Anh Trai Hay Bạn Trai?
|
|
CHƯƠNG 6
Trong khi đó...
Yui bật nhỏm dậy sau khi nghe Kiroko tường thuật lại cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ cô.
-Đồ bệnh hoạn! sao anh lại nói vậy với mẹ tôi. Rõ ràng là đâu có Lena ở đây chứ....
-Nhưng mà em đang bị ốm mà? sáng hôm sau anh trai em sẽ đến đón thôi! – anh ta thản nhiên đáp
-Anh trai????là Zen à? hay là Zo nhỉ? Aaaaxxx......nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ thấy người nào bệnh hoạn hơn anh. Trong nhà này chỉ có anh và tôi thôi. Người khác sẽ nghĩ gì hả? BIẾN THÁI !
-Em sợ anh sẽ làm “chuyện gì đó” với em à? hahaha....- anh ta nhìn Yui rồi ôm mặt cười
-Im đi! anh dám sao? khôn ngoan thì đừng có động vào tôi.
Yui dùng hai tay bắt tréo trước ngưc vẻ phòng vệ và ném cho anh ta một ánh mắt đầy sát khí.
-Haiz...~...~..~ ! nghỉ ngơi đi cô bé. “Chuyện đó” có thể xảy ra nều em lớn hơn bây giờ và nếu em không phải là bạn của em gái anh.
Anh ta bước lại gần, vén những sợi tóc ướt rũ trước trán cô, một cách rất dịu dàng. Đôi mắt anh ta nhìn sâu vào đôi mắt của Yui trìu mến.
-Sao em không đẩy anh ra ?
Yui chợt giật thót trước câu hỏi đó
-Ư...vì...vì....-Yui ấp úng
-Anh biết rồi! bởi vì em nghĩ anh cũng đã “thấy” rồi cho nên bây giờ gần gũi hơn cũng không sao đúng không?
-****! ****! ****!
-Ouch...ouch...ghê thật! **** ! luôn cơ đấy! hahaha...Yui là một cô gái rất thú vị.
Bỗng tiếng chuông cửa liên hồi.
Reng...reng...reng....
...........................................................................................
Kiroko bước ra mở cửa chính và vô cùng ngạc nhiên
-Zen?
-..........???
-Ngọn gió nào đưa mày tới đây vậy quý công tử?
Kiroko nhếch môi rồi vỗ vào vai Zen một cái nhẹ...
Zen khít qua kẻ răng rồi nhanh chóng bước tới túm lấy cổ áo Kiroko, giật mạnh
-Là mày Kiroko...Yui đang ở đâu?
-Hah! mày tới là vì Yui. Mày là gì của Yui? bạn trai à?
Khi Zen định trả lời thì....
-Không phải! Zen là anh trai của tôi.
Yui từ phía sau bước tới, đôi mắt cô bỗng buồn rượi khi nhìn thấy Zen. Cô bước tới gần hơn, đôi mắt cô đối diện với sự giận dữ tột cùng của Zen.
-Ah ! hiểu rồi! thì ra Yui là em gái của mày. Nayashima Zen, Nayashima Yui. Chậc...! sao tao không nhận ra ngay nhỉ?
Kiroko gạt lấy tay của Zen ra khỏi cổ áo hắn. Ánh mắt vốn sắc xảo giờ trông lại càng đáng sợ hơn. Cuộc chạm mặt bất ngờ của hắn và Zen diễn ra dưới sự chứng kiến của Yui, cô lặng người khi nhìn thấy Zen ướt sũng.
-Tao không ngờ mày thương em gái đến thế ! vậy mà tao cứ tưởng mày là bạn trai cô ấy. Với cương vị của một người anh trai thì mày hành động hơi quá rồi Zen ạ! – Kiroko cười khách.
Thấy vẻ mặt hách dịch đó của kẻ thù truyền kiếp khó trách Zen cảm thấy một sự tức giận tột độ đang dần nuốt chửng bản thân mình. Anh nghiếm chặt môi, đưa đôi mắt hăm dọa lườm nhìn Kiroko và rồi một quả đấm chắc nịch được vung đi.
-Bốp...
-Mày giỡn với tao à? – Zen nhếch môi.
-Zen! anh đang làm trò gì vậy? – Yui hốt hoảng chạy tới.
Kiroko không thể đứng dậy được trước cú đấm thẳng tay đó của Zen, hắn ta bò càng dưới mặt đất mặc cho nước mưa cứ dần tuôn xuống xối xả, ập vào miệng hắn. Máu từ đó tuôn ra thành một vũng nước mưa nhuốm màu đỏ thẫm.
