Anh Trai Hay Bạn Trai?
|
|
Tên truyện: Anh Trai Hay Bạn Trai Casting
Truyện từng đăng trên wattpad nhưng chưa full, mình xin phép được post lại với bản full đầy đủ, dành cho những bạn còn theo dõi truyện này.
Nayashima Yui(16 tuổi): Một cô gái mạnh mẽ, thuộc tuýp con gái có lòng tự trọng cao, sống thực tế. Không thích nghe theo lời của người khác, hơi bướng bỉnh và cứng đầu. Nayashima Zen(18 tuổi): Idol của trường cấp III Funsu nổi tiếng ở Akita, một chàng trai cá tính và đẹp trai bậc nhất ngôi trường. Theo suy nghĩ tự mãn của Zen: “Tôi có thể làm được tất cả”. Quả thực như vậy, Zen có trí thông minh rất cao, tự chủ cao, đánh nhau giỏi mà học cũng giỏi. Thích nói những câu vô cùng đơn giản, thuộc tuýp điên điên và thích che giấu cảm xúc. Cảnh báo: Đừng chọc anh ấy nổi giận! Nayashima Zo(17 tuổi) Em trai ruột của Zen, một công tử đào hoa và hay bỡn cợt người khác. Không thích bạo lực nhưng cũng không phải người hiền lành. Không có khái niệm về tình yêu nhưng vẫn thích “yêu”. Lena( 16 tuổi): Bạn thân của Yui, một cô gái tốt bụng, dễ thương, rất thùy mị nết na( trái ngược với Yui) Giới thiệu: Những tưởng sẽ cùng mẹ sống một cuộc đời êm đẹp sau khi người cha tồi bại mất đi thế nhưng chẳng bao lâu thì mẹ Yui lại thông báo với cô một tin mới sốt dẻo: “Mẹ sẽ tái giá!”. Yui có một gia đình mới và cuộc sống đầy đủ của một quý cô nhưng điều quan trọng là, ở gia đình mới cô có thêm hai người anh trai và cả hai đều là những nhân vật đáng sợ… Một tình yêu đầy ngang trái bắt đầu!
|
|
hay lam bn ui.... cho mik xi lick post nhar............
|
Lovebabycute hiện tại mình chưa biết chắc chắn lịch post nữa bạn, nhưng nếu có mình sẽ ghi ở phần giới thiệu :))
CHƯƠNG I
-Két…! Cửa phòng hé mở, bước vào là một người con trai cao ráo, nước da trắng hồng với vẻ đẹp thánh thiện và nụ cười rạng rỡ tỏa sáng trên môi. Zo bước tới chiếc giường của Yui rồi chậm rãi ngồi xuống, đôi bàn tay thon dài của anh ta khẽ chạm lên má cô. -Em biết hôm nay là ngày đầu tiên nhập học chứ? kekeke...Yui hư quá! Cô gái đang mơ màn thì chợt bừng tỉnh sau khi nghe đến từ “nhập học”, vẻ cuốn cuồng lộ rõ trên gương mặt đó làm cho anh ta phải cười. Có vẻ hậu đậu chính là cái tính cách đáng yêu nhất ở người em gái này, điều mà khiến Zo cảm thấy thích thú ngay lần gặp đầu tiên. Một cô gái thuộc hàng xinh đẹp, dễ thương nhưng đầu tóc thì lúc nào cũng rối bời, ăn nói cộc lốc. Không giống như những cô gái cùng trang lứa Yui không ham mua sắm, không ham thời trang và cũng không màn tới những bộ phim tâm lý Hàn ướt át. Điều khiến cô thu hút người khác chính là sự giản dị, mộc mạc và tự nhiên, như một loài hoa dại, không khoe sắc, không tranh với đời nhưng cũng ngan ngát tỏa hương thu hút bao nhiêu ong bướm. Zo khẽ nhìn mái tóc bù xù như ổ rơm của Yui rồi lại cười, trong khi đó… -Zo ngốc ! sao không ai kêu em hết vậy? chết chắc rồi ! – Cô luýnh quýnh nhảy xuống giường ngủ, huơ vội cái khăn tắm trên đầu nằm còn ủ mùi chua rồi tức tốc chạy xộc vô toilet. Còn Zo, anh ta vẫn thản nhiên ngồi gác chân chữ ngũ, ngắm nhìn em gái đang hối hả như đứng trên đống lửa. -Bố mẹ đi công việc rồi, anh cũng vừa thức dậy. Em chuẩn bị mau đi! Đã hai tuần trôi qua kể từ khi mẹ Yui kết hôn với doanh nhân nổi tiếng của xứ sở