ấm làn da trắng hồng của cô gái. Giấc ngủ vẫn đang đến với cô rất nồng nàn...Rồi bất chợt một bàn tay rắn chắc lướt nhẹ qua đôi môi căn mộng của cô lướt qua đôi mắt đang khép hờ rồi đến hàng mài lá liễu tuyệt đẹp...Rất diệu dàng, cô cựa mình với đôi mắt long lanh dần hé mở...
Cô nhìn thấy khuôn mặt của một người con trai nào đó, rất quen thuộc, rất đẹp....nước da trắng hồng làm nổi bật đôi môi mỏng đỏ thén như con gái, đôi mắt đen trông sắc xảo đến mê người…Cô nhẹ nhàng áp tay mình vào má người con trai đó.
-Thiên thần trong truyện tranh? anh là thiên thần đúng không?
Bất chợt, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều bên tai Yui
-Cô đang làm gì vậy?
Cô giật mình, bất giác mở to đôi mắt ra...
-Zen! – Cô thét lên rồi nhanh chóng thu đôi tay lại, vẻ mặt ngượng ngùng.
-Hahahaha....thiên thần ????- Zen ôm mặt cười.
Mặt Yui nóng bừng bừng hai gò má cô ửng đỏ lên lúc nào mà chính cô cũng không hề hay biết. Yui lấy lại tinh thần rất nhanh chóng.
- Cái shit! Mà sao anh lại ở trong phòng tôi hả?
Cô dùng hết sức lực đẩy Zen ra khỏi giường mình.
-Khì khì...xuống ăn sáng đi “em gái”!
Nói xong anh bước ra khỏi phòng để lại Yui với cái ánh mắt ngờ nghệch, mớ ngủ.
-“Em gái?” Anh ta, anh ta....khiêu khích à? Đây là lần đầu tiên anh ta gọi mình là “em gái”...tên khốn!
Cô điên tiết lên....Nhìn thấy anh ta cô lại nhớ đến chuyện hôm qua, Yui xấu hổ dùi mặt xuống đệm đập chân rầm rầm lên giường.
-Xấu hổ chết đi được! xấu hộ chết đi được!!!!
Khoảng 15’ sau, gia đình cô đã tề tựu đông đủ tại phòng ăn. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bố mẹ, Yui cũng bắt đầu lo lắng. Nhất là bố cô, quý ông Rayan. Ông ta cứ giữ cái vẻ mặt nghiêm trọng mà không hề thốt lên nửa lời.
“Không lẽ chuyện mình trốn đi chơi hôm qua bị phát hiện?”
Đúng như những gì cô lo sợ, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ đi nhanh chóng.
-Yui! hôm qua con đã đi đâu?- Mẹ cô gặng hỏi.
-Con đâu có. – Yui cố chối
-Đừng nói dối nữa con gái, Zo nói hết cho bố mẹ biết rồi. Hôm qua con về nhà rất khuya và còn là anh hai chở về.
Mẹ cô vừa nói vừa nhìn sang Zen. Lúc này, hắn vẫn cứ điềm nhiên ăn sáng ngon lành.
-Đúng vậy! Yui à. Hôm qua anh đứng ngoài ban công và thấy “hai con chuột”.... – Zo xoa đầu cô em gái.
-Cốc!!!!- Zen nhanh chống ban cho cậu em một cục sưng trên đầu.
- Ai ui....!!!
-Chuột hả? – Zen quay mặt sang Zo choàng tay qua vai cậu em. Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đáng sợ.
Yui hầm mặt, Zo bây giờ thật đáng ghét, anh ta dám mách với cả nhà việc cô ra ngoài nhưng thực sự thì đâu phải là cô đi chơi. Không ai biết được hôm qua Yui đã phải khổ sở như thế nào trừ Zen.
- Thế hôm qua anh đã làm gì ngoài đường, đừng tưởng là em không biết! – Giọng Yui chanh chua, cô trao cho Zo cái liếc mắt sắt lẻm như cố trả thù anh ta.
Cả nhà dồn ánh nhìn về Zo…rồi đột ngột,
-Thôi ngay!
Bố quát to làm cho Yui giật thót. Đôi mắt với ánh nhìn rực lửa ấy ban cho cô.
-Yui! bây giờ con là con gái của bố, con gái của nhà này. Thế nên từ nay về sau nhất quyết không được về khuya như vậy nữa. Rõ chưa.
-Vâng...ạ! – Yui hơi khó chịu nhưng vẫn vâng lời. Thật bất công khi cả hai người con trai của ông đều được phép đi chới tới tận sáng còn cô chỉ mới đi tới khuya thôi mà như là sắp bị xử tử tới nơi rồi.
-Còn Zen! con là con trai trưởng của nhà. Con phải biết quan tâm đến hai em con. Không phải cổ vũ cho nó trong những việc làm ...
-Bây giờ thì tới lượt bố thôi đi! - Mắt Zen bỗng chốc lạnh lẽo và đáng sợ hơn.
-Mày nói gì?- người bố giận dữ.
-Bố rất quan tâm đến gia đình mới này!
