Hic, Thiên ca à, anh bỏ con đến bao h thì nhặt về đấy, phần nỳ cũng hay lắm ạ.. Bao h đăg chap mới thì nhớ hú em một tiếg nhá
|
t/g ơi t/g chừng nào mới có chap mới đây đang hay mà định để cho m.n dài cổ à
|
chap 9
Nhìn theo bóng dáng của ba mẹ, Đại Luân mỉm cười thỏa mãn, đúng là chỉ có trên đời không có cặp vợ chồng nào như cha mẹ của cậu, công nhận là hai người đẹp thiệt nhưng tính cách thì quá trái ngược nhau, một thì cẩn thận trầm tĩnh, một thì quá hậu đậu, haizz...
Không còn việc gì vui nữa , Đại Luân nhanh chân bước lên phòng, cánh cửa vừa mở, một mùi hương xộc ngay vào mũi cậu, tuy đã dặn mẹ cậu không nên xài mùi này nữa nhưng chắc vô ích rồi, quăng cái vali lên giường, Đại Luân cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người để lộ một thân hình rắn chắc khó tả, Đại Luân bước vào phòng tắm, làn nước trong lành phần nào đó giải tỏa được sự mệt mỏi của cậu
Bước ra khỏi phòng tắm, Đại Luân chỉ quấn mỗi cái khăn trắng, từng giọt nước mát lạnh đâu đó vẫn còn đọng lại trên mái tóc của cậu, ngã mình xuống chiếc giường mềm mại Đại Luân nhắm mắt thư giãn
- Anh ! mau đi, mau đi
giọng một cô gái nhỏ thánh thót vang lên, cô gái có khuôn mặt rất xính, chiếc đầm trắng tinh khôi càng làm cô bé nổi bật giữa nền trời trong xanh, cô bé vừa chạy vừa quay đầu lại gọi cậu bé phía sau
Cậu bé phía sau cũng nhìn cô gái nhỏ mỉm cười, đôi chân chầm chậm tiến về cô bé ấy, "pằng" bất giác tiếng súng nổ vang lên làm rung động cả một vùng, cô gái nhỏ bỗng khụy xuống, dòng máu đỏ thấm đẫm chiếc váy,
dường như không tin vào mắt mình nữa cậu bé há hốc chạy đến ôm cô gáu nhỏ vào lòng, "tách,...tách,,,,..." nước mắt cậu bé rơi trên đôi gò má hồng của cô giá nhỏ, cô gái nhỏ nhìn cậu bé
- Em không sa......o
Trong phút chốc trời đất như đảo lộn
- KHOOONGGGGGGG.....
- Không.......
Đại Luân tỉnh dậy sau cơn mơ, giọt mồ hôi cùng những giọt nước hào quyện vào nhau rơi xuống gương mặt của cậu, đã bao năm trôi qua nhưng hễ cứ nằm xuống là cậu mơ đến nó
------------
- Khai mau, anh đã giết những nạn nhân như thế nào?
Trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, chỉ có một cái bóng đèn treo lủng lẳng, viên cảnh sát mặt căng thẳng, cũng vừa tức giận về cách mà hắn giết người, đã hai tiếng kể từ khi hắn bị bắt đến giờ hắn chẳng mở miệng nói câu nào, viên cảnh sát thực sự đã không còn kiên nhẫn với tên sát nhân
- hahaha
bất giác tên sát nhân cười lớn, giọng cười mang theo đầy ẩn ý, viên cảnh sát đang trong trạng thái căng thẳng nghe hắn cười vậy càng mất bình tình tĩnh, anh ta đạp mạnh cái bàn, đôi tay núm lấy cổ áo tên sát nhân tức giận hỏi hắn cười cái gì
Nhưng vô vọng, viên cảnh sát càng tức giận hắn ta càng khoái chí hơn,
Két
Cánh cửa phòng giam mở ra, một thân hình cao lớn đứng trước của, phía sau anh ta là vài viên cảnh sát khác, những người ấy nhanh chân chạy vào gỡ tay viên cảnh sát kia ra rồi đưa anh ta ra ngoài
Lúc này người đứng phía ngoài mới bước vào, nhìn thấy anh ta tên sát nhân đang thích thú cười đùa bỗng dưng dừng lại, người kia không nói gì, đi vào phòng ngồi xuống chiếc ghế đối diện tên sát nhân, đưa tay ra hiệu mời tên sát nhân ngồi xuống,
Đối diện với nhau một lúc lâu, lúc này người kia mới lên tiếng
- Chào, tôi là Ken
- Ai đã gúp anh lần trước
Không dài dòng, Ken đi thẳng vào vấn đề chính, tên sát nhân mặt càng căng thăng hơn đôi chân mày chau lại mặt quay đi né tránh không nói gì
|
- Anh xem đây là cái gì
Biết không thể hỏi hắn ngay được nên Ken đẫ chuẩn bị săn mọi thứ, đặt trên bàn tấm ảnh gia đình, Ken gây cho hắn một tâm trạng hoang mang, không ngoài dự đoán, hắn quay đàu lại nhìn, vừa nhìn thấy tấm hình, tâm trạng hắn bỗng chốc kích động
- có phải người đó đã uy hiếp anh
Từ đầu đến giờ chỉ có Ken đọc thoại một mình nhưng thông qua tâm lí biểu hiện của tên sát nhân anh đều có thể đoán trước được
Đúng như anh dự đoán, có một người nào đó đã đứng sau tất cả vụ này, không hỏi thêm nữa Ken đứng dậy chuẩn bị đi ra bỗng dưng tên sát nhân đứng lên định nói gì đó nhưng thôi, Ken cũng đoán trước được hành động đó của tên sát nhân nên không có gì ngạc nhiên, thấy hắn không nói nên anh đi thẳng ra ngoài, lát sau có những viên cảnh sát vào áp giả tên sát nhân ra khỏi phòng xét hỏi
_end chap 9_
|