anh đào, Nayashima Rayan. Mọi việc ở căn nhà mới này có lẽ đều đã khá quen thuộc với một cô gái miền quê như Yui, một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc có bố, mẹ và cả anh trai. Zo là người anh thứ trong gia đình, anh ta lúc nào củng tỏ ra rất quan tâm tới cô mặc dù đối với anh con gái la khái niệm về những người đàn bà vòi vĩnh nhưng không lúc nào anh ta nghĩ về Yui như thế, vì cô là một ngoại lệ - cô không giống con gái bình thường chút nào cả. -Nè! anh thản nhên quá ha. Chẳng phải anh cũng trễ rồi sao?- Yui nhìn anh trai mình bằng cặp mắt hình viên đạn. -Mấy năm trước, không lễ khai giảng nào mà người khác gặp được mặt anh trai cả em gái ạ. Nhưng…năm nay có em đi học cùng nên anh sẽ phá lệ! Em gái bé bỏng của anh! “ – Em gái bé bỏng?” – Yui gái trợn mắt nhìn hình ảnh người anh quý hóa của mình dần khuất sau cánh cửa mà lòng nóng như lửa đốt. Cô rất ghét được gọi là “Em gái bé bỏng”, anh ta biết rõ điều đó nhưng lần nào cũng tái phạm cả. Thật sự hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô ở trường Funsu, một ngôi trường nổi tiếng với chất lượng giảng dạy vô cùng tốt. Ngôi trường mà cô sẽ cùng học với hai người anh không bình thường của mình. Nhưng Yui thật sự không hề thấy hồi hộp hay bối rối, ngược lại cô còn rất tự tin bởi lẽ cô là người lúc nào cũng mạnh mẽ. ** * Thay đồ xong, Yui quảy chiếc ba lô nhẹ tênh của mình trên vai và bước xuống trước nhà. Hôm nay thời tiết rất đẹp, những đám mây xanh xanh trắng trắng phiêu bồng hòa quyện cùng sắc trời vàng óng từ ánh dương tỏa ra càng khiến lòng người thêm thư thái. Cây phượng vĩ trước nhà đung đưa cành lá theo từng cơn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi hương của tự do, Yui thả hồn mình, nhắm mắt lại cảm nhận chút khoảnh khắc tuyệt vời ấy nhưng chợt... -Brừm...Brừm.... Tiếng moto từ phía sau làm cho cô giật mình thảng thốt. Yui xoay người lại và trừng mắt nhìn tên hách dịch kia vẫn thản nhiên rừm máy xe. Tiếng động cơ quá lớn làm lỗ tai Yui ù ù cả lên, cô khó chịu chống nạnh trừng mắt về phía kẻ đã phá vỡ không khí thanh bình mà mình đang tận hưởng. -Damn it! Damn it! thằng khốn, mày làm bà rớt tim đó biết không hả? Tên khốn kia cũng bước xuống, hắn cười đểu rồi tháo mũ bảo hiểm ra. Một giọng nói trầm mà ấm. -Wow! rất ấn tượng! -Z..e...n! - Yui ấp úng, cô thực sự không nhận ra người kia chính là anh trai lớn của mình, Nayashima Zen. Đứng trước mặt cô là một hoàng tử vô cùng đẹp trai, hắn có đôi mắt đen nhánh và sắc lạnh, chiếc mũi cao, thẳng cùng với đôi môi mỏng luyến, đỏ hồng trông rất quyến rũ. Hắn thật hoàn hảo trong bộ đồng phục xanh đậm của Funsu, làm nổi bật lên làn da trắng toát như một cái xác chết. Zen không bao giờ có hứng thú chọc ghẹo bất kì người nào trên thế giới này…ngoài Yui. -Damn it! hả? ...hah…- Zen cười nhạt Mặt Yui lúc này bỗng phừng phừng sát khí. Cô ta đang sắp nổ tung bởi cái giọng cười “thiên thần” ấy mặc dù xưa nay hắn nổi tiếng bởi nụ cười đẹp hút hồn, đẹp đến khiến người đối diện phải điên đảo. - Zen, anh chưa đi sao? –Zo đứng phía sau chợt bước tới. -Sắp !