Zen đã khơi gợi trong đầu bố anh những kỉ niệm về mẹ cậu, gia đình trước kia của cậu...Không khí căn thẳng bao trùm lấy phòng ăn. Khi nói về quá khứ, Zen luôn có muôn vàn nỗi đau mà không ai thấu hiểu được, nó cũng chính là lí do khiến anh ngày càng trở nên lạnh lùng và …bất bình thường như bây giờ. Kể từ khi mẹ con Yui bước vào căn nhà này, tuy ít nhiều anh đã có phần thoải mái và cười nhiều hơn nhưng cũng vì sự hiện diện của hai người mà trái tim anh như bị giằng xé và khơi gợi nhiều nỗi đau.
|
Zen đẩy ghế ra rồi xách theo chiếc cặp...
-Con đi học trước!- Anh không quay lại
Zo và Yui cũng nhanh chóng bước theo...Thái độ của Zen làm cả hai cũng không muốn ngồi lại bàn và hứng chịu những cơn sóng dữ dội từ bố.
“ Mục đích của mình vì không muốn Yui đi cùng Zen nhưng tại sao bậy giờ nó lại ra thế này nhỉ?, Nayashima Zo! mày thật là ngốc!” – Zo thở dài thầm trách cho cái suy nghĩ ấu trĩ của mình.
***********
- Các em đã được tìm hiểu xong bài văn bây giờ hãy cho thầy biết kết cấu của nó nào?
Ông thầy dạy quốc ngữ khuôn mặt sát khí vừa gõ cây thước dài xọc vào bảng vừa nhìn chằm chằm xuống đám học sinh. Rồi đưa tay chỉ ngay cậu mang mắt kính ngồi đầu bàn.
-Em trông có vẻ thông minh. Nào hãy trả lời câu hỏi của thầy đi!
Bỗng vài tiếng xì xào trỗi dậy...Đây là tiết của ông thầy khó tính nhất trong các bộ môn, học sinh nào bị gọi thì chắc có lẽ khó sống sót, vả lại đây còn là cái lớp nổi tiếng “chơi thì giỏi còn học thì dở!” nên việc sẽ có người “hy sinh” là không thể tránh được.
-Ưm,....vâng thưa ...thầy....- Cậu ta ấp úng
-Là gì? – ông thầy quát to như muốn ăn tươi nuối sống cậu học sinh đó.
Vừa bí, vừa sợ, cậu ta nói liều:
-Thưa thầy là quốc ngữ ạ!
Cả phòng học cười rộ lên trước khuôn mặt phực lửa của ông thầy.
- Em đứng đó cho tôi, người tiếp theo trả lời!
-Yui! em cười to nhất. Hãy trả lời cho tôi ngay nếu không được em sẽ bị trực vệ sinh phòng học sau tiết học.
Yui bị trỏ tên ngay sau những trận cười rung đất của mình. Mặt cô tái xanh, miệng lắp bắp...
-Thưa thầy ....là....là x+2n phải không ạ?
Những đứa học sinh trong lớp không thể cười nổi được. Đứa thì ôm bụng bò lăn ra....
Giọng ông thầy bỗng dưng diu dàng hẳn lại, ông ta nở một nụ cười chết choc trấn áp vẻ láo liếc của Yui.
-Yui thân yêu! chúng ta đang học quốc ngữ...sau giờ học em ở lại trực vệ sinh nhé! Thầy thật diễm phúc khi có một học trò giỏi như em.
Mặt Yui tối sầm lại, nhăn nhó như mặt khỉ.
“Mình không muốn ở lại làm vệ sinh tí nào...tại sao như vậy chứ? thầy thật độc ác”
Tuy là nói vậy nhưng cuối giờ cô vẫn phải nán lại chút ít để làm “công việc nhân đạo” cũng may vẫn còn có cô bạn thân của cô ở lại phụ giúp.
Đôi mắt Yui rưng rưng, cô nắm lấy bàn tay của Lena
-Lena! cậu thật là người bạn tốt nhất trên đời của tớ. Sau này thành tài tớ sẽ về bào đáp ơn cho cậu !
-Thôi đi! cứ theo cái đà học này cậu “thành tái” á? Cho tớ xin!
Lena ngắt ngang, giật lấy cây lao trên tay Yui rồi cắm cúi làm việc. Bỗng có tiếng bước chân....
-Bịch...bịch...
-Giờ này còn ai nữa nhỉ? – hai cô gái nhìn nhau trước khi cùng hướng mắt ra cửa phòng. Một hình ảnh cao lớn, quen thuộc xuất hiện làm Yui giật mình thảng thốt, cô trợn mắt lên trong khi vẫn cố nén cái tiếng gọi…
“Zen!”
Zen đi ngang qua cửa phòng của Yui, anh ta nhìn vào rồi nhếch mép cười, giọng cười lạnh nhạt và giễu cợt.
Lena reo lên hớn hở, mắt cô gái sáng rực như vừa nhặt được vàng.
-Nà...này...Yui là Zen, Zen vừa cười với tớ....Oh My God!!!
-Phải Zen cười với cậu đấy, hê hê…- Yui gượng cười và cũng vâng vâng dạ dạ.
“Nếu cứ che giấu kiểu này mình sẽ rớt tim ra ngoài mất! “- Yui vỗ vào ngực phịch phịch sau khi thấy bóng Zen dần khuất. Chưa định thần xong thế nhưng lời đề nghị của Lena đã làm cô phải rụng rời khi nghe thấy.
-Yui à! tớ vẫn chưa biết gia đình cậu. Hay là chủ nhật này tớ đến nhà cậu chơi được không?
Lời đề nghị của Lena suýt làm Yui đổ cả xô nước xuống sàn. Cô ú ớ...