-Tránh xa nó....tôi kêu cô tránh xa hắn ra! – Zen trừng mắt nhìn Yui.
-Đừng có nghĩ tôi là con rối của anh! Anh quên lúc thái độ của anh đối với tôi lúc nãy rồi sao?
Tay Zen bắt đầu run lên...chưa bao giờ hắn có cảm giác tệ đến thế. Hắn bước tới siết chặt lấy tay Yui rồi kéo đi dưới bầu trời mưa tầm tã. Bàn tay rắn chắc của Zen siết lấy cánh tay nhỏ bé gầy guộc của Yui, hắn không hề quan tâm tới gương mặt nhăn nhó vì đau của cô gái. Hắn chỉ biết kéo cô đi, không để cô chạy đến và đỡ tên khốn kia.
-Anh làm gì vậy? ****! ****! bỏ ra....ui ui..đau quá...bỏ tay ra.
-Im đi. Nếu cô không muốn chết !
-Có chết tôi cũng không theo anh! Bỏ ra.Tôi ghét anh. ...
“Tôi ghét anh” một câu nói đơn giản nhưng cũng khiến tim anh như thắt nghẹn. Zen dừng lại buông thả tay cô ra rồi nhìn cô bằng cặp mắt đau đớn. Trái tim vốn muốn trở thành băng giá để không phải chịu những tổn thương như ngày trước thế nhưng giờ đây lại phải chịu nỗi đau lớn như thế này. Nước mưa, gió lạnh, sấm sét, bóng tối…tất cả như đặc quánh lại tạo thành thứ cảm xúc hụt hẫng…xót xa…
-Cô nói lại xem.
-Tôi ghét anh…lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình thôi…Ích kỉ, xấu xa! – Nước mắt Yui hòa vào dùng nước mưa lạnh ngắt đổ ào xuống vai áo.
Hắn không nói gì liền thả tay cô ra rồi lẳng lặng bước đi khi toàn thân ướt sũng. Mưa vẫn xối xả tuông, tuông xuống mái tóc, bờ vai ấy. Còn cô thì vẫn đứng đó dõi theo từng bước chân hắn...Mưa cũng xối xả trên vai như trách móc những lời nói nặng nề đó của cô...
-Z...e...n....tôi...xin.....lỗi....thật sự tôi....rất...! – Yui cúi gầm mặt khi chợt nhận ra mình đã quá vô tâm khi buông long cái lời nói nặng nề đó, nó làm Zen bỗng xa cách với cô.
Anh vẫn không hề quay lại, thoáng đó cô bỗng nhận ra một thứ gì rất quan trọng...thế nhưng cơ thể cô lại không cho phép cô được thốt lên những lời đó. Cơ thể bé nhỏ ấy đã ngã khụy trong mưa…
…………………………………………………………
-Yui à...Yui...em tỉnh rồi à?
Trong cơn mê, cô đã thoáng nghe tiếng gọi tha thiết từ một ai đó. Đôi mắt to đen gượng mở. Cô đưa mắt về người thanh niên ngồi cạnh giường, bờ môi mấp mái.
-Ư..m...Zo?...- Cái hơi ấm từ chiếc chăn ấm áp như muốn trấn tỉnh cô trong muôn vàn hồi ức trong đêm qua. Yui đảo mắt nhìn căn phòng của mình. Zo đang ngồi cạnh cô và đứng kề bên là bố mẹ. Gương mặt ai nấy cũng thoáng chút lo lắng.
-Yui! con không sao chứ?
Mẹ cô bước lại gần rồi dịu dàng vuốt mái tóc cô, vẻ ân cần vốn có của một người mẹ làm không khí bỗng chốc ấm áp hơn.
-Con không sao! cả nhà đừng lo.
Bất chợt, cô đưa mắt nhìn xung quanh như đang muốn tìm một người, một người chắc chắn sẽ không ở đây, người đó không muốn gặp cô. Thoáng đó, cô nghĩ thế. Cô nhìn sang Zo, không nén câu hỏi ẩn chứa trong lòng mình thêm lâu, cô hỏi:
-Ưm…hôm qua…Ai đã đưa em về?
-Là anh Zen. – Zo dứt khoát, vẻ mặt thoáng lạnh nhạt.