- Cách trả lời cô động mà súc tích muôn thuở của hắn. - Damn it, damn it, damn it…!!! – Hắn nháy lại Yui với chất giọng đáng ghét, điều làm cô cảm thấy như sắp lên tăng song đến nơi. Yui muốn xoay qua đá thẳng vào mặt tên ôn thần đó nhưng lại không dám, cô sợ Zen đánh trả vì hắn vốn là một tên bạo lực khét tiếng ở trường. Bất chấp con gái hay con trai khi hắn thật sự giận rồi thì đằng trời đối phương cũng chẳng thể thoát được. Sau khi chọc Yui hả hê, hắn quay lưng phóng moto đi mất hút và trước đó còn để lại một trận người giòn tan. Cô níu lấy tay áo của Zo và khít qua kẽ răng: -Một ngày nào đó em sẽ giết hắn....anh phải giúp em... Zo xoa đầu cô em cười rõ ngọt. -Thôi! cái tính anh ta khó chữa vậy đo. Em đừng giận. Đi học thôi! -Em sẽ hết giận nếu anh cho em cắn một cái ! Chưa dứt lời, Yui đã siết lấy cái tay chắc nịch đầy huyết mao của Zo và ghé sát vào miệng của mình. - Phập! – Hàm răng đều đặn của cô quặp ngay cánh tay tội nghiệp của Zo, nghiến lại, từ từ…từ từ…. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................................ Zo trợn mắt và thét lên một cách kinh hoàng đầy đau đớn, anh đẩy nhẹ đầu cọp cái con ra, ánh mắt như muốn khóc tới nơi. -Woa...woa...nguyên hàm răng của em nè Yui.... - Zo đưa cánh tay tội nghiệp lên và nhíu mày thương xót. -Ai bảo 2 người là anh em...Em đi học đây. Từ giờ về sao ở trường thì đừng cho ai biết quan hệ của chúng ta nếu không em sẽ cắn anh tiếp đó. Rõ chửa? Zo tội nghiệp nước mắt giàn giụa -Oa...Oa...em gái không thương anh.... Yui tức tốc nhảy vọt lên chuyến xe bus đón học sinh của trường Funsu. Khó khăn lắm cô mới tìm được cho mình một chỗ ngồi lí tưởng, phịch xuống ghế cô thở hồng hộc. -Khì...khì...Zo ngốc chắc bị bỏ lại phía sau rồi. Tự đắc trước bao nhiêu cặp mắt, cô không biết rằng thật sự mình đang bị chú ý nhất. Bỗng, một cô gái ngồi hàng ghế trên lên tiếng: -Nè! cô ta là học sinh trường chúng ta sao? sao lại mặc.... -Suỵt! nhỏ thôi !- một cô gái khác lên tiếng nhắc nhở bạn mình. Họ lén nhìn Yui rồi cười thầm. Yui không ngốc đến nỗi không nhận ra những cử động khác thường của họ nhưng rồi cô cũng cho qua. Cô nhìn sang cửa sổ xe chống cằm, thở dài một cách ngán ngẩm. Bỗng, một chiếc Jaguar XJ sành điều vượt tốc đến cửa sổ nơi cô ngồi. Mắt cô trợn trắng, miệng hà hốc. -Zo...Zo.... Anh ta đang ngồi trên chiếc XJ mới toanh, vẫy tay chào cô rồi lệnh cho tài xế vọt đi. Yui vẫn ngồi bức bối -Zo chết tiệt. Anh ta có xe riêng mà không chịu chở mình. 15 phút sau, chuyến xe bus đưa học sinh đến trước cổng ngôi trường Funsu danh tiếng. Ngôi trường lớn và vô cùng sang trọng thuộc tầm cỡ quốc gia, người lui tới nơi đây đều là con em từ những gia đình danh giá bậc nhất và dĩ nhiên có cả cô và hai người anh bất bình thường, Zen và Zo. Bước đi lênh tênh giữa cái không khí lạ lẫm, Yui bất chợt nhận ra một điều vô cùng lạ. - Con gái hả? Kì lạ ghê… - Cô ta không gượng sao? Yui bước đến bên một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu với cái bụng phệ mỡ và gương mặt đằng đằng sát khí đang đứng giữa ở trường, cô ngờ nghệch hỏi : -Chú bảo vệ ơi! sao mọi người nhìn cháu có vẻ lạ quá nhỉ? Người đàn ông nét mặt khó chịu, ông liếc nhìn cô gái, bậm tợn nói: -Sao? cô gọi tôi là chú bảo vệ à? cái con nhóc này.