Chap 4
- Oa! con thật dễ thương
Qua khung kính với những sợi dây quằn quèo, Ngọc nhìn vào đứa bé có đôi mắt to tròn, trông con của cô dễ thương quá đi, nhưng mà những sợi dây kia là gì
- Này! sao con của em phải nằm trong cái lồng kính với mấy sợi dây kia
- Do em bé còn nhỏ cần được chăm sóc kĩ, sau này sẽ khoẻ mạnh hơn đó mà
Ngọc hỏi Đại Phong khi đã quan sát xong con của mình, ngắm nhìn đôi mắt long lanh của Ngọc, Đại Phong chỉ có thể nói thế, với độ ngây thơ không ai bằng của Ngọc, Đại Phong tin tưởng cô sẽ không biết, nếu nói là trong quá trình sinh, em bé bị ngợp, ôxi không đủ cần cung cấp, theo dõi thêm thì Ngọc sẽ quậy bay nóc bệnh viện này mất
------
Có người nói "Kết quả của hôn nhân là sự hiện diện của một thiên thần", vâng ! nó rất đúng, hiện giờ trong nhà họ Hoàng đang có một thiên thần đây
"Cạch..."
- Ui da
- Há há
- Hừm Đại Luân ! con...con
Ừm...câu đó đúng đấy, nhưng "thiên thần" mà như Đại Luân con của cô thì thôi "hoy đi nghen", Ngọc đầu hàng
Đang đi từ cầu thang xuống, từ đâu một chiếc máy bay điều khiển bay đến, đụng ngay đầu Ngọc một cái sưng nguyên cái bábh cam, nhìn qua nhìn lại thì hung thủ chỉ có thể là "Đại Luân",
Đại Luân nhìn mẹ bị máy bay điều khiển đụng trúng mà thích thú vô cùng, trên tay vẫn còn cầm cái điều khiển ôm bụng cười ngặt nghẽo
Đại Phong từ phòng đọc sách bước ra thấy cảnh tượng này thì hơi dừng lại một chút rồi cũng lướt qua
Dường như quá quen với hình ảnh này thường ngày nên Đại Phong không quan tâm cho lắm
- Con...con đứng yên đó cho mẹ
- Húhú háhá
Ngọc bốc hoả, chỉ tay về Đại Luân, tức giận nói. Đại Luân không chờ mẹ nói hết câu, phóng lên cái xe do hai ba con tự chế chạy đi mất
Ngọc bị Đại Luân quay vòng vòng, mệt mún xỉu ngồi xuống ghế ngoài vườn nghỉ mệt.
Thời gian dần trôi, đứa bé dễ thương ngày nào giờ đã năm tuổi, cũng ra dáng đẹp trai gần giống ba nó và ức hiếp mẹ nó hơn cả ba TT , đúng là con hơn ba là Ngọc chịu khổ à
Đại Luân không chọc Ngọc thì đi coi cu Shin (Shin-cậu bé bút chì), Phim hoạt hình yêu thích của cậu, ngồi trước cái tivi bự hơn cả thân người, Đại Luân chăm chú xem không chớp mắt (do chưa hiểu gì nên chưa cười được)
Mấy trò chọc phá đôi khi Đại Luân lấy từ trò trong phim của cu Shin áp dụng với Ngọc, không ngờ rất hiệu nghiệm
- Shin à! vào đây bà có món mới này
- Dạ
Không đối phó được, Ngọc đành nhờ vú nuôi trợ giúp, gì chứ những món mà vú nuôi nấu đều làm cho Đại Luân mê mệt, có vẻ rất hợp khẩu vị của cu cậu
- Em với con bớt quậy đi !