Thật sự Zo đã rất bất ngờ khi thấy Zen bồng cô về dưới bầu trời mưa tầm tã, chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt như thế của Zen. Zen lúc nào cũng thật khó hiểu .Chưa bao giờ sợ sệt, chưa bao giờ bối rối...cảm xúc chẳng bao giờ tương thông với nét mặt, đó mới thật sự là anh ấy....
“Hah! hôm nay thật là vinh hạnh khi được chứng kiến vẻ mặt đó của anh, Zen!” – Zo cười thầm trong bụng.
|
Trong lúc đó, lại trong căn phòng tối ôm, ngột ngạt. Hắn ta vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ với đôi mắt nâu buồn vời vợi.
“ Cô khiến tôi trở thành một thằng ngốc, cô khiến tôi bấng loạn, cô thật đồ độc ác! cô nói ghét tôi? thôi được từ nay tôi không quan tâm đến cô nưa, dù gì chúng ta vẫn là anh em không gì thay thế được. Tôi sẽ chôn sâu thứ tình cảm ngu ngốc này. Đừng trách tại sao tôi lãnh đạm với cô. Nayashima Yui là em gái tôi, là em gái tôi”
Đôi mắt anh nhắm nghiền cố không cho nước mắt rơi.
***
Hai ngày vật vựa ở nhà với cơn sốt dài đeo bám cuối cùng Yui cũng có thể tận hưởng lại cái cảm giác tự do, vui sướng. Như một ngày bình thường, Yui đến trường và hòa mình vào cái không khí náo nhiệt vốn có của trường lớp. Vừa sảy bước chậm trên những bậc thang dài ngút, Yui lại ngân nga những câu hát quen thuộc.
- Cuộc đời vốn tươi đẹp sao...tình yêu cũng tươi đẹp sao...
-Hây!! - Một cái vỗ vai bất thình lình cũng khiến cho những nốt nhạc của Yui đều loạn cả lên, cô quay nhìn lại tìm chủ nhân của cánh tay đang đặt trên vai mình và lại một lần nữa sự ngạc nhiên không hẹn mà đến.
-Kiroko?
Anh ta nở một nụ cười chết chóc chào đón Yui, trên khóe miệng còn dán hẳn một miếng băng keo cá nhân nhỏ - vết tích mà Zen để lại hồi hai hôm trước. Cô cố gắng thân thiện chào đón lại ta dù trong lòng cảm thấy rất ngượng.
"Làm ơn cho anh ta quên hết mấy chuyện hồi trước đó! " -Yui khấn thầm.
-Chào!...- Cô bẻn lẻn nhìn nét mặt anh ta.
-Không ngờ em biết hát luôn cơ đấy!
-Hát xàm thôi! mà anh...cũng học trường này hả?
Hai người sóng bước trên những bậc thang dài với những đôi mắt ngó nghiêng của bọn học sinh rỗi nghề. Có lẽ sự hiện diện của một tên "sát thủ nụ cười" ở bên dãy phòng học của năm nhất khiến bọn chúng không khỏi bàng hoàng. Có đứa rỉ rịt với nhau khi họ vừa bước qua.
- Thằng Kiroko có bạn gái sao? Nhìn con nhỏ này bất bình thường quá, là con gái mà không chịu mặc đồng phục nữ đi học mà lại...- Chúng nhìn xuống cái quần xanh "lịch sự" mà Yui đang mặc rồi khẽ tặc lưỡi nhìn nhau.
- Tin sốt dẻo thật! hah!
Bỏ ngoài tai những câu nói "vô tình nhưng cố ý" của bọn chúng, Yui thản nhiên bước đi. Cô luôn là một người mạnh mẽ và không hề quan tâm tới người khác nghĩ sao về mình, lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà bước đi và đôi lúc cũng có chút vênh váo.
- Bộ anh với Zen không không thích nhau hả? - Cô hỏi Kiroko.
anh ta nhìn sang Yui với thái độ khá ngạc nhiên rồi lại buông một tràn cười giòn giã.
-Tôi với anh trai em là đồng tính hay gì mà thích nhau?
-Không! tôi không có ý đó...Ý tôi là...
- Thôi! Hiểu rồi! - anh ta ậm ừ, gương mặt hơi nghiêm túc lên. Một thái độ khác lạ kể từ lúc cô gặp mặt anh ta. Trong mắt Yui, Kiroko vốn là một người khó hiểu hay tỏ ra thân thiên với người khác, hay cười đùa nhưng thực chất con người thực sự của anh ta như thế nào thì chỉ có trời đất biết và anh ta biết thôi. Cũng có lẽ là một người đáng sợ không thua kém gì Zen, thái độ của anh ta bây giờ cho cô suy nghĩ như thế. Yui khẽ liếc nhìn anh ta, đôi mắt sâu xa kia lúc nào cũng bâng quơ vô định.
