Chương 8: Vở Kịch. "Woa!Em mặc bộ váy này rất đẹp đấy!"_Cô Hân thốt lên sau khi thấy nó. "Hix..em thấy nó kì kì thế nào ấy!"_Nó khổ sở nhìn con bé osin lạ hoắc trong gương. Hôm nay nó được diện một cái áo sơ mi dài tay màu trắng, dải ren kéo dài theo dãy cúc áo, chiếc ruy băng màu đỏ thắt thành chiếc nơ; váy màu đen dài qua gối, sẽ hơi xoè ra lúc nó xoay người; cái tạp dề màu nâu cũ kĩ làm nó giống một cô osin hơn; trang điểm nhẹ nhấn một số điểm trên gương mặt dễ dàng giúp nó khoe ra những nét đẹp của khuôn mặt. "Coi nào sao mới đó đã than thở rồi?"_Cô Trang bước lại chỗ nó "Dạạạạ..."_Nó uể oải gật đầu Trong đầu chẳng có tí kí ức về cái vụ tổng dợt ngày hôm qua cả.Vậy hôm qua có tập không nhỉ? "Cô đã thuộc hết kịch bản chưa vậy,Thúy Vân?"_Giọng Phú Nam vang lên sau lưng nó "..À..ừ,thì rồi!"_Nó ngập ngừng trả lời "Đẹp trai quá!!!"_Tụi con gái trong cáng gà cùng thốt lên Còn lí do?Đương nhiên là do chàng HOÀNG TỬ VÕ PHÚ NAM rồi!Anh lịch lãm với bộ vest trắng cách điệu,khoe body cực chuẩnn với đôi chân dài.Dáng người cao ráo cùng mái tóc bạch kim càng khiến anh thêm lãng tử.Và cuối cùng cái mà ai nhìn vào cũng ngất ngây là khuôn mặt tuấn mĩ của anh.Nước da trắng cái mũi cao đôi môi đỏ hồng đôi mắt sâu hút đầy mê hoặc. "Nhìn gì vậy?"_Phú Nam kề sát mặt mình vào mặt nó, nó đang ngắm anh sao? "Không không!Tôi đâu nhìn anh!"_Nó đỏ mặt đẩy anh ra xa, đau tim quá. "Thúy Vân ăn gian quá à!"_Hoàng Nam từ đâu bay tới ôm chầm lấy nó "Gì..Gì chứ?!"_Nó ngượng đẩy mạnh cậu ra "Sao cô ngắm mỗi mình Phú Nam vậy chứ?!"_Hoàng Nam bĩu môi nhìn nó Nó giờ mới chú ý tới cậu. Cậu bảnh trai ra với bộ âu phục màu nâu sữa kèm chiếc nơ đỏ thắt hờ ở cổ.mái tóc nâu rốii xù và nụ cười baby làm bao cô ngất ngây... "sao?trông tôi đẹp không?"_Hoàng Nam ranh mãnh nhìn nó "...không!"_nó nhìn cậu chằm chằm rồi hất mặt sang chỗ khác ns. "biểu hiện như vậy là sao hả?"_ Hoàng Nam nhăn mặt, rõ ràng cậu ăn mặc đẹp như thế. Cậu nhíu mày nhìn nó,cậu thế này mà nhìn không ra đẹp à? Bỏ mặc Hoàng Nam sang một bên,nó ngó nghiêng tìm một bóng dáng nãy giờ không thấy mặt. "Gì thế?Tìm ai đấy?"_Hoàng Nam thấy vậy hỏi nó. "À,tìm Sơn Nam ấy mà!"_Nó nói nhỏ cho đủ mình nghe. "Sơn Nam trốn mất rồi!"_Giọng Phú Nam vang lên ngay sau lưng nó. "Sao cơ?Sắp đến giờ rồi mà?!"_Nó quay phắt lại hốt hoảng. "Chịu!Từ sáng đã chẳng thấy mặt đâu!"_Phú Nam nhún vai nói. "...Tôi..Tôi đi tìm cậu ta!"_Nó nhìn đồng hồ gấp rút nói. "Biết cậu ta ở đâu không mà tìm?"_Hoàng Nam giữ tay nó lại. "Có lẽ...là không!"_Nó nói rồi tiếp tục chạy đi. Phú Nam Và Hoàng Nam đứng tại chỗ nhìn bóng nó chạy đi.Phú Nam quay sang nơi sân khấu được trang hoàng lộng lẫy,đôi môi khẽ mím lại,cảm giác gì gì đó đang cồn cào trong lòng anh.Hoàng Nam vẫn đứng như cũ,đôi mắt không rời khỏi nó,rồi cúi xuống nhìn nền đất,nắm tay khẽ siết thành quyền.Cảm xúc lộn xộn diễn ra nhanh như cắt liền biến mất,mọi thứ lại như cũ, hệt như chưa có gì xảy ra.
