chap 8
Sau khi tổng hợp xong những thông tin và dữ kiện ở hiện trường, cuối cùng chàng trai đã xác định được vị trí của tên sát nhân
- Mau gọi tất cả lực lượng bao vây khu X
- Vâng
Chàng trai quay qua ra lệnh cho viên chỉ huy, viên chỉ huy nghe lệnh liền chạy nhanh vào lấy bộ đàm, gọi cho đơn vị ở khu X
Tên sát nhân có tâm lí chống đối xã hội do những vết chém mà hắn đã để lại trên người nạn nhân, dấu vết rất sâu và chém rất nhiều nhát, có lẽ hắn hận hết tất cả mọi người xung quanh hắn, nạn nhân là một cô gái trẻ, qua lớp son phấn đậm trên mặt hẳn là lúc trước hắn đã từng bị mẹ hoặc những người tương tự như thế hành hạ
Thêm nữa, dấu giày mà hắn để lại hiện trường do sơ ý dẫm lên vết máu của nạn nhân cỡ size 41, điều đó cho thấy hắn ta là một người cao gầy, độ tuổi từ 25-31
Hướng mũi giày hắn đi về phía khu Y, nhưng chỉ được một đoạn thì ngắt quãng, hẳn là hắn đã lên mơt chiếc taxi nào đó, đi về hướng ngược lại
Tổng hợp những điều trên, chàng trai kết luận rằng hắn đang ở khi X nên bảo đội cảnh sát bao vây ở đó
Những lập luận và dấu vết để lại hiện trường đều suy ra từ tâm lí học cơ bản, nên không mất quá nhiều thời gian để suy luận, và bao vây đối tượng
10ph sau
Quả như chàng trai dự đoán, trong con ngõ hẹp đầy mùi hôi thối, một con mồi bé nhỏ nữa đã bị hắn dồn ép vào chân tường
Cảnh sát rất may đến kịp lúc, bắn trúng ngay chân hắn, nhờ đó mà con tin nhanh chóng chạy thoát, cuối cùng tên sát nhân cũng đã không thể lọt lưới pháp luật một lần nữa
- Cảm ơn anh, Ken
- Không lớn lao gì, không cần cám ơn, thôi tôi đi nhé
Sau khi bắt được tên sát nhân, viên cảnh sát chỉ huy liền vội vã đến cảm ơn chàng trai tên Ken
Ken nhận lời cảm ơn mà xem như không, nở nụ cười thoả mãn rồi phóng xe đi, con người Ken lúc này hiện rõ vẻ bất cần kêu ngạo, chẳng giống lúc phá án chút nào, vẻ nghiêm.nghị và tập trung đã theo gió cuốn đi
-----
"Két....."
Trong một căn biệt thự, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, bỗng nhiên cảnh cửa lớn mở ra, tiếng cánh cửa mở làm người trong nhà đề phòng
Một bóng đen phóng từ cầu thang xuống, và một bóng đen thư thái đi vào
- Á....
"cụp...."
Ánh đèn bật mở, Đại Phong từ trên lầu đi xuống, hai tay đút vào túi quần. Nhìn xuống dưới thì...ôi thôi, hơi mất vẻ mĩ quan thì phải, Ngọc đang nằm dài trên đất, mắt úp xuống dưới
- Haha....
Tiếng cười phát lên xui tan bầu không khí tẻ nhạt, Ngọc cả người đau ê ẩm, từ từ chống tay đứng lên, tiếng cười làm Ngọc tức điên người hơn là đau, nhưng hình như có vẻ quen quen
- Con về khi nào vậy
- Dạ khoảng hai tiếng trước
Đại Phong nhìn thẳng vào con trai hỏi han, Ngọc vừa nghe thấy đó là con trai thì càng tức hơn nữa, cớ gì mà về nhà không bật đèn lên mà lén lén lút lút làm cô phải....chụp ếch vậy chứ
- Con con....
- Con sao mẹ...đẹp trai quá chớ gì
Ngọc nhìn Đại Luân tay run run chỉ về phía trước, nghe con trai hỏi lại mà muốn tăng xông
- Hừm! đẹp cái con khỉ. con coi mẹ bị zị mà còn cười hả
- Haha
Ngọc thấy con trai cứ cười hoài thì hơi quê, cũng nụ cưới đó mà ngày xưa cô phải chịu nhiều khổ sở, giờ đến đời con cũng vậy, đúng là cha truyền con nối mà, làm gì không làm đi,ăn hiếp một con người dễ thương như Ngọc
- Thôi! bỏ đi, tại em thôi trách. ai được
- Hừm, hai cha con nhà sói chỉ toàn thích ăn hiếp con thỏ dễ thương này thui, không nói với hai người nữa
Nói rồi, Ngọc đi thẳng lại sôfa, Đại Phong theo sau lắc đầu chịu thua Ngọc, Đại Luân líu ríu theo sau nói vào tai Ngọc
- Tại mẹ quá hậu đậu mờ, hôhô
|
Tội cn heo quá ở chung zoi cn sói lại vì sói sinh ra sói cn Hazzi thấy cung tội....mà....thoi cũng kệ
|
Thông báo Đã vào mùa học, ai cũng phải có nhữbg dự án của riêg mk Time ko đợi 1 ai nên tg xin thôg báo truyện xin ngừg lại tại đây vô thời hạn tks nhìu
|
Uầy ngừg roàj đag hay mừ hix
|