- Chuyện của những thằng con trai thôi...nhưng mà kể cũng lạ...quen biết hai anh em thằng Zen, Zo lâu rồi nhưng tới giờ tôi mới được biết sự hiện diện của em! Mà...chắc hẳn gì tôi...Có lẽ hầu hết trường chưa biết luôn ấy nhẽ.
Yui láo liếc, cô không thể kể chuyện gia đình mình cho một kẻ xa lạ như Kiroko. anh ta có đủ khả năng khiến cô rơi vào khốn đốn. Dùng chuyện này để chọc giận Zen chẳng hạn.
- Tôi vừa ở nước ngoài về...Gia đình chúng tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này...Nên xin anh...- Yui cũng không ngờ rằng tài bịa chuyện của cô đã đạt tới cảnh giới cao đến thế. Dứt câu, Yui vẫn chưa hề chớp mắt!
- Thì ra là thế...Em yên tâm đi, tôi không phải là người nhiều chuyện như thằng Zo. Hah! - anh ta thản nhiên nói xấu Zo trước mặt cô mà vẫn giữ kiên cố cái thái độ điềm nhiên. Và đương nhiên, điều này khiến Yui hơi cáu. Dù Zo có là anh ruột của cô hay không thì việc Zo bị nói xấu không thể chấp nhận được.
- Chắc hẳn Lena sẽ không bao giờ vui khi nghe người khác nói xấu anh mình! - Yui nói xoáy.
Kiroko khựng bước lại, anh ta nhìn Yui bằng một cặp mắt không mấy thân thiện. anh ta ghìm cảm xúc của bản thân bằng một tràn cười. Lại cười...vẫn cười...cười như một thằng khùng giữa trưa nắng gay gắt.
- Em thật giỏi làm người ta điên, nhưng cũng may là tôi đấy chứ gặp thằng anh cả( tức Zen) của em thì tiêu thật rồi.
Bất chợt, không gian giữa hai người lắng động lại một cách khác thường sở dĩ có một chuyện đang thu hút ánh nhìn của cả hai. Cô và Kiroko dán mắt vào dòng người bu nghịt lối phía trước, có lẽ một chuyện kinh trời gì đã xảy ra chăng? Tò mò, Yui với những bước chân hối thúc.
- Zen! - Cô khẽ thốt lên khi thấy mái tóc quen thuộc đó nổi trội trong đám đông lúp xúp. Có vẻ chiều cao quá khổ của Zen khiến cô lúc nào cũng dễ dàng tìm ra anh trong đám đông và giờ đây anh ta đang đứng đó với gương mặt lãnh đạm pha chút vẻ đáng sợ của một ác ma. Cô nhìn sang Kiroko, anh ta đã đi trước từ khi nào, điều gì đã hối thúc anh như thế?
Yui chen chúc vào cái đám đông hỗn loạn có Zen làm tâm điểm đó và rồi bất chợt cô há hốc mồm khi nhìn thấy Lena, nét sợ sệt hiện rõ khi cô ta nhìn vào chiếc áo trắng xanh của Zen đang nhòe đi vì vết nước ngọt.
- Em...em xin lỗi anh...Em sẽ lau sạch! - Lena lấy chiếc tay trắng ra rồi hớt hãi lau cho Zen thế nhưng...
-Cô dám đụng vào người tôi lần nữa thì có chuyện thật đấy! - Zen khít qua kẽ răng trong khi đó cả đám đông vẫn không hề ngớt lời bàn tụng trước thái độ "vũ phu" của anh ta. Dù đã quen với tên ác ma máu lạnh đánh người không phân biệt trai gái thế nhưng mọi người đều có vẻ rất sốc khi Zen lại có xung đột với Lena, một cô công chúa xinh đẹp nết na và điều đặc biệt đó lại là em gái của Fujiwa Kiroko. Họ Fujiwa, kẻ thù truyền kiếp của Nayashima.
- Thế chuyện gì sẽ xảy ra hả? -Kiroko bất ngờ bước tới. Lena sợ hãi chạy về phía anh trai mình rồi bẻn lẻn nhìn Zen.
- Em...em chỉ muốn đưa nước cho anh ấy, nhưng không ngờ...- Lena bắt đầu nức nở.