|
Chương 9:
Trong học viện âm nhạc rộng lớn này, tìm người là một chuyện không dễ, tìm một người đang trốn mình còn khó hơn. Nó chạy suýt vấp ngã, vả cả mồ hôi vẫn không thấy bộ dáng bắt mắt của Sơn Nam ở đâu, trong lòng buồn bực không ít. Quyết định đi đến căn phòng lần đầu tiên gặp bọn Tam boy, phòng nhạc hay gì đấy. Không thấy liền mặc kệ hắn. Còn cái người đang làm nó loạn kia bây giờ rất nhàn nhã ngồi trên bậc cửa sổ nhìn trời. Gương mặt đẹp thoáng bình yên nhưng rồi sự ồn ào của buổi tiệc làm hắn chau mày. Bước xuống bậc cửa, Sơn Nam vươn tay lấy tai phone đeo vào chắn đi sự ồn ào, cất bước rời khỏi phòng nhạc quen thuộc. Sơn Nam vừa đi thì nó chạy tới, ngó vào phòng không thấy ai, nó thất vọng ra mặt. Bộ dáng đáng yêu vì vừa chạy mà xộc xệch, nhìn khá lôi thôi. Nó lúc này muốn quay lại hội trường bằng đường cũ thì chợt nhìn ra ban công căn phòng này, một chậu hoa Quỳnh đang khoe sắc, nở rộ thật đẹp. Nó ngẩng ngơ bước chân đảo lại chuyển hướng đi vào căn phòng, hương hoa làm nó nhớ anh hai nó ghê. Cạchhhhhh_ Cánh cửa không báo trước đóng lại, tiếng ổ khóa vang lên giòn giã. - Ai... Ai vậy!? Thả tôi ra!_ Nó xanh mặt chạy ra phía cửa, tay đập mạnh, muốn dùng sức đẩy cửa nhưng bất lực. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười khúc khích, ngay bên ngoài rồi tiếng bước chân vang lên, tiếng cười cũng nhỏ dần. - Khoan đã! Thả tôi raaaaaa!!_ Nó tái mặt hét lên. Nếu còn ở đây sẽ không kịp giờ diễn mất!!! Bước chân khựng lại, Sơn Nam giật mình cứng cả người lại, hắn xoay người tay tháo headphone, nhìn về căn phòng mình vừa rồi đi ra. Hắn nghi hoặc, là tự hắn nghe nhầm, sao lại nghe thấy giọng nói của Thuý Vân ở đây? Lắng nghe hồi lâu vẫn không thấy tiếng gì nữa hắn cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục bước đi... Trong căn phòng tối om, nó nằm sõng soài trên nền đất lạnh giá, mắt một mực nhìn về chậu hoa Quỳnh đang dần héo rũ. Nó cất giọng thì thào: - Sao... Lại.... Hội trường... - Thuý Vân tìm?_ Sắc mặt Sơn Nam tối lại, nghe Phú Nam thuật lại. - Tớ nói là cậu chưa đến! Cô ấy bỏ đi khỏi đây bảo là đi tìm cậu! Đến lúc này vẫn không thấy quay về!_ Phú Nam vẻ mặt khẩn trương nói, nếu biết trước anh sẽ không cho nó đi rồi. Là có chuyện gì xảy ra sao? - Chẳng lẽ..._ Đầu óc Sơn Nam xoẹt qua âm thanh mà mình nghe được, thật sự là giọng của nó sao? Tại sao hắn lúc đó lại bỏ đi chứ? Nếu hắn quay lại kiểm tra là phát hiện nó rồi, sao hắn ngu ngốc như vậy chứ?! Hắn không để bản thân kiểm điểm lâu, bước chân hỗn loạn muốn rời khỏi hội trường thì đôi mắt lại nhìn thấy... - Nguyễn Sơn Nam!_ Hoàng Nam khuôn mặt tức giận, đôi mắt mưu mô thường ngày có chút vô thần trừng trừng nhìn hắn. Trên tay cậu, là nó đã ngất đi!
|