- Ông ta khít qua kẻ răng - Chắc cô là học sinh mới tới. Được rồi. Tôi là thầy giáo kiểm tra nội quy. Cô thật sự không biết tại sao mình bị chú ý sao? - ông thầy nhìn Yui rồi tỏ vẻ nghiêm trọng. Tại sao nhỉ? - Cô đảo mắt quanh rồi hỏi một cách vô tư -Hừm....là con gái mà mặc đồng phục nam đi học mà bảo không bị chú sao?- ông ta quát to rồi gõ vào trán cô cái cóc. -Ui ...ui...tại em thấy váy thì bất tiện quá, miễn là đồng phục trường rồi nam hay nữ mặc thì có sao đâu. Nói xong cô chạy dông thẳng và không hề màn tới sắc mặt của ông thầy. Ông ta bặm trợn nhìn dáng người ốm tong teo của một con nhãy sất láo đang dần khuất sao dòng áo xanh tấp nập. -Ơ...cái cô này... Trong khi đó Yui vẫn không hay rằng chính bản thân mình đang rơi vào tầm ngắm đáng sợ của những kẻ săn mồi. Trên sân thượng gió thổi héo hắt, xung quanh lởn vởn mùi sát khí rất đậm, những tên thuộc hạ đứng sau nhìn vị chúa tể đang rất kì lạ của mình, ai nấy cũng ngạc nhiên, họ chưa bao giờ nghĩ Zen lại có thể bày vẻ mặt thú vị đó. - Zen cô ta là em anh phải không? Em thấy anh chỉ chăm chú quan sát cô ta thôi. – Một tên không giấu suy nghĩ của mình, hỏi. -Thông minh nhưng ngốc nghếch! – ánh mắt lạnh lùng của Zen làm hóa băng tên thuộc hạ ngu ngốc. Không khí căn thẳng bao trùm lũ con trai. Chợt có giọng nói từ phía sau... - Chắc cậu vẫn chưa hiểu câu nói đó chứ gì Benzi? -Zo! -Ý của anh tớ muốn nói là nếu đi theo anh ấy, cậu quá thông minh thì thật sự không hề tốt đâu nhé! Zo bước tới nhẹ nhàng vỗ vào vai tên thuộc hạ, một cái vỗ nhẹ nhưng lại khiến hắn toát cả mồ hôi. Sợ sệt nhìn sang Zen, giọng hắn vẫn run - A...nh....Zen...em xin...lỗi... Bỗng, Zen quay sang nét mặt rạng rỡ, khoác vai tên thuộc hạ một cách thân thiết. Nét mặt tên ác quỷ thay đổi một trăn tám mươi độ, hắn như một người khác hoàn toàn, đúng hơn là một thằng điên! -Không sao Benzi! nhưng...rút kinh nghiệm - hắn thỏ thẻ. Một buổi sáng đầy căn thẳng với nhóm. Đây là chuyện vô cùng bình thường nếu họ chấp đi theo Zen. Một thủ lĩnh khét tiếng của trường, người mà cảm xúc không hề tương thông với nét mặt. Một thằng chó điên đẹp điên đảo nhưng cũng không kém phần đáng sợ của trường Funsu ** * Yui đảo mắt qua mấy cái bảng tên trước mỗi phòng học, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: -Phòng học mình đâu nhỉ? 1F, 1F đâu rồi? Bỗng từ phía sau lưng cô phát ra một giọng nói ... -Cô là học sinh năm nhất của trường phải không? -Vâng ạ! Yui xoay người lại, kính cẩn chào. Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp quyến rũ, từ cô ta toát lên vẻ đẹp kiêu ngạo nhưng đầy hấp dẫn. Người phụ đó dò xét nét mặt, thân hình của Yui với đôi mắt nổi lên đầy vẻ bất cần và không có thiện ý.
hết chương 1
|
CHƯƠNG 2
-Nhìn em rất lạ, em là học sinh mới chuyện tới?
-Vâng!
-Chào em ! Tôi là Seyana - là giáo viên phụ trách môn toán ở trường.
Lời nói của người phụ nữ kia khá cai miệt, điều khiến Yui vô cùng thấy khó chịu sở dĩ suốt mười mấy năm sống với người cha tệ bạc, cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Thế nên cô cũng không màn lịch sự gì nữa, sỗ sàng đáp:
-Em biết rồi.
Người phụ nữ kia vẫn giữ thái độ kiêu căng, cô ta liếc nhìn Yui lần cuối rồi kênh kiệu bước đi. Thái độ đó làm Yui chợt nhớ tới một người…Đó chính là Zen, vô thức Yui nghĩ hai người này có cái gì đó rất giống nhau. Phải, chính là cái thói ngạo mạn, tự phụ và bất cần đời.