-Ah...ư....ưm...Le..na à! nhà tớ...rất chật...với lại còn bẩn nữa...tớ nghĩ hay là thôi đi.
-Không sao, tớ không ngại đâu! quyết định vậy nhé ! –Lena khoác vai Yui vẻ mặt hớn hở.
Yui bối rối không biết dựng lí do gì để cô bạn thân không tò mò về gia thế của mình nữa...nhưng bây giờ phải làm sao đây? Rồi một câu chuyện được dàn dựng trong đầu Yui rất tày tình.
-Lena à! nhà tớ không phải ở đây, tớ đang sống với một người họ hàng. Cô ta không thích tớ cho lắm...nên...
Với diễn xuất rất tày thế nên cô dễ dàng chiếm được sự tin tưởng ở Lena, mắt cô nàng chùn xuống vẻ thất vọng.
-Được rồi! vậy chừng nào về quê cậu phải dắt theo tớ đấy!
-Tất nhiên rồi !–Yui thở phào nhẹ nhõm
Sau khi làm vệ sinh lớp học xong, hai cô bạn chia tay nhau trước cổng trường.
-Thôi cũng trễ rồi! tạm biệt cậu, rất cảm ơn cậu hôm nay nhé Lena
-Ừ ! tớ cũng về đây.
Yui ngước nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ, cô thở dài trông thật mệt mỏi. Thời gian cứ trôi nhanh như thế, vài nỗi lo lại hiện về trên gương mặt sầu não của cô.
- 17h45’ , đi xe bus mất 15 phút . Vậy về tới nơi là 18h(6h chiều) Sao mà tối vậy? chắc mình sẽ bị bố la chết!
Bỗng từ phía sau, tiếng moto rồ rồ vang lên. Chiếc xe phóng như bay tới chỗ Yui vẫn đang đứng.
-Cần chở về không “em gái”?
Yui không hề biết Zen đã cố tình chờ cô từ chiều. Nhưng theo suy nghĩ của cô thì lại khác. Cô nhìn Zen một cái nhìn không tin tưởng.
“Có khi nào anh ta trêu mình không nhi? nhưng cũng có lẽ là thật”
Thấy thái độ ngờ vực của Yui, Zen bắt đầu thấy thiều kiên nhẫn hơn.
-Đi hay không? – Zen quát to
-Đi !
Zen nhìn “cô em” rồi cười thầm một mình.
“Cô bị ngốc à,...ha..”
Đây là lần thứ hai Yui ngồi moto của Zen, nhưng thay vì ôm sát Zen như lần trước lần này cô chỉ nắm hờ áo của anh ta. Zen khẽ nhíu mày, gương mặt ác ma ánh lên sự khó chịu.
- Muốn bị rớt xuống đất không?
- Gì? – Yui ngơ ngáo hỏi.
- Rừm…rừm…- Chiếc xe phóng nhanh đi nhưng rồi bất chợt thắng gấp, theo quán tính Yui bị đỗ nhào về phía trước và ghì chặt lấy cái lưng của Zen, kể tới anh ta đúng là quái gở thật.
- Muốn không bị rớt xuống đường thì ôm chặt vào! –Zen quát tháo
-Biết rồi!
Yui yểu xìu, cô không thể biết rằng bây giờ đây, trên mặt Zen đang lộ rõ một nụ cười tự đắc. Chiếc xe của hai người vượt phăng phăng trên quốc lộ rồi mất hút sau dòng xe cộ chằn chịt nối đuôi nhau. Trời chiều, ánh vàng cuối cùng cũng chợt tắt.
|
|
cám ơn b isveve
CHƯƠNG 4
Sau năm phút vượt tốc trên quốc lộ, chiếc moto của Zen cũng về tới được căn biệt thự cao tầng. Trời lúc này đã tối sẫm, tiết trời lạnh lạnh báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt dần buông xuống Akita.
- Yui, Zen hai đứa về chung à? Đây là Sango, bạn gái của Zo nhà ta…Sango là người mẫu teen đang được yêu thích nhất đấy! – Mẹ Yui nói.
Bà đang ngồi trên sofa với đôi mắt thánh thiện nhìn cô và Zen, bên cạnh bà còn có một người con gái khác. Cô ta có lẽ trạc tuổi Yui, một cô gái rất đẹp với dáng người mảnh khảnh, cao ráo nước da trắng toát. Yui ngẩn người ra một lúc, người con gái đó có một vẻ đẹp thánh thiện hiền lành là rất thu hút, có thể tất cả đàn ông trên đời đều dễ dàng ngục ngã trước sắc đẹp của cô ta. Thực lòng, Yui cũng có chút gọi là ganh tỵ.
- Chào anh! – Cô ta liếc nhìn sang Zen, ánh mắt hiền lành và kính cẩn thế nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn thoáng qua, lạnh lẽo của Zen.
- Con mệt rồi, con muốn lên lầu nghỉ ngơi. – Zen nói lạnh tanh rồi thủng thẳng nhẹ bước trên cầu thang
Hắn không hề nán lại ánh nhìn ở chỗ Sango giây nào và có lẽ chính điều đó có làm cô ta hơi choáng. Cô ta có hơi thất vọng chùn ánh nhìn sau đó mới quay sang nhìn Yui, chào hỏi cho có lệ.
- Chào!
- Chào ! – Yui đáp.