Đại Phong ngồi xuống ghế cùng Ngọc, đưa cho Ngọc ly sinh tố bơ thơm ngon, Ngọc nhận lấy rồi hút một hơi hết nửa ly, xong rồi mới nói
- Em có quậy đâu, tại con nó chọc em kìa
- Haizz! con còn nhỏ hiếu động mà em cũng động theo con bảo sao nó không chọc em
Ngọc nghe Đại Phong nói thì hơi bất bình cho mình, rõ là cô có làm gì đâu, nhưng Ngọc lại không dám cãi lại, nếu cô mà lỡ lời thì sẽ bị con sói nào đó ăn thịt mất, ai chứ Đại Phong thì Ngọc không nói trước được
Ngã đầu vào vai Đại Phong, Ngọc nhắm mắt thả mình vào không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm
Tiếng chim hót ríu rít cùng cái se se lạnh của buổi sớm mai làm Ngọc cảm thấy rất thư thái, trong không gian hư ảo, Đại Phong và Ngọc như cặp tình nhân mới chớm nở, rất hạnh phúc
|
* giật giật môi * "cặp tình nhân ms chớm nở hả Thiên ca..."
|
:3 có từ "như" kìa e nice
|
Chap 5
- Này em sửa bản báo cáo này giúp anh
- Anh để trên bàn đi rồi em xem
Buổi tối Đại Phong và Ngọc cùng làm việc trên sôfa, người đánh máy người sửa lại, rất ăn ý với nhau, còn Đại Luân ngồi trên thảm coi phim hoạt hình
Do nhiều văn bản cần sửa quá nên Ngọc phải để bớt ở dưới thảm gần Đại Luân, xem xong phim, Đại Luân định lấy bánh ăn, quay qua chống tay đứng lên thì thấy đống văn bản lộn xộn nhưng lại thu hút sự chú ý của cậu
Đại Luân cầm tấm giấy lật qua lật lại coi một lượt, trước mắt cậu hiện ra là những chữ cái được sắp xếp rõ ràng,
- Mama
- Gì vậy Đại Luân, mẹ đang bận mà
- Chữ "Lawrend" này sai rồi phải là "Lawrent" mới đúng
- Hả
Đại Luân phát hiện có chữ viết sai nên kéo áo mẹ, ngây ngô nói trong sự ngỡ ngàng của Ngọc, phát âm của Đại Luân quả thật rất tốt, có lẽ còn chuẩn hơn Ngọc nhiều nhưng tại sao...con mới năm tuổi chưa học tiếng việt nữa mà
Đại Phong nghe con nói thì hơi dừng lại việc đang làm, nhìn vào con trai, hỏi
- sao con biết sai vậy Đại Luân
- Dạ con coi trên đài CN , á ba, với những kênh khác cũng có nhưng chữ này, con nhớ và đọc thui ạ
Đại Luân nhìn ba thật thà trả lời, thật đúng là không thể tin được, Đại Luân mới năm tuổi mà có thể nhớ và phát âm chuẩn tiếng anh, điều mà đôi khi người lớn còn sai, Đại Phong cần điều tra rõ mới được
- Chữ này là chữ gì Đại Luân
- Dạ là Just for laught, hình như là chỉ đùa thôi
Ngọc không tin tưởng cho lắm, quyết định viết ra giấy từ khác để thử con trai, quả thực Đại Luân đọc được cả từ mà còn dịch nghĩa được nữa, ôi! con trai cô thật giỏi
------
- Qua thẩm định cho thấy cháu bé có IQ 198, quả thực là một trường hợp hiếm thấy, nếu anh chị đầu tư đúng hướng cho cháu, tôi tin chắc sau này cháu sẽ là một thiên tài kiệt xuất trong tương lai
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Từ giã bác sĩ ra về, Đại Phong nắm tay con trai đi xuống KFC gần bệnh viện cho cu cậu ăn, nhìn con trai ăn, Đại Phong hơi do dự về những định hướng sau này
Nếu cho con trai ra nước ngoài bây giờ thì quá sớm , tuy là tương lai quan trọng nhưng sự phát triển bình thường của một đứa bé cũng cần thiết hơn, ... Phân vân giữa đi và ở, cuối cùng Đại Phong cũng phải có một quyết định
|
đi đúng ko T/g
|