yehh có chap mới đọc rồi quả không uổng công chờ cả tháng trời
|
Yeahhh..... Có chap đọc rồi . ố dèeeeeee
|
Chap 10
Tỉnh dậy sau cơn mơ, Đại Luân mơ hồ mà thả mình giữa màn đêm lạnh buốt. Ngoài trời khung cửa kính phản chiếu ánh trăng nơi đầu giường, những giọt mồ hôi trên trán càng làm Đại Luân trầm mình vào khoảng trống vô định.
Cũng không biết từ khi nào, nhưng Đại Luân chỉ nhớ rằng giấc mở đó đã đeo bám khi cậu vừa nhận công việc tại Ontario, ban đầu nó chỉ là những mảng kí ức mơ hồ, cậu cũng không bận tâm về nó nhiều.
Nhưng càng ngày, tần suất xuất hiện của nó càng nhiều, những kí ức vụn vỡ của cậu cũng được chắp nối buộc cậu phải hòa mình vào nó.
"2h:00 AM" bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, tỉnh giấc giữa kí ức hỗn loạn, Đại Luân cũng không thể nào còn tâm trí để ngủ tiếp. Khoát lên chiếc áo sơ mi màu đen mà cậu thích, cậu chọn cách dùng tốc độ để giải tỏa căng thẳng của bản thân.
-----
Đối diện với một người có thâm niên lâu năm trong nghề như Ken, tên sát nhân đường như tỏ ra rất lo lắng, hai bàn tay của hắn không ngừng đan vào nhau, vầng trán ướt đẫm những giọt mồ hôi tội lội. Mặc dù ngay tại lúc này đây, không khí bên ngoài rất ẩm thấp.
Hắn biết rõ người đối diện mình là một viên cảnh sát nhiều năm trong nghề, cũng như những chiến tích đáng tự hào của anh ta. Hắn cũng biết kết cuộc của mình khi hắn chỉ cần nói tên "Người đó" ra. Ánh mắt sắc bén của Ken không ngừng quan sát từng cử chỉ hành động của hắn.
Yên lặng hồi lâu, hắn lại muốn kể, kể những thứ hắn đã thực hiện, những thứ hắn muốn và những thứ không thể nói. Dù muốn hay không hắn đã biết rằng cái kết chỉ có một. Đặt đôi tay lạnh lẽo cùng cặp còng đi theo hắn từ lúc bị bắt đến giờ, hắn chuẩn bị nói
Nhưng chưa kịp nói về những thứ dự định, bóng đèn trong phòng chợt tắt. Các viên cảnh sát đứng canh ở ngoài lại bất ngờ chuẩn bị vào tư thế chiến đầu.
Một mảng tối đen bao trùm lấy phòng thẩm vấn chật hẹp, không gian ngày càng sôi động bởi sự cố bất ngờ. Tiếng ồn cũng phần nào làm Ken khó tập trung vào tên sát nhân.
Như trực giác của một người thẩm vấn tội phạm lâu năm, Ken liền nắm lấy cổ áo của tên sát nhân, nhưng lúc này đây hắn đã ngã gục lên chiếc bàn dài.
Sự cố cũng được khắc phục, Ken nhìn sơ qua hiện trường phòng thẩm vấn không một chút thay đổi như lúc anh vào, chỉ có khác là một cái xác lạnh kẽo, và kí hiệu ngôi sao sáu cánh được vẽ bằng những mảng bụi còn lưu lại trên chiếc bàn sờn.
"Hắn ta vào bằng cách nào? Tại sao hắn ta có thể thực hiện nó?"
Cuộc điều tra mà Ken theo dõi lại đi vào bế tắc lần nữa
-----
"Oáp ..."
Ngọc đi xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp kép lê đôi dép xuống phòng ăn. Đại Phong đã đợi Ngọc từ rất sớm ở dưới.
Tuy cũng gần tuổi tứ tuần, nhưng Ngọc và Đại Phong vẫn thanh xuân như ngày nào, hai vợ chồng luôn biết cách khiến người khác ghen tị.
Hôm qua Ngọc lại chìm đắm trong thế giới game thủ, hú hét bật nhạc sập sình cả một đêm làm Đại Phong không thể nào nghỉ ngơi được, đến cuối cùng Đại Phong đành sử dụng biện pháp ép ngủ.
tuy có hơi luyến tiếc nhưng Ngọc cũng đành ngoan ngoãn mà đi ngủ, chứ không thì "tên sói gian manh đó lại giở trò".
- Ông xã, sao lại gọi em sớm dị !
- Em nhìn xem 10h rồi mà còn chưa thức, con heo ham ngủ như em chỉ có thể dùng mùi đồ ăn gọi dậy.
- Đúng là chồng em.
Tuy có hơi trách móc, nhưng Ngọc cũng nhào vào mà ôm Đại Phong. Đã nhiều năm từ ngày cưới đến giờ, Ngọc luôn mê mẩn cái mùi thơm từ người Đại Phong, lắm lúc cái hành động của cô lại khiến cô hối hận sau đó.
- Uả thằng bé đâu không xuống ăn chung luôn.
- Anh không thấy xe ngoài vườn, chắc tối qua lại ra ngoài rồi.
Quấn lấy nhau một buổi trời để mấy người hầu xung quanh ăn cơm chó cả buổi sáng, Ngọc lại quay ra hỏi Đại Luân. Đai Phong vẫn điềm tĩnh, thả người vào đống hợp đồng đang cầm trên tay mà trả lời cô.
Tuy cả gia đình xa cách ở 2 quốc gia khác nhau nhưng cả gia đình cô luôn giữ một mối quan hệ tốt đẹp.
- Hey chị Ngọc, con có quà cho mẹ đây.
Vừa mới nhắc mà Đại Luân đã về, tiến thẳng cửa Đại Luân vừa gọi Ngọc vừa giơ cánh tay cầm món đồ cho Ngọc thấy.
- Con thì có món gì tốt đẹp cho mẹ chứ.
Buông Đại Phong ra, Ngọc đi hướng về Đại Luân, vừa đi vừa nghi ngờ về món quà mà cậu con trai mang về.
Đại Luân cũng không phản ứng ngay về câu nói của Ngọc, cậu tiến lại chiếc bàn gần đó, đặt món đồ lên rồi mở cho Ngọc xem.
Đó là một chiếc vòng làm từ đá saphire màu xanh rất đẹp, trên chiếc vòng còn nạm thêm một viên kim cương 5 li, đây cũng là một trong số ít món trang sức được thực hiện hóa từ bộ truyện được hâm mộ đông đảo tại đất nước mặt trời mọc.
- Oa, vòng tay ngọc lục bảo ánh trăng....
Ngọc không kìm nổi cảm xúc mà cầm lên ngắm ngía, cô chi nhớ là có nhắc về nó trong một lần tình cờ, không ngờ Đại Luân có thể tìm kiếm nó đem về cho cô.
- Ba vẫn ổn chứ.
Để cho Ngọc ngắm ngía, tìm hiểu về chiếc vòng tay, Đại Luân tiến tới chào hỏi Đại Phong. Không khí có phần lắng xuống giữa hai người đàn ông, nhưng cả hai điều hiểu rõ, không cần quá nhiều biểu hiện nhưng Đại Phong luôn đồng hành cùng Đại luân khi con cần, và Đại Luân cũng thế.
Bên kia, Ngọc cứ lật lên lật xuống xem chiếc vòng, rồi rủ mấy chị hầu đứng xung quanh cùng xem xét rồi bàn luận. Làm cho không khí trong căn nhà sáng sớm phần nào nhộn nhịp.
|