- Mày nói gì đi chứ QUÝ CÔNG TỬ! - Kiroko hầm mặt khi thấy em gái bị ức hiếp giữa chốn đông người và quan trọng hơn, danh dự của anh đang được bọn vô công rỗi nghề xung quanh đem ra bàn tụng sội nổi.
Yui lặng người nhìn cái không khí căng thẳng, cô muốn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì mà khiến Zen phải có thái độ như thế. Cô nép mình vào đám đông và theo dõi tình hình, nếu có thể giải quyết được vấn đề...cô...sẽ ra mặt. Sự căng thẳng đến ngộp thở bao trùm cả một dãy phòng, tiếng nhốn nháo của bọn học sinh vẫn chưa hề ngớt kèm theo luồn sát khí đáng sợ từ đôi mắt cua kẻ trong cuộc. Zen và Kiroko đứng trực diện nhìn nhau như sẵn sàng cho một cuộc thanh trừ ngoạn mục của hai băng đảng khét tiếng. Bọn đàn em của Zen cũng như Kiroko biết tin nên hối hả kéo tới nghịt cả lối đi. Lúc này, gương mặt lạnh lùng của Zen vẫn chưa hề có chút biểu cảm nào khác ngoài sự tự kiêu và ngạo mạn vốn có. Anh cười khách,
-Nếu là việc em gái mày làm đổ coca lên áo tao thì đó chỉ là chuyện nhỏ...
-Vậy à? Thế mày muốn gì thưa đại thiếu gia nhà Nayashima? - Kiroko nhếch mép, anh nhìn Zen với đôi mắt và thái độ không hề kiêng nể hay nhún nhường, điều mà từ trước tới giờ chưa ai dám làm.
-Tao đang bực nên không dễ mấy để tha thứ cho con em bé bỏng của mày. - Ánh nhìn của Zen rực lửa.
"- Trời! anh ta còn muốn gì nữa chứ? nãy giờ Lena đã xin lỗi muốn gãy lưỡi luôn rồi còn gì?" - Yui lẩm bẩm một mình và cũng mong tình huống này sẽ không tệ hại hơn ít nhất là đợi đến lúc giáo viên tới và giải quyết gọn lẹ. Cô vẫn chịu khó lách nhẹ người trong đám đông để có thể trông tình hình của họ rõ hơn.
- Hah! Mày tức cười thật, mày cũng có em gái mà? mày dư sức hiểu được cảm giác của một người anh khi em gái bị hiếp đáp, mày đang ép tao đó Zen! - Kiroko ra hiệu cho Lena bước lùi về phía sau trong khi đám đàn em từ phía sau dần lấn tới, đứa nào đứa nấy mặt mài hiện rõ hai chữ vỏn vẹn "Côn đồ!"
Đám đông nhốn nháo cả lên khi nghe một thông tin sốt dẻo, chúng rỉ rịt.
-Zen có em gái sao? Tớ cứ tưởng hắn chỉ có một người em trai là Zo lớp B năm hai chứ...
-Có chuyện này thật sao? Thật khó tin...cô ta là ai nhỉ?
- Tao không hiểu cái cảm giác đó, "em gái" hả? đừng làm tao phát nôn, Kiroko!
Thái độ khinh miệt của Zen khi nhắc tới hai chữ "em gái" làm cho Yui cảm thấy hơi hụt hẫng và kèm chút nhoi nhói ở lồng ngực. Thực chất anh ta không hề muốn tôn trọng cô, dù chỉ là một ít. Yui cảm thấy buồn vì giờ đấy cô đang nghĩ có lẽ đối với Zen, cô chẳng là gì cả. Một cô gái bình thường? - Không!, một cô em gái? - Càng không! Cô không là gì cả, đôi mắt lãnh đạm kia đã thốt lên như thế khi hai người nhìn thẳng thừng vào nhau, Zen đã chợt nhận ra Yui từ trong đám đông hỗn loạn. Anh lách ánh nhìn đi như không muốn nhìn thấy cô, đôi môi kia lại nhếch lên khinh bỉ.
- Quỳ xuống mà xin tao tha lỗi!
- Mày điên à? - Kiroko trợn mắt.
- Mày đừng quên, Nayashima Zen chưa hề để xổng một con mồi nào nếu tao đã để mắt tới. Mày, em mày, và cả đám "nháy *** xanh" của mày nữa...Tất cả...sẽ...GAME...OVER!
