Chap 2
- Này...em ăn đi
Đại Phong đến bên giường lay người Ngọc, nhưng Ngọc vẫn không có biểu hiện gì, đúng là không thể nào bỏ được cái tật ngủ nướng mà, không thể dùng cách cũ với Ngọc được, chỉ có thể dùng cách mới thôi
- Ồ! chị mang con tôi đến rồi à! cám ơn nhiều, haizz, tiếc là chỉ cho gặp được nửa tiếng mà mẹ nó ngủ mất rồi
Đại Phong bước đến gần cửa, mở ra rồi đóng lại, cố tình nói vọng lên cho Ngọc nghe thấy.
- Đâu....con đâu
Ngay cả trong mơ Ngọc cũng mơ thấy mình sẽ bế con thế nào, chăm sóc ra sao, nên khi nghe con mình đã được đưa đến liền bật dậy, phóng thắng ra cửa, mặt ngơ ngơ hỏi Đại Phong
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì, chỉ có Đại Phong và cánh cửa, cuối cùng sau một hồi suy luận, Ngọc đã rút ra được một chân lý là : Đại Phong đang lừa mình
- Em mau rửa mặt rồi ăn cháo đi này
Quay qua định ném đôi mắt hình viên đạn cho Đại Phong nhưng người đâu? ha ! Đại Phong đã đến bàn múc cháo cho Ngọc từ lúc nào. Ngọc hừ một tiếng rồi cũng phải đi rửa mặt
Đại Phong ngồi trên sôfa nhâm nhi tách càfê, đọc báo sáng, quan sát Ngọc ăn. Ăn xong Ngọc liền đưa đôi mắt nai tơ, cầu xin Đại Phong
- Cho em gặp con đi mà, please!
- Không được, em nghỉ đi khi nào khoẻ tôi dẫn đi gặp
- Em khoẻ rồi nè
Ngọc nhảy nhảy quanh Đại Phong, tuy có hôi chóng mặt một chút, nhưng vì sự nghiệp cao cả, Ngọc quyết không bỏ cuộc, haha
10ph
20ph
30ph trôi qua
- Đi mà chồng iu dấu (mặt như con gấu)
- Một lần thui chồng đẹp trai (trai mặt)
- Ộp pa Phong handsome, đi mà, đi mà...
Tuy Ngọc có cố gắng sau mỗi lần cưa cẩm, nhưng rất tiếc, Đại Phong chẳng lung lay, hừm...nếu cô mà có chìa khoá là anh ta chít với cô
Nhìn ra cửa sổ thì leo cũng chả được, ở tầng ba mươi này nhìn xuống thui cũng lạnh người rồi, thách Ngọc dám trèo. Do nhân thời địa lợi, nên Đại Phong rất nhàn nhã, còn Ngọc phải cầu xin thế này đây, ông trời thật bất công mà!
Ngọc là lần đầu tiên làm mẹ nên rất háo hức, nhưng cái tên đáng ghét kia làm cô không thể gặp được con mình, huhu con ơi mẹ xin lỗi (nội tâm diễn hơi quá)
Tìm mãi chẳng có lý do nào hợp lí để Đại Phong nhốt mình, Ngọc liền nhớ đến đêm hôm qua, chẳng lẽ việc đó, hix sau này cô khổ rồi
- Anh phải cho tôi gặp con !!
Năn nỉ khônh được, Ngọc đành chuyển qua kế hoạch B, chỉ thẳng vào Đại Phong nói. Lúc này, Đại Phong mới buông tờ báo sáng trên tay xuống nhìn về thẳng vào Ngọc hỏi
- Tại sao?
- Vì em là mẹ của con em, em có quyền nuôi dưỡng chăm sóc........kết lại là em cần gặp con
Sau một hồi huyên thuyên cuối cùng Ngọc cũng kết lại một câu. Đại Phong vẫn ngồi nghe hết câu chuyện mà Ngọc kể rồi mới vào phần kết
- Em không cần gặp, đến thời điểm thích hợp tự khắc không mời vẫn tới
"Trời ơi! anh ta nói vậy chẳng khác nào cô chờ tới mọc râu luôn, quá đáng mà, anh ta làm hơn là trong phim nữa, gì mà thời cơ, gì mà không mời cũng tới, tức quá mà"
Ngọc đấu tranh nội tâm sâu sắc, giằng xé lộn tim gan, quyết định hôm.nay phải đấu tranh tới cùng, định quay qua nói rõ thì
"Gầm.....kẹt..."
Cánh cửa trắng đã đóng lại, Đại Phong đã đi ra ngoài! chỉ còn lại một mình Ngọc trong phòng, không khí xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo
|
anh sung thặc, vt tiếp luôn đc p2
|
Chap 3
- Em muốn ra ngoài hóng gió
Buổi chiều Đại Phong mang cơm đến cho Ngọc, rồi nhìn Ngọc ăn, dưới sự giám sát của Đại Phong, Ngọc không còn cách nào khác phải ăn hết, ăn xong Ngọc nhìn Đại Phong cười cười. Đưa ra N lí do để được Đại Phong dẫn xuống sân bệnh viện
Đại Phong ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lí, nên Ngọc được thả tung tăng bay nhảy, nhưng vẫn phải nằm trong tầm mắt của Đại Phong
- Này ! anh cho em gặp con đi mà
Bay nhảy tự do một lúc rồi cũng mệt, Ngọc ngồi nghỉ trên băng đá chung với Đại Phong, Lê lếch một hồi Ngọc vẫn trở về với câu chuyện cũ "gặp con"
- Em không cần gấp, cứ nghỉ ngơi trước đi
- Nhưng mà anh không cho em gặp con thì em không biết mặt con ra sao, rồi sao đặt tên cho con
- Em không cần lo, tên anh đã đặt rồi và làm khai sinh rồi
- Hả tên gì! sao anh không nói cho em biết,
- Đại Luân, Hoàng Đại Luân
--------_-------
- Chào em, lâu rồi không gặp
- Chào anh hì hì
Vẫn nụ cười ấy và giọng nói ấy, nhưng giờ anh đã chững chạc nhiều rồi, không còn trẻ con như trước nữa,
- Con em đâu rồi, anh muốn xem
- Em còn không biết mặt, anh muốn xem thì hỏi bên kia ấy
Ngọc ngướng mắt nhìn về phía cánh cửa, nơi Đại Phong đang đứng, như hiểu ra vấn đề Đình Huy không nói thêm nữa
Nói chuyện với Ngọc một lúc lâu, Đình Huy tạm biệt Ngọc ra về, do mớu vừa đi hưởng tuần trăng mật về nên Bảo Hân hơi mệt, không đến thăm Ngọc được, Đình Huy tranh thủ ghé qua một chút rồi cũng về với vợ
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái Đình Huy và Ngọc đã có mái ấm riêng cho mình, tuy không còn thân thiết như trước nhưng cô vẫn coi anh là người anh tốt nhất trong lòng, mãi không phai
Ngọc nằm xuống mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ về những thứ đã qua Ngọc bất giác mỉm.cười, trần nhà xanh như màu trời làm Ngọc có cảm giác thật yên bình
- Á......
Ngọc hoảng hồn, hét toáng lên, thở gấp dài lần mới bình tĩnh lại được
- Này anh tính hù chết em hả
- Ai có tật thì rục rịch à, nhớ người cũ chớ gì
Đang ngắm trần nhà, thì từ đâu Đại Phong đưa mặt vô đập thẳng vào mắt Ngọc, nói sao mà không hoảng cho được, Ngọc lườm Đại Phong bằng nửa con mắt rồi quay đi chỗ khác
|