Zo ngồi trên sofa sau đó bỗng dưng vỗ phịch phịch xuống vị trí bên cạnh, ánh mắt tràn đầy ấm áp nhìn đứa em gái của mình.
-Yui ! lại đây ngồi với anh này!
- Để làm gì? – Yui lạnh lùng nhìn cái vẻ mặt hớn hở của Zo.
Thậm chí hôm qua anh ta còn ôm hôn một người phụ nữ đứng tuổi ấy vậy mà hôm nay đã dẫn một cô bạn gái mới trẻ đẹp về nhà. Yui ý tứ phàn nàn qua cái ánh mắt sắc lẻm. Lúc Yui vẫn còn đang nghĩ ngợi thì Zo lại hớn hở kéo tay cô em, Yui mất trớn rồi ngồi phịch xuống trọn lỏn trong lòng anh ta.
-Zo ngốc ! Thả em ra – Zo vẫn cứ quàng tay ngang bụng cô và siết chặt lại trong khi gương mặt của Yui cứ dần ửng lên như quả gấc, cô vùng vẫy.
-Cái thằng này! bạn gái tới nhà mà cứ ngồi lì ra đó nịu em ...haha...con còn thiếu kinh nghiệm lắm Zo. - Bố cố tình nói thế để làm vui , giảm bớt căn thẳng cho Sango. Nhưng có lẽ thật vô bổ đối với cô ta. Trông cô ta chả có chút ngượng ngùng hay căng thẳng, thậm chí ánh mắt kia có chút hung ác nhưng đã bị che khuất bởi lớp ngụy trang bên ngoài hết sức tinh tường.
-Yui à! em học năm nhất trường Funsu phải không? – Sango nở một nụ cười giả tạo hỏi.
“Nếu biết rồi thì cô ta còn hỏi mình làm gì nhỉ?” - Nội tâm Yui vang lên câu nói.
-Vâng ạ! – Nhưng sau đó cô cũng vô cùng lịch sự đáp trả đàng hoàng với Sango.
-Chắc em biết cô Seyana ở trường mà phải không? Cô ấy là chị ruột của chị đấy!
-Hả????
Yui tròn xoe mắt ngạc nhiên. Có mơ cô cũng không ngờ được chuyện này, đây quả là một thông tin vô cùng sốt dẻo trong ngày, nhưng sau một lúc nghĩ ngợi, nội tâm của Yui lại vang lên tiếng nói:
“Ơ khoan nhưng mà Zo đang quen với Seyana mà? tại sao???? anh ta quen cả chị lẫn em sao? Đúng là ...bad boy”
Yui quăng cho Zo một cái nhìn đầy sát khí, sắt bén như dao nhọn. Điều đó khiến Zo toát mồ hôi hột, anh ta ngẩn người ra hỏi một cách ngớ ngẩn:
-Sao lại liếc anh dữ vậy?
Câu hỏi của Zo thu hút ánh mắt của cả gia đình....Yui phải gượng cười mong sao không bị chú ý thêm
-Ah...không có gì...ạ!
Zo nhìn thái độ lạ lùng của Yui, cậu ta mỉm cười rồi ghé sát vào tai của Yui thỏ thẻ:
-Em làm sao vậy Yui? không lẽ đang ghen sao?
Hành động quái gở của cả hai khiến cả đám đông chú ý. Nhất là bố Zo, ông ta thi thoảng lại hắng giọng một cái làm không khí an im bặt trở nên căng thẳng lạ thường.
“Hôm nay hai đứa nó có chuyện gì thế nhỉ?” – Mẹ Yui quan sát từ nhất cử nhất động của Yui và Zo
Bất chợt mặt Yui tối sầm lại, cô đứng nhỏm dậy không quên đạp vào chân Zo một cái đau điếng trước dấn những bước chân nặng trĩu trên bậc thang.
-Anh khùng à?
Còn cô người mẫu teen thì cứ chằm chằm vào Zo rồi lại liếc sang Yui một cái nhìn khó hiểu. Trong khi đó Zo vẫn đang bật người ra sofa và cười một cách điên đảo, anh ta không hề quan tâm tới những ánh nhìn dòm ngó từ bố và mẹ.
....................................................................................
Yui bước vào phòng, mở tung cửa sổ ra, cơn gió ập từ đâu vào mát rượi. Cô chòm ra ngoài cửa sổ cố hít sâu luồn khí mát mẻ, dễ chịu. Bỗng ...
-Hey...”nhỏ”!
Cô nghe được tiếng gọi rất quen và cũng rất gần, cô giật thót mình khi nghiêng người nhìn sang trái cửa sổ phòng.
-Ai là hey...nhỏ hả? – cô gắt lên.
Zen cũng đang đứng ngoài cửa sổ ở phòng bên, anh ta chống cằm nhìn qua rồi vẫy tay chào.
-Thật là!
Yui nhanh chóng đóng ầm cửa sổ lại, cô lững thững bước tới giường ngủ trãi ga tươm tất rồi tự do vùi mình xuống. Một cảm giác êm ái thư giãn ùa đến khiến cho cô tạm quên đi những mệt mỏi của ngày dài.
-Ah...mệt quá! .... Zen? Zo? tại sao tôi lại có những người anh quái dị như vậy chứ?
Yui mắt nghiền mắt lại và cố ru bản thân vào giấc ngủ, những suy nghĩ mông lung không điểm tới dần rút đi sức lực của một người vốn mạnh mẽ như cô.