- Mày...mày đúng là thằng hèn! chỉ biết dựa vào danh tiếng của ba mày để làm càng thôi! - Kiroko kích động làm những sợi gân xanh bên thái dương giật mạnh.
-Được rồi! Em...em sẽ sẽ....làm! - Lena từ phía sau rụt rè bước tới. Dù nói gia đình cô và Zen không hề thân thiên với nhau thế nhưng điều đó vẫn không hề ngăn được trái tim cô trỗi nhịp. Đó cũng là lí do khiến Lena phải rơi vào tình huống hệ hại như thế này, cô không muốn liên lụy thêm người nào khác, không có cách nào tốt hơn là chính cô ra nhận lỗi với Zen và cầu xin anh ta tha thứ.
- Có vẻ em mày hiểu chuyện hơn mày nhiều...
Sự tức giận trong lòng một tên trọng sĩ diện như Kiroko dĩ nhiên không thể nào được kìm nén được nữa. anh sấn bước và định vung quả đấm thủ sẵn trên tay vào mặt Zen nhưng vừa lúc đó...
-Anh làm vậy để được gì? - Từ trong đám đông, Yui hiên ngang bước ra và quẳng cho Zen một cái nhìn rực lửa đậm chất thị miệt. Cô không nghĩ rằng Zen mà cô quen biết thực chất là một kẻ tội bại như vậy, hiện giờ trong mắt cô, anh là thế. Những tiếng xầm xì to nhỏ chỉ trích nhưng không ai dám nói lớn, mọi người khiếp sợ uy danh của anh, gia đình anh. Họ không phục anh nhưng không ai dám chống lại,họ sợ tất cả thuộc về anh.
-Yui...!! - Lena ngỡ ngàng nhìn cô trong những giọt nước mắt chan hòa cay đắng.
Yui bước tới, đối diện với Zen và thẳng thừng nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của anh, đôi mắt tựa hồ mông lung và lại xa xăm ấy.
-Tới đây làm gì? Còn dám trừng mắt nhìn tôi sao? - Vẻ mặt anh nghiêm nghị hẳn lên kể từ khi thấy Yui.
Đám đông lại một lần nữa rộn ràng lên, khỏi nói cũng biết họ đang nói về điều gì. Những cặp mắt dán chặt vào hình ảnh một cô gái kì lạ mặc đồng phục nam sinh đang dững dưng thách chiến với một ác ma khét tiếng tàn bạo.
-Môt vở kịch hay đấy! - Kiroko khẽ cười nhếch môi nhìn sang Zen.
-Anh...thật sự khiến người ta dễ ghét! - Yui buông một câu nói gọn lơ trước bao cặp mắt thán phục. Cô nhìn anh với đôi mắt đầy thách thức.
-S..ao...!!! Dám nói...tôi...- Zen tức giận, anh trân mắt nhìn "cô em gái bé bỏng" đang cố tỏ ra oai hùng trước mặt mình. "Kẻ đáng ghét!" lần thứ hai anh được nghe câu nói này từ Yui, nó làm anh cảm thấy cai đắng đến muốn nghẹt thở. Bây giờ, anh chỉ muốn bước tới bên Yui siết hai bàn tay chắc nịch của mình vảo cổ họng cô đến khi nào cô ú ớ, mặt mài tái xanh không thốt lên được lời nào nữa. Nhưng có vẻ, hành động của anh không tàn nhẫn như trong suy nghĩ...
-Con nhãy, tưởng mình là ai ở đây mà lên giọng thế hả? - Zen bước tới dùng một tay siết chặt yết hầu cô, đôi mắt đỏ hoen kia lộ rõ sự tức giận.
- Yui...Yui...Anh Zen...xin đừng mà! -Lena hớt hãi chạy tới níu lấy tay áo Zen thế nhưng anh ta đã rất phũ phàng khi hất cô ra một cách không thương tiếc. Kiroko thấy thế bèn lên giọng.
- Giờ là chuyện của hai người rồi, chúng tôi đi đây!
- Không được đâu anh, Yui sẽ ....- Nước mắt chảy ròng hai bên mà Lena, cô gái tức tưởi nhìn gương mặt đang dần tím đi của Yui, trong lòng thấy tội lỗi và xót xa.
- Không sao đâu, anh đảm bảo với em...Zen sẽ không bao giờ làm gì quá hơn với Yui. Phải không "anh trai"? - Kiroko cười giòn giã như muốn chọc tức ác quỷ. Trong khi đó đôi mắt đen nhánh lãnh đạm của Zen nãy giờ vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt tím tái của Yui. Đôi tay như muốn siết chặt nhưng lại không nỡ, muốn buông thõng đi mà lại không cam lòng, cứ như thế!