-Dkm! đồ bà cô già bất lịch sự. – Yui chửi thề và dĩ nhiên không để Seyana nghe được.
Ngay lúc Yui vẫn còn ngờ nghệch thì tiếng chuông trường đột nhiên vang lên.
-Reng....reng...reng....
Yui giật mình, cô loay hoay nhận ra mình vẫn không biết lớp học nằm ở chỗ nào, lại không quen biết một ai ở đây, cô vò đầu bức tai thầm trách bản thân tại sao lại hậu đậu tới vậy. Bí đường, Yui liền làm liều, đứng giữa hành lang mà gào lên:
-Lớp IF....có ai biết ở đâu không?
...................!!!
-Tớ biết đấy! – Bỗng một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng họa mi vang lên.
Xuất hiện trước mặt Yui đó là một cô gái thùy mị nết na búi tóc cao và để mái ngố trông thực sự đáng yêu. Gương mặt tròn với đôi mắt to long lanh và nụ cười rực rỡ như đóa hoa khiến Yui thoạt đó cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô ta bước tới và vỗ vai Yui một cách thân thiện như những người bạn đã quen nhau bấy lâu nay vậy.
Yui bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp thơ ngây, đáng yêu và điểm lên chút thánh thiện vốn có của những thiên thần cánh trắng trong truyện tranh thường có tới nỗi như bị cướp mất hồn.
-Tớ là Lena cùng học 1F .
Nói tới đây cô bạn vừa nhìn Yui vừa xoa cằm vẻ thích thú. Một chút tinh ngịch…
-Cậu đẹp trai thật...khì khì...
Cô ấy bịt miệng cười. Lúc này Yui không nói được gì hết chỉ ú ớ....
-Thôi biết rồi. Tớ chỉ đùa thôi. Cậu là con gái mà, còn rất đáng yêu nữa. Đi thôi cô ngốc.
Đúng là một trời một vực với con mụ phù thủy kia - Yui nghĩ thế rồi rón rén bước theo người bạn mới, cảm nhận thấy mùi nước hoa tỏa ra từ tấm lưng mảnh khảnh đi trước mặt, cô cười thầm: " - Bạn mới, mình thực sự có bạn mới rồi!".
..................................
-Đây là 1F sao? ấn tượng vô cùng! - Yui ngớ ngẩn ra khi được dẫn đến cái lớp học kì lạ nằm cuối dãy hành lang.
Một lớp học? nói chính xác hơn đây là một cái phòng chứa phế liệu. Trời ạ! trong lớp còn dán cả Poster nữa kìa!. Poster...!!!! cô dán mắt vào mấy tấm poster giữa lớp.
- Đó là.....
-Haha...đó là Zen, cậu mê rồi phải không? Thần tượng của tất cả con gái ở trường đấy. Anh ấy lúc nào thật tuyệt.- cô bạn Lena luyên thuyên
Yui thì cứ ngơ ra đơ như cây cơ. Cô vẫn thừa biết Zen là một người nổi tiếng nhưng lại không ngờ anh ta còn chiếm một vị trí quan trọng như thế ở cái lớp mà cô sẽ theo học trong năm nay.
“Cái gì chứ! anh ta… mình phải cẩn thận hơn mới được.” - Yui bấm bụng thầm nghĩ tới tương lai đen tối mù mịt của mình nếu tụi con gái biết cô là đứa có phúc mạng lớn được ở cùng một mái nhà với hắn.
Lena kéo Yui vào lớp. Mặc dù là người mới tới nhưng có vẻ cô chẳng hề được chú ý. Mà tất cả những sự chú ý trên đều dành cho cô hoa khôi ngồi hàng ghế trên. Yui không buồn vì những chuyện này nhưng...quả thật họ rất quá đáng. Ngày đầu tiên đến trường của cô quả thật rất bình thường và không có gì đặc biệt....Nhưng cô đã có được một cô bạn rất tốt, Lena đáng yêu.
..................................................
Trên sân thượng,...
-Zen! Cậu biết tình yêu của tôi dành cho cậu mà?
Tiếng khóc nức nở của người phụ nữ
-Sao em biết được cô Seyana?- đôi mắt lạnh, hắn xô cô ta ra không thương tiếc rồi đi thẳng xuống cầu thang. Người phụ nữ cay đắng nhìn hình ảnh của người thanh niên với giọt nước mắt chứa chan nhòe đi cả đôi mắt đậm màu mascara.