Thiếp đi một lúc lâu ....Yui giật mình khi nghe được tiếng mở cửa phòng. Cô mơ màng nhìn sang và bất ngờ khi thấy Sango ở đấy, ngay trong phòng cô. Cô ta đứng khoanh tay trước ngực thái độ khác hẳn với lúc nãy.
-Yui ! chúng ta nói chuyện chút đi! – Cô ả chuyển giọng, không còn trong trẻo êm ái như cái giọng mà Yui vừa được nghe ở phòng khách. Yui uể oải ngồi dậy và đưa đôi mắt mơ màng nhìn Sango.
“Mình chưa từng nghĩ cô ta tệ vậy, thậm chí còn không chịu gõ cửa trước khi vào phòng người khác. Vậy mà là một người mẫu teen được hàng triệu người yêu thích sao? ....”
-Chị có chuyện gì nói với tôi à?
-Phải!
Sango đưa mắt nhìn xung quanh phòng của Yui rồi cười đểu...
-Tôi không ngờ em gái của Zen lại bê bối đến vậy!
-Cái gì? chị không phải vào đây để bình luận nếp sống của tôi đấy chớ? Nếu không có gì nói thêm thì xin mời....-Yui đưa tay chỉ thẳng ra cửa.
Sango vẫn không nói gì ngoài nụ cười giả dối trên môi. Cô ta bước lại gần
-Gì chứ? Cô nghĩ ở đây là nhà mình thật sao? nói trắng ra là cô...và mẹ cô đang ăn nhờ ở đậu cái nhà này. Cô tưởng gia đình này xem cô như là một đứa con thật sao?
“Tại sao cô ta biết chuyện mẹ và bố tái hôn?”
Gương mặt Yui biến sắc trầm trọng. Danh dự của cô và mẹ cô đang bị xúc phạm nặng nề với lòng tự trọng đang bị giẫm đạp vì thế cô đương nhiên phải ra ta để bảo vệ nó. Yui chống nạnh, đứng thẳng người trước Sango rồi rít lên:
-Mẹ nó! cô biết gì mà nói hả?
Sau đó chính tay cô tát Sango một cái mạnh.
-Bốp !...
-Ah......ah....Cô đang làm gì vậy? -Sango sửng sốt bước lùi về phía sau rồi kêu lên như thể mình đang là người bị hại vậy.
Yui đang rất tức giận và cô khó có thể kiểm soát được hành đông của mình nữa, cô cầm chiếc gối bước tới rồi ném vào mặt Sango như một tên côn đồ thật sự.
-Tôi cảnh cáo cô! đừng nghĩ xúc phạm tới danh dự của tôi và mẹ tôi một lần nữa. Nếu không ...thì đứng có trách - Yui khít qua kẻ răng.
Từ cửa phòng bỗng dưng xuất hiện bóng người.
-Hai người đang làm gì vậy? – Zen bước vào nheo mắt nhìn hai người, đứng phía sau là Zo.
Sango nước mắt giàn giụa ,tay ôm bên má rồi chạy lại Zen tức tưởi kể
-Anh Zen! anh Zo! em xin lỗi lúc vào em đã quên gõ cữa nên Yui ....
Zen nhìn sang nét mặt của Yui, lúc này cô không hề giải thích gì thêm mà chỉ đứng ở đó.
“Yui, có gì phải tủi thân chứ, không được khóc.”-Yui tự trấn an mình
Zo bước lại gần Yui, dùng tay sờ lên má cô, giọng nhẹ nhàng
-Có chuyện gì sao Yui. Anh biết em không dễ dàng đánh....
-Tôi đã đánh! –Yui ngắt lời Zo
Zo không nói gì, anh ta lẳng lặng bước ra khỏi phòng.
Zen sững sờ nhìn Yui vẻ mặt thoáng tức giận. Hắn thật sự không muốn chứng kiến sự kiên cường quá mức đó của cô, rõ ràng hắn biết giữa hai đứa con gái đã xảy ra chuyện, nhưng Yui lại không chịu hé môi để phân trần, cô chỉ giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn hắn và Sango.
-Xin lỗi đi, dù có chuyện gì đi nữa thì đánh người vẫn là có tội! - Hắn bình giọng nói.
-Muốn tôi xin lỗi cô ta hả? mơ đi ! -Yui tức giận quát
-Nghĩ mình là ai trong căn nhà này mà cư xử một cách thô bạo và thiếu văn hóa thế hả? – Zen lớn tiếng.
Hắn chưa bao giờ như thế với cô kể từ khi Yui bước vào nhà Nayashima. Yui không hiểu được vì sao Zen lại ra mặt vì Sango như thế, mặc dù cô ta là bạn gái của Zo. Yui càng thêm không phục, cai đắng nói:
-Tôi có thể nghĩ mình là ai hả? tôi là một người ăn bám ở đây.Hay chỉ đơn thuần con hầu ? thưa cậu chủ!
Dứt lời, nước mắt cô cũng dần ứa ra, Yui quẹt lấy sau đó thì liền lao ra khỏi phòng. Cảm giác đau bủa vây trái tim như một con dao khứa dai dẳn vào da thịt, đau rát. Zen nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Yui vụt chạy ra căn phòng nhưng hắn chẳng thể làm gì được cả, hắn cứ đứng đó và mặc thời gian trôi qua nhanh chóng.
“- Cô ấy đã khóc?”