- Sao...vậy?...Định dừng...lại...ở...đây sao? - Yui gắng gượng trong từng câu nói. Đôi mắt kia vẫn chưa hề chùn xuống khi nhìn Zen, có lẽ cô không còn cảm thấy sợ hãi con người này nữa mặc dù anh ta có là một ác quỷ thật sự.
- Muốn chết thật sao? - Zen khít qua kẽ răng.
Không gian giữa hai người lắng động lại một lúc lâu thì bất chợt một giọng nói khá lớn làm cả đám đông sực tỉnh.
- Các em đang làm trò gì ở đây vậy? không mau về phòng học? - Cô Seyana bước tới với gương mặt hầm hập. Bọn vô công rỗi nghề nhanh nhảu tản ra đứa nào đứa nấy về một hướng, trong khi đó bàn tay của Zen nhẹ nhàng nới lỏng làm hằn lên chiếc cổ trắng mịn của Yui những vằn đỏ như người bị sốt huyết. Yui chúi nhũi người, ôm lấy cái cổ bé nhỏ của mình mà ho sặc sụa, cô cảm nhận được thần chết đã vẫy gọi mình vào mấy giây trước nhưng thật may mắn.
-Hai người có chuyện gì sao?- Cô ả bước tới bên Zen và ân cần hỏi han anh ta trong khi người bị hại lại chính là Yui.
-Có liên quan tới cô sao? - Zen không nhìn lại, lãnh đạm mà bước đi.
-Tối nay cậu sẽ đi cùng tôi chứ? tôi sẽ đợi! - Ả nói vọng theo từng sảy bước dài của Zen mà vẫn không hề để ý tới thái độ sững sờ của Yui. Cô ả đã ôm hôn Zo một cách nồng thắm trên đường vào mấy ngày trước vậy mà hôm nay lại ngoe nguẩy cái đuôi hồ ly trước mặt Zen. Còn chẳng để ý rằng Yui đang đứng sờ sờ ở đó nữa...Một cách khó hiểu, Yui như đang bị rơi vào một mê cung tình ái không có lối thoát.
Zen đã lạnh lùng với cô hơn trước...Nghĩ tới điều này Yui cảm thấy thật đau đớn hơn bao giờ hết.
|
CHƯƠNG 9 Buổi chiều thật buồn, Yui ra lang cang đứng hóng mát, mắt trông xa về phía chân trời đỏ rực, gió từng cơn thổi tung mái tóc óng mượt, mơn trớn trên làn da mịn màng của cô gái. Zen đã lái xe đi từ đầu chiều, Yui có thể đoán ra hiện giờ hắn đang ở cạnh ai. Không ai khác chính là cô Seyana, cảm giác của Yui hiện tại rất khó chịu, cô thực sự không hi vọng mối quan hệ của mình với Zen lại tồi tệ như hiện tại. Đang miên man suy nghĩ thì chợt có một bóng người từ sau bước tới. - Đang suy nghĩ gì đó "em gái bé bỏng"? Yui lườm Zo sắc lẻm, nhưng hôm nay cô không muốn gây với anh ta, liền im lặng tiếp tục ngắm mặt trời lặn. - Nghe nói hồi sáng Zen lại đụng mặt Fujiwa Kiroko à? - Zo hỏi. - Phải, nhưng em thấy hình như hai người họ không hòa thuận mấy... Zo cười cười. - Sao lại hòa thuận được? Tại em gái không biết, nhà Nayashima chúng ta và Fujiwa là hai công ty đối thủ truyền kiếp! Và anh Zen cùng với Kiroko từ đầu năm học cũng đã chẳng ưa gì nhau rồi! Yui mở lớn mắt ngạc nhiên. - Vậy sao? hèn gì... Nếu nói vậy thì Yui cùng với Lena cũng thuộc hai gia đình đối thủ, cô không biết nếu Lena biết chuyện thì cô ấy còn muốn làm bạn với mình hay không. Yui chợt thở dài một cái. Zo nhìn sang, cười cười xoa đầu Yui. - Em gái nhỏ, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, ở nhà cũng chán chết! Yui nhìn Zo, sau một lúc nghĩ ngợi thì gật đầu ưng thuận. Nếu có Zo đi cùng thì cô khong còn sợ phải lạc đường như lần trước nữa. Vừa nghĩ sẽ được ăn những món ngon, được ngắm cảnh, được hít thở không khí nhộn nhịp bên ngoài, Yui đã cảm thấy toàn thân rạo rực. - Đi, bây giờ chúng ta cùng đi! *************************************
|