Từ phía sau, bỗng có giọng nói cất lên bất thình lình và làm bà ta giật thốt.
-Thật là tiếc! cô Seyana à. Cô không phải là mẫu người của anh trai em. Em sẽ thay thế anh ta được không?- giọng cười của Zo đắc chí. Anh ta thủng thẳng bước tới.
-Lo việc của em đi Zo - người phụ nữ cố lấy lại vẻ bình bĩnh và quệt nhanh giọt nước mắt trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Bà ta quay lại và với ánh nhìn sắc lên một cách ghê rợn, ẩn hiện phần nào cái xấu xa độc địa từ tâm can của một người đàn bà hòi hẹp.
"Một ngày tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã từ chối tôi Nayashima Zen"
---------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống cũng là lúc tráng lệ nhất của Akita. Thành phố lúc này được thắp sáng với muôn vàn ánh đèn đủ màu sắc, cái xa hoa của thành phố ôm trọn những cảnh vật ở đây và ngay cả căn biệt thự đồ sộ của nhà Nayashima.
Yui chống cằm nhìn ra thành phố từ phía cửa sổ phòng mình, cô lại thở dài ngán ngẩm. Làn gió đêm mát rượi ập ù thổi vào cả căn phòng vuốt ve mái tóc bóng mượt của cô, gió cũng mang theo cái lạnh lẽo và cô đơn lạ lùng !
Cô đứng dậy vươn vai và rồi buông một cái ngáp dài uể oải, một ngày học dài đăng đẳng đã rút đi sức lực của một cô gái mạnh mẽ, cô muốn được đi ra phố và tận hưởng cái thú vị của sự tự do. Bước ra khỏi phòng và láo liếc nhìn về phía phòng của mẹ, Yui chạy thục mạng ra khỏi nhà.
-Tư do !!! - cô vươn hai tay lên trời thích thú reo lên. Chấp nhận sống tại một gia tộc gia giáo như Nayashima cũng đồng nghĩa với việc chịu sự giám sát lớn từ Nayashima Rayan, một người đàn ông có tính gia trưởng cao nhưng lại không thể quản được hai đứa con quái đảng của mình, kể cũng tức cười!
Cô đi quanh quẩn trong thành phố rồi dừng trước một cửa mì chén sạch hai tô rồi qua cửa tiệm bán thức ăn nhanh mua ba gói khoai tây chiên, vừa đi vừa tóm tém. Chợt cô dừng lại nhìn sang một cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn cháy, Yui thèm thuồng và ao ước bản thân mình là nữ nhân vật chính đó, cô lém môi.
-Ai chà! mãnh liệt thật ..khì khì...Ơ hình như....- Một sự gần gũi chợt đến khi Yui bắt găp nửa bên mặt của người thanh niên đó. Cô tiến lại gần hơn để tiện quan sát.... và rồi mắt Yui mở to hơn, ba gói khoai tây rơi phịch xuống đất.
-Zo và cô Seyana....hai người ấy đang....không thể nào ....
Cô lấy hai tay dụi dụi như ngỡ mình bị hoa mắt thế nhưng lại không, cô không thể nào nhầm lẫn cái nét mặt quen quen đó.
-Đúng là họ rồi.!
Yui sảy bước đi mà không thể nào ngăn được những dòng suy nghĩ vẫn vơ đang tượng hình trong tâm trí mình. Cô khẽ lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình để sớm tống đi những hình ảnh kinh hồn đó. Từ bấy lâu, Yui đã biết được Zo vốn là một kẻ phong lưu thay bồ như thay áo. Hôm qua còn cập kè cô người mẫu teen xinh đẹp hôm nay lại ôm hôn một bà cô giáo. Yui thật sự không thể biết được đâu là người con gái mà anh ta yêu thật sự.
“ Hai người họ đang quen nhau sao? nhưng mà tại sao Zo lại quen với cô giáo? hai người khá chênh lệch về tuổi tác...”- Yui vẫn cứ lan man trong dòng suy nghĩ tưởng chừng dài vô hạn đó.
Cô sảy bước trên lề đường và hòa mình cùng dòng người qua qua lại lại tấp nập trên phố. Xe cộ vẫn cứ nối đuôi nhau chen chúc nhau trong tiếng còi inh ỏi…
-Chết! ở đây là đâu? mình không rành về khu này. Làm sao đây?