- À…cảm ơn anh Zen! Em không ngờ anh lại…
- Im giùm cái! – Giọng Zen lạnh lùng. Cái chất lạnh lẽo từ người anh toát ra làm cho Sango phải rung mình, cô ả khép nép nhìn cái dáng cao to của Zen sừng sững trong bóng tối căn phòng.
- Coi như lần này tôi làm vậy là vì niệm tình chúng ta từng quen biết, sau này ngoan ngoãn mà làm bạn gái của Zo, nếu còn dám chạm vào cuộc sống của tôi nữa thì tôi nhất định sẽ..."giết" cô!
Sango kinh hãi nhìn thái độ đáng sợ của Zen, cô ta bước thụt về sau, sợ hai nên chân như muốn nhủn ra, phịch một cái té xuống đất.
------------------------------------------------------------
Những giọt nước mắt....lăn dài....trên đôi má ấy.
Yui cô gắng chạy thật nhanh, thật xa...cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa bỡi lẽ khi cô nghĩ tới nó lòng cô lại thắt quặng. Cô chạy mãi chạy mãi đến một nơi rất lạnh lẽo và tối tăm, có lẽ nơi đây sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đang thật sự rất đau, đây là lần đầu tiên cô đau lòng vì một người đến vậy. Một cảm giác khó chịu khi cô nghĩ đến hắn.
-Mình đang ăn bám nhà anh ta...?
Cô ngồi xuống một góc tối nhỏ rồi nức nở. Cô khóc như chưa từng được khóc...tiếng khóc đó xé toạc cái tĩnh mịch của bóng đêm.
** *
-9h58’45s cô ta vẫn chưa về.
Zen liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi nhẩm đếm như một thằng ngốc. Zen không đi tìm Yui anh cũng chẳng làm gì cả, anh chỉ ngồi đó – ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, ngột ngạt.
-Người hầu? kẻ ăn bám? cậu chủ? tại sao cô.... DÁM NGHĨ NHƯ VẬY HẢ?
|
CHƯƠNG 5
Đến tận tối, cả nhà Nayashima lại nhốn nháo hơn khi vẫn không thấy Yui trở về. Nayashima Rayan cùng bà Kiko ngồi ở sofa, gương mặt ai nấy đều trĩu nặng những suy nghĩ. Cái im ắng đáng sợ trong phòng khách phút chốc lại bị phá vỡ bởi tiếng động rất lớn.
- Rầm!!...rầm…keng…!!!
Bà Kiko hốt hoảng đứng dậy, nhìn chồng mình sau đó vội vội chạy lên lầu. Tiếng động đó phát ra từ phía phòng của Zen, bà đứng ở ngoài hốt hoảng nói vào:
-Zen! Con làm gì vậy? Zen à! Mở cửa cho mẹ đi. Con có sao không?
Nayashima Rayan cũng đi theo vợ, lên phòng con trai, ông trông rất giận dữ mà thét:
-Zen! mày đang làm trò gì thế hả?
Ngay lúc đó, Zo từ phía sau bước tới đặt tay lên vai bà Kiko, nói:
-Bố mẹ không cần lo. Anh Zen không sao đâu!
-Lúc nãy có chuyện gì sao? Bố mẹ chỉ vắng nhà một chút thôi mà? Còn em con đâu rồi? – Bà nắm tay Zo, vẻ mắt lo sợ.
-Dạ! không có gì ạ! Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Còn Yui, em ấy bảo với con đến nhà bạn để làm bài tập có thể sẽ về trễ ạ.
Zo dùng hết sức để trấn anh bố mẹ mặc dù lúc này anh cũng đang rất lo lắng cho Yui. Dù không chứng kiến cuộc cãi vả của Zen và cô nhưng Zo cũng vô tình nghe được vài câu và đó cũng là điều khiến anh tò mò và lo lắng hơn. Sau khi đưa Sango về anh đã đi tìm Yui suốt mấy giờ đồng hồ nhưng cũng vô vọng, cô em gái quá bướng bỉnh và làm nhiều người phải lo lắng. Nayashima Rayan hừ một tiếng thì liền về phòng. Ông ta có vẻ rất không hài lòng về sự biến mất đột ngột mà không nói tiếng nào của con gái, còn bà Kiko khi nghe Zo nói vậy có yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn còn khá lo lắng vì Yui trước đây vốn là đứa trẻ ngoan. - Con...con nói thật sao Zo? Em con sao nó không điện thoại về nói tiếng nào với mẹ? - Mẹ yên tâm, đã có con rồi, em gái không có chuyện gì hết.
Sau khi bố mẹ đã về phòng, Zo mới bước đến trước cửa Zen nói vọng vào vì anh biết từ xưa đến nay Zen chưa hề cho bất cứ ai vào phòng.
-Em không đoán được chuyện gì xảy ra giữa Yui và Sango. Dù Sango là bạn gái của em và lúc nãy cô ta đã bị Yui đánh nhưng đối với em Yui vẫn quan trọng hơn hết. Em không biết vì sao Yui khóc nhưng em sẽ vui hơn nếu Yui không khóc vì anh, Zen!
Lời nói của Zo đủ lớn để Zen có thể nghe tất.
-Nói đủ rồi thì đi đi. Tao sẽ không nói với bố mẹ chuyện ”mày thích em gái mình đâu”. –Giọng Zen vẫn thế không một chút ngạc nhiên hay bất ngờ.