Zo và Yui sau khi xem phim rạp xong thì đi đến một nhà hàng ăn tối, không khí lãng mạn cùng tiếng nhạc vu vương lúc này vẫn không tài nào lay động được tâm cang cứng cỏi của Yui. Zo chống tay lên bàn, say sưa nhìn Yui đang đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, chợt anh ta nói: - Em đang có tâm sự sao? - Làm gì có chứ! - Yui đáp. - Có thật mà, lúc nãy tới giờ em toàn mất tập trung, nghĩ về Zen sao? Mặt Yui lập tức đỏ lựng, cô chối bay chối bướng: - Làm...làm gì có chứ...sao...sao em lại nghĩ tới anh ta được... Zo cười âm hiểm sao đó không nói gì nữa. Hai người tiếp đó liền im lặng mà dùng bữa, nhưng có vẻ vì Zo quá nội trội và anh ta có quá nhiều chuyện thị phi nên suốt bữa ăn cứ bị người khác tới chào hỏi làm phiền. Đa phần là tình cũ hoặc món đồ chơi qua đường của anh ta, họ thấy Yui ở đó thì liền hỏi cô có phải bạn gái của Zo hay không có mấy người còn không có thiện cảm, liếc xéo cô vài cái. Đang lúc Zo đang nói chuyện cùng một vài cô gái mới tới, Yui chán nản chợt nhìn thấy hai bóng người bước vào trong. - Zen... Yui sững sờ khi thấy Zen đang ôm eo người con gái nào đó bước vào, người kia chính xác là cô Seyana. Hai người trông rất hòa hợp với nhau mà đi tới bàn ăn, Zen bất ngờ nhìn sang thì thấy Zo và Yui, hắn không nói một lời nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo hơn nhiều. Trong lòng Yui bất giác dâng lên cảm giác kì lạ, khá là nhói đau. Ở ngực phải liền dâng lên cái cảm giác xa lạ và rất khó chịu, cô đứng dậy, nói: - Em vào toilet một chút! Zo ngẩn nhìn lên, mờ mịt "ừ" một tiếng. **** Bước vào toilet, Yui dùng nước dập vào mặt nhằm cố làm bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng cái cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Zen thân thiế cùng người kia vẫn ám ảnh tâm trí cô. Yui tựa người vào tường một lúc, vài phút sau khi cô định đi ra thì bất chợt thấy một bóng người đi vào. - Oh, trùng hợp quá ha! lại gặp em rồi! - Là giọng yểu điệu của Seyana. Yui không màn tới lập tức muốn bỏ đi. - Em và Zo trông xứng lắm! - Cô muốn nói gì? Chúng tôi là anh em, đừng xằng bậy! - Yui cau có. - Anh em? Em nghĩ tôi không biết sao? Chẳng qua em chỉ là người con hờ của nhà Nayashima thôi! Chất giọng của Seyana làm Yui chợt nhớ tới Sango, không hổ danh hai người là chị em. Lúc đó, Yui quay sang nghiêm túc nói: - Cô muốn nói gì cũng được, mà tôi thấy cô và Zo hôm trước còn đi với nhau, tại sao bây giờ lại cặp kè với Zen? Seyana cười khẩy. - Zo chỉ là thế thân, không phải em đã gặp Sango rồi sao? Nó cũng xem Zo như là một thế thân để tiến lại gần Zen. nhưng thật ngu ngốc, nó không thể đấu lại tôi... Hai nắm đấm của Yui siết chặt lại. - Hai người làm vậy là không công bằng với Zo! - Cậu ta cũng đâu có thật lòng với chúng tôi? Chẳng qua chỉ là chơi đùa qua lại, em nghiêm túc như vậy làm gì? À, tôi cũng có lời cảnh báo em, tốt nhất em nên làm tròn bổn phận em gái, đừng có mà nhòm ngó tới Zen của tôi! Yui trừng mắt nhìn cô ta, rất chướng tai câu nói "Zen của tôi" nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Seyana mỉm cười sau đó bước vào trong toilet để lại Yui vẫn còn đang vô cùng tức tối, Yui thực sự rất ghét người đàn bà này, ghét hơn cả Sango. Yui không hiểu sao Zen lại đi cùng với cô ta, cô ước mình có thể đánh người, ngay lúc này.
|