Chợt nhận ra, Yui biết mình đã bị lạc giữa cái rộn ràng của thị thành. Cô dừng chân tại trước một quán Bar. Nhìn giáo giác xung quanh rồi bất lực ngồi phịch xuống đất. Xung quanh đây tất cả đều quá xa lạ, nơi đây cô chưa từng đặt chân tới bao giờ, Yui đang có một cảm giác khó chịu...thật ra nói đúng hơn là ..cô đã bắt đầu thấy sợ hãi, sợ hãi trong chới với.
Tiền? - đã mua đồ ăn hết, điện thoại?- không đem, cũng không biết ai quanh đây...Yui rơi vào trạng thái lạc lõng tuyệt đối.
Yui lúng túng nhìn dòng người trên phố và mong bắt gặp một người quen nào đó. Thật khổ sở khi cô có cái đầu ngốc nghếch và cái trí nhớ kém như gà, Yui lại nhớ tới mấy ngày vừa đặt chân lên mảnh đất sầm uất, xa lạ này và nhớ cả vạn lần lạc đường khi đó chỉ cần móc điện thoại bấm tít tít là Zo ngốc sẽ phóng như bay đi để tìm cô. Nhưng giờ đây anh ta đang ôm hôn một người con gái khác và cũng có lẽ không còn quan tâm gì tới cô nữa, Yui nghĩ thế và cô lại có chút cảm giác ganh tỵ. Một người anh trai …của cô gần bị người ta cướp mất rồi!
Bất lực nhìn bâng quơ nhưng bất chợt, đôi mắt to của Yui lóe sáng khi nhìn về phía đám người thanh niên vừa bước vào Bar.
-Tạ ơn trời! là Zen, là Zen...
Yui định bước vào theo thì bị một người đàn ông cao to lực lưỡng cản lại, ánh nhìn sắc bén của ông ta như một tên giang hồ thực thụ. Vẻ mặt ông khó chịu khi nhìn Yui.
-Cô đủ 18 tuổi chứ? Tôi chắc là không! – Ông ta sỗ sàng.
-Xin lỗi ! tôi chỉ đến tìm người thôi.
-Không được!
-Tôi sẽ đi ngay!
Nói xong cô xông thẳng vào hắn ta, dùng hết sức lực để để cái thân người rắn chắc và cao sừng sững như một quả núi kia. Ông ta siết chặc lấy hai bờ vai nhỏ xíu của Yui lại, khiến cô đau.
-Buông tôi ra! tôi chỉ tới tìm người thôi!
-Tôi nói rồi. Cô chưa đủ tuổi để được vào.
Yui lấy bình tĩnh, đứng lại chỉnh tề quần áo, rồi thỏ thẻ với người đàn ông. Nét mặt cô cố ra vẻ vô cùng quan trọng.
-Vậy anh có thể vào trong tìm người tên Zen giúp tôi không. Tôi đang có việc rất quan trọng....
-Zen? cô quen với Zen? - Người đàn ông tròn mắt nhìn Yui tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Phải !
Suy nghĩ hồi lâu, hắn ta đã đưa ra quyết định
-Được rồi! cô vào đi!
Không phải là hắn đồng ý tìm Zen mà lần này hắn đã đồng ý cho Yui đi thẳng vào Bar mặc dù cô vẫn chưa đủ tuổi, điều này làm Yui vô cùng ngạc nhiên.
“Hắn có quen với Zen sao? thật kì la!”
Yui bước vào, một thế giới khác hiện lên trước mắt. Nơi thác đọa của những cậu âm cô chiêu.
-Xanh, đỏ, vàng, tím, đen, ....Mình nhức đầu, chóng mặt quá...ư...a.....
Từ khi vừa bước vào Bar đã có vài ánh mắt nhìn về phía Yui tỏ vẻ ngạc nhiên xen lần tò mò. Không phải vì Yui là một cô gái với vẻ đẹp hút hồn, thân hình sexy. Người ta nhìn Yui và dĩ nhiên là tò mò về một cô gái mặc bộ đồ Pijama ngủ với những họa tiết bông, hoa hòe cùng với hàng chữ…”Good night!” trên ngực. Yui không cảm thấy mắc cỡ, cô không bao giờ quan tâm người khác nhìn mình như thế nào và bây giờ cũng vậy. Điều quan trọng với cô bấy giờ là, phải về được nhà!
Mắt Yui đảo quanh tìm Zen nhưng chẳng thấy hắn đâu cả, mặt cô biến sắc trầm trọng. Cô không ngờ rằng người cô đang tìm bây giờ vân ung dung ngồi ngắm thái độ lúng túng của cô. Hắn không cho ai gọi cô lại cả, đúng là một tên quái gở.