-Anh nghĩ em như anh sao? Có tình cảm đặc biệt với người ta mà không bao giờ chịu thừa nhận cả! - Zo quát lớn
-Mày muốn nói gì?
-Yui luôn đặc biệt...với anh. Là người đầu tiên ngồi moto của anh, là người đầu tiên có thể ôm anh, người đầu tiên xúc phạm anh mà không hề bị gì....Chưa từng có ai khác...
-Im đi!
Lời nói khích tướng của Zo đủ sức làm cho người anh cao quý cảm thấy vô cùng tức tối.
-Tôi cũng nói xong rồi. Còn hành động như thế nào thì tùy anh!
Nói rồi Zo quay mặt bỏ về phòng.
“Zo, Thực sự mày đang nghĩ gì?...”
Trời bắt đầu nhỏ giọt, một cơn mưa và một cơ hội.
Những hạt mưa nặng trĩu gieo mình xuống bóng đêm vốn đang yên ắng tĩnh mịch. Mưa rơi xuống tất cả các ngóc ngách ở thành phố, rơi trên những thảm cỏ, trên những cây xanh, trên những biệt thự cao tầng và mưa...rơi xuống góc tối đó - nơi cô gái nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh.
Cô rút thân mình vào góc nhỏ trong khi những giọt mưa cứ xối xả tuông, chân cô tê cóng và đôi mắt giương lên vẻ chịu đựng. Và đến một lúc khi không thể chịu đứng hơn được nưa cô đứng dậy trên đôi chân run yếu ớt đó. Cô hối hả chạy đi....đến trước một ngôi nhà nơi có vườn cúc vàng trước sân rồi cô hết sức reo to:
-Lena....cậu có nhà k.....?
Cơ thể cô không thể chống chịu được nữa và thế đôi mắt to đen đờ đẫn nhắm nghiềng lại mặc cho cơ thể cứ ngã dần về sau....cô đã ngất đi.
Trong khi đó .....
-Cô ta không ngốc đến đỗi dằm trong mưa chứ? cô ta trốn hay thật!– Gương mặt Zen biến sắc.
Mái tóc đen mượt, khuôn mặt điển trai và đôi vai rộng của anh đều ướt sũng vì mưa. Mái tóc rũ ướt phủ lấy mắt anh nhưng lại không thể che giấu được cảm xúc của anh bấy giờ. Anh lo sợ vì Yui...cô bé ngốc nghếch và hay lẫy.
Zen lang thang chạy khắp khu phố nhưng vẫn không thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như thế. Sư sợ hãi đã khiến anh tức giận hơn .
-****! khốn kiếp! Cô đang ở đâu hả?- Những cơn sấm hối hả ập tới mang theo nỗi đau đớn, cùng quẩn.
Ánh sáng từ một căn phòng nỏ hắt ra phía cửa sổ và soi rọi những hạt mưa đang trĩu nặng rơi. Yui giật mình, choài người trong tấm chăn ấm áp. Cô hé mắt nhình…
-Đây là phòng của Lena! cậu ấy dìu mình vào sao?
Yui thừ người ra, mỏi mệt. Đầu óc quay cuồng, hình như cô đang bị sốt nhẹ.
-Ư ! còn bộ đồ này? cũng là cậu ấy giúp mình sao? – Yui ngỡ ngàng nhìn bộ đồ pijama mới cáo mà mình đang mặc. Một đơt sấm kéo tới nhưng vẫn không lấn át được cái giọng trầm trầm của người nào đó..
-Là anh thay đấy!
Yui giật mình nhìn sang người thanh niên đang ngồi trên chiếc sofa gần đó. Hắn là một chàng trai rất đẹp, mái tóc vàng bóng mượt và khuôn mặt sắc nét đến đáng sợ. Hắn nhìn cô bằng một cặp mắt bỡn cợt.
-Anh nói cái gì? anh là ai? – Yui trố mắt.
Vẻ mặt người thanh niên đó vẫn không có gì khác hẳn trước thái độ cuống quýt của cô, miệng anh ta nhếch lên, vẻ mặt vô cùng bình thản.
-Anh là Kiroko. Là anh trai của Lena. Nếu em đến tìm Lena thì anh rất tiếc, con bé đã đi về quê rồi. Rất vui khi được gặp em, Nayashima Yui.
-Sao anh biết tôi?
-Lena đã giới thiệu với anh một lần!
.Anh ta bước lại gần chỗ Yui đứng, nhoẻn miệng cười trong khi mặt Yui cứ tối sầm lại, đôi tay run run, cô đang muốn xác nhận một chuyện vô cùng quan trọng. Nắm đấm của Yui được siết lại chắt nịch, cô khít qua kẽ răng.
-Vậy...vậy là...anh ...đã thay đồ giúp tôi...?
-Đúng ! –Câu trả lời ngắn gọn và nhanh chóng, không hề có chút nghĩ ngợi.
-Ha,,,ha....Vậy là được rồi...!
Yui vẫn cứ cúi mặt xuống tỏ vẻ không có gì thế nhưng...Đôi mắt cô dần rực lửa, như một con ác quỷ.
1 giây
2 giây
-Bốp!!
-Ư!...
Cô nhảy lên xoay vòng rồi đạp vào mặt Kiroko một cái mạnh hết sức làm anh chàng choáng váng lăn nhào xuống đất. Máu từ khóe môi của Kiroko nhễ nhại chảy.
-Sao anh dám? hức....tôi...tôi...là một cô gái....thế mà...? Aaaaxxxxx..............biến thái.
Cô thét lên kinh hoàng, khụy gối xuống rồi túm lấy cổ áo anh,hùng hồ quát. Anh ta không nói gì, lấy tay quẹt lấy mấy giọt máu bê bếch trên môi rồi phì cười
-Có gì đâu chứ! em còn nhỏ mà!
-Cái giề????
Yui siết chặt đôi tay, vươn lên định đấm một cú thật mạnh vào mặt tên biến thái thế nhưng khi đó cô lại choáng vàng rồi khụy xuồng, cánh ta rắn chắc của anh đã kìm tay cô lại một cách thật dễ dàng, anh níu cô lại gần hơn.
-Em nên giữ gìn sức khỏe. Không phải em đang ốm à? anh sẽ không nói chuyện này ra đâu.
Yui tức tím mặt nhưng cô đã dùng quá nhiều sức trong khi sức khỏe vẫn chưa ổn điều đó làm cho cô trở nên bị động trước anh ta. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, điều đó khiến cô chợt nghĩ tới Zen, tới vẻ mặt đáng ghét lúc nãy của anh ta. Bất chợt, cánh tay rắn chắc đó choàng qua người rồi ôm bổng cô lên trước sự chống cự gần như vô vọng.
-***! Thả tôi xuống biến thái! ...thả tôi xuống!...
Anh ta bế cô lện giường rồi rất nhẹ nhàng gối đầu cô trên chiếc gối mềm mại. Ánh mắt ấm áp đó khiến Yui thoáng lặng đi.
-Hôm nay em không trở về được rồi. Trời còn mưa to lắm. Em cho số điện thoại của gia đình đi, anh sẽ gọi cho họ.
Mặt cô khó chịu vì bị người khác sắp đặt như thế,...
-027...... Gọi cho người nhà đến đón tôi- Cô quay mặt đi vào giọng sỗ sàng tức giận.
-Ok!
Kiroko bước ra khỏi căn phòng, hắn rút từ trong túi ra chiếc phone rồi bấm tít tít.
-Vâng! cháu chào bác ạ!
-Xin chào! - giọng của mẹ Yui
-Thưa bác, Yui đang ở nhà cháu, em ấy và Lena- em gái cháu đang làm bài tập với nhau, Lena rất muốn Yui ở cùng vậy bác cho phép em cháu được giữ cô bé ở lại chứ ạ?
-Ah....làm bài tập cùng bạn? bác cũng nghe anh nó nói... Thôi được rồi, cháu cho địa chỉ bác để sáng hôm sau bác kêu anh nó đến đón.
-Vâng! là khu 14A đường X....ạ!
-Cạm ơn cháu!
Bíp bíp bíp.....
Anh ta thích thú sờ vào vết thương do Yui để lại.
-Thú vị thật! hahahaha.....
Ầm...ầm....
Trời vẫn mưa tầm tã, những đợt sét rạch ngang trời đêm, sáng lóe. Zen bước về nhà với toàn thân ướt sũng và vẻ mặt bất lực.
-Cô ta...cô....ở đâu? - Zen sầm mặt, khít qua kẻ răng.
Chợt, anh ngước lên nhìn vào phía sổ phòng Yui, vẻ mặt thoáng mừng rỡ
-Trong phòng có mở đèn, cô ta về rồi sao?
Rất nhanh chóng, anh bước đi thật nhanh trong sự hy vọng, hy vọng rằng cô vẫn bình an. Thế nhưng hy vọng càng lớn thất vọng lại càng nhiều. Khi cửa phòng mở ra người đó lại không phải là Yui.
-Zen!!! con đi đâu mà để toàn thân ướt sũng thế này, mau đi thay đồ đi nếu không sẽ cảm đấy.
Người phụ nữ hốt hoảng bước lại gần với vẻ mặt lo lắng
-Cô ta không ở đây?
-À! Con định nói Yui đấy à? lúc nãy có một thanh niên gọi về nhà bảo rằng em con sẽ ở nhà của bạn nó đêm nay, con không cần lo.
Như tiếng sét vang bên tai, Zen sững sờ đến không thể nói nên lời. Như một ngọn lửa, nó đang dần thiêu đốt anh. Zen bước thụt ra đằng sau và anh càng không tin những điều mà mình vừa nghe thấy.
-Một người thanh niên? một người thanh niên sao?
Người phụ nữ ngỡ ngàng
-Con không sao chứ Zen?
-Ngôi nhà đó ở đâu?
Zen siết chặt đôi bàn tay trong sự phẫn nộ tột cùng. Trong đầu anh bỗng dưng trống rỗng không thể nghĩ được gì thêm. Một cảm xúc vô cùng lạ, đó là sự khó chịu, rất khó chịu.
-Con không cần tới đó đâu. Em nó sẽ ở cùng với bạn đêm nay, ngày mai con hẳn đến.
-Ở đâu? Tôi sẽ đến đó !
Zen nghiến môi làm cho những giọt máu từ khóe miệng rứa ra.
-Ơ....con có chuyện gì gấp với em nó à ? thôi...được rồi! đây là địa chỉ nhà, mẹ nhờ con...
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ rồi trao cho Zen. Nhận được mảnh giấy, anh tức tốc vọt lên chiếc moto rồi bay đi với tốc độ đáng kinh ngạc, vận tốc nhanh như ánh sáng.
|