-Zen! cậu làm gì vậy? –Một thằng bạn tò mò hỏi
-Không....gì!- Câu nói ngắn gọn như mọi khi.
Zen vẫn ngồi quan sát từng cử động của cô em ngốc. Bất chợt, một gã đàn ông cao lớn bước tới hắn, mạnh giọng bảo:
-Mày có biết...tao là ai không Zen ? tao nghe mấy lũ nhóc nó bảo mày ghê lắm à?
-Vâng! anh rất oai – Cậu ta cười tự nhiên khiến cả lũ giật bắn người.
“ Nè, cậu ta có phải là thủ lĩnh không? sao kì vậy?”- Cả nhóm nhốn nháo
-Mày giỡn mặt với tao à?- thằng kia điên tiết lên.
-.......
Zen không nói gì chỉ nhìn vào cô ngốc, cô ta đang loay hoay trông rất ngố. Zen vốn nổi tiếng là một tên điên điên với nhiều hành động không ai hiểu được.
-Khì ...đúng là ngốc! - Zen chống cằm lên bàn vẻ thích thú.
Tên lực lưỡng kia tức giận với thái độ lơ lơ của Zen, gã bước tới và ngán tầm nhìn của Zen tới Yui. Điều làm cho nét mặt của Zen thoáng thay đổi, đáng sợ hơn.
-Mày muốn chết à thằng khỉ này! – Tên kia rít qua kẽ răng khi nhìn trực diện với Zen.
Zen bật nhỏm dậy nhìn ra, rất nhanh chóng Yui đã không còn ở đó nữa...
- Oh Sh*t ! ( Zen nhoẻn miệng cười) ! Mày tự đào mồ chôn mình à? -Giọng Zen trông vẫn rất vui vẻ và tự nhiên trong khi cả đám bạn của cậu đang toát mồ hôi hột.
Thằng khùng này! lúc nào tớ cũng không đoán được tâm trạng của cậu, Zen. Rõ ràng là giận nhưng lại cười – Một tên bạn của hắn đứng bên cạnh lẩm bẩm.
- Bịch....- Tiếng chạm sàn của tên ngốc trước cú đấm thẳng tay của Zen và liếp là những cú đấm thẳng tay, chắc nịch.
Tất cả người trong Bar đều điếng hồn, nhưng không ai dám can ngăn vì họ vốn rất hiểu tính tình của đại công tử nhà Nayashima này. Chỉ tội cho tên gây chuyện phải chịu sự thịnh nộ kinh khủng của chúa trời, gã ta ôm lấy đầu vì vốn sức lực không bằng Zen nên cũng không thể chống trả nổi.
Lúc này hắn móc từ trong túi ra một con dao rồi khẽ rạch nhẹ trên cái cổ gân xanh của tên não phẳng kia. Gã hốt hoảng nhìn Zen với đôi mắt sợ sệt không còn ngang tàn như lúc nãy nữa, máu từ cổ chảy ra như suối khiến ai nấy đều run run khiếp sợ độ điên của Nayashima Zen.
- Aaa……!! Làm ơn…đừng!!! –Gã rên rỉ than vãn cầu xin. Mặt đã xanh lại như đít nháy, dám chắc cắt không còn hột máu nào.
Trút giận xong, Zen buông con dao nhuốm đầy máu tươi ra. Kéo áo của một tên thuộc hạ gần đó để lau vết máu trên tay, chùi qua loa xong thì hắn ung dúng đút tay vào túi quần hướng tới cửa bar mà đi, trước đó còn không quên căn dặn:
-Gọi xe cấp cứu, nhớ trả tiền viện phí cho anh “boss” này luôn! – Zen bước đi và không buồn ngoảnh đầu nhìn lại. Đám thuộc hạ quệt mồ hôi rồi vâng vâng dạ dạ răng rắc làm theo.
- Tội nghiệp tên gây chuyện ngu ngốc, có vẻ hắn phải đi phẫu thuật lại khuôn mặt mình - Một trong những tên thuộc hạ lên tiếng.
Zen hối hả bước đi, gương mặt tên ác ma thoáng thất vọng khi không còn nhìn thấy bóng dáng của cô em ngốc nữa. Hắn bực tức đá mạnh vào cái thùng rác đặt gần đó, "bang" một tiếng cái thùng rác liền văng về một phía, rác rơi tứ tung trên mặt đất.
- Mẹ kiếp! - Hắn